Cư xử - Thiếu

Thật kì lạ, gần tuần nay

Ngài ấy vậy mà không thèm gọi tôi, hay thậm chí bỏ lơ lời hỏi thăm của tôi.

"Thiếu gia xin hãy mặc áo ấm"

"Ta không lạnh, đem đi"

Phủ nhận lời quan tâm. Ta cũng biết lo chớ.

Từ sáng lẫn trưa đến tận xế chiều.Mặt ngài vẫn y xì hiện trạng, mài cau, má phồng, chống nạnh.

"Đây là điểm tâm"

"Ta không đói, đem đi"

Có khi nào tận tối, ngài cự tôi rồi không ăn tối không?

Giờ tôi đang bị ngài ấy cho "cách ly" ngoài vườn đây.

Sầu não mới chớ.

Đời tôi từng chăm trẻ con, nhưng là trẻ 1 hoặc 2 tuổi chứ không phải 21. Mà, chăm sóc cũng chẳng xong, huống chi đến chăm sóc.

Tôi đang suy nghĩ đến phương án thôi miên hay đập đầu ngài ấy.

Nhưng nhớ lại cơ thể nhỏ bé, chiều cao thấp chũn kia. Nhỡ đâu lực tay quá đà là tôi thành sát nhân mất!

Hay nhờ người thân.

À quên, ngài ấy đâu quen biết ai đâu mà người thân.

"Ố cha, thằng bé đi nhờ xe cụ phải không?"

Thú thật, tôi đã xém rút dao thủ tiêu người phát ra âm thanh đó.

Nhưng nhìn lại, chỉ là ông lão hôm cho tôi ké xe kéo lên đây. Tội vạ gì phải giết một người đã giúp đỡ mình chớ.

"Vâng. Cụ lên đây có việc gì sao?"

"À à, ta đưa thiếu gia đó chút đồ ăn. Sẵn ghé qua nên định nén lại hỏi chút chuyện"

Tôi mong việc trò chuyện này sẽ giúp tôi biết rõ chân tướng việc ngài ấy né tránh tôi.

"Cháu đây là bạn của vị thiếu gia đó sao?"

"Dạ đúng thưa cụ"

Có thể thấy rõ, cụ không hề tin những lời tôi nói. Mà nghĩ sao thì nghĩ.

Tại sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đó vậy chứ.

Rợ cả gai ốc rồi.

"Thiếu gia, có người tìm gặp"

"Không tiếp"

"Là ông lão dưới thôn"

...

Tôi nghe có tiếng bước chân thì phải.

Quả nhiên giây sau, cửa đã mở. Mặt thiếu gia nhìn ông lão thì niềm nỡ, vui tươi. Còn tôi thì trực tiếp bỏ qua luôn.

Thật muốn bắt lại, hỏi cho ra lẽ mà. Tại phận đầy tớ, đuổi khỏi nhà là ngủ bụi nên không thể.

Tôi dìu ông lão ngồi xuống ghế. Cũng khá may mắn khi quyết định thuê người dọn dẹp về.

"Ta nghe bảo sẽ có người đến chăm cháu. Không biết, người hầu đó, đến chưa con nhỉ?"

"Tên đó đang đi chơi rồi. Bỏ con một mình rồi"

Tôi nhìn ông lão. Giờ tôi nên cười cho qua hay giải thích với lão đây.

Mà chắc lão thừa biết ngài ấy nói tránh nên cũng chẳng bảo gì.

"Cậu nhóc đó tốt lắm. Khi trước ta cho quá dang xe kéo, vậy mà lúc tạm biệt, còn bắt ta nhận vài gói trà. Vợ ta uống bảo trà chất lượng. Tính lên thăm cháu lẫn cảm ơn nhóc đó mà nay xui, chỉ gặp mỗi cháu"

Tôi nghe thế mà hãnh diện ra mặt. Thật sự muốn kể tam trạng mình bây giờ cho ngài ấy nghe.

Nhưng tốt hơn là kìm lại chút, dù gì cũng đang trong vai trò người bạn.

Nói liền lúc này, bị hiểu nhầm thì toang.

"Tên đó mà tốt? Toàn đập đồ trong nhà cháu không, hôm trước còn tháo dỡ cậu thang nhà cháu, bảo là bị mục, dễ gãy. Mà cháu đi có nghe tiếng gì đâu, có tên đó vừa đến là thụng cầu thang nhà cháu"

Tôi ngồi cạnh nghe mà toát mồ hôi hột.

Tôi nhớ ngài ấy có thấy đâu mà biết tôi làm thụng cầu thang ngài ấy chớ.

"Chưa hết đâu ông ơi. Món nào tên đó làm đều rất cay và nồng, mặt cháu cũng vì thế nổi vài hạt mụn. Hủy hết dung nhan cháu rồi"

Ngài ấy cũng thật biết làm trò, vừa kể khổ vừa chỉ chỗ mà tôi làm sai.

Sau khi ông lão đi, tôi chắc chắn phải hỏi rõ ngài ấy mới được.

"Thế chứ, cậu hầu đó, có điểm gì cháu thích không?"

...

Gì vậy?

Lão ta mới đặt câu hỏi. Bỗng lặng tăm rồi?

Câu này đâu tế nhị gì đâu mà phải im lặng.

"Cậu ta là mẫu người con thích"

???

"Hớ hớ hớ, thế thì tội vạ gì phải nói xấu người hầu đó"

Bộ não tôi như chập mạch, chuyện quái quỹ gì vậy, lỗ tai tôi có nghe nhầm không?

Tôi nhìn ngài ấy, muốn ra hiệu ngài ấy nói khác đi lời vừa nãy. Nhưng ngài có thấy đâu.

Ông lão nãy giờ ngồi cười, đã chống gậy, ngồi dậy. Tôi thấy ông lão ra hiệu cho tôi giữ im lặng.

"Đừng sử dụng hành động thay vì lời nói. Mọi thứ sẽ tệ thêm đấy. Mau giảng hòa cho yên nhà yên cửa đi. Thôi, lão này về trước"

Chẳng để ngài ấy kịp nói gì, ông lão ấy lại tiếp câu văn dài dòng kia.

"Còn cậu, ta không biết cậu có quan hệ gì với cháu ấy, nhưng hãy quan tâm đến bản thân chút. Chưa 30 mà nhìn như ông lão rồi"

...

Ông lão này thật kì lạ, cứ đi rồi đóng cửa. Chẳng hiểu tí tẹo gì

Nhưng đầu óc tôi còn bận chi việc đó. Giờ thì thứ lành lạnh sau lưng tôi là gì chứ

Tôi nhìn thiếu gia.

Phải làm sao, bầu không khí này toát từ người ngài ấy

Lẽ ra lão không nên nói tôi có mặt tại đây chứ. Giờ bại lộ hết, biết đối mặt với ngài ấy sao đây !

Chết dở

Ban nãy ngài ấy có nói xấu tôi với lão. Nếu nói tôi đang ở đây, thì....

"Vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip