Chương 1: Trêu đùa
Hắn - Mạc Đồng Vũ
Em - Yên Quân
———————————————
- Yên Quân , tôi thích cậu , có thể đồng ý không ?
Mạc Đồng Vũ cất lời , chặn Yên Quân , giọng điệu không hề ngần ngại thốt ra câu khiến người khác đỏ mặt . Yên Quân phút chốc hoảng loạn , được người mình thích nói câu này , thật sự vừa vui mừng vừa ngại . Trong lòng trào ra một xúc cảm kì lạ , cả người em như nóng lên , từng chữ nhảy trong đầu . Thật hạnh phúc . Em biết mình không nên để người trước mặt chờ lâu , liền nhỏ giọng đáp lại :
- Em đồng ý .
Xung quanh em là vài bạn học , bọn họ xì xào to nhỏ , tuy không muốn làm gián đoạn đến người trong cuộc , nhưng rất ít lần được chúng kiến tận mặt một cuộc tỏ tình , phải nói chuyện mới được . Thanh âm của em vang lên , đọng lại trong lòng em thứ xúc cảm vui mừng , có thể nói ra được rồi . Em nở một nụ cười, đẹp đẽ biết bao . Bỗng nhiên , một đám con trai từ đâu đi ra , bọn chúng vỗ vai hắn , cười cười .
- Đúng là hotboy trường có khác , trò này mày giỏi thật
- Anh Mạc , không có hình phạt nào không làm được , trò này coi như anh thắng rồi .
Môi em bắt đầu trùng xuống, đây chỉ là một trò chơi . Phải ,chỉ là một trò chơi . Hắn thua và nhận hình phạt tỏ tình em . Sự vui vẻ vừa nãy bỗng chốc tan biến. Chúng bay đi như một cơn gió , nhưng không phải để lại cái lạnh , mà để lại trong em một sự tuyệt vọng kì lạ . Nỗi buồn bắt đầu lan tỏa ra từng bộ phận trên cơ thể em . Đau buốt đến lạ .
- Yên Quân , cảm ơn cậu giúp tôi thắng trò chơi , mà cậu cũng bớt ảo tưởng đi , tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu .
Hắn cười khinh một cái , không nhìn lại người mà hắn vừa làm tổn thương , quay đi cùng đồng bọn rồi biến mất sau hành lang . Âm thanh bên cạnh em rất nhiều , tiếng chuông reo , tiếng nói to nhỏ của những đứa chứng kiến sự việc , tiếng ồn của các lớp học , hay tiếng thiên nhiên cây cỏ , nhưng tại sao em chỉ nghe thấy mỗi câu nói lạnh lùng của hắn. Em thích hắn . 3 năm . Theo đuổi hắn không nghĩ đến bản thân . Nhưng em chẳng bằng một trò chơi cùng đám bạn . Đầu óc em trống rỗng . Người mình yêu trêu đùa mình như vậy , em thật sự muốn khóc . Tay em nắm chặt lấy chiếc áo trắng tinh , cố kìm những giọt nước mắt sắp chảy kia . Ôi đáng thương làm sao ! Bây giờ trong em có tội nghiệp không chứ ! Em chạy thật nhanh vào phòng học , lấy cặp và chạy về . Trời bắt đầu đổ mưa , đây là ông trời thương xót em , hay muốn trêu ngươi em . Chạy rồi . Chạy nhanh . Hôm nay trời sẽ mưa , em biết điều đó . Trời đang mưa . Giọt nước mưa tí tách tí tách rơi . Nhẹ nhàng mà đau lòng. Khuôn mặt em , khuôn mặt xinh đẹp đang dính những giọt nước : nước mưa và nước mắt . Em muốn khóc , mặc kệ tất cả . Mặc kệ trời mưa , mặc kệ đôi chân mỏi lừ vì chạy , mặc kệ ánh mắt của người đi đường . Em muốn chạy , em muốn khóc , muốn mang theo sự đau lòng mà đã cố nhẫn nhịn . Câu nói ấy , mang theo sự khinh bỉ , có phải khẳng định chắc chắn rằng hắn không thích em , có phải muốn xé nát tâm can của em . Nhưng em chỉ có thể bất lực , chỉ có thể chịu đau . Từng bước chân của em nặng nề như mang theo cả một vật gì quá nặng . Đó là tâm tư của em . Chẳng thể hiểu được . Giờ đây trông em thảm hại làm sao . Cơn mưa cứ hành hạ em , cả hắn nữa . Áo , quần , cặp ... đều bị dính nước mưa . Mái tóc đen nhánh kia , cũng bị nước mưa làm ướt . Mọi người mà nhìn thấy em trong bộ dạng này , chắc chắn sẽ cười em , nói em ngu ngốc . Ôi ,thiếu niên xinh đẹp kia ơi , tất cả mọi thứ của em đều xinh đẹp ,nhưng tại sao người em yêu lại dày vò em ra nông nỗi này . Mối tình đơn phương 3 năm kia ,lại chẳng bằng một trò chơi . Trò đùa này , 1 người vui vẻ ,1 người mang theo đau thương . Em không muốn đổ lỗi cho hắn , chỉ dám nói mình ngu ngốc, chỉ dám trách mình quá yêu hắn . Về đến nhà . Cánh cửa gỗ được mở toang ra , tiếng kẽo kẹt dai dẳng vang lên . Bình thường em thích tiếng này , nhưng sao hôm nay nghe thấy lại thấy buồn phiền . Cũng phải thôi , thiếu niên mọi ngày vui vẻ , làm gì cũng thấy hạnh phúc , nhưng hôm nay thật tồi tệ biết bao , em làm gì cũng thấy đau buồn . Em vứt cặp xuống sàn , chạy vào nhà tắm . Căn nhà này , ngoài em ra chả có ai . Bố mẹ em luôn bận rộn , đều không quan tâm tới em. Từ nhỏ em đã sống 1 mình , đã viết tự lo cho bản thân . Căn nhà này là của bố mẹ em , nhưng chẳng khác gì của em . Em dù thế nào cũng sẽ không được quan tâm . Bây giờ em mới nhận ra ,bao lâu nay em sống trong cô đơn và ngột ngạt , vẫn sẽ cố mỉm cười . Em bắt đầu xả nước . Tiếng nước chảy bao trùm lên không gian im lặng của ngôi nhà em đang ở . Trời mưa rất to , mưa rơi xuống vẫn tạo tiếng ồn . Nhưng chúng chẳng thể hiểu được nỗi lòng của em bây giờ . Em ngâm mình vào bồn . Em thấy chỉ có cách này em mới có thể bình tĩnh . Dòng nước lạnh bao quanh em , ngấm vào từng mảnh áo của em . Nước mắt của em , cũng xinh đẹp đến lạ , nhưng chúng lại bi thương . Chúng vẫn cứ rơi , cứ rơi , thật khó ngừng . Em muốn giải tỏa sự đau thương này , nhưng khó khăn làm sao . Tên của người em yêu thật đẹp , nhưng đó là cái tên quá xa xỉ đối với em . Hắn ta có tất cả mọi thứ , em thì có gì để với được hắn , để đòi hắn yêu em chứ . Trái tim đau nhói , như vỡ ra từng mảnh . Bao nhiêu lần hi vọng rồi , nhưng em chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của hắn . Em ngâm mình trong bồn nước lạnh . Sự lạnh buốt của dòng nước kia , hay lạnh buốt của cơn mưa bên ngoài , của từng cơn gió thổi qua , cũng chẳng lạnh bằng lời nói của hắn . Bao nhiêu lần hắn mang cho em sự hi vọng , nhưng tất cả chỉ là trêu đùa . Nỗi buồn này , em không thể chia sẻ , cũng chẳng dám đổ lỗi ,chỉ dám tự chịu đựng một mình .
3 tiếng trôi qua . Em đã ngâm trong nước 3 tiếng . Lạnh lẽo . Nước thật lạnh , gió thật lạnh , ngôi nhà thật lạnh , người em yêu còn lạnh hơn . Em cảm thấy đủ , bước ra khỏi bồn tắm kia . Quần áo xộc xệch , dính đầy nước . Đôi mắt đầy tia sáng kia , bây giờ đã sưng lên , không thể khóc nữa rồi . Khóc nhiều quá , chẳng thể rơi thêm nước mắt nữa . Cả cơ thể em thật mệt mỏi , mỗi bước đi đều để lại giọt nước . Chẳng còn chút sức lực nào , thân thể em ngã khuỵa xuống nền nhà . Em cũng chẳng thể tự đứng lên . Mỏi quá , em muốn nhắm mắt . Cứ như vậy , em ngất đi trên nền nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip