Chapter 2 : Thám tử online
Thời tiết của thành phố càng thất thường. Hết mưa rồi đến bão tuyết. Cho nên người ở đây chưa bao giờ đón mấy mùa trong năm như xuân hạ thu đông. Có vẻ như ngày nào cũng như ngày nào, trừ việc đó là ngày mấy tháng nào hiện trên cuốn lịch dày.
Nhưng hôm nay sở cảnh sát lại khác!
---
∆ Sở cảnh sát Zodiac/đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac ∆
Mấy người cảnh sát đứng ở trước trụ sở nói chuyện phiếm. Câu nào cũng là than hôm nay mưa tầm tã hay công việc bận rộn. Mưa cứ thế, cứ trút xuống trước mặt họ.
Xe cộ đi qua nơi này lại rất thận trọng nhưng khi mới khuất bóng liền phóng nhanh vượt ẩu.
Nhân Mã đi từ đối diện trụ sở mà chẳng sợ mấy chiếc xe ấy lao về phía mình. Cậu cầm chắc chiếc ô, ung dung đi một cách tự tin.
Cậu ở trước sở cảnh sát nhìn một lượt. Mưa tiếp tục làm ướt đôi ủng cậu mang. Cậu đút tay vào áo đi mưa, mỉm cười.
Những kẻ đứng ở gần đấy nhìn thấy, cho là cậu bị điên.
Ai lại đi ra trước sở cảnh sát cười ngơ ra đó. Không sợ bị bắt đi sao?
Cậu là đang muốn bị bắt đi mà!
Cậu xếp chiếc ô lại, hạt mưa không còn bị ô ngăn cản nên thuận lợi làm mái tóc xoăn vàng óng của cậu ướt át. Nhân Mã vuốt tóc, để lộ ra headphone ầm ĩ tiếng nhạc. Cậu tấp vào chỗ sở cảnh sát trú mưa, và đi vào.
- Xin chào mọi người! - Cậu chào rất lớn.
Những người trong trụ sở chú ý đến cậu. Rồi họ nhìn nhau, hỏi với nhau danh tính của người kia. Nhân Mã tìm nơi cất chiếc ô của mình, khoanh tay ở sau lưng, bảo.
- Tôi đến để được thẩm vấn...về vụ sốc thuốc của nạn nhân K.
---
- Cậu ta cũng quá can đảm rồi đó. Dám vác mặt đến đây!
- Ít ra còn hơn khối người bị Hàn thanh tra giao việc điều tra này. Tôi nghĩ lần này mấy người đó chết chắc
- Đoán xem! Hàn thanh tra có đang nổi trận lôi đình không?
Hàn Thiên Yết xông vào phòng thẩm vấn, chuẩn bị hỏi cung cái người có cái gan to bằng trời. Điều đó cũng có nghĩa anh có thể khiển trách mấy người cấp dưới, về việc điều tra quá thời hạn anh cho phép mà vẫn chưa có kết quả và để "kẻ bị tình nghi" tự đến đây "nhận tội".
- Tôi không có nhiều thời gian cho vụ này! Nói ra những gì cậu biết hoặc cậu có thể đầu thú nếu cậu có dính dáng đến vụ án trên.
Nhân Mã nghe hắn nói xiên nói xỏ, mình thì cắm mặt vào ly trà nóng lúc nãy người ta đưa cho cậu.
Được một lúc, cậu mới biết có người đang ngồi trước mặt. Cậu nhíu mày, buông ly trà ra và để nó lên bàn. Mắt mở to nhìn cho kĩ anh như thấy sinh vật lạ.
Anh đập bàn.
- Đã đến đây thì mau khai đ-đi...
- Anh là ai vậy? - Cậu nói chen ngang, tháo headphone.
- Hàn Thiên Yết! Tôi là ai cần thiết cho buổi hỏi cung này!?...
- Tôi cần một người khác vào đây!! Ai cũng được!!! Nhanh đi!!! - Cậu muốn hét lên với anh.
Cho dù người kia đòi hỏi trong tâm trạng hoảng loạn, vẫn là những lời sau đó rất quan trọng cho điều tra. Anh nghi ngờ cái người đang làm loạn, đắn đo nhìn tấm kính một chiều trong phòng rồi nói với những người ở bên kia tấm kính.
- Gọi Song Tử đến cho tôi.
Song Tử nhận được lệnh thì như tên bay phi thẳng vào phòng hỏi cung.
- Tôi tưởng một mình anh là đủ thẩm vấn cậu ta rồi?
- Cậu ta nằng nặc tìm người khác vào đây, phải là người khác thẩm vấn cậu ta mới chịu.
- Vậy là dở rồi! Xê ra!!
Nét mặt của Nhân Mã khi được gặp Song Tử như gặp một cứu nhân độ thế nào đó. Tâm lý cậu sáng bừng ra, sẵn sàng nói chuyện với nó hơn là anh.
- Tôi mới vừa điều tra sơ sơ về cậu. Cậu là Lâm Nhân Mã, chủ của một quán cafe và sống ở đường Horoscope. Hình như quê quán của cậu không phải ở đây. Cậu mới chuyển đến thành phố này khoảng 1 tháng trước. Những gì tôi nói đều đúng chứ?
- Chính xác! Các anh biết được những thông tin đó cũng cho thấy các anh làm việc rất tốt.
- Cái đó là đương nhiên. À! Ừ!
Song Tử bị cái lườm liếc của Thiên Yết làm cho nó phải nghiêm túc.
- Vào trọng điểm nào! Bài viết của cậu đăng lên trang web XXX vào ngày 10 tháng 9 đang thu hút chú ý của cư dân mạng. Trong bài viết, cậu ninh ninh cho rằng nạn nhân có nghiện một loại chất kích thích không xác định. Thú thật với cậu! Chúng tôi vừa phát hiện ra chi tiết đó sau khi đọc bài viết cậu. Xin được phép hỏi những dòng chữ đó là do cậu đoán mò viết nên hay...cậu có liên quan tới vụ này.
- Chỉ một chi tiết trọng điểm mà các anh đã phải gấp rút tìm tôi như vậy. Tôi còn nhiều thông tin hơn thế. Chỉ là chưa tiết lộ thôi!
Thiên Yết đập bàn tức giận.
- Nói đi! Cậu là hung thủ? Tòng phạm? Hay là kẻ buôn bán thứ ma túy đó?
_Vài phút im lặng trôi qua_
- Anh ta hỏi cậu có hại nạn nhân hay bán loại chất kích thích đó không? - Song Tử thuật lại lời cho người chưa biết có điếc thật không.
- Đúng là tôi có bán chất kích thích... - Nhân Mã sau khi hiểu được câu hỏi, nhanh chóng trả lời.
Song Tử và Thiên Yết cắt ngang.
- Tôi biết ngay mà!!!
- Tôi bán cà phê ( =.= ) Bộ cà phê không có cafein làm gây nghiện và mất ngủ à?
- CẬU NGHIÊM TÚC CHO TÔI NHỜ, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Song Tử quát.
- Được rồi! Không giỡn. - Cậu thở hắt một hơi.
Cậu lấy trong túi áo đi mưa một xấp giấy tờ. Nhân Mã vừa kiểm tra một chút về chúng, vừa nói chuyện với Song Tử.
- Nếu tôi nói tôi thật sự đoán mò mới ra được thì sao?
- Cái gì? Thật sao?
Mặt của hai vị cảnh sát tối sầm lại. Xem ra họ chỉ tốn công vô ích.
Thiên Yết biết cho dù anh có nói cái gì thì cậu vẫn "giả vờ" không nghe. Anh vỗ vai Song Tử, giao lại việc thẩm vấn chẳng được ích lợi gì, chầm chậm soạn mấy cuốn sổ của mình ( vốn định dùng ghi lại lời khai của cậu ) đi.
Nó đan tay vào nhau, định quyết cho xong chuyện này.
- Nhưng với vụ án của chúng tôi thì cậu không có quyền được tự do ngôn luận bình luận về nó cho đến khi cảnh sát trực tiếp nói với giới truyền thông và người dân. Đây là cảnh cáo!
- Tôi không có quyền? Rõ ràng tôi có thể giúp được các anh mà?
- Cảnh sát chúng tôi có đủ thẩm quyền và nhân lực để điều tra vụ án này.
- Chắc chứ? Không tìm được bất cứ manh mối nào, ngoài thông tin được người nhà cung cấp. Cả việc khám nghiệm tử thi cũng bỏ qua chi tiết quan trọng nhất. Các người đáng làm cảnh sát không?
- Đây là lời cảnh cáo cuối...
- Tôi không có đủ quyền để điều tra. Nhưng tôi còn có tư cách để cho các người những thông tin quan trọng nhất.
- Cậu...
- Song Tử! - Thiên Yết nãy giờ chưa hề bước ra khỏi căn phòng đó, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
Anh khoanh tay lại, dựa lưng vào vách tường suy nghĩ. Nó được anh ra lệnh.
- Để cậu ta nói những gì cậu ta biết. Miễn là cậu ta có bằng chứng.
Nó không hiểu anh đang suy tính chuyện gì, chỉ còn biết nghe theo lời của anh.
- Nói đi! Cậu biết những gì?
Nhân Mã lấy từ trong xấp giấy của mình mang theo, rút ra một trang báo bị cháy sém ở góc cạnh. Cậu đưa ngay trước mặt cả hai xem xét.
Thiên Yết như thấy được vàng, nhanh tay hơn Song Tử cầm lấy trang báo đó trước.
Cậu ôn tồn giải thích.
- Đó là một trang từ một tờ báo do CLB Báo chí của trường Đại học Y dược Hoàng Đạo xuất bản vào ngày 25 tháng 7 - trước lúc nạn nhân chết. Trang báo các người đang cầm nói về vụ ẩu đả trong trường. Hai người ẩu đả này chính là hung thủ và nạn nhân.
- CLB Báo chí? Học y dược mà lại làm báo sao? Với lại theo như bên chúng tôi điều tra, trường đó không có câu lạc bộ kiểu đó.
Song Tử không được xem chứng cứ cậu đưa ra, đành phải hỏi cung cậu.
- Câu lạc bộ đó được lập ra không phải giải trí. Đại học Y dược đó nổi tiếng với nhiều nhân tài y học giảng dạy ở đó, có nhiều ý tưởng chữa bệnh độc đáo, tạo ra nhiều vắc xin cho những bệnh gần như không chữa khỏi. Ưm...nhưng mấy ai biết những bí mật đen tối của bọn họ chứ? Câu lạc bộ chính là muốn vạch trần mấy kẻ đứng đầu trường này.
- Cậu đã điều tra về ngôi trường đó sao?
- Gần như là vậy... Thôi nào! Bàn về vụ ẩu đả này nhé! - Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cậu khoanh tay lại không chịu bắt đầu. Cậu lườm anh chàng đã đọc xong trang báo, nghiêng đầu mong anh có thể chú ý đến mình, sẽ nghe hết những gì cậu nói sắp tới.
- Nạn nhân có một mối thù với hung thủ. Nhà trường vừa nhận được hạng 3 trong cuộc thi Sáng Tạo với bài thi "Giao tiếp với khiếm thính nhân, không lo tàn phá thiên nhiên". Một bài thi nói về sổ tay có thể tái sử dụng nhiều lần, làm từ chất liệu không phải là giấy, chỉ cần dùng nước tẩy rửa sổ tay thì vẫn viết được, thích hợp dùng để viết thư tay nói chuyện với người khiếm thính mà không cần học qua thủ ngữ và ngược lại. Ấn tượng ha?
- Nó có liên quan gì?
- Rất liên quan! Đó chính là ý tưởng của nạn nhân, nói rõ ràng hơn là bài dự thi nạn nhân định sẽ tham gia cuộc thi. Nhưng mà theo trang báo kia đã nói rất chi tiết. Nạn nhân bị ăn cắp ý tưởng bởi một vị giáo sư trẻ trong trường - người hiện giờ đang đạt hạng 3 Cuộc thi Sáng Tạo.
- Hỏi cậu ta! Làm sao cậu ta lấy trang báo này được? - Thiên Yết hất cằm, bảo nó.
Song Tử thuật lại lời của anh. Cậu đáp.
- Ở bãi rác sau trường! Có lẽ cái trường này đã biết sự tồn tại của câu lạc bộ nên đã tiêu hủy công sức của cả hội. Tôi dám chắc mấy người trong cái hội đó đã gặp chuyện không hay rồi. Tôi chỉ đến và thu thập tàn dư thôi.
Thiên Yết - chúa nghi ngờ, tiếp tục giữ thái độ không tin tưởng đối với Nhân Mã. Nó bắt gặp vẻ mặt của anh mà bật cười.
- Nếu không tin, hãy bắt lũ đó tra hỏi. Còn có trường hợp các anh không thu thập được bất cứ điều gì, tôi sẵn sàng đem cái mạng tôi ra để các người muốn làm gì thì làm.
- Nhớ lấy những gì cậu nói!!
_∆o_
Có vẻ tui không viết được nhiều nên fic ít có được sự chú ý nhỉ? Tui sẽ cố gắng và chăm chỉ hơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip