Chapter 5 : Xa lạ

---

Toà án Nhân dân thành phố Zodiac

Tên hung thủ đã bắt được, vừa bị tuyên bố tù chung thân.

Động cơ tên đó giết người cũng chỉ vì có xích mích với nạn nhân. Tên đó đã dụ dỗ nạn nhân vào con đường nghiện ngập. Thay vì bán cho nạn nhân số ma túy mà nạn nhân bỏ tiền ra mua thì tên đó lại đưa cho thuốc trợ tim ( nói rằng đó là ma túy ). Đến lúc nạn nhân lên cơn thì uống đống thuốc ấy dẫn tới sốc thuốc. Vừa có được số tiền lớn mà không mất ít ma túy nào, tên đó hiển nhiên có được lợi nhuận, không cần bỏ quá nhiều vốn.

Kẻ cho người ám sát Nhân Mã cũng đã kết án tử hình do tội vận chuyển, buôn bán, tàng trữ ma túy có tổ chức, thêm tội có ý đồ mưu sát người của Chính phủ.

Thiên Yết rời khỏi phiên toà.

Vậy là một vụ án lại kết thúc.

Anh đã tham gia nhiều vụ án gần giống như vậy, đã quen việc bọn tội phạm có kết cục như thế.

Song Tử không nghĩ thế, nói vu vơ.

- Hàn thanh tra! Lần này thật khác những vụ án trước đây : Tổ Điều tra Án mạng của chúng ta có người mới rồi. Mới mà lại cũ...

- Cậu nói vậy là sao? - Thiên Yết hiểu được ý nó muốn nói, vẫn giả vờ như không biết.

- Lâm Nhân Mã đó...anh có quen biết cậu ta? Dù cùng là đặc vụ S.P.O.T.Z nhưng phân chia ra nhiều nhóm. Như là đào tạo cảnh sát, thám tử, luật sư... Tôi nhớ là anh đào tạo trong nhóm cảnh sát hình sự, còn cậu ta là cảnh sát điều tra. Mối quan hệ của hai người là như thế nào vậy?

- Nhiều chuyện quá! - Anh mắng nhẹ.

- Đúng! Nhiều chuyện tôi chưa hiểu rõ đây này. Thôi! Biết anh sẽ không trả lời mà.

Song Tử chống nạnh.

Hai người hợp nhau về công việc, chứ mối quan hệ ngoài đời không được tốt. Đối với Thiên Yết, nó chưa đủ để anh có thể chia sẻ đời tư của mình.

Nó chợt nhớ ra gì đó, vỗ lưng anh bảo.

- Anh nghe gì chưa?

- Nghe được câu "anh nghe gì chưa?" !

- Không phải! Cậu Lâm đó vẫn còn ở trong viện.

- Từng thấy gãy tay lành được sau 1 tuần hả? Chưa lành thì chưa xuất viện. Cậu cứ mãi kiếm chuyện người ngoài ra để nói.

- Ừ! Ừ! Gãy tay thì chắc cả tháng mới lành. Cậu ta ngoài gãy tay ra, thêm gãy hai cái xương sườn, gãy xương chân trái, bị bỏng nhẹ và một số chấn thương ngoài da. Anh đoán xem? Chừng nào cậu ta mới xuất viện.

Anh bước đi nhanh hơn, nó bị thụt lùi ở đằng sau. Song Tử ngơ ngác, chạy đến hỏi.

- Này! Biểu hiện của anh là sao đây?

- Cậu lo về trụ sở tiếp tục công việc đi. Bình thường chăm chỉ lắm mà. Đừng có để cái tên Lâm Nhân Mã phá lệ của cậu.

- Tôi thấy anh mới là người... Này!

Thiên Yết đi một mạch đến xe của mình. Anh thắt dây an toàn rồi chạy đi thật nhanh. Khói từ chiếc xe làm cho Song Tử phải che mũi, nhìn theo hướng anh đi.

Nơi anh đi hướng đến trụ sở.

Song Tử gãi đầu. Thường ngày thông minh nhưng gặp con người này chắc nó phải vứt não vào thùng rác, không xài đến nữa.

---

Bệnh viện Constellation/đường Universe/thành phố Zodiac

- Nhìn cái ảnh chụp X-quang của cậu đi! Trông như mớ thịt bằm vậy đó.

Song Ngư thô bạo quăng mấy tấm phim ảnh vào người của Nhân Mã. Cậu chụp quen tay, không cần năng lực cũng có thể bắt lấy được.

Cậu để mấy tấm phim ảnh ấy lên bàn, môi chề ra giải thích.

- Tôi xém mất luôn xúc giác! Nếu tôi thấy đau thì tôi đâu có để yên.

- Cậu đấy nhé! Thích ở trong bệnh viện thì tôi cho cậu ở đây luôn. Ăn cơm bệnh viện cho đã cái thây đi.

- Ơ! Bệnh viện còn hơn nhà tù nữa. Đi tù rồi sướng hơn đó. Thôi mà! Trả tiền viện phí, tiền thuốc rồi cho tôi về đi. Tôi không muốn ở đây đâu.

- Phục hồi nhanh thôi. Miễn là cậu không lanh chanh lóc chóc.

"Hơ hơ hơ hơ"

Cánh cửa phòng bệnh VIP nhất cái bệnh viện này hé mở, xuất hiện mấy cô y tá có máu hủ trong người. Cậu thấy rõ : người thì dậm chân phấn khích, người cắn banh cả môi nhịn sự hứng thú, người thì chảy cả máu mũi.

Lúc này cậu ngồi tướng bán cá ngoài chợ là ngầu nhất. Cậu cười ma mảnh, lết cái mông đến ôm cái người đang chuẩn bị thức ăn và thuốc cho cậu.

- Ngư à ~ Thương anh quá đi ~~

- Ah!

Vài ba cô y tá hú hét, xỉu ngay tại chỗ, nghe hẳn cả tiếng thịt dân hủ va chạm sàn nhà.

Song Ngư biết tính "khùng" của cậu lâu rồi nên ba cái hành động đấy lát nữa mắng vài câu cũng chưa muộn. Đến khi thấy mấy cô kia ngất làm cánh cửa phòng mở toang ra mới hay biết.

Cô bé nhỏ nhắn đứng trước cửa vốn dĩ định đi vào mà thấy mấy thiếu nữ kia chen chúc đứng ở đấy, làm bé đứng im hồi nãy đến giờ. Cửa đã mở ( do mấy cô y tá làm ngã ) thì thảnh thơi đi vào, mặc kệ mấy người lạ nằm ngất dưới chân.

- Ba Ngư! Bọn họ là ai vậy? - Giọng ngọt hơn mía của bé mang chút vị chua chát của quả tắc cất lên.

- Ba nghĩ con không cần quan tâm đâu. Ngư! Tiễn vong! - Nhân Mã trả lời thay, sẵn chỉ đạo hắn đuổi mấy người không phận sự đi.

Song Ngư như nô lệ của cậu, bảo những hủ nữ toxic đi ra khỏi đây. Hắn đóng chặt cửa lại, còn quay lại xem cho chắc.

Cô bé nhỏ nhắn tự động lấy ghế ra ngồi, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nhân Mã mỉm cười, xoa đầu bé. Muốn thể hiện sự yêu thương nhưng lại khiến hai chiếc bím tóc rối lên. Bé sờ đầu mình, thất vọng liếc cậu.

Cậu hậu đậu, rối rít nói.

- Ba Mã xin lỗi! Thiên Hạt à, ba thắt tóc lại cho con nha!

- Cậu để yên ở đó! Cậu định dùng tay nào để thắt? Với cả việc cậu mà thắt thì chết tóc con tôi!

Hắn vừa giải quyết xong, lại phải thắt tóc lại cho con gái.

Thiên Hạt không phải ai thân sinh ra. Bé chỉ là một đứa trẻ mồ côi được cả hai nhận về nuôi. Song Ngư luôn làm tốt vai trò của một người cha. Phần lớn Thiên Hạt ở bên cạnh hắn hơn là cậu.

Hắn ôn nhu thắt lại tóc cho con. Hắn hiểu tính bé nó nên sẽ thắt không quá cầu kỳ nhưng vẫn phải đẹp.

Cậu khó khăn chỉnh tư thế của mình ngồi đàng hoàng lại một chút, ngắm bàn tay điêu luyện của hắn thắt xong tóc cho Thiên Hạt.

- Cám ơn ba Ngư!

Cậu đeo cho bé hai chiếc headphone đã vặn âm lượng thích hợp cho màng nhĩ, đưa con một quyển sách. Đó là hành động khi hai người có chuyện riêng cần nói mà có bé ở đó.

Bé chiếm ngay cái giường dành cho người nhà bệnh nhân, ngay ngắn đọc sách.

- Cậu quá thiếu trách nhiệm rồi đấy. - Song Ngư tàn nhẫn đánh bên vai cậu.

- Tôi biết...tôi không thích hợp để làm một người cha.

- Cậu là cái người đã đòi tôi nhận Thiên Hạt về nuôi. Không nhớ sao?

- Vì tôi biết ba của anh cũng hối thúc anh kiếm một đứa con nuôi về thôi.

- Ước gì...năng lực của tôi không truyền qua cho cậu.

Câu chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Một đứa trẻ mồ côi bỗng dưng tìm được ba mẹ, thoát khỏi số phận làm một đặc vụ S.P.O.T.Z.

Một khóa đào tạo tưởng chừng như rất vĩ đại và đáng ngưỡng mộ, sâu thẳm bên trong là những đứa bé mất cha mất mẹ với đủ lý do trên đời.

Chúng nó không muốn khi nhắc tới thân phận "đặc vụ S.P.O.T.Z" của mình là nhắc tới từ "mồ côi", càng không muốn nhét vào đầu những điều khoản trong luật pháp hay những bài tập vận động khắc nghiệt vì lý do chúng không có ai bảo bọc.

Mạc Song Ngư ( mật danh : SN-2802 ) là đứa đầu tiên được cha mẹ ruột của mình nhận lại, may mắn hơn là cha mẹ rất giàu có. Họ bỏ ra một tiền lớn để bỏ thứ siêu năng lực trong người hắn.

Siêu năng lực - thứ mà mấy đứa ngốc mới tin và muốn có nó, lại là điều đặc biệt của đặc vụ S.P.O.T.Z. Một khi bước vào khoá đào tạo này thì sẽ được bơm vào cơ thể một thứ thuốc. Thứ thuốc đó có thể khai phá được năng lực tiềm ẩn trong con người và biến nó thành dạng có thể điều chỉnh, phát huy.

Có siêu năng lực thì rất dễ. Loại bỏ thì khó.

Không có thuốc giải nào cho loại thuốc tuyệt đỉnh này.

Chỉ có thể truyền từ người sang người khác.

- Anh đừng có kiểu làm như anh mắc nợ tôi vậy. Nếu không trả được thì tôi cho luôn. Tôi không bao giờ có chuyện dây dưa mãi như thế.

- Cho dù nói gì đi nữa, những việc tôi muốn chỉ kèm với chữ "nếu" thôi.

- Thôi nào! Bây giờ anh muốn trả "nợ" cho tôi thì ít nhất phải là trả theo ý tôi chứ. Anh 32 tuổi rồi! Mau kiếm mẹ cho Thiên Hạt đi. Tôi không muốn làm người yêu hờ của anh đâu.

- Cậu... Cậu là người đầu sỏ mà. Lúc ba tôi bảo sẽ cho tiền tôi để lập công ty nếu tôi có người yêu. Cậu đứng trước mặt ba tôi rồi nói cậu là người yêu của tôi. Bỗng dưng tôi có "nợ" với cậu.

- Tôi biết tính cách của anh tới 40 tuổi cũng không thể có người yêu đâu. Giờ xem như tôi giúp anh ứng trước khoản tiền đó. Cảnh báo trước là tôi không giữ được bí mật lâu đâu. Khoan đã... Xem nào! Ép cưới à? HẲN LÀ MỘT Ý TƯỞNG RẤT TUYỆT CHO TRUYỆN CỦA TÔI.

Cậu lấy bút viết luôn mang theo bên người viết ngay vài dòng nghệch ngoạc. Mặt hắn bí xị ra, quát.

- Cậu đừng nói với tôi là cậu đang viết tiếp "Máy bay giấy" nha!

- Đương nhiên.

- Ôi trời! Ba cái loạn luân đó sao mà xuất bản được? Cậu xem!

- Loạn luân trên danh nghĩa thôi mà! Cái đó là thể loại ưa thích của một số độc giả đấy.

- Xuất bản thành sách là truyện của cậu sẽ bị kiểm duyệt cho mà xem. Cậu muốn làm gì thì làm. Còn xuất bản hay không là chuyện của tôi!

- Để xem! Để xem!

Song Ngư lắc đầu chán nản. Bỗng Nhân Mã "ah" một cái, muốn tiếp tục tám chuyện với hắn.

- Ngư! Anh còn nhớ TY-2710 không? Tôi gặp được anh ta rồi. Bữa nào thử gặp ôn lại chuyện xưa đi!

- Phải là cậu ôn lại chuyện cũ với cậu ta chứ! Sao lại là tôi?

- Bạn thân mà không chút gì nhớ nhung sao? Anh thân với anh ta nhất mà.

- Hồi trước có thân! Cũng là hồi trước cậu nói cậu thích cậu ta. Đúng không?

Nhân Mã lúc xưa đào hoa, gặp ai cũng thích, luôn nói có cảm tình với họ. Một thời trẻ trâu có tiếng chứ đùa.

Cậu cười ha ha, đánh vào vai của hắn.

- Nhớ cái chi không nhớ lại nhớ cái đó. Còn nhỏ có biết gì đâu.

- Bớt đánh trống lãng! Sao? Không thích nữa hả?

- ... Đúng! Không thích nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip