Suy nghĩ ( Thiếu gia)

***Ver thiếu gia

Sau hôm qua bị mắng một lúc, còn được an ủi. Tôi cảm thấy có chút thích thích chàng hầu kia.

Thật hiếm để gặp một người tận tâm tận lực, không xem thường hay đánh giá tôi như bao người hầu khác.

Có lẽ cái tên Nyva là tượng trưng cho tính cách đó chăng? Thật kì lạ khi màu xanh lại là sự ấm áp của đỏ.

"Ôi trời ạ, thiếu gia sao lại ngồi ngoài đây mà không mặc áo ấm?"

"Ta thấy ổn, vả lại, ngồi ngoài này mới có thể hưởng thụ thứ ánh mặt trời ấm nóng kia"

Chắc là bất mãn với tôi, từ chối là luôn miệng nói rất nhiều điều quở trách tôi.

Mỗi lần thế, chỉ cần đồng ý là Nyva lại rất vui mà choàng hộ tôi áo.

Hình như tôi biết hơi ấm là lạ nãy giờ là do đâu rồi.

----------------

Để dò thám địa hình, vật cản xung quanh, tôi thường dựa vào tường để đi và chạm vào mọi thứ xung quanh

Nhưng cách đó không hẳn hiệu quả, một số minh chứng như nay

"Cẩn thận!"

Âm thanh đổ ầm ầm trên đầu tôi, hơi ấm từ người đứng cạnh toát ra. Có vẻ đang có vật gì nặng trên đầu tôi.

Và có vẻ như được Nyva đã cản lại.

Mù thật khổ mà. Chẳng thấy đường đi nước bước, còn phải ỷ lại người khác, dựa dẫm mới an toàn

"Ngươi có sao không?"

"Tôi ổn, thiếu gia hãy theo tôi đến nơi an toàn"

...

Chắc cách dựa dẫm vào Nyva rất có ích và phần trăm sống sót, tránh khỏi bị thương rất cao.

Trong sự kéo đi của Nyva, tôi loáng thoáng nghe được vài tiếng nói chuyện rì rào đằng sau.

Có vẻ như ngôi nhà này không chỉ có mình tôi và Nyva.

"Có người đến sao?"

"Chỉ đến dọn dẹp thôi. Một mình tôi mà làm thì không xuể thưa thiếu gia"

"Ồ"

...

"Ngươi vừa làm hư đồ gì nữa phải không?"

"Một vài thôi"

----------------

Đôi lúc, Nyva rất hay khen tôi. Dù nó vụn vặt vẫn dành những lời tán dương, khen thưởng tôi.

Như trong lúc ăn

"Thiếu gia có vẻ sử dụng dao nĩa rất thành thạo"

"Tập từ nhỏ nên không hẳn không biết. Ngươi quá khen ta rồi"

Thật lạ khi tôi thích được nghe Nyva khen tôi vậy.

Có lẽ lần tới, tôi nên trổ tài làm bếp, chứ để Nyva đến làm hầu mà bắt cậu ấy nấu ăn, rửa bát dĩa cho. Khó xử lắm.

"Ta sẽ làm món ăn nhẹ cho ngươi"

"Với đôi chân khập khiễng đó thì còn lâu tôi mới để cho thiếu gia đứng nấu"

"Vậy ít nhất cũng là đánh bột hay tách trứng. Nếu ta không làm, lại trở thành người vô dụng mất"

"Ngại chịu ăn thì được"

Kết quả, mọi thứ, vẫn là Nyva làm từ a đến y, còn z chừa tôi.

----------------

Đêm nay có sự khác biệt hơn so với những đêm trước.

Chắc vì đi không còn giẫm phải tóc, hay lá cây bay vào, mà thay là hơi ấm của Nyva

"Ngươi không cần phải dẫn ta đến tận phòng đâu"

"Thiếu gia nói thêm nữa là tôi chiếm phòng, ngủ cùng thiếu gia luôn đấy"

Thiệt sự cứng họng mà.

Tên Nyva này, thậm chí, đôi lúc còn có những phát ngôn hơi quá phận. Nhưng tôi cảm thấy Nyva khá táo bạo với tôi thế

Và dường như tôi còn muốn Nyva ở cạnh mỗi đêm, vỗ về tôi. Hơn là nói chuyện, gặp mặt, rồi ngủ riêng như thường lệ.

----------------

Tôi tỉnh lại từ cơn mộng ban khuya. Tiếng lá cây va đập cửa sổ liên hồi như tín hiệu báo trời đang mưa.

Đôi lúc còn có âm thanh rất lớn phát ra.

Những lúc như này, cơ thể tôi lại dần run lên, chân tay lạnh đi. Dù chăn có dày cũng chẳng đủ. Buộc tôi phải cuộn mình lại.

Tôi không thích cảm giác này.

Phải chịu đựng thêm bao lần nữa mới kết thúc chứ.

Tôi không muốn trải qua thêm nữa.

Lá cây va đập, tiếng ồn lớn, thật đáng kinh hãi.

Tôi không muốn ở một mình nữa.

Tôi không muốn!

"Thiếu gia! Người không sao chứ?"

À, đôi lúc tôi còn quên sự hiện diện của Nyva. Tôi thật là người chủ tồi.

Mà trách bản thân được lợi gì chứ. Phải tận hưởng khoảnh khắc này, kẻo về sau chẳng còn lại tiếc.

Dù sao hiếm lắm, mới có một người không phải mẹ, an ủi tôi lúc này.

"Thiếu gia đang run rẫy, thiếu gia  chẳng ổn tí nào, để tôi gọi bác-

-Im lặng, để ta ôm ngươi chút thôi, chỉ một chút thôi"

Không biết bảo việc trẻ con này ra sao nhưng kì thực, tôi thích việc này.

Người Nyva to lớn hơn tôi, nó thật sự mang lại cảm giác an toàn, như thể, chỉ cần Nyva là mọi thứ trên đời ta không thiết lấy.

Chỉ là, giờ tôi cần học cách kiểm soát cảm xúc mấy lúc này.

Tại sao cứ ở gần Nyva là buồn ngủ ta ơi.

"Thiếu gia, người đang-"

Thật vô phép khi ngủ trong tay người hầu như này.

Mặc kệ chứ, dù sao cũng là người hầu của riêng tôi, người ngoài muốn phản đối, cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip