Chapter 39: Vụ án thứ sáu

---

Nhà số 821/ đường Centaurus/ thành phố Zodiac

- Nhân Mã ?

Sáng sớm, Thiên Hạt tỉnh dậy vì những tiếng động lạ. Cô còn tưởng có thứ lạ lẫm gì đang hiện diện trong ngôi nhà này, hóa ra lại là cậu.

Nhân Mã hôm nay đột nhiên thay đổi thất thường. Nếu là cậu của thường ngày đương nhiên không rời khỏi giường khi chưa sát giờ đi làm.

Cậu cứ mãi nhìn mình ở trong gương rồi chải chuốt cẩn thận như chuẩn bị hẹn với ai đó. Nhìn biểu tình vui vẻ của cậu làm cô có cảm giác cậu đã quên đi chuyện đêm qua, chuyện cậu đã say xỉn đến mức nào. Như vậy, chắc cậu cũng không nhớ mình và Thiên Yết có chuyện gì với nhau mà khiến anh bỏ đi giữa chừng.

- Dậy rồi sao ? Có đói không ? Trên đường đi chúng ta sẽ mua đồ ăn sáng.

- Trên đường đi ? Tôi và cậu đi đâu ?

- Cô từng nói về vụ nghỉ học của cô chưa được giải quyết mà. Phải nói chuyện với giáo viên và hiệu trưởng thì việc đó mới xong xuôi chứ ? - Cậu chỉnh cà vạt thật ngay ngắn.

- Tức là anh chuẩn bị đến trường sao ?

Vừa nghe xong, tay cậu vô tình siết chặt cà vạt của mình hơn. Đến khi cổ cảm thấy khó chịu, cậu mới luống cuống nới lỏng nó ra. Đồng hồ tích tắc vì kim giây và kim phút, cậu thấy thì giờ của mình đã không còn nhiều. Nhân Mã trả lời cho có lệ.

- Ừ ! Nhưng ghé chỗ nào đó trước đã.

Nhất định không cho cô hỏi thêm được gì. Cậu vội vã nắm tay của Thiên Hạt. Ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay phải của cậu toát ra và bao trùm hết hai người họ. Cậu dùng dịch chuyển tức thời đưa cô đi.

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Cô có chút chóng mặt sau chuyện vừa rồi. Không rõ lần đầu cậu dùng sức mạnh này có bị biến chứng gì không nhưng mỗi lần cô đi, không bao giờ cô có thể bình an khi vừa đến nơi được. Ngẩng cao đầu lên, cô nhìn thấy một nơi không phải nơi cậu đã đề cập đến.

- Đây không phải là trụ sở cảnh sát sao ?

- Vậy cô vẫn chưa tỉnh táo sau khi dịch chuyển rồi.

Bây giờ cô có thể khẳng định mình hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn nôn do sức mạnh kia đem lại. Nhưng cô đang mơ hồ với ý định của cậu. Thiên Hạt không thể đoán được cậu làm thế, nói thế có ý nghĩa gì.

Cơn mơ màng ấy nhanh chóng chấm dứt khi có một đám cảnh sát đi đến trước mặt của hai người. Cô liền nhận ra có người trong tổ điều tra án mạng. Trong trí nhớ của cô, hình ảnh Thiên Bình lúc nào cũng mang vẻ lo lắng dành cho cậu vẫn còn ở đấy. Hiện tại, không biết điều gì lại khiến gã còn mang cảm xúc đó, vẫn là dành sự sốt ruột ấy cho cậu. Những người không liên quan thì âm thầm nhìn về phía họ cùng ánh mắt kỳ quái trên mặt. Đầu óc của cô rỗng tuếch không nghĩ ra được gì.

Chợt, Cự Giải cùng em mình vượt lên đám người kia. Đứng ở đầu hàng, Kim Ngưu tỏ ra vẻ thủ lĩnh và bắt đầu nghiêm nghị nói.

- Cảnh sát Lâm ! Chuyện này có hơi đột ngột nhưng rạng sáng, chúng tôi nhận được tố cáo của nạn nhân Bàng Lang Tú. Với những chi tiết được bà ấy cung cấp cùng việc cậu có động cơ gây án hợp lý thì chúng tôi cho rằng cậu là nghi phạm trong vụ mưu sát bà ấy. Vì cậu là đặc vụ S.P.O.T.Z nên không thể làm lơ cậu được. Xin cậu hãy hợp tác để điều tra !

Cô ta chìa tay ra, mong Nhân Mã ngoan ngoãn giao hai cổ tay của cậu cho mình.

Thông tin Thiên Hạt vừa xử lý được làm cô kinh hoàng một phen. Cô rất rõ lòng dạ của mẹ ruột Nhân Mã, chắc chắn cô không có lý do gì để tin cậu là nghi phạm gì đó.

- Không thể nào ! Bằng chứng nào nói anh ta là...

- Anh Thất ! - Giọng cậu run run gọi Thiên Bình.

Lúc nãy gã cố tình trốn tránh cậu nhưng bị cậu gọi như thế, gã không thể hèn nhát núp sau đám đông kia. Thiên Bình đi ra, cho cậu thấy mình đã có mặt.

- Anh chăm sóc Thiên Hạt giúp em một chút.

Lý do cậu đưa cô đến đây là như vậy.

Kèm với đôi mắt cầu xin đến tội nghiệp, gã tiến về phía trước để giữ cô lại. Cô định vùng vẫy khỏi bàn tay đang kìm chặt vai cô nhưng cô cử động một chút thì lại bị gã siết tay, bờ vai đau đớn với lực gã dồn lên.

Nói xong, cậu không nhân nhượng gì mà đưa hai tay về phía Cự Giải đang cầm chiếc còng tay. Cảm xúc của cậu không biểu hiện chút uất ức nào làm Cự Giải đây phải e dè với hành động mình định sẽ làm. Trước tiên, gã ta nắm chặt cổ tay của cậu trước, không dứt khoát hỏi.

- C-Cậu...biết trước bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này nên đã chuẩn bị tâm lý trước sao ?

- Đương nhiên là theo thường lệ. Có điều chú hơi đề cao tôi quá. Tôi bây giờ là một kẻ nhu nhược, biết chấp nhận số phận.

Sau đó, gã ta nghe được một tiếng thì thầm rất nhỏ, tựa như không.

- Làm đi !

Không ai khác ngoài cậu xui khiến. Gã ta do dự một hồi rồi còng tay cậu lại. Chiếc còng này được thiết kế đặc biệt cho các tội phạm có siêu năng lực, chất liệu khác với những cái còng tay thông thường. Lúc còng tay bị khóa lại, tiếng động của nó nghe cũng rất kỳ lạ.

Khoảnh khắc ấy làm Thiên Hạt muốn sụp đổ.

Cậu dễ dàng chấp nhận mình là tội phạm như thế sao ?

- Nhân Mã... Anh đang làm cái gì vậy ? Ít nhất cũng phải nói gì đó cho tôi biết chứ ?

Cậu kéo nhẹ tay áo của Cự Giải. Không biết vì sao gã ta lại hiểu được mà làm theo ý cậu, tăng tốc kêu người đưa cậu đến trại tạm giam đã chuẩn bị sẵn.

Lo sợ cô lại làm chuyện không giúp được cậu, Thiên Bình lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng ngăn cô lại. Không thể hỏi cậu dù chỉ một chút, cô bắt đầu tìm đến kẻ đang nhất quyết ngăn cản cô.

- Chú... giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi !

---

Bệnh viện Constellation/ đường Universe/ thành phố Zodiac

___Phòng 749___

Ở phòng bệnh đã vắng bóng của bác sĩ, đây là thời điểm thích hợp để thẩm vấn Bàng Lang Tú. Bà ta vừa tỉnh dậy sau cơn mê man do vết thương ở bụng gây ra. Bị một vết đạn xuyên vào cơ thể, có thể tỉnh dậy ngay lúc này là do được tiêm một liều giảm đau. Nhưng bà ta vẫn còn phải nằm trên giường bệnh.

Không ai muốn mình vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh mà phải đối mặt với cảnh sát. Bà ta cũng như thế !

Con trai bà ở bên cạnh tiếp đãi các cảnh sát chu đáo, như thế mới dễ dàng cầu xin.

- Các anh có thể nào đợi cho mẹ tôi khỏe hơn một chút rồi làm rõ vụ này được không ?

Thiên Yết liếc cậu ta, tặng cho cậu ta một ánh mắt khinh thường như anh muốn nguyền rủa đối phương. Anh tìm đến chiếc giường trống để ngồi, trên tay bút viết đầy đủ. Anh cố tình nói.

- Nghe nói mẹ cậu vào đây còn luôn miệng gào thét, muốn kẻ ám hại bà ấy bị xử thích đáng. Có lẽ mẹ cậu vẫn còn rất khỏe. Trong số các vụ án tôi phá, đây là vụ đầu tiên mà nạn nhân còn sống. Hi vọng mẹ cậu và cậu có thể hợp tác và không làm tôi mất hứng phá vụ án này.

Song Tử và Bảo Bình nhíu mày cùng một lúc. Suốt những năm phá án, biết anh là người không vô ý chọn ra mấy từ ác ý để nói về nạn nhân và hung thủ nhưng lần này có vẻ hơi quá đáng.

Anh lại thấy quá đáng như vậy chưa đủ.

Người mà ngày hôm qua còn khóc nức nở vì người mẹ vô lương tâm của mình, khi không sao có thể ngay lập tức cầm súng đi giết bà ta ngay được chứ ?

- Cảnh sát Từ ! Cảnh sát Dương ! Thẩm vấn được rồi đó.

Anh lạnh lùng nhường vị trí tốt nhất cho hai người làm việc. Hai người mắt chạm mắt để nhắc nhở nhau. Để Bàng Lang Tú có đường để nói thì Thiên Yết sẽ không ngần ngại truy sát cả hai. Dù sao bà ta cũng chẳng tốt lành gì.

- Theo chúng tôi tính toán thì thời điểm xảy ra vụ án là 1 giờ sáng. Khi đó trong phòng của bà thế nào ? - Song Tử xoay bút, hỏi.

- Khi ấy là giờ ngủ, đương nhiên là tắt hết đèn rồi.

- Trong phòng không có ánh sáng. Đã ghi nhận ! Bà mô tả chi tiết bà đã nhìn thấy hung thủ thế nào và bằng chứng bà khẳng định cảnh sát Lâm đã dùng súng giết bà đi.

- Còn gì để phủ định nữa ? Rõ ràng là...

Mới có cơ hội để xía xói theo tính cách vốn có lại bị Thiên Yết cắt ngang.

- Bà nói rõ ràng ra !

Bị phong thái của anh dọa sợ, bà ta mới hậm hực tường thuật.

...

Bàng Lang Tú vốn không còn trẻ trung gì, khi ngủ rất nhạy cảm với ánh sáng nên không có ánh sáng nào lọt vào được căn phòng. Vì bà ta còn bực bội chuyện hai đứa con của mình, có nuối tiếc có bực bội làm bà ta khó ngủ hơn.

Cơn lim dim chợt tắt lúc bà nghe được có tiếng động rất to ở ngoài căn phòng. Dường như có một trận càn quét đi qua, tiếng đổ vỡ với tần số khác nhau chồng chất lên nhau. Bà ta tự biết đó là một cơn thịnh nộ đang tìm đến nơi đây.

Có vẻ thứ cuồng loạn kia biết bà đang tìm thứ để tự vệ. Hắn ta chắc chắn không cho bà ta cơ hội này.

Bà Lang Tú vừa dùng hết can đảm để bước xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong một cách trót lọt. Và cái bóng mặc hoodie bước vào. Hắn ta bị chiếu sáng một nửa, bà ta lại còn hoa mắt nên không rõ hắn ta đang mặc áo màu đen hay màu lục.

Hắn chuẩn bị rất kỹ càng, nhất định không để lộ bất cứ gì mà hắn có thể che đi. Nhưng kẻ đột nhập ấy không thể che giấu đôi mắt và dáng người của mình. Bà ta đã phát hoảng bởi ánh mắt muốn đẩy bà xuống địa ngục. Bàng Lang Tú biết mình bị nhiều kẻ ganh ghét nhưng không có ai như người trước mặt. Bà liền nhớ đến một người, ngu ngốc nói nhỏ.

- Xạ Thủ ? AHHHH !

Cái tên đó như từ bị cấm kỵ, hắn nghe xong đã bắn một phát vào bụng của bà ta. Thuốc súng văng trên đường nó được bắn ra, rồi nhanh chóng rơi trên sàn.

Cái cảm giác bị đạn xuyên qua không kịp cho bà la hét. Máu đã loang ra tứ tung, ướt đẫm cả mảng giường. Đoán được rằng viên đạn đó đã phá đi phần nội tạng nào rồi. Và chỉ một viên đã đủ khiến bà ta vô lực.

Lúc nãy, hắn chỉ thị uy với bà ta nên mới nhắm một chỗ không để bà ta chết ngay. Cánh tay cầm súng đó di chuyển đến hướng khác. Hắn không muốn nhắm đến những chỗ quá quen thuộc. Nếu không lầm thì dưới chóp mũi cũng là chỗ hiểm không kém phần sọ não.

Tay hắn run hơn cả bà ta, vì đây là thời gian bà ta có thể van xin thảm thiết. Hắn cứ chần chừ không thôi, vẫn đợi bà ta nói một câu xin tha mạng.

...

- Sau đó hắn rời khỏi đó. Con trai tôi nghe được có ồn ào nên đã thức dậy. Vào phòng tôi thì nó phát hiện và đã gọi xe cứu thương đến.

Bảo Bình thấy vẫn có khúc mắc, y lanh lẹ hỏi.

- Bà nói hắn rời khỏi đó ? Thế vì sao hắn rời khỏi hiện trường dễ dàng đến vậy ?

- Tên đó dùng dịch chuyển tức thời. Không phải thằng con mất dạy đó thì là ai ?

Thiên Yết giơ tay lên để phát biểu, cuộc hỏi cung bị anh ngừng lại giây lát. Anh nghi hoặc nói.

- Không thiếu kẻ có siêu năng lực đó, không chỉ riêng cảnh sát Lâm. Bà còn lý do nào thuyết phục hơn không ?

Bị anh chèn ép đến mức này, bà ta không tìm được cách gì để hạ bệ anh. Tay bà ta nắm lấy cái chăn đang đắp trên người mình, gằn giọng nói.

- Nó lúc nào cũng vì chuyện cũ không đáng kể mà có thù với tôi. Dáng người đó tôi tận mắt thấy còn không phải là nó sao ? Nếu không phải con trai tôi ngăn nó bắn phát súng thứ hai thì tôi không còn ở đây để vạch trần nó đâu.

- Hả ? Xạ Khang ngăn kẻ muốn giết bà ?

Cậu ta bất chợt bị gọi tên nên giật mình. Xạ Khang vừa làm việc với cảnh sát vào ngày hôm qua thôi. Một chỗ áp lực như vậy cậu ta không muốn bản thân mình dính líu đến nữa.

"Biện minh cho mình đi, đồ hèn nhát !"

- T-Tôi...

Ấp úng đến lắp bắp, cậu ta không nói được gì cho ra hồn. Thiên Yết nhìn cậu ta khờ khạo không nên câu chữ nào, đành phán.

- Cũng phải ! Theo lý mà nói cậu cũng là người có chứng kiến vụ án này. Cứ theo luật ! Chúng tôi phải thẩm vấn cậu ở sở cảnh sát rồi.

Được anh an bài, Xạ Khang mới dần thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình.

Anh lắc đầu, cười trừ. Điều anh nói không có nghĩa cậu ta sẽ được yên thân.

Ngó xem biểu cảm của Bàng Lang Tú, thầm đánh giá bà ta rất giỏi trong việc đánh hơi được sự nguy hiểm. Anh không để bà không an lòng, nói thêm.

- Phải xác nhận lại kẻ mà bà nhìn thấy là cảnh sát Lâm hay là Ôn Xạ Khang mới được nữa !

- Cậu.nói.cái.gì ? - Bà ta gằn từng chữ như phát điên lên,

- Vì hai anh em cùng mẹ khác cha nhà bà...rất giống nhau.

_∆o_

$ Không hành bot không lấy tiền $

Mong lúc thêm mấy chapter nữa mấy bạn không kiếm địa chỉ nhà tui để qua đốt nhà :)))

Hưm... Bạn đồng tác giả và tui có suy nghĩ là có nên làm dự án trả lời mấy câu hỏi, giải đáp một số thắc mắc của các bạn về fic này hay không.
Theo đánh giá của tụi mình, fic này có một vũ trụ rất lớn và rất lâu mới khai thác hết

Nếu các bạn đồng ý tụi mình sẽ mở một dự án riêng để chuyên trả lời các câu hỏi mà các bạn đặt ra cho fic "Zodiac Agent"này

❤️ Nhớ bình luận nha mấy bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip