Lo Lắng
Vì trời đã tối, dưới ánh đèn cầy lập lòe hòa cùng ánh trăng. Khó khăn lắm, tôi mới được dẫn về phòng ngủ.
Tôi mở cánh cửa gần như mục rữa kia, tiếng kẽo kẹt inh tai làm tôi tự hỏi
Căn phòng này đã bao lâu chẳng ai động đến
Bên trong chỉ có chiếc tủ đồ và giường, may còn cửa sổ nhưng tâm tôi mách bảo đừng nên mở ra thì hơn.
Giờ nó là phòng tôi.
"Xin lỗi nếu nơi này quá đơn sơ nhé. Hiện tại thì chỉ còn căn phòng này là đầy đủ tiện nghi nhất thôi"
Tôi nhìn sắc mặt thiếu gia. Có vẻ đó là lời thật lòng. Nhưng không sao, đơn sơ cỡ mấy, trang lại là được.
"Không sao. Chỉ là ngủ, không cần cầu kì xa hoa chi, thưa thiếu gia Winey"
Quả nhiên, mặt ngài ấy vui hơn khi nghe tôi bảo vậy. Đúng là người nhạy cảm mà.
"Vậy ta còn chút việc. Ngươi ngủ sớm nha. À không, tất nhiên là ngươi cứ ngủ để khi nào dậy thì dậy. Ta tự chăm sóc bản thân được. Thế nha"
"..."
Tính ra tôi là người mang nhiệm vụ theo dõi luôn đấy, mà được đối xử còn tốt hơn gia chủ
Tôi nhìn theo bóng lưng ngài ấy, bộ dạng mom men, dựa vào tường mò đường đi quả thực rất tội.
Nhìn lại tay mình, phần quà chuẩn bị cho thiếu gia cũng chưa được. Có lẽ tôi nên thức sớm để pha trà tiếp đãi.
Xem như đáp lễ ngài ấy vậy
Tôi xách túi vali vào phòng, chỉ để lên giường là tiếng kẽo kẹt làm tôi không còn ý định ngồi nữa mà phi xuống luôn
Dù chất lượng nệm có êm đến đâu mà nằm trên khung giường rỉ sét như sắp gãy thì còn lâu
Tôi đã không ít lần nằm đất nhưng duy trì cả năm lỡ đâu lưng tôi gãy mất.
Không được!
Đã vậy thì chi chút tiền túi mua đồ mới, chứ nhất quyết không sống ở ngôi nhà thiếu an toàn này được, thay hộ nơi này luôn.
Mang ý chí quyết tâm, tôi chọn ngủ trước, mai làm sau. Đêm đầu tiên, ngủ trên nền nhà.
----------------
Không khí ngoại ô vào buổi sương sớm quả thực rất lạnh. Tôi sắp chết cóng rồi.
Phải cường tráng lắm mới có gan bước ra vườn, huống chi là rời phòng đã bị gió thổi cho run người.
Tôi xuống bếp đun nước lên.
Lần đầu gặp thiếu gia Winey cũng là nơi bếp này, vậy mà không gian bên trong vẫn không khỏi làm tôi kinh ngạc.
Ko bừa bộn, không dơ bẩn. Bao quát sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.
Còn có một số vật dụng chuyên dành cho người mù nữa. Dù đối với tôi là không cần.
Để lá sấy khô vào nước, tuy chưa ra trà nhưng mùi vẫn rất ư là thơm.
"Đống trà trên chuyến tàu đó đúng là hàng chất lượng hiếm thấy"
...
Vị thiếu gia đó lại tự tung tự tác mặc kệ bản thân rồi.
Tôi tắt bếp đang đun, để trà được ủ trong nước nước nhiệt độ vừa phải, đóng nấp, liền chạy ù về nơi âm thanh phát ra.
Nới sáng đã không yên vị, tôi chắc chắn là ngài sấy sẽ nói xin lỗi câu đầu tiên luôn.
Thật bực bội mà.
"A, ngươi đấy à. Từ xa đã nghe tiếng chạy của ngươi. Xin lỗi nhé, tại ta bước hụt"
Hụt cái quần "Để ta đỡ thiếu gia đứng dậy"
Tóc 2 3 cọng ở dưới đất, trong điều kiện tối như phát sáng mà nói bứt hụt. Có mà giẫm phải mới đúng.
Hại cái thân già mét 8 này phải khum xuống dìu người xấp xỉ mét 6 kia, tận đằng cầu thang ra phòng trà
"Đã có dấu hiệu làm lớp mài. Tôi sẽ thay băng, mong ngài hãy ráng chịu cơn đau"
"Ta vốn muốn ngồi nhâm trà, hưởng gió lạnh, kết cục lại làm phiền ngươi. Xin lỗi"
...
"Đừng xin lỗi nữa. Trộm vào nhà không gì để trộm cũng không chấp nhận lời xin lỗi đâu. Huống hồ là tôi, một tiểu nhân xuất hiện lù lù trong nhà chưa đầy 24 giờ. Ngài không nghĩ tên trộm đó có thể giống tôi sao? Giống như... như"
Phận làm kẻ theo dõi được thuê không cho phép tôi nói ra tâm tư của mình.
"Ngươi không giống tên trộm đó! Ngươi là hậu vệ, là hầu cận quan trọng của ta! Cho dù ngươi -
- Đã thay băng xong, tôi sẽ chuẩn bị trà"
....
Tôi ngảnh đầu nhìn lại thiếu gia Winey, tại sao tôi lại cắt lời chủ nhân chứ.
Khuôn mặt người không còn vui tươi, chẳng lẽ tôi nói sai ư?
Hay vì tôi không thể đối diện với vị thiếu gia trong sáng, xinh đẹp thiếu đi thị giác kia.
Không đúng, từ đầu, căn bản đã không xứng tầm để tôi có thể với tới. Bởi vậy tôi mới ghét công việc chỉ yêu cầu theo dõi người khác là vậy.
"Ta...ta...vô tích sự lắm sao?"
Tôi đớ người. Mới nãy còn bình thường, giờ nói câu như thế. Không chấp nhận chính bản thân sao.
"Cái đó, không phải -
- Nói dối!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip