Nhớ

Thần Phong quay lại căn nhà cũ, nơi mà cậu và hắn đã từng chung sống rất hạnh phúc, nhưng giờ đây tất cả đều bao trùm một lớp bụi dày, không có cậu căn nhà này trống vắng lắm! Nhớ những  lúc cậu ngồi trên sofa xem tv đến ngẩn người, những lúc cậu bận rộn nấu bữa sáng cho hắn hay đôi lúc buồn phiền nhào vào lòng hắn làm nũng,...
Hắn nhớ cậu!!
Thật sự rất nhớ!
Cậu có đang nhớ hắn như hắn nhớ cậu lúc này không?
Chắc không đâu...

Sau một thoáng suy nghĩ Thần Phong quay trở lại với hiện thực, hắn cầm lên khung hình cũ, lấy tay nhẹ phủi đi những hạt bụi nhỏ, nhìn vào hình ảnh  cậu mỉm cười hạnh phúc, hắn bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu..
Hắn để khung ảnh vào một chiếc thùng nhỏ rồi tiếp tục đi xung quanh xem những thứ cần lưu giữ lại rồi ôm thùng giấy vào phòng ngủ, chiếc len cậu đan được một nửa để trên kệ tủ, bên cạnh là những chiếc tất với đủ loại màu sắc, và một chiếc vẫn còn đang dan dở.. Hắn đặt những chiếc tất vào trong hộp một cách trân trọng và nâng niu như đang cầm một món bảo vật vô giá.
Hắn mở tủ ra, chỉ còn quần áo hắn..
Hắn vẫn nhớ trước đây quần áo của hắn cùng cậu đan xen, mà giờ đây chỉ còn vài bộ đồ của hắn, chiếc tủ trống trơn lạnh lẽo..
Thần Phong đóng tủ lại ngắm nhìn căn phòng, thật trống vắng, trống vắng đến đau lòng..
Bước ra khỏi phòng hắn ôm 2 thùng giấy đưa vào ngăn để đồ của xe, lưu luyến nhìn căn nhà, rồi sải bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip