Chất vấn
Sáng 7 giờ. Tôi tự hỏi sao mặt mẹ em ấy lại muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến vậy. Mà nhìn em ấy lại vô cùng dễ chịu.
Thiên vị?
"Cảm ơn con đã cho mẹ tá túc lại. Mẹ đã ngủ rất ngon. Mà, sao tay với chân con có vết bầm vậy?"
"Chỉ là vấp thôi. Vài ngày tan"
Rồi cái biểu cảm mong chờ bỗng thất vọng kia là sao nữa.
Mẹ em nghe rồi nhìn sang tôi, còn đi lại gần, kề sát tai tôi mới hay.
"Ta cho cái này, hiệu quả lắm. Nhớ nhẹ nhàng với thằng bé, nó mỏng manh lắm"
Tay mẹ em bắt lấy tay tôi, dúi cho lọ thuốc. Nhìn qua, hình như là thuốc trị vết thương ngoài da
Nhẹ nhàng?
Với?
Thằng bé?
???
"Vậy nhá, ta sẽ đi trước. Thong thả đi"
Tôi đứng đực người ra, trong khi nhìn người hầu của mẹ em mở cửa xe. Tiếng chân ngựa đi lọc cọc mà mặt tôi không biến sắc.
Mãi có cảm giác giật giật áo, mới đưa hồn tôi về lại đất. Là em ấy đang cố kéo tôi vào nhà.
Trong phòng trà, em ấy chống nạnh, phùng má nhìn tôi
"Nyva, ngươi quá đáng lắm!"
"Tôi đã ôm ngài mà ngài còn đẩy tôi ra. Kết cục thì sao? Ngài thì bầm, còn tôi thì đập đầu. Ngài không thể nói tôi quá đáng"
Tôi nhìn cục lông đang cố kiểng chân, mắng tôi.
Chỉ tại lúc sáng, tại ngủ hơi say nên lỡ ôm hơi chặt, mà ngài ấy lại đẩy tôi rớt xuống giường. Mà giường nhỏ nên ngài ấy rớt theo
Có ngày, tôi sẽ đổi cái giường đó cho coi.
Giờ thì tôi vừa phải đứng vừa phải bôi thảo dược trị bầm đây. Mua mắc chết tôi, mà lại dùng vì chuyện cỏn con này.
"Ngươi bôi nhẹ chút đi. Đau chết ta rồi"
"Chính vì so đo chiều cao với tôi nên mới bôi lệch. Phiền ngài ngồi xuống đàng hoàng cho tôi"
"Không!"
...
Tôi dùng ngón tay lên trán đẩy nhẹ ngài ấy ngã xuống ghế. Nếu ngài ấy đã bướng vậy, tôi cũng bướng theo.
"Ngươi đang làm gì vậy? Nyva! Bỏ chân ta xuống!"
"Ta đây, chính là đang bôi thuốc. Nhưng sao đây, vết bầm này có vẻ nằm gần phần đó. Với đôi mắt ngài, sẽ rất khó mà bôi đấy. Mà tôi nói luôn, thứ thuốc này, nếu bôi phần da lành lặn sẽ làm phồng rộp lên"
Tôi ước gì mình có máy chụp, để lưu lại vẻ mặt sợ tái mét của ngài ấy.
Ủa mà hình như tôi đang ở trong nhà, thì làm sao nó nước trên đầu tôi.
"Nyva bắt nạt ta, ư..hức..oaaaaa"
Tôi thề là tôi chưa làm gì ngài ấy nha.
"Tôi chỉ đùa thôi! Làm ơn đừng khóc mà!"
Hậu quả là tôi phải dỗ ngài ấy đến khàn giọng mới nín.
Người gì đâu mà khóc dai dữ thần
"Ta không nói dối, này chỉ là thược dược trộn cùng thuốc, không hề gây phồng rộp như gì đó đâu"
"Vậy còn..hức..vết bầm?"
"À cái đó là thật. Hay để tôi....à tôi nhìn nhầm thôi. Không có gì đâu"
----------------
Nói là thế chứ ban đêm ban hôm, vẫn phải lẻn vào phòng ngài ấy, như kẻ trộm vậy.
Chỉ tại mấy vết bầm cứ thích ở mấy chỗ oái oăm, toàn lựa ngực với đùi mà nằm không.
Lại hại tôi, ngài ấy mặc đồ ngủ một mảnh, chùm người kín mít. Muốn bôi thuốc phải cởi từ trên xuống.
Nhưng chả sao
Chỉ cần tôi ra tay là được hết. Không thì cái danh sát thủ nổi tiếng tôi vứt rồi.
"Nyva làm gì vậy?"
"Trời trở lạnh đột ngột nên tôi lấy thêm chăn và đem thuốc bôi cho ngài"
Chắc ngài ấy không biết đang là mùa hè đâu.
"Đừng là loại đó nha"
Ngài ấy ngồi dậy, xoay người về phía tôi.Cái này dễ hơn tôi nghĩ.
"Phiền ngài vạch áo lên để tôi bôi phần đùi"
"Như này?"
Ước gì tôi che mắt sớm hơn. May là ban đêm chứ là ban sáng, chắc tôi chọc cho mù theo rồi.
Lấy chiếc chăn cạnh mình phủ lên, chỉ để hở phần da tím tím kia.
Do không được dùng tay trực tiếp nên tôi mang theo ít bông gòn. Chắc tôi mua loại dởm nên chẳng ăn thuốc gì cả.
"Nyva, tay ngươi lạnh quá"
"Vì tôi vừa ra ngoài hóng gió nên người hơi lạnh. Ngài ráng chịu chút"
Bôi thuốc là bôi thuốc. Tôi thì nghiêm túc còn ngài ấy cứ né tôi hoài. Tay chưa chạm đã giật đi
Sự kiên nhẫn tôi có giới hạn
"Ngài còn định tránh nữa là tôi trói ngài lại đấy?"
"Ta..chỉ là..là hơi sợ thôi"
"Sợ"
Tôi nhào người về trước, vồ người ngài ấy, ép phải nằm xuống. Vạch bên cổ áo trái kia.
Đừng hiểu lầm
Chỉ là vừa rồi, ngài ấy né tôi nhưng vai trái lại vô thức hướng về sau. Đa phần chỗ nào đau, đều cố né những thứ có khả năng làm tổn thương. Nên tôi biết thôi.
"Nyva?"
"Tại sao lại không nói cho tôi?"
Lại im lặng nữa
Tôi lấy nắm thuốc bôi lên, nguyên bả vai trái đã bầm rồi. Còn cố giấu tôi
"Xong, tôi đi trước"
"Khoan!"
Ngài ấy quơ quơ, xung quanh. chụp được áo tôi, liền kéo lại
"Nyva ở lại đi"
"Tại sao?"
Tôi nhìn cục lông đang ôm chiếc chăn tôi đưa nãy. Quấn lại, ôm vào lòng. Còn giương khuôn mặt lên, như làm nũng vậy
"Thiếu Nyva ta không ngủ được"
Đôi mắt ấy trong đêm đỏ tươi, cứ chớp chớp nhìn tôi.
"Chỉ lần này thôi đấy" - Tôi thở dài, kéo chăn lên đắp lại.
"Đêm nay khó ngủ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip