Chapter 16: Giải thoát
---
∆ Sở cảnh sát Zodiac/đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac ∆
Trương Hạo đang bị giam trong ngục, với cậu ta bây giờ chỉ biết cười bản thân mình, định lừa người khác hoá ra giờ lại bị người khác lừa lại, Nhân Mã...
Ban đầu Trương Hạo luôn nghĩ chỉ lấy được lòng tin của Mã thì cậu ta sẽ lừa thành công tất cả mọi người, Nhân Mã cũng là người mà cậu cho là dễ đoán và cũng dễ lừa nhất...
Vậy mà nực cười thay, người phát hiện ra kế hoạch của cậu lại là Lâm Nhân Mã, người mà Hạo luôn coi là bạn, người mà Hạo cho sẽ luôn đừng về phía mình, người mà Hạo cho là thân với mình nhất...bây giờ hay rồi, bị gậy ông đập lưng ông.
Chắc chắn là Nhân Mã đã nói ra sự thật và ngày mai Trương Hạo sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Bây giờ nghĩ lại...Hạo tự thấy mình thật không đáng để toà án phán tử hình, tội ác của cậu ta phải bị đốt trong lò thiêu, bị ngũ mã phanh thay mới đáng, cậu ta tự trách bản thân rằng cuộc đời cậu ta sao mà bế tắc thế.
Bỗng tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cậu ta nghe thấy nó. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Còn có cảnh sát nào mà siêng đi tuần tra nữa?
- Trương Hạo đúng không ? - Bóng dáng cao gầy của một cậu thanh niên áo đen dần hiện rõ trước mắt của cậu ta.
- Ai vậy? - Hạo Trương bất giác nhìn kẻ đột nhập hỏi.
- Tôi là Chu Nam Dương...nói cho dễ hiểu thì tôi là người được anh Lâm cử tới đưa cậu đi.
Ma Kết, người mà mọi người đã chạm trán trong vụ ở hồ nước Star, cánh tay trái kim loại của nhóc ta sáng chói dưới ánh đèn của phòng giam
- Anh Lâm cử cậu tới? - Trương Hạo vẫn ngờ vực...
- Muốn xác nhận thì đi hỏi anh ta đi!! - Ma Kết vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình nắm thanh sắt phòng giam rồi dùng sức bóp nát nó để lộ một khoảng trống vừa đủ cho Trương Hạo bước ra.
Tiếng rắc rắc của sắc thép bị bóp muốn nát vụt ra làm tan bầu không khí yên tĩnh.
- Anh... - Trương Hạo không biết đang lặp lại câu hỏi vừa rồi hay là cảm thán cho sức mạnh vượt trội hơn người thường của nhóc .
- Đi thôi! - Ma Kết giơ tay ra hiệu đi theo nhóc ta
- Sao anh vào đây được?
- Mấy vụ đột nhập này tôi làm hoài rồi quen thôi. Với cái an ninh của cái sở này nó lỏng quá, dễ vào hơn nhà dân nữa.
- Rốt cuộc là ta đang đi đâu?
- Để cậu chết dưới trướng của tụi không biết rõ công lý là gì thì thật sự rất uổng! Gia nhập với chúng tôi!! Cậu sẽ được sống một cách đúng nghĩa và mang trọng trách diệt những kẻ không đáng sống. - Vừa chạy Kết vừa nói
- TÊN KIA!!!
Không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà Bộ Ba Hóng Hớt của sở cảnh sát này lại đi đến phòng giam của Trương Hạo trước khi ra về. Bọn họ chạm mặt nhau. Có cảm giác một cuộc chiến sắp sửa nổ ra.
- Tên đặc vụ khốn nạn của C.A.F - Cánh tay của Song Tử đã bắt nổi gân rồi
Trong lòng Thiên Bình xấu hổ vô cùng. Đáng ra gã phải đánh lạc hướng hai người kia đi ra khỏi đây mới đúng.
Bảo Bình vào thế.
- Không cần nói nhiều! Lần này tao sẽ không để mày thoát đâu.
Ma Kết nắm bàn tay giả của mình, cười khinh. Họ không biết mình đang đối đầu với ai đâu.
Song Tử lao vào Ma Kết thì lại rất dễ dàng bị đá bay vào tường. Bụng của nó muốn vỡ vụn ra sau cú đánh lúc này. Bảo Bình dùng súng bắn. Tay của Ma Kết lại xuất hiện cả khiên bảo vệ. Vừa thu khiên lại thì Song Tử đứng dậy, lại lao vào dằn co với tên nhóc đó.
Song Tử và Ma Kết vật nhau trên sàn. Nó bị nhóc túm áo lại và quăng ra cửa sổ. Cửa sổ thủy tinh bị cơ thể của nó làm vỡ ra. Thiên Bình chạy đến xem.
- Song Tử!
- Chết tiệt!! - Bảo Bình không còn đạn, lại thấy đồng đội đánh tay không với Ma Kết thành ra như vậy làm y không dám liều lĩnh.
Nhóc vừa nhớ ra điều gì đó, móc trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu đỏ, uống vào. Bảo Bình vẫn còn định lao vào bắt cả hai thì...
- Ta đi thôi!!
Ma Kết nắm lấy tay của Trương Hạo rồi biến mất.
- Cái quái gì vậy? Dịch chuyển tức thời sao? - Bảo Bình ngỡ ngàng.
---
∆ Xưởng gỗ bị bỏ hoang/ khu công nghiệp Zodiakos/ thành phố Zodiac ∆
Trương Hạo choáng váng vì không gian bị thay đổi đột ngột. Ma Kết cũng bị giống như vậy. Nhóc bỏ luôn hình tượng ngầu lòi của mình mà tìm một chỗ để ói ra.
- Hahaha!!
Cậu ta xém không nhận ra Nhân Mã. Cậu ngồi trên đóng gỗ chất đầy trên bãi đất trống, mặc áo khoác đen, mũ trùm hết phần đầu, chỉ lộ ra mỗi nụ cười quen thuộc.
Ma Kết nôn hết thứ trong dạ dày ra. Nhóc lau khoé miệng, có vẻ tức giận nói.
- Anh phát minh ra thứ gì vậy? Chẳng ngon lành gì cả!!
- Ngon làm sao được! Làm từ máu của anh mày ra mà!!
- Ôi trời! Hèn chi tanh quá!!!
Huyết thanh làm từ máu của người có siêu năng lực, có thể giúp người uống nó có được năng lực tương ứng. Nó chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm nhưng cậu đã táo bạo cho Ma Kết dùng thử. Dù nó sử dụng được, tuy vậy "hương vị" lại không được ngon cho lắm.
Nhân Mã bỏ mũ trùm đầu ra, cười rạng rỡ nói.
- Chào!! Buổi tối vui vẻ nhé, Hạo!!
Cậu vẫy tay chào Trương Hạo.
Cậu ta nhíu mày khó hiểu. Chẳng phải những gì cậu lật tẩy chỉ muốn tống cậu ta vào tù sao? Tại sao lại giúp cậu ta vượt ngục.
- Anh biết em đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại anh đang phục vụ cho một tổ chức tên là C.A.F. Dám chắc em biết đến danh tiếng của nó rồi nhỉ?
Trương Hạo gật đầu nhẹ.
Nhân Mã hài lòng, nói tiếp.
- Như Ma Kết, à Nam Dương đã nói...em không thể chết một cách vô ích được. Về mặt nào đó em vì lẽ phải của em mà bảo vệ chính mình, bảo vệ thế giới này và diệt trừ những kẻ không được tử tế. Lẽ phải của em chính là lý tưởng của C.A.F. Sao em không gia nhập với bọn này??
- Thế...nếu tôi không theo các anh thì sao?
- Thì bọn này không ngại giết em đâu.
Ma Kết nghe vậy liền rút trong người một con dao ra. Giữa đêm tối mịt, ánh sáng phản chiếu của con dao le lói ở giữa nơi vắng người.
Cậu giả vờ không biết gì, nghịch bàn tay và cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngây thơ. Cậu nghịch đến tóc của mình, hỏi.
- Thế nào?
Trương Hạo trong lòng sợ hãi, chỉ đứng im một chỗ. Bàn tay cậu ta đã nhuốm máu một lần. Bây giờ người cậu ta từng tin tưởng lại muốn dìu dắt mình vào con đường này lần nữa.
Nhân Mã đến gần lúc cậu ta chẳng có phòng thủ. Cậu vỗ vai Trương Hạo, giọng cậu nghẹn lại mà nói.
- Anh đã từng muốn cứu em. Anh đã từng muốn ngăn em giết người phụ nữ kia. Nhưng nếu anh cứu em rồi...làm sao ta có Trương Hạo ngày hôm nay. Tuy xấu nhưng tốt hơn ngày xưa, không còn bị ai ức hiếp hay chê trách nữa.
- Anh...
- C.A.F là ngôi nhà của những người khác biệt với những con người ngoài kia, những người lầm lỡ một lần - mang vết nhơ một đời. Ở đó là nơi dung thân tốt nhất dành cho em vào bây giờ.
Trương Hạo lại sắp khóc đến nơi. Cậu vỗ vai mạnh hơn để khích lệ. Cậu ta nói.
- Được! Đến đâu cũng được.
- Được rồi! Cất con dao của em vào đi Ma Kết!! Em cầm mãi mà làm anh sợ muốn chết.
Ma Kết tặc lưỡi, ngoan ngoãn cất con dao vào túi của mình. Nhóc than phiền.
- Lần này chả được chơi gì như thả cá chẳng hạn. Chán phèo!!!
Nhân Mã cười khinh.
- Ủa? Chưa chừa việc trêu đùa với nạn nhân hả? Đi thả cá? Nghe có vẻ vui quá ha? Sao? Xử Nữ nói chuyện lại với em chưa?
Lần trước nhóc bày trò đi hẹn hẹn hò hò với đối tượng cần giết. Kết quả, thỏa mãn được một ngày nhưng Xử Nữ - bạn gái của Ma Kết giận nhóc một tuần.
- Thôi thôi! Chuyện của em, em sẽ tự xử. Anh không cần quan tâm.
- Ok! Vậy thì dẫn Hạo đến trụ sở của C.A.F nghỉ ngơi đi. Trụ sở của chúng ta ở bên dưới lòng đất của rừng Counterclockwise đúng không, Ma Kết?
Trụ sở của C.A.F có khả năng dịch chuyển đến những địa điểm bất kỳ. Như vậy để Chính phủ không thể truy bắt được. C.A.F tự biết mình yếu thế, một khi bị bắt thì ngày tàn của C.A.F sẽ đến.
Cậu biết trước trụ sở sẽ đến đây nhưng cậu vẫn thấy chuyện như được sắp đặt. Nó như đến để "đón chào" thành viên mới vậy.
- Được rồi! Tạm biệt em. Gặp nhau khi em là đặc vụ chính thức.
- Vâng!!
Ma Kết nhận thấy sát khí ở phía sau lưng, liền bảo.
- Cẩn thận!!
Đạn bắn hụt bên cạnh nhóc. Nhóc liền dùng thân gỗ to đã mục nát quăng về phía đã bắn số đạn đó.
Thiên Yết trót lọt trèo qua thân gỗ lăn lóc kia, tay còn cầm súng. Anh không chờ gì mà hướng nòng súng về phía cả ba.
- Đứng yên!!
Cả ba miễn cưỡng giơ tay lên. Ma Kết chưa sẵn sàng cho tình huống này, chỉ còn cách liếc mắt về phía Nhân Mã.
Cậu nhanh tay lôi một ống nghiệm nhỏ giống như thứ Ma Kết từng uống ở trụ sở cảnh sát. Nhóc nhanh chóng chụp lấy, uống lấy một ngụm.
- Đi mau!! - Nhóc dắt Trương Hạo bỏ trốn.
- Chờ đã!!!
"Bang"
Nhân Mã từ đâu cầm lấy một khẩu súng, bắn rơi súng trên tay của anh. Tay của anh rát bỏng vì vết đạn đi qua, vội vã cầm tay mình.
Tay của cậu không có giống lần trước, đã phục hồi sau quãng thời gian đó nên dùng súng một cách thành thạo.
Bây giờ chỉ còn hai người. Cậu chẳng biết nói gì hơn với anh. Cậu cũng đang giống Trương Hạo lúc cậu biết sự thật. Anh giờ đã biết con người thật của cậu rồi.
- Tại sao? Từ lúc nào cậu lại thành ra bộ dạng như vậy? - Thiên Yết bức xúc.
Nhân Mã tự cảm thấy buồn cười, cười thật giả tạo.
- Từ lúc nào? Tới lúc này anh mới nhận ra sao... Đáng lý ra từ hồi chúng ta còn ở khoá huấn luyện S.P.O.T.Z anh phải biết mới đúng chứ?
Thiên Yết không ngờ. Chỉ vì tìm thêm chứng cứ chứng minh Trương Hạo giết người có mục đích mà ban đêm anh phải đi dò thám khu vực này. Anh bắt gặp có người đang nói chuyện ở nơi hẻo lánh này nên mới đến đây. Không ngờ lại thấy cảnh tượng không nên thấy.
- Cậu...
- Anh phiền phức thật. Hết làm tôi không thể dùng được năng lực tiên tri lên người anh, lại cản trở công việc của tôi. Tôi mắc nợ anh sao?
Người đang đứng trước mắt anh là ai vậy? Trông như một kẻ biến thái về nhân cách chứ không phải Nhân Mã mà anh biết. Thiên Yết chẳng biết làm gì lúc này, phải xử sự con người này ra sao đây?
Cậu bụm miệng cười.
- Anh... Anh biết hết rồi. Phải! Tôi là đặc vụ C.A.F. Theo luật thì...phải bị xử tử đúng không? Như vầy...
Nhân Mã đưa nòng súng vào trán. Cậu nhắm chặt mắt lại hưởng thụ hương vị của cái chết cậu sắp cảm nhận. Một viên đạn vào đầu có đau lâu lắm không?
- Không được!
Thiên Yết nhào đến giành lấy khẩu súng.
"Bang"
- Ahh!!
Viên đạn lệch hướng mà cậu muốn. Nó bay thẳng vào cánh tay của anh. Từ vết thương chảy ra biết bao nhiêu máu. Anh quỳ gối, gục dưới chân cậu. Tay còn lại vẫn níu lấy áo của cậu như cầu xin. Anh thều thào nói.
- Đừng... N-Nhân Mã à...
Thiên Yết gục ngã trên nền đất, đau đớn ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, ngất đi từ lúc nào.
Nhân Mã bất động, không hề để tâm người đã xỉu kia. Sau khi cậu bình tâm lại, cậu dùng điện thoại của mình gọi một cuộc. Cậu chọn số điện thoại gần với ngón tay nhất, hồi hộp chờ đợi.
- Alo! Có chuyện gì không?
- X-Xử Nữ... Gọi giúp a-anh một chiếc xe c-cứu thương đến khu công n-nghiệp Zodiakos. Có người... THIÊN YẾT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip