Chapter 45: Tuyết mùa hạ
---
∆ Bệnh viện Constellation/ đường Universe/ thành phố Zodiac ∆
___Phòng 358___
Thiên Hạt từ lâu đã cứ mải miết nhìn bầu trời ở ngoài cửa sổ. Đến khi những hạt tuyết rơi xuống như đúng dự đoán của cô, cô lại ngoảnh mặt nhìn chỗ khác.
Khung cảnh như thế, càng nhìn lâu càng buồn hơn.
- Không biết tại sao nữa. Cứ nhìn mấy thứ này thì có cảm giác mình sẽ nhớ đến mấy chuyện buồn giống như cô vậy. - Nhân Mã nằm trên giường bệnh, thì thào trò chuyện với cô.
Vẻ mặt đờ đẫn của cậu khiến Thiên Hạt e ngại mỗi khi nhìn. Sau khi tỉnh lại thì ban đầu nằm bất động mặc kệ cô làm gì hay hỏi gì, rồi lại nói mấy lời chứa đầy ẩn ý. Khác với nhân cách không chịu ngồi yên một chỗ và tràn đầy hi vọng, cậu của hiện tại giống người đang chờ đợi cái chết hơn.
Cô cũng đã thử tưởng tượng khi mình mất đi xúc giác như thế nào. Có lẽ sẽ là một cảm giác rất khó chịu, như xung quanh mình là một khoảng không vô tận, nhìn thấy được mọi thứ nhưng dường như không thể chạm đến được.
Không khí cũng đã lạnh, làm cô muốn thốt lên những câu oán trách cái thứ nhiệt độ đang đày đọa mình. Còn cậu, biết tuyết đã bao phủ thành phố cũng không biết cơ thể đã muốn đóng băng đến nơi.
Thiên Hạt sờ đến bàn tay cậu đang ấp trong lòng. Tay cậu mát lạnh đến độ cô phải rút tay của mình lại vì không chịu được hàn.
Chạm đến mái tóc mềm ấy, vuốt lại cho ngay thẳng. Bây giờ cô không biết làm sao để xoa dịu tổn thương trong lòng cậu. Biết cậu sẽ không hối hận với quyết định của bản thân, cậu đã chọn rằng mình sẽ chịu thiệt nhưng nói theo một cách nào đó, nó khiến cậu đau đớn lắm.
Nhân Mã xoay đầu nhìn cô, vẫn là cái giọng yếu ớt đó mà hỏi.
- Tôi nghĩ cô lo cho tôi quá rồi đó ! Muốn làm mẹ của tôi luôn sao ?
Mục đích ban đầu của Thiên Hạt chính là tìm đứa con trai chưa một lần gọi cô là mẹ. Mặc dù vậy, người đang sống trong tình mẫu tử của cô lại là cậu.
- Cậu đã gọi tôi là mẹ kia mà. Từ trước đến nay, có mỗi một mình cậu là gọi tôi như thế. Cho nên, chắc tôi phải có trách nhiệm với tiếng gọi “mẹ” của cậu.
Cậu cười trừ.
- Tôi cũng có mẹ mà. Chỉ là bà ấy mới mất thôi !
Có thể nói ra chuyện vốn là chuyện buồn một cách bình thản như vậy, có vẻ như cậu đã quá quen đến mức ấy rồi. Thứ ngự trị trong cậu hiện giờ đang là sự chai sạn về mặt cảm xúc.
- Cậu cứ như vậy làm tôi không lo không được.
- Tôi ổn mà. Ổn lắm !
Nhân Mã mím môi, đôi mắt nổi lên đom đóm mong cô tin mình không cần phải lo lắng thái quá. Song, Thiên Hạt vẫn dành cho cậu ánh nhìn thương cảm mà cậu cho là đáng ghét.
Nét cong trên khuôn miệng liền bị dập tắt, cậu mang nét trầm buồn nhìn một góc tối nào đó rồi bảo.
- Cô ở đây lâu quá rồi. Cô có thể về !
- Có giường cho người nhà bệnh nhân mà. Không cần phải về nhà đâu.
- Ở đây để nhìn tôi với con mắt đó sao ? Làm ơn… Tôi muốn được giận dữ mà không tổn hại đến ai.
Nói như thế, vẫn còn có nguy cơ cậu tự làm mình tổn thương nhiều hơn. Biết trước được điều đó, cậu giải thích thêm.
- Tôi sẽ không làm gì để giết bản thân cả. Nên xin cô ! Hãy để tôi ở một mình !
Nhất định không để cô càm ràm, cậu lại nói.
- Còn y tá, bác sĩ ở đây. Ở nhà mà tìm cách nói chuyện với con trai của cô đi !
Thấy được cậu nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người như muốn kìm hãm phẫn nộ. Đây đâu là lần đầu tiên cậu ấy có biểu hiện đó, sao cô lại phải day dưa ?
- Được ! Được ! Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Đừng ngủ trễ !!
Cô thu xếp đồ đạc cá nhân đi, mỗi lần đi mấy bước thì mấy lần cô ngoảnh đầu nhìn cậu.
Cậu có phải đang tiếc nuối vì đã làm những chuyện ngu ngốc không ?
…
Mỗi chọn lựa, mỗi hướng đi. Dù đã bước trên con đường mình đã quyết đoán đi đến, nhưng không tránh khỏi con đường ấy vẫn có sỏi đá làm đau chân, hay có bụi gai chắn lối và mình cứ cố chấp đi đến khi thân xác đầy vết thương.
Sao có thể không đau được chứ ?
Cao cả đến mấy cũng biết mình không còn gì để cho đi. Cậu không còn đủ sức để cứu lấy chính cậu.
Nhưng cậu biết làm sao ?
Đứa em trai đáng thương đó thì đang lạc lối. Người mẹ mà cậu dùng chút máu đang chảy trong cơ thể mà kính trọng rốt cuộc vì chút lợi lộc, đẩy cậu đến chỗ tối tăm còn hơn cả địa ngục.
Cậu biết…
Đại Hùng muốn cậu bị dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không, sao mẹ cậu có thể sống sót với tình trạng mất đi 40% lượng máu chứ ?
Từ đống máu đó mà mua chuộc mẹ cậu, bắt bà nói những lời khai dối trá, hắn ta đúng thật đã thành công thực hiện được kế hoạch.
Mũi dao từ người thân thương, hắn muốn ngấm ngầm nói với cậu rằng nếu cậu chống lại hắn thì người mà cậu yêu thương sẽ chết.
Đương nhiên cậu không bao giờ để điều ấy xảy ra.
Chắc chắn hắn muốn để cậu dùng hết sức bảo vệ người khác, đợi đến khi cậu không còn đứng lên được, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn với đôi mắt ngập nước.
Cậu ngồi dậy, để hai chân gần chạm đến mặt đất. Nhân Mã cậu muốn thử… cậu còn sức lực đối mặt với kẻ thù không ?
Chân phải vì tác động nào đó mà run rẩy. Không rõ tim mình đập thế nào, cậu nghĩ cậu đang sợ. Nhân Mã sau bao hồi do dự cũng chịu bước xuống.
Chân phải chạm đất tiếp theo đó là chân trái. Hai chân vừa mới đứng vững làm cậu hết sức vui mừng. Bàn tay do lo sợ lúc nãy níu lấy bức tường, cậu vội vã buông ra.
Nhân Mã vẫn còn ổn khi bước thêm vài bước. Chút chủ quan đó khiến cậu tự tin bước nhanh thêm mấy bước nữa.
“Oành”
Cậu đã tưởng tượng âm thanh ấy sẽ phát ra khi cậu ngã xuống. Mắt cậu nhanh chóng hạ góc nhìn. Phút chốc nếu không quay mặt đi, cả khuôn mặt cậu sẽ đập xuống sàn.
Ảo giác gần như thay thế cho xúc giác đã mất. Cậu lại tưởng có ai đó đã đẩy ngã cậu.
Không ! Không có ai cả !
Đó chỉ là kết cục của kẻ thua cuộc.
Một lần nữa…cậu lại thua, kèm theo đó là mất mát.
- Em…
Tầm nhìn của cậu chỉ thấy được đôi chân của người đó. Cậu không nghe được đối phương nói gì, đành ngước đầu lên và xem. Nhưng anh không muốn cậu ở gục ngã trên sàn nhà, hai tay ân cần đỡ cậu lên.
Thiên Yết luống cuống đưa cậu trở lại giường bệnh. Đôi mắt cậu mở to. Cậu không biết, không nghĩ anh sẽ xuất hiện vào lúc này.
Môi anh mấp máy, lập cập như không có tí sức hoặc anh muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Cậu lại tưởng anh đang nói, không nghe được nên tìm đến máy trợ thính.
Không cần nhờ vả, anh tự nguyện giúp cậu lấy nó. Nhận được máy trợ thính anh nhét vào tay mình, thoáng chốc cậu quên mất định làm gì. Rồi cậu cũng nhớ ra, đeo nó vào tai.
Nhân Mã cố gắng lắng nghe nhưng anh không nói gì. Đổi lại cậu chú ý đến tình trạng của anh. Cậu ngửi được mùi rượu nồng, thấy được anh mang khuôn mặt ửng màu hồng nhạt.
Say rượu ? Thiên Yết luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy chắc không muốn ai khác thấy được mặt này từ anh.
- Anh làm sao thế ? Ơ ?
Vừa đúng lúc cậu hỏi, Thiên Yết lại ôm chầm làm cậu xém không phản ứng được thì ngã. Cậu bắt đầu hoảng lên vì anh có những biểu hiện kỳ lạ, cậu lắp bắp lúc nào không hay.
- Đ-Đừng có làm vậy ? Nói tôi nghe chuyện g-gì đi !
- Em… ổn chứ ?
Tiếng nghẹn ngào vang lên tai làm cậu không quen chút nào. Từ lúc gặp lại nhau cho đến nay, anh chưa một lần gọi cậu giống ngày trước.
- Sao lại gọi tôi bằng em rồi ?
- Mật danh của em có chữ “M”. Gọi như thế cho ngắn.
Câu nói như ngụy biện ấy có lẽ cậu đã từng nghe qua. Hồi ở cùng nhau tại trại huấn luyện, anh bắt đầu nói chuyện với cậu cũng là xưng tôi gọi cậu một cách xa lạ, dần dần lại đổi cách xưng hô đi và anh đã giải thích khi cậu hỏi đến.
Từ ngữ thân thiết đến thế nhưng lại khiến cậu bất giác rùng mình.
Cậu dùng hết sức để bảo hai tay của mình đẩy anh ra khỏi cái ôm này. Lúc cậu còn muốn hỏi, anh lại nói nhảm khiến cậu hụt hẫng.
- Tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại cậu.
Cũng chưa từng nghĩ anh đây sẽ rơi vào tình cảnh không thể bộc bạch được tình cảm ấy, cho dù anh đang chìm trong men say.
Nhưng màn gặp lại sau bấy nhiêu năm lại là tiếp diễn của bi kịch năm xưa. Mai này, một lần nữa, cậu sẽ biến mất và anh không thể tìm được cậu.
Nếu tính đi tính lại, trân quý trong anh không ai khác ngoài cậu. Những cái dịu dàng, vui vẻ của anh đều đưa hết cho Nhân Mã. Đánh mất cậu thì không phải là mất đi một phần của anh chứ ?
Lệ trượt xuống gò má từ khóe mắt mà ra. Giọt nước mắt của anh chảy thật nhẹ nhàng, muốn cho cậu chứng kiến nó. Tuy cậu không hiểu gì đang xảy ra, người trước mặt muốn được cậu xoa dịu.
Bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm đến khuôn mặt anh đang lấp lánh ánh nước. Ngón tay cái theo khớp tay lau đi chất lỏng chua xót đó.
Cậu bật cười do lần đầu thấy anh khóc, như một cơ hội hiếm có khó tìm.
Nhưng không đúng ! Cậu đã từng thấy Thiên Yết bật khóc.
Liên tưởng đến một hình ảnh mờ đục quái dị, cậu vội buông tay. Hồi tưởng vào một giấc mơ không có căn cứ để tin tưởng, cậu nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm.
Nhân Mã miễn cưỡng nói chuyện.
- Tôi đã ở đây rồi mà.
- Nhưng bây giờ tôi lại ước cậu không đến đây. Không gặp cũng được… chỉ cần có thể sống thật tốt. Tôi không muốn thấy cậu rời xa tôi một lần nào nữa.
Quan sát nét mặt của anh, cho thấy điều anh nói như một thứ đang dày vò tâm can anh nhưng anh không chỉ đau mà còn sợ hãi.
Mắt Thiên Yết nhòe đi do nước mắt làm cậu bối rối. Nhân Mã không biết cách ứng biến với người đang say. Trước mắt, hình ảnh phản hồi lại não là những tấm hình chập chờn không rõ nét. Có lẽ bản thân cậu đang mệt mà cậu không hay biết.
- Anh say rồi. Để tôi gọi người đưa anh về. Tôi còn phải nghỉ ngơi.
- Không mà… Đừng đuổi tôi !
Hiếm hoi lắm anh mới có thể bộc lộ tâm tư, cũng chính lý do này mà anh tự khiến mình say đến mất đi lý trí. Hành động đuổi khéo này của cậu, cõi lòng anh thật muốn tan nát.
Đến khi Nhân Mã hoàn toàn mặc kệ anh, cư nhiên nằm trên giường và quay mặt đi, anh mới nhận ra người dành hết yêu thương không còn muốn đón nhận tình cảm này.
Cậu nằm im, chờ giấc ngủ nhuộm đen khung cửa sổ với những bông tuyết bay qua mà cậu đang nhìn thấy. Sau cùng, trực giác mách bảo cậu phải mở mắt ra.
Đúng như cậu dự đoán, anh chưa hề đi khỏi nơi này, thậm chí còn anh còn cố tình áp thân thể của mình vào trong lòng anh bằng một cái ôm từ đằng sau. Cậu chưa bỏ máy trợ thính ra nên cậu vẫn có thể nghe từng câu từng chữ anh thì thầm bên tai.
- Để cậu ở bên tôi được không ? Đừng bắt tôi không được nhìn thấy cậu ! Tôi không chịu được.
Cậu nhìn lòng ngực mình đang phập phồng không rõ lý do. Anh tiếp tục nói.
- Tôi y…
Nhân Mã liền tháo đi cái máy trợ thính đáng ghét kia. Đôi mi cậu bị ép phải khép lại, giọt nước mắt cũng bắt buộc phải chảy ra tựa như tuyết đã tan.
Tại sao lời tiên tri về anh ít ỏi đến vậy ?
Tại sao người như thế lại muốn giết cậu trong tương lai chứ ?
_∆o_
Hứa chapter này ngọt mà nó kì kì sao sao á
Cầu nguyện cho couple "Stress" này đê ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip