Ngủ
Bảo Bảo dạo bước trên con phố sầm uất mà lòng thì trống trải khôn cùng, cậu loay hoay nhìn xung quanh như muốn tìm một người quen, chợt nhận ra nơi phố xá đông đúc người qua lại bản thân mình lại chẳng kiếm được một ai quen biết để trút nỗi tâm sự...
Thực CÔ ĐƠN
Những giọt nước mưa lất phất rơi, dòng người đông đúc nay trở nên vắng lặng lạ thường.. Cũng giống như cậu vậy từng hạnh phúc đong đầy nhưng giờ chỉ còn là một trái tim cô quạnh.
Cậu khẽ đưa bàn tay ra, những giọt nước mưa tí tách rơi.. Đưa mắt nhìn xung quanh tất cả chỉ là một mảnh mơ hồ, rồi dần mờ đi , một mảnh đen.. Cơ thể cậu như mất đi sức lực dần ngã xuống, rơi vào một vòng tay ấm áp mà không phải là mặt đất lạnh lẽo như cậu đã nghĩ...
Hắn đã ngồi đây cùng cậu suốt 2 giờ, lúc cậu ngủ mới ngoan ngoãn như vậy, mới để cho hắn ở gần bên, hắn nhẹ nhàng nằm lên giường cố không khiến cho cậu thức giấc, ôm lấy cậu, cùng cậu mơ đến những giấc mơ đẹp. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi bên khung cửa sổ, những đám mây trời cũng bay bay trong gió, đẹp đến không thở nổi, người bên kia khung cửa an yên nằm trong lòng người nào đó say sưa ngủ...
Bảo Bảo cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái chẳng mấy khi cậu được giấc ngủ ngon thế này. Cậu mơ màng hé mở đôi mắt trái tim cậu như nảy lên khi thấy người nằm bên cạnh mình... là HẮN!!
Cậb hơi hồi hộp nhưng vẫn muốn nhìn ngắm hắn một chút. Thật sự đã lâu lắm rồi cậu chưa được ngắm nhìn khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần như thế này. Cậu muốn nhìn ngắm hắn một chút, một chút thôi. Rồi cậu.. sẽ rời đi... Hắn vẫn đẹp như vậy đẹp đến nỗi khiến người ta điên đảo cả tâm hồn, hắn là người mà ai chỉ cần gặp qua một lần liền nhớ, không giống như cậu, cậu là một người bình thường, khuôn mặt bình thường, dáng vóc bình thường cậu bình thường đến mức tầm thường.. Như vậy thì sao hắn có thể yêu cậu??
Nhắm mắt lại đôi mi vướng lại một giọt lệ buồn.. Cậu khẽ lấy cánh tay đang đặt trên người mình ra mong hắn sẽ không thức giấc nhưng cậu vừa chạm vào cánh tay của hắn, hắn liền bừng tỉnh đôi mắt nheo lại khó chịu nói: " Đi đâu?"
- Tôi muốn về nhà- Bảo Bảo vừa nói vừa lấy cánh tay hắn ra
- Ở đây với tôi, được không? Tôi thật sự rất nhớ em, rất muốn em ở bên cạnh tôi..
P/s: Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình nha!! Mỗi lần mình thấy cmt của các bạn chỉ là những câu hỏi bình thường th nhưng mình thấy rất vui.. Mình cũng không hiểu bản thân mình s nx =)) nhưng mà cảm ơn các bạn nhé nhờ các bạn mà mình mới có thêm động lực đấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip