Nguyên do - Thiếu

Tôi thở dài.

Tay cầm hộp khăn giấy, nhìn từng tờ từng tờ bị rút dần.

Người phụ nữ này, ban đầu còn ra oai lắm. Vừa khuất mắt con trai, liền giở nước mắt, còn chực cả hộp khăn của tôi.

"Đừng quá bi quan. Em ấy chỉ là hơi kích động, người cũng là hơi thiếu bình tĩnh. Nên đừng khóc nữa"

"Tại tôi..ư..tại tôi mà cuộc đời thằng bé bị phá hủy..hức..tại tôi"

Giờ tôi hiểu tính cách của em ấy di truyền từ ai rồi.

Mít ướt

Chuyện gì cũng sợ.

Hay đỗ lỗi cho bản thân.

Từ mẹ em ấy chứ đâu. Tôi lấy thêm hộp khăn giấy khác.

Khi nãy, mẹ em bảo tại mẹ mà em ấy  bị mù. Chắc vậy. Nên tôi đang có suy nghĩ, nên hỏi cho ra lẽ thử.

"Em ấy bị mù là vì người sao?"

"Hãy gọi ta là Winten, hức, đúng vậy. Thằng bé, vốn không mù"

Giữa chừng ngưng lại. Winten lấy từ túi xách ra tấm ảnh.

Lần đầu tiên tôi thấy em ấy khi còn nhỏ. Tóc em ấy có màu đen mà mắt đỏ sáng, không phải tóc trắng mắt đỏ đậm vậy.

Thật là khác một trời một vực nha.

Tôi im lặng cho Winten kể tiếp.

"Thằng bé thừa hưởng gen từ ta, nên ngoại hình đến cốt cách cũng giống. Nhưng việc này lại trở thành điềm rủi trong gia đình chồng ta, hức"

1 tờ

"Gia đình chồng ta cho rằng, thằng bé là con ngoài giá thú. Vì họ quan niệm, cháu trai gia tộc họ phải là người mắt xanh, tóc vàng, hức"

2 tờ

"Xong họ gán ta cái mác chửa hoang, đuổi ta và thằng bé đi, còn đem tin nói cho khắp nơi, hòng cho ta không kiếm được nơi nương tựa, hức"

3 tờ

"Bất đắc dĩ, phải sống trốn nhui trốn nhủi, bán hoa qua ngày. Rồi ngày đêm không chăm sóc kỹ cho thằng bé, hức"

4 tờ

"Thành ra, thằng bé mắc bệnh lạ. Dù đã chạy chữa, nhưng để quá lâu dẫn đến màu tóc thay đổi, mắt dần mất đi thị lực, rồi mù như bây giờ, hức"

5 tờ

"Rồi gia đình chồng ta mãi chưa bụng cháu đích tôn, kiểm tra thì người chồng cũ ta bị vô sinh. Nên nhà họ trở mặt, đòi nhận người thân. Ta đã từ chối nhưng họ đe dọa tính mạng và cuộc sống của hai người bọn ta, hức"

6 tờ

"Nên khi thằng bé lớn chút, ta đành biệt xứ và để thằng bé đến một căn biệt thự này, do bỏ hoang nên giá mua lại rất rẻ. Ta mua dứt để thằng bé lánh tạm, dù rất không nỡ, hức"

7 tờ

"Chỉ là, ta không ngờ thời gian vậy mà đã hơn 10 năm ta rời đi. Ta có liên lạc qua thư, nhưng thằng bé chẳng bao giờ viết lại cả. Ngươi nói xem, liệu thằng bé có ghét ta không?"

8 tờ

"Có và không"

Tôi gom các tờ khăn bị vứt lung tung, bỏ vào sọt rác cạnh đó.

Tâm tôi vãn còn suy tư về những lời nói đầy uất nghẹn, tủi nhục kia. Chưa bao giờ tôi lại hận cơ thể nam giới này.

Siết tay có đau cách mấy. Chắc chắn, không thể nào sánh bằng nỗi đau em ấy.

Thứ gia tộc thối tha, rách nát đó xứng bị đứt quãng huyết mạch mà.

"Con có chút thắc mắc thưa mẹ. Liệu việc em ấy bị sấm sét và tiếng ồn, có liên quan đến quá khứ gì không?"

Tôi vừa hỏi xong, đã muốn rút lại câu hỏi. Ánh mắt Winten như hiện tia đỏ máu, long lên sòng sọc.

Winten, đập bàn thật mạnh, tách trà theo lực cũng tưng lên, rớt xuống đổ ướt sàn.

"Bọn chúng dám lợi dụng lúc tôi không ở đó, bắt cóc thằng bé, định dạy dỗ nhưng bị thằng bé phản. Xong nhốt thằng bé trong ngục tối, ngày ngày mắng nhiếc, tra tấn tâm trí trong 4 ngày 3 đêm tôi ở vương thành làm thủ tục chia tài sản"

"Tụi chó chết này" - Tôi siết tay thành nấm đấm, đập thật mạnh lên bàn.

Biết ngay mà, chẳng lý nào người thường lại sợ những thứ vô lý kia.

Nếu không vì bóng ma tâm lý, thì  ngày giông bão, ngài ấy đã không chùm chăn, run rẩy đến thở dốc, vùi người vào lòng tôi.

Đúng là càng nghĩ càng tức mà.

Không vì quá khứ, mà vì cách giấu nhẹm đi của em ấy.

Mà vì em ấy đã không trung thực khi kể mình bẩm sinh mù.

Vì em ấy đã không dám tìm tôi khi nghe tiếng sấm.

Vì em ấy không dám kể tôi mọi chuyện.

Liệu em ấy còn giấu tôi điều gì nữa đây. Dù giận lắm nhưng nghĩ rồi, tôi thở dài. Vỗ vỗ tai Winten.

"Hãy xem như mọi thứ đã qua. Con cũng buồn lắm khi nghe điều ấy nhưng -

- Ta chấp nhận con làm chồng của thằng bé"

...

"Vì sao ạ?"

"Tình yêu nam nữ không mang lại hạnh phúc, thì tình yêu nam nam, chắc gì giống vậy. Hơn nữa, thằng bé nhà ta lỡ thích cậu rồi. Nó sẽ ghét ta thêm nếu ta không cho mất. Vậy nên, không cần cưới hỏi, không cần trả tiền hợp đồng thuê. Ta đồng ý cho hai con đến với nhau"

"Con cảm ơn"

"Và có vẽ, ta cũng không muốn thằng bé phải một mình nữa đâu"

Winten nói xong, đánh mắt ra phía cửa. Em ấy vẫn vụng về như vậy

Nghe lén mà tóc xõa vài lọn trên đất.

Cảm xúc tức giận tuôn trào ban nãy, bất giác tốt lên.

Hậu đậu đến đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip