Chapter 13 : Vụ án thứ ba
---
∆ Bệnh viện Constellation/đường Universe/thành phố Zodiac ∆
Cả tổ điều tra sau khi chèn qua đám phóng viên ở cổng bệnh viện thì bọn họ đều mệt lả ra. Không biết từ đâu ra ( chắc từ mấy người tò mò xem ở hiện trường ) lại khiến bọn truyền thông biết tin mà đến bệnh viện náo loạn.
Thiên Bình ít khi phàn nàn nhưng hôm nay lại cục súc nói.
- Bọn chúng như đang giành giựt miếng ăn vậy. Không chờ được chúng ta công bố tin tức cho sao?
Thiên Yết từ nãy dán mắt vào điện thoại, bấm bấm trên bàn phím số. Một lát sau, anh đưa điện thoại lên tai.
- Kêu người hốt đám người ở cổng bệnh viện Constellation đi! Vì sao hả? Quấy rối bệnh viện! Làm mất trật tự!!
Song Tử vẫn chưa hết sợ chuyện tung tin đồn kia, gặp ngài thanh tra hay cọc lại tiếp tục tái mặt. 5 năm nó cũng chưa hiểu được hết con người này.
Trước cửa của phòng bệnh 135 có cảnh sát canh giữ. Ngoài y tá, bác sĩ và những cảnh sát được giao nhiệm vụ ra thì không ai dám bén mảng đến hành lang, huống chi là cả phòng bệnh.
Thiên Yết nhanh chóng bước đến, hỏi một cảnh sát.
- Hiện trường vụ án thế nào rồi?
- Vâng! Đã phong toả khu vực phía nam rừng Counterclockwise. Những người ở bên đấy đang tích cực điều tra.
Cảnh sát ấy lấy hồ sơ đang cầm trên tay đưa cho anh.
- Đây là những thông tin từ điều tra sơ bộ ở đấy vừa được gửi đến.
oOo
- Thời gian : 30/12/2021
• Nạn nhân : N.T.Đ
- Tuổi : khoảng 28 tuổi
- Nghề : Kế toán.
- Chết vì mất máu.
- Mất tích : nạn nhân đã xin phép Công ty Thực Phẩm Golden Nutrition nghỉ việc vào 1 tháng trước.
- Tình trạng nạn nhân : Có khoảng 18 vết đâm ở vùng bụng bị một con dao gọt trái cây khoảng 14.5 cm đâm.
oOo
Anh xem xong rồi đưa cho những người khác xem.
Thiên Yết đưa tay của mình mở phần cửa sổ của phòng bệnh ra xem. Bên trong, chàng trai nằm trên giường bệnh cứ như người mất hồn, không quan tâm tới y tá ở bên cạnh đang thay bình nước biển.
- Kẻ ở bên trong là ai thế? - Anh hỏi.
Người cảnh sát hơi e ngại, rồi nói.
- Có tình nguyện viên hay dò thám những người mất tích ở rừng Counterclockwise đã thấy cậu ta chạy ra khỏi một căn nhà hoang, người đầy thương tích. Căn nhà hoang là nơi tìm thấy nạn nhân và cậu ta...là hung thủ giết chết nạn nhân. Tôi nghe nói...cậu ta bị nạn nhân xâm hại tình dục trong khoảng thời gian khá dài nên đã giết nạn nhân để tự vệ...
- Được rồi! Viết lại báo cáo đầy đủ về cậu ta và hiện trường đưa cho tôi vào ngày mai. Tôi sẽ thẩm vấn cậu ta!
- Vâng!
Bộ ba kia thấy lỗ tai mình có chút "vấn đề". Nam nhân bị cưỡng bức bởi nữ nhân? Những vụ xâm hại đã nghe qua khá nhiều lần nhưng ít khi nào lại có trường hợp như vậy.
- Bây giờ thẩm vấn cậu ta luôn sao? - Bảo Bình thắc mắc.
- Càng sớm càng tốt! Đi thôi!
--Phòng 135--
Bốn người bước vào mà làm mấy cô y tá chú ý. Bệnh viện được nước nhân viên nữ nhiều hơn nhân viên nam, cứ gặp trai đẹp là nhìn. Ai nấy đều không chú tâm vào công việc, ngắm nhìn mấy anh chàng cảnh sát đẹp như bạch mã hoàng tử.
Thiên Yết chờ cô bác sĩ khám xong cho hung thủ vụ án này. Cô không nhanh cũng không chậm, cẩn thận ghi chép lại tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân.
Cô đã khám xong, liếc mắt nhìn bọn họ. Mắt cô hiện lên tâm ý "không ưa cảnh sát chút nào". Cô không đưa giấy ghi chép của mình cho họ, để cho y tá thân cận giữ giúp. Tháo ống nghe y tế ra khỏi tay, cô khoanh hai tay nói.
- Biết kiên nhẫn là gì không?
- Chúng tôi là...
- Cảnh sát! Biết mà!! Tôi không có mù đâu mà không thấy đồng phục của các người.
Cô giơ tay thẻ tên nhân viên cho bọn họ xem. Vừa nhìn được cái tên "Kim Xử Nữ" thì cô buông xuống làm thẻ tên đung đưa trên cổ.
- Tôi là trưởng khoa cấp cứu Kim Xử Nữ, nếu lịch sự thì hãy gọi tôi là bác sĩ Kim. Và tôi không hiểu sao mỗi lần bên phía các người có chuyện thì từ phóng viên cho đến "lính" của mấy người đều phân bố khắp mặt trận bệnh viện này.
- Cho chúng tôi xem hồ sơ bệnh án của cậu ta! - Thiên Bình đề nghị.
Xử Nữ nhìn cậu bệnh nhân từ lúc họ xông vào đây chưa ngẩng đầu lên lần nào thì chần chừ. Cô đáp.
- Không!
- Cô...
- Chưa đóng thành một hồ sơ bệnh án đâu các vị! Còn một số xét nghiệm tôi chưa ghi vào. Kiên nhẫn được thì chờ tôi đi lấy.
Cô phất chiếc áo blouse trắng của mình, đi qua bọn họ. Trước khi cảnh cửa phòng bệnh đóng lại, cô còn nói lớn.
- Mau tập trung vào công việc đi, bọn mê trai!!
Đương nhiên chỉ có mấy y tá cảm thấy "nhột", liền tìm việc làm ngay.
Quay lại với cậu hung thủ kia. Cậu từ nãy đã trông rất sợ hãi. Mắt luôn nhìn xuống, mặt đã ngẩng lên một chút. Thiên Yết vào thẳng vấn đề.
- Chúng tôi là cảnh sát của tổ Điều Tra Án Mạng. Tôi là thanh tra!! Cậu có thể cho chúng tôi lời khai ngay bây giờ được không?
Lời nói cứng rắn của anh làm cho cậu kia có vài phần sợ hãi nhưng vẫn hiểu ý mà gật đầu chấp nhận.
Bảo Bình cầm máy ghi âm. Còn Song Tử lôi sổ tay ra, thực hiện công việc của mình.
- Cậu tên gì? - Nó hỏi.
Được một lúc, cậu ta khó khăn mở miệng.
- Trương Hạo.
- Cậu đang sống ở đâu? Công việc hiện tại?
- Tôi...là người vô gia cư. Không có việc làm.
Họ bắt đầu khó xử. Thiên Bình nhanh trí hỏi thêm.
- Vậy...từ nhỏ đến lớn cậu đều lang thang? Cậu ăn uống, ngủ nghỉ ra sao?
- Cha mẹ tôi bỏ rơi tôi. Khi Chính phủ đến nhận thì tôi vốn không có năng lực nổi trội nên chỉ cho tôi ăn học cho biết cái chữ cái số rồi để tôi tự sinh tự diệt. Tôi không thông minh, không nhanh nhẹn nên việc làm không có, cả nhà ở đương nhiên cũng không. Tôi hay đi lang thang xin đồ ăn ở mấy cửa tiệm tốt bụng. Họ cho thứ gì thì ăn thứ đấy. Chỗ ngủ thì khi là gầm cầu, khi là công viên.
- Thế chỗ cậu lui tới gần đây là chỗ nào trước lúc bị bắt cóc? - Thiên Yết định hạ cuộc thẩm vấn này bằng một câu cuối.
- Một quán cafe! Tên là Sag...
- XIN LỖI VÌ ĐẾN TRỄ!!
Nhân Mã từ đâu đi vào. Tay này cầm ổ bánh mì ngọt đang cắn dở dang, tay kia giơ lên chào mọi người.
- Ôi Mã ạ! Bệnh viện mà mày la lớn như điên vậy? - Bảo Bình nhắc nhở.
- Lớn quá hả? S-in l-õi!! - Cậu giả vờ thì thào.
- A-Anh Lâm? - Trương Hạo tròn mắt.
Thiên Yết cắn môi một lát rồi thoáng chốc nhận ra.
- Cậu nói nơi mà lần cuối cậu đến là quán cafe Sagittarius??
- Vâng!
Mắt của Nhân Mã tròn xoe, biểu thị sự bất ngờ. Đôi mắt ấy luôn tỏ ra biết mọi thứ nhưng bây giờ lại khác. Cậu bỏ mẫu bánh mì vào miệng mình ăn cho xong, hỏi.
- Hạo? Phải là em không?
- Mày quen cậu ta sao? - Bảo Bình chỉ về phía Trương Hạo.
- Phải! Cậu ấy thường xuyên đến tiệm của tôi xin thức ăn. Nhưng dạo này con bé nhà tôi trông giữ tiệm giùm, lại không thấy cậu ấy xuất hiện nữa.
- Không thấy cậu ta xuất hiện vào lúc nào? - Thiên Yết gấp gáp.
- Đúng 1 tháng!
Có cậu làm chứng thì những lời khai của Trương Hạo hoàn toàn đúng. Vụ án này không khó để tìm ra hung thủ. Chỉ là xem xét lại tình hình để khi ra toà, toà án mới có thể xét đúng người đúng tội theo tình tiết tăng hoặc giảm trong quá trình phát hiện.
Đúng lúc Xử Nữ đi vào, cô đưa cho họ hồ sơ bệnh án và giải thích một số thứ.
- Ở vùng cơ quan sinh dục bị tổn hại khá nặng nề. Ngoài ra thì các vết thương ngoài da như bầm tím và trầy xước xuất hiện ở vùng ngực, bụng, sống lưng và hai bên má. Còn có ngộ độc clonidine nữa...
- Khoan! Clonidine là gì? - Thiên Bình đột nhiên bảo cô ngưng lại vấn đề và xin một lời giải đáp.
- Là một loại thuốc thường dùng để cai nghiện ma túy. Nhưng theo tác dụng phụ của nó thì nó có thể làm cho người uống hôn mê khoảng 24 giờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu ta ngộ độc với thứ này, tức là có sử dụng.
- Vậy ra là nạn nhân, à hung thủ, cũng không phải... À cô ta đã dùng thuốc này để cậu ấy bất tỉnh và bắt cóc đi. - Song Tử ngập ngừng.
- Tất cả các mấu chốt đều thiên về cô ta hơn. Chỉ còn chờ đợi bên pháp y và chỗ hiện trường vụ án. Chúng ta sẽ chờ đợi xem sao!
Mọi người gật gù đồng tình với ý kiến của Thiên Yết. Nhân Mã từ đầu không tham gia với mọi người nên chẳng biết gì cả, đứng im nghe họ nói chuyện với nhau.
Mắt của Trương Hạo giương ra chờ mong một thứ gì đó tốt đẹp hơn đến với mình. Cậu bắt gặp ánh mắt đó, khuôn mặt căng thẳng của cậu dịu lại đi đôi chút. Cậu đến vỗ vai Trương Hạo.
- Đừng lo! Mọi thứ sẽ sáng tỏ ngay thôi. Cậu khoẻ hơn chưa?
- Ôi trời! Thân tàn ma dại luôn mà hỏi người ta khoẻ không? - Bảo Bình bật cười nhẹ.
Trương Hạo cũng cười theo, thều thào nói.
- Tôi khoẻ rồi, anh Lâm! Ít nhất là tôi đã thoát khỏi "con quỷ" đó rồi.
Câu nói giống như trấn tĩnh bản thân lại chỉ làm chính cậu ta lo lắng hơn. Nhân Mã lại bật cười và bảo.
- Nhất định không để em bị ai ức hiếp. Nha?
Cậu ta mang vẻ mặt sợ hãi mà gật đầu lia lịa. Nhân Mã cười khích lệ, vỗ thêm vai cái lên vai Trương Hạo.
Song Tử đứng bên này nhăn mặt, nói vài câu thiếu đánh.
- Lột dây chuyền ra rồi biến thành người khác hả?
- Thôi bây im đi! Hàn thanh tra kế bên cũng nói cho được nữa. - Bảo Bình lại theo thói mà đánh nó một cái.
- Có khi lại đúng thật!! Trông Nhân Mã kìa! Thấy khác sao sao á. - Thiên Bình ngán ngẫm.
Thiên Yết nghe lời bọn họ nói mà âm thầm để ý người đang cố quan tâm người bệnh kia ở phía sau lưng mình. Vẻ mặt gượng gạo đó không giống một Nhân Mã lạc quan chút nào.
Xử Nữ lấy lại hồ sơ bệnh án và bảo với các y tá.
- Mọi người hãy đảm bảo chế độ ăn uống của bệnh nhân Trương không có bất trách. Nếu cậu ta ăn được thì sau bữa ăn phải cho cậu ta ăn cam, quýt, bưởi để bổ sung Vitamin C, còn không thì cho cậu ta chuyển sang uống nước ép những loại hoa quả đó hoặc thuốc Vitamin C cho nhanh. Để tan vết bầm tìm đó mà.
- Tôi biết rồi.
Cô y tá ấy gật gù nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho bệnh nhân. Những người khác đều sợ Kim Xử Nữ trách phạt nên làm việc cho nhanh lẹ.
Xử Nữ ưỡn người đi ra bên ngoài, hai tay để lâu ở sau gáy như trút bỏ được mớ gánh nặng.
Ai cũng chuẩn bị trở về trụ sở. Nhân Mã đi ra sau cùng, chậm rãi đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Không ai biết trong đầu cậu lại suy tính chuyện gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip