Nghi ngờ
"Anh là?"
Tôi vội buông người kia ra. Hành động của tôi thật lỗ mảng khi chạm vào người khác mà không có sự đồng ý.
"Thứ lỗi cho tiểu nhân, thưa ngài . À, tôi là người hầu được phái đến chăm sóc ngài. Tên tôi là
- Người hầu mới, hẳn là anh"
....
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao người thiếu gia kia lại biết sự hiện diện của tôi chứ.
Không
Cũng có thể là vị thiếu gia này đã được quý cô thuê tôi ngày kia báo trước nên mới biết tôi đến thôi, hoặc là ông lão kia.
Tôi vuốt vuốt mặt, đứng cách một khoảng, lại nhìn kĩ.
Tóc trắng, đồng tử đỏ, đích thực đây là vị thiếu gia Winey kia.
Tôi muốn lên tiếng trước, nhưng sợ bị coi là thất lễ mất.
Đành im lặng.
"Tôi xin lỗi, vì không thấy gì nên không thể dọn dẹp để đón anh. Lại hại anh phải dọn đống tàn dư kia"
Thiếu gia đó nói với vẻ mặt cười khổ.
Khuôn mặt trông khá đẹp, rất hợp phong thái trong tấm ảnh được đưa.
Nhưng không mấy đúng khi đưa mắt nhìn xuống chân cho lắm
Tôi lục tìm khăn tay trong người. Lấy ra, buộc lại phần cẳng chân, chặn máu.
Đừng hiểu nhầm, chỉ là giúp người thôi, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc gì lắm đâu.
"Tôi biết sơ cứu. Ở đây có hộp y tế không?"
"Trong tủ gỗ phần bếp nấu"
Tôi muốn đi lấy đồ sơ cứu, vị thiếu gia đó dường như muốn đứng dậy một mình
Thật hấp tấp
Chân bị cắt cho đường dài, vẫn ngoan cố đến thế.
"Ư..A!"
Đúng như tôi dự đoán, ngài ấy ngã.
...
Ngã vô lòng tôi.
Ngài hãy đứng dậy đi, tôi sợ không kìm lòng được "Để tôi đỡ ngài đi"
Lại là khuôn mặt mỉm cười ấy.
"Cảm ơn ngươi"
----------------
Tôi cầm theo hộp y tế nhỏ để sẵn trong phòng bếp, dẫn người kia đi cà nhắc đến phòng trà.
Còn tôi thì ngồi rạp xuống nền gạch, tiến hành sơ cứu vết thương ở chân cho ngài ấy.
"Ta có nghe mẹ ta kể, sẽ có người đến, chỉ là ta không ngờ đến sớm vậy. Ta còn có dự định pha trà cho người đó khi đến nữa"
Lúc này tôi mới biết nguyên do tại sao thiếu gia lại biết tên tôi mà gọi.
Vậy mà nãy tôi còn ý định hạ sát nữa mới trớ trêu.
Tôi gật gù hiểu
Nhưng có điều tôi thắc mắc
"Không hề có một người hầu nào luôn sao?
"Không ai cả. Hiện trạng có hơi bừa đúng không? Thôi chết! Đừng bảo phòng này cũng giống thế?"
Tôi im lặng thay cho câu trả lời.
Đúng là có bừa bộn thiệt.
Ban nãy ngồi dưới đất cũng phải phủi phủi nền một chút mới dám đặt mông ngồi
Tay cầm băng gạc, quấn từng vòng trên đôi chân người, lên dần cẳng chân đến che khuất vết thương, thắt chặt lại.
Tôi không ngờ tên thiếu gia này đã thiệt thòi, còn chẳng ai quan tâm. Sẽ thật nguy hiểm nếu gặp trộm hay mấy tên đột nhập.
Còn việc chăm sóc bản thân, ăn uống, tắm rửa?
Mong là vị thiếu gia này không phải kiểu người không tắm từ nhỏ đến lớn nha.
Mãi chìm trong luồn suy nghĩ riêng, tôi sơ ý thắt hơi chặt nên thiếu gia ấy khẽ kêu
"Quấn có phần chặt quá rồi. Có thể lỏng chút ra không?"
Nghe thế, tôi cuốn cuồn lên, tay gỡ từng lớp bị quấn chi chít trong giọng cười đùa của ngài ấy.
Băng bó xong.
Tôi không dám đối diện thẳng khuôn mặt người kia, chỉ lén ngước nhìn.
Đúng là người trong ảnh với người hàng thật giá thật có sự cách biệt.
Trang phục đơn giản sạch sẽ, ban nãy tiếp xúc gần còn nghe mùi thơm gần tóc. Tay chân không có dấu hiệu bị trầy xước, hay chai sần.
....
Suy nghĩ quá đà thôi.
"Tôi băng bó rồi, đừng di chuyển nhiều là được. Giờ tôi đi cất hành lý của tôi"
Chưa kịp quay đi, tay tôi đã bị một thế lực khác nắm kéo lại.
Thế quái nào người mù lại có thể xác định mà bắt lấy tay tôi đúng một lần thử vậy chứ
Trừ phi
Nghĩ thế, tôi liền chộp lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh tôi. Nhưng cũng dừng trước khi chạm vào làn da trắng kia
Trước mũi dao sắc nhọn đang kề cổ. Thiếu gia này vậy mà chẳng lây động gì. Tôi bâng khuâng.
"Tên này vậy mà không động đậy, mù thiệt?"
Thiếu gia đối diện, giương khuông mặt cười mỉm. Lời nói ấy, nó nhẹ tựa gió ấm, truyền qua tai tôi.
"Mong cậu chiếu cố. Từ giờ, ta sẽ cố gắng không gây phiền phức nhất có thể cho cậu"
Tôi buông cán dao. Chất liệu sắt rớt xuống nền gạch tạo âm vang lớn. Vị thiếu gia Winey kia đã rất hoảng với âm thanh ấy.
Có lẽ, ý định giết người trước mặt, ban nãy, chỉ đơn thuần là phòng vệ không cần thiết thôi.
"Chẳng gì cả, tôi làm rớt đồ thôi. Ngài còn muốn tôi giúp gì không?"
"Ngươi có thể cho ta biết tên thật không?"
...
Ấu trĩ "Ngài cứ gọi tôi là Nyva. Tôi đi trước đây"
"Khoan!"
Giờ tôi khó chịu, người này cứ ấp a ấp úng, ăn nói không rõ. Làm tôi thật sự sợ kiên nhẫn không đủ, liền va chạm với người này mất.
"Cảm..cảm ơn Nyva"
Tất cả, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.
Tự nhiên tôi thấy yêu đời quá ta ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip