Sự cố ngọt ngào - Thiếu

5 giờ chiều, cuối cùng hai họ chịu làm lành. Còn tôi đang cầm theo túi xách của winten, mẹ thiếu gia Winney.

Sau một ngày ròng bị 2 người y khuôn đúc ra hành xác. Cuối cùng mẹ em ấy đã chịu về.

"Ông nói gì? Sự cố xe ngựa?"

"Thưa phu nhân, có sự số với xe ngựa nên tạm thời không thể đến đón phu nhân được. Mong phụ nhân thông cảm"

Tôi vừa cầm túi xách bà ấy ra trước cửa, đã nghe cuộc đối thoại của bà ấy với ông lao trông khá lịch thiệp.

Chắc là quản gia.

"Hãy cho người sửa xe đi quản gia. Tôi muốn sáng mai đi sớm nên nhanh chút"

"Vâng phu nhân, tôi sẽ đưa bồ câu gửi thư thúc giục họ"

Tôi đứng hình trước những lời của Winten. Mẹ vợ tôi. Đã bắt tôi hầu từ sáng đến chiều, giờ muốn chiếm dụng nhà tôi.

À nhầm, biệt thự của thiếu gia tôi. Tôi nên đồng ý hay từ chối đây? Sợ mất lòng mà vừa sợ thiệt thòi .

Chỉ có duy 2 phòng là phòng tôi và phòng em ấy, được dọn dẹp. Còn những căn kia thì cũng hơn chục năm chưa động vào.

Nếu cho mẹ em ở lại, há phải tôi nằm phòng khách.

"Mấy con, cho mẹ ở nhờ nhà tụi con được không. Ta có thể ở phòng khách, chỉ cần cho ta chỗ ở thôi"

"Không thành vấn đề"

----------------

"Con mẹ nó"

Tôi hối hận vì đồng ý lời đề nghị rồi. Còn phóng khoáng mà cho hẳn căn phòng tôi ở cho mẹ em ấy.

Dù căn phòng em bấy giờ vẫn không sánh bằng ở hoàng cung nhưng ít nhất nó cũng đủ dùng.

Nhưng tôi quên tính đến chuyện giường nằm.

Khi trước tôi có thay lại các tủ, cửa, giường vân vân. Mà giường không mua đôi, chỉ đặt đơn.

Đêm nay, ngủ đất chắc luôn.

Nghĩ thế, lòng càng thêm hối hận,  nhưng đành vậy. Tôi cầm cây chổi nhỏ đặt ở ban công.

Bắt đầu quét.

"Nyva hãy ngủ trên giường, ta nằm đất cho. Chỉ cần trải lớp mền thôi"

Đó là giọng của thiếu gia nhà tôi. Winey.

Hẳn vừa tắm xong nên tóc ngài trong tình trạng ướt đẫm. Nước theo đường tóc mà rơi tỏng tỏng.

...

Tôi nghĩ lại rồi.

Tôi đi lại giường, ngài ấy đứng cạnh đó. Tiện thể tôi vươn tay, kéo ngài ấy ngồi xuống.

"Nyva, chiếc giường này không chịu nỗi hai ta đâu. Ngươi nghe xem, đã kêu tiếng rồi. Ta không dám"

"Vậy phải làm sao đây. Lưng tôi sẽ rất đau nếu nằm dưới sàn. Còn dễ cảm lạnh. Ngài không thương ta sao?"

"Nhưng mà ta...ngươi..!"

Nhiều lời.

Tôi chụp lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng đặt cho em nụ hôn an ủi trên má.

Đừng bảo tôi hèn.

Việc cưỡng hôn một người là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi. Hơn nữa, chỉ cần nhiêu đó, đủ để ngài ấy im, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp rồi.

Một cách cưỡng chế hoàn hảo.

"Rồi. Giờ thì đi ngủ thôi. Mình ngài nằm đã dư cả khoảng lớn. Đêm nay lạnh lắm đó, cứ để tôi ôm ngài cho"

Nằm phịch xuống giường. Cái cảm giác được ôm một thứ nhỏ nhỏ, mềm mềm, ôm thích lắm.

Hơn nữa

Ngài ấy dùng mùi thì mà thơm quá. Mũi tôi cứ kêu đại não cho lại gần hít hoài.

"Nyva à...đừng chạm tóc ta nữa. Nó kì lạ lắm"

"Ai bảo ngài đồng ý cho tôi ở cùng chi. Với lại"

Thật buồn nếu không làm gì nhỉ?

"Ngài yêu tôi từ khi nào vậy?"

"Cái đó, từ hôm ngươi thấy ta trong phòng đó. Ta chỉ thấy, lúc ấy, thật dễ chịu và nghĩ lại, ta cũng không có ác cảm với Nyva. Mà ta thấy lạ, Nyva dường như có cử chỉ muốn lại gần ta nhưng không dám, nên ta...."

Giờ thì tôi hiểu sao ngài ấy dễ dàng đồng ý lời yêu của tôi rồi.

Thiệt tình mà.

Hại tôi phải chờ ngài ấy gần cả tuần. Còn ảnh hưởng hiệu suất công việc của tôi.

"Nên ngài cạch mặt tôi, chỉ để tìm hiểu về nguyên do có cảm xúc lạ, qua đống sách chữ nổi đó?"

"Ừm. Ta còn biết, khi nam và nữ về chung nhà, sẽ có khoảng thời gian thân mật. Mà ta không biết thân mật là gì, Nyva giải thích cho ta được không?"

...

Chắc tôi phải đốt thứ cuốn sách tạp nham đó.

"Chỉ vừa qua vài tuần. Ngài có chắc là ngài thiệt sự ổn cho thân mật không? Sức tôi trâu lắm đấy"

Tôi lật người ngài ấy ấy lại. Màu tóc lẫn da trắng lúc này, như màn nền cho đôi mắt vậy

Cộng hưởng ánh trăng và bóng tói căn phòng này. Tôi cứ ngỡ mình đã gặp thiên sứ vậy.

Một thiên sứ bị đày đọa xuống trần gian cùng hình phạt là đôi mắt mù, đỏ đậm.

"Ta..ta không biết..nhưng chỉ cần Nyva là được"

Biết là lòng tôi ngứa chết rồi nhưng tôi còn nhân tính.

Đành lấy chiếc bên cạnh, phủ lại cho ấm vậy. Mong là ngài ấy trong thấy biểu cảm của tôi.

"Hãy nghỉ ngơi đi ngài Winey"

"Ừm. Cảm ơn Nyva"

----------------

"Trời trời trời! Tạo cơ hội thế rồi còn không bắt lấy. Khôn hết chỗ nói!"

"Phu nhân bớt giận. Việc ta giám sát ngòi phòng hai người họ như này, cũng là dại dột đó người"

"Bảo nhóm xe ngựa đó mang đến nhiều đồ ngủ cho thằng bé. Phải là loại mỏng, màu đỏ hoặc trắng. Ta không tin tên đó lại kìm được thú tính trước một thiên thần xinh đẹp như vậy!"

"Cái này, hơi khó cho tôi rồi phu nhân Winten"

"Ta mặc kệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip