Chương 10. Anh đừng đi
Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi không có tâm trí nào để làm việc. Người đến tiệm mua hàng, tôi cũng chỉ máy móc đứng bán, cũng chẳng xem lại đã nhận đủ tiền hay chưa. Mấy ông chú đến ngồi uống nước chè với đánh cờ tướng trước tiệm dường như nhận ra sắc mặt tôi không tốt, có người hỏi: "Mới ốm dậy à Long?"
"Vâng."
"Hôm trước thằng Huy nó chạy qua chỗ vợ chú mua thuốc cho cháu. Nhưng mà..."
Tôi khựng lại, bỏ dở thùng sữa đang xếp vào tủ, quay lại tò mò nhìn ông chú: "Dạ?"
"Nó lại mua bánh ngọt cho người ốm, nên bị vợ chú mắng ầm ĩ." Ông chú bật cười.
Anh chưa từng kể, tự nhiên tôi thấy có chút đáng yêu. Từng là Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn, chỉ cần đứng ngoáy mũi cũng đủ "giật tít" các trang truyền thông, thế mà giờ anh lại bị bà chủ hiệu thuốc mắng sa sả.
"Cháu kiếm đâu ra thằng bạn được quá." Ông chú hẳn chưa biết những tin đồn thất thiệt về tôi và anh, tiếp tục tán dương, "Hỏi kỹ từng tí một, cách chăm người ốm."
Những bồn chồn trong lòng suốt từ sáng lập tức bị đẩy lùi, tôi quay trở về bên mấy thùng sữa, miệng tủm tỉm cười. Tôi cầm điện thoại, nhắn tin vu vơ tới anh: "Trưa nay anh muốn ăn gì?"
Anh lập tức trả lời: "Tôi mua thịt quay về, cậu nấu tí canh thôi."
"Vâng."
Bàn tay tôi vẫn đặt trên màn hình điện thoại, chần chừ không biết nên viết gì tiếp. Hình như tôi chưa từng nói cảm ơn với anh, vì nghe kiểu gì cũng thấy khách sáo. Nhưng nếu không nói thì tôi thấy mình cần phải làm gì đó, để anh hiểu rằng tôi rất trân trọng sự quan tâm từ anh. Trong khi tôi còn mải suy nghĩ, thì anh lại là người nhắn trước. Lần này anh gửi tôi một tấm ảnh chụp màn hình kèm lời nhắn: "Đủ đẹp chưa?"
Là tấm ảnh anh cõng tôi bị chụp trộm hồi tối qua. Anh để nó làm hình nền điện thoại thật. Tôi vừa thấy ngọt ngào, lại xen lẫn cảm giác hồi hộp bất an: "Để vậy không sợ mọi người thấy sao?"
"Ai có thể cầm vào điện thoại của tôi ngoài cậu?" Anh thản nhiên, "Mà thấy thì sao? Không phải ảnh tràn lan trên mạng rồi hả?"
"Ý tôi là sợ rằng mọi người thật sự nghĩ mối quan hệ của tôi và anh là yêu đương thật."
"Thật thì sao?"
Thật... thì sao? Tôi thoáng cứng người khi đọc tin nhắn ấy. Bàn tay tôi run lên khi nghĩ về điều mà tôi thầm mong ước, sẽ trở thành sự thật. Rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi, rằng hai chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau đến tận cuối đời.
"Đùa thôi." Dòng tin nhắn tiếp theo của anh khép lại suy nghĩ trong tôi, "Làm việc đây."
Tôi hơi hụt hẫng. Chút hi vọng vừa nhen nhóm nơi anh, lại lập tức bị dập tắt hoàn toàn cũng bởi vì anh. Tôi đặt điện thoại sang một bên, uể oải trở lại với công việc.
Chiều hôm đó trời mưa lâm râm. Tôi ngồi trước mái hiên của tiệm tạp hóa, thẩn thơ nhìn những cánh phượng đỏ rải trên mặt đường. Bất chợt có một chiếc xe ô tô chầm chậm lăn bánh lên dốc. Tiếng động cơ xe vang lên trên con đường vắng vẻ thu hút sự chú ý của tôi. Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng lướt qua trước mặt, thật sự chẳng ăn nhập gì với cái thị trấn nghèo nàn bình yên này. Tôi còn chưa hết thắc mắc thì tài xế chiếc xe đã bẻ tay lái, vòng tới trước cửa tiệm tạp hóa, đỗ lại. Cửa xe mở ra, từ bên trong một người đàn ông lớn tuổi bước xuống. Dáng người ông cao gầy, sống lưng thẳng tắp, mái tóc bạc phơ chải mượt. Trên người ông là bộ vest đen chỉnh tề, đến đôi giày da cũng bóng loáng đến mức tôi có thể soi được cả mặt mình. Thứ gây chú ý nhất lại là chiếc kính râm bản to che gần nửa gương mặt, khiến tôi chẳng thể đoán nổi biểu cảm. Người đàn ông khoan thai bước lại gần tôi, mùi nước hoa thoảng qua vô cùng quen thuộc, dường như tôi đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Nghĩ khách ở xa tiện ghé mua đồ, tôi vội vàng đứng lên hỏi: "Dạ, chú cần mua gì ạ?"
Người đàn ông không đáp lời, ngược lại giống như đang đánh giá tôi qua cặp mắt kính to xụ. Vài chục giây sau, ông ta mới cất giọng khàn khàn: "Xin hỏi, đây có phải tiệm tạp hóa của cậu Long không?"
Trong đầu tôi vội vã nảy sinh bảy bảy bốn mươi chín loại kịch bản gay cấn, tôi cảnh giác đáp: "Vâng, là tôi."
Ông ta khẽ gật đầu, đoạn nhìn vào bên trong nhà mà nói: "Có lẽ chúng ta cần nói chuyện một lát."
Không đợi tôi đồng ý, người đàn ông đã bước vào trong tiệm tạp hóa của tôi. Ông ta nhìn quanh đánh giá, rồi tự kéo ghế ngồi. Tôi lật đật theo sau, cảnh giác không muốn ngồi cạnh người lạ. Lúc bấy giờ ông ấy mới gỡ cặp mắt kính để lên trên mặt bàn, nheo mắt nhìn tôi. Gương mặt ông ấy nhìn rất quen, nhưng tôi chưa thể nghĩ ra mình đã gặp người này ở đâu rồi. Ông ấy bật cười: "Tôi là Lưu, quản gia kiêm trợ lý Tổng Giám đốc tập đoàn Y của cậu Huy."
Tôi tròn mắt, mấy giây sau mới bật ra chữ "À". Tôi đã gặp ông ấy vào ngày cưới của anh. Không có ấn tượng gì nhiều, chỉ cảm giác anh đối với ông ấy còn thân thiết hơn cả bố ruột. Bởi vì đã biết thân phận của đối phương, tôi đâm ra bất an trong lòng. Người nhà anh đã tìm tới rồi, không biết sẽ làm gì tôi đây. Tôi bối rối kéo ghế, ngồi xuống đối diện ông Lưu.
"Cậu cứ bình tĩnh." Có lẽ thấy gương mặt tái nhợt của tôi, ông ấy lại chậm rãi lên tiếng, "Tôi nói mấy lời rồi đi. Tôi cũng không mong cậu chủ bắt gặp."
Dứt lời, ông Lưu đặt lên mặt bàn chiếc túi da màu đen đang cầm trên tay. Chiếc túi hơi phồng lên, có vẻ cũng nặng. Ông ấy kéo khóa, một vài cọc tiền bóng loáng tràn ra mặt bàn. Tôi giật mình thon thót, không dám tin vào những gì mình thấy. Không phải cảnh này chỉ có trên phim ảnh thôi sao? Người nhà anh tới cùng với một núi tiền, ném vào mặt tôi cùng câu thoại kinh điển: Cầm lấy số tiền này và tránh xa cậu ấy ra!
Tôi siết chặt nắm tay, ngực hơi thắt lại. Dù tôi nghèo, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh là thật lòng, không phải vì tiền. Tôi không coi đây như sự sỉ nhục, tôi chỉ thấy mình thật tệ khi không thể nói rõ ra tình cảm trong lòng với anh. Người ta tưởng chúng tôi yêu nhau thật, anh cười vì biết là giả, nhưng tôi lại thật sự yêu anh, và rồi tôi phải giả vờ như điều đó không phải thật trước anh... Cứ vậy, một vòng luẩn quẩn. Tôi đưa mắt nhìn cái túi tiền, nặng trĩu hệt như lời phán quyết đặt lên trái tim tôi.
Cuối cùng ông Lưu cũng nói: "Cầm lấy số tiền này."
Tới rồi.
"Và nuôi cậu ấy."
"..."
Tôi tưởng mình nghe nhầm: "Dạ?"
Ông Lưu như đã trút được gánh nặng, thở phào một hơi, tựa lưng vào ghế thoải mái hơn: "Số tiền này, cậu giữ để nuôi cậu chủ."
"Nhưng sao lại... Tôi và anh Huy, không giống như trên mạng người ta đồn đoán..."
"Tôi biết cậu chủ không thích đàn ông."
Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sạn vì vất vả của mình, nén lại cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Tôi thở dài, nhỏ giọng đáp: "Số tiền này chú cứ cầm về đi ạ, không cần phải như vậy đâu." Ánh mắt tôi không rời đi, bởi tôi sợ đối phương sẽ thấy nỗi buồn đang dâng lên trong mắt mình, "Tôi chăm sóc cho anh ấy không phải vì tiền, cũng không cần mang ơn. Chúng tôi... là bạn tốt của nhau."
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không muốn cắt ngang cảm xúc của cậu, nhưng tôi tới đây không có ý sỉ nhục hoàn cảnh của cậu đâu." Ông Lưu kéo khóa túi tiền lại, đẩy gần về trước mặt tôi hơn, "Đây là tiền của cậu chủ, không phải của tôi."
Tôi ngẩng đầu, lần thứ hai giật nảy mình: "Dạ?"
"Người làm kinh doanh, không bao giờ chỉ để mỗi tiền trong tài khoản. Cậu đừng tin cái dáng vẻ nghèo khổ của cậu chủ, giả vờ thôi."
"..."
"Cậu chủ là một con cáo tinh ranh."
"..."
Cuộc nói chuyện bắt đầu lan man sang việc ông Lưu nói xấu cậu chủ của mình: "Tôi đã xem tấm ảnh chụp tối qua của hai người. Cậu chủ nhìn đẹp trai hơn trước đây, khi còn ở nhà, rõ ràng."
Tôi hoài nghi thực chất anh đã được tiếp nhận nền giáo dục chính từ quản gia Lưu chứ không phải là ai khác. Cách đánh giá sự kiện của hai người này như thể sản xuất chung một lô vậy.
Lại nghe ông ấy nói: "Có vẻ cậu nuôi cậu chủ rất tốt."
"À vâng, anh ấy không kén ăn." Tôi gãi gãi đầu.
"Cậu ấy mà không kén ăn á?" Hàng lông mày trắng toát của ông Lưu nhướn lên, như tôi vừa nói ra một điều khủng khiếp vậy, "Cậu ta vừa bướng, vừa rất khó tính."
Rồi ông ấy thao thao bất tuyệt rằng, đã có những bữa cơm mà cô giúp việc phải nêm nếm lại rất nhiều lần mới hợp ý của anh. Rồi lại có những lần cơm nước xong xuôi, anh đi đá bóng về chỉ liếc nhìn chứ không thèm đụng đũa...
Cứ như một người khác hoàn toàn, thật chẳng giống anh khi ở cạnh tôi chút nào. Người đàn ông ở cạnh tôi là gã hay lái xe lòng vòng trong thị trấn, hết đánh cờ tướng với mấy ông cụ lại xà vào đánh bài ăn vài nghìn lẻ với đám thanh niên. Người đàn ông ấy cũng bị mắng sa sả vào mặt chỉ vì mua một chiếc bánh ngọt cho người ốm, rồi lại như gã khờ đứng nghe người ta hướng dẫn cách chăm sóc người bệnh. Tự nhiên tôi lại rất muốn nghe, để hiểu thêm về anh hơn. Tôi cảm giác anh trước đây luôn phải tỏ ra lạnh nhạt để che giấu cô đơn trong lòng vậy.
"Tóm lại, cậu chủ là một gã đáng ghét."
Ông Lưu tự hào chốt lại. Tôi nhịn cười, tuy trong lòng muốn phản bác nhưng thôi, phải để cho ông ấy chút thể diện. "Ừm, vậy bố của anh Huy..." Tôi lựa lời chuyển chủ đề, "Chú ấy có biết chuyện đang ầm ĩ trên mạng chưa?"
"Đã biết." Ông Lưu gật đầu.
Hai tay tôi xoắn vào nhau, gấp gáp hỏi: "Chú ấy có nói gì không ạ?"
"Tức giận, chỉ vậy thôi."
Tôi thở dài. Đó là phản ứng của bậc cha mẹ bình thường thôi, khi mà thấy con trai độc nhất vô nhị của mình bị người ta đồn dan díu mập mờ với một gã đàn ông khác.
"Cũng khá phức tạp." Ông Lưu nói thêm, "Cậu chủ với ông ấy cũng mới cãi nhau một trận to."
Tôi bất ngờ: "Từ bao giờ thế ạ?"
"Vài hôm trước, qua điện thoại. Khi mà tấm ảnh hai người bị chụp lén ở bên hồ xuất hiện, ông ấy đã rất tức giận."
"Anh ấy không nói với tôi..."
"Tôi đoán vì cậu chủ vẫn muốn ở lại đây."
"Sao ạ?"
"Ông chủ bắt về nhưng cậu ấy từ chối."
Tôi sửng sốt nhìn ông Lưu, không nói nên lời. Tôi luôn nghĩ rằng hai bố con anh không liên lạc với nhau từ ngày anh bị đuổi đi, anh cũng chỉ nói rằng ông ấy còn nhiều chuyện phải bận tâm hơn là anh. Tôi đã không biết anh mới là người chống đối không muốn trở về.
"Muộn rồi, tôi nên đi thôi." Ông Lưu cầm cặp mắt kính trên bàn, đứng dậy.
"À, vâng. Chào chú ạ."
Trước khi ra khỏi tiệm, ông ấy dặn tôi: "Phiền cậu đừng nói gì với cậu chủ chuyện hôm nay. Hẹn gặp lại!"
Chiếc xe lăn bánh trên con dốc. Tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn theo mãi, cho tới khi con đường trở lại yên tĩnh như mọi khi, tôi mới quay vào trong nhà. Nhìn cái túi tiền nặng trịch vẫn còn ở trên bàn, tôi đâm ra không biết phải xử trí ra sao. Anh có tiền, anh cũng không phải bị đuổi thẳng cổ khỏi nhà, nhưng anh vẫn chọn ở lại bên tôi. Thậm chí anh còn mua trà sữa để năn nỉ tôi cho anh ở lại. Ừm, dù anh không hề có tình cảm với tôi.
Việc kinh khủng nhất cuộc đời tôi, chính là việc phải che giấu anh một việc gì đó. Ở đây, tôi muốn nói tới túi tiền.
Tôi không thể ôm một đống tiền chẳng phải của mình rồi đến ngân hàng nộp vào tài khoản được. Vậy nên tôi cất cái túi ở ngăn dưới trong cái tủ chuyên đựng tiền lẻ để trả cho khách. Tôi nghĩ như thế là an toàn, cho đến khi anh dắt xe vào nhà. Đầu tiên là anh nhăn mày, mũi hơi nhếch lên: "Mùi gì thế?"
"Dạ?" Tôi nghi hoặc lặp lại, "Mùi gì?"
"Có mùi nước hoa Bleu De Chanel."
Tôi giật mình thon thót. Hóa ra đây chính là thứ nước hoa trên người của ông Lưu, nó man mát nhưng lại lưu hương lâu vô cùng. Nhất là ở trên cái túi da mà ông ấy cầm theo! Khốn nạn thân tôi.
Tôi lảng tránh ánh mắt của anh: "Ờm, chắc là của khách tới mua hàng."
Anh không nghi ngờ, đặt hai cốc trà chanh lên mặt bàn: "Mưa xong oi, mua về uống với cậu."
Trong lúc anh đi tắm, tôi ở bên ngoài loay hoay dùng khăn lau thật mạnh cái túi da. Nhưng mà không hiểu sao càng lau thì cái mùi nước hoa nó càng tản vào không gian nhiều hơn, còn dây sang cả cái giẻ trên tay nữa. Tôi nghĩ mình sẽ cố liên lạc trả lại cho ông Lưu vào ngày mai. Tôi không thể sống nơm nớp lo sợ với đống tiền của... anh được.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Giọng anh bất chợt vang lên sau lưng làm tôi giật bắn cả người. Tôi vội vàng đóng cánh cửa tủ, quay lại nhìn anh: "Tôi sửa... tủ."
"Có vấn đề gì sao?" Anh hỏi.
"Vấn đề á? À..."
Anh nhìn tôi thật lâu như kiên nhẫn đợi câu trả lời, rồi thở dài: "Cậu nói dối tệ lắm."
Hai bả vai tôi lập tức thõng xuống. Việc xấu mình làm không qua mắt được anh, dù chỉ mới có hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc ông Lưu dặn: đừng nói với cậu chủ. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, môi nhếch lên cười: "Nào, nói đi."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, hai bàn tay đan vào nhau như tội nhân: "Chú Lưu đến gặp tôi."
Hàng lông mày của anh hơi nhăn lại, anh gật đầu: "Và?"
Tôi thở dài, lấy cái túi da trong tủ đưa cho anh: "Chú ấy bảo đây là tiền của anh, cầm lấy, và nuôi anh."
Anh đặt cái túi lên bàn, cũng không buồn liếc mắt tới, chỉ hỏi tôi: "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi ạ."
Tôi không nói ra những chuyện mà ông Lưu đã kể, bởi tôi sợ "con cáo tinh ranh" này sẽ quay sang "cắn" ông ấy. Anh thở dài, rướn người về phía tôi. Hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá của anh phả lên mặt khiến tôi giật mình, nhưng cũng không muốn nghiêng người né tránh. Tôi thích những giây phút gần anh như vậy.
"Thứ nhất, tiền chú Lưu đưa cậu thì thuộc về cậu, không liên quan gì đến tôi cả. Cái thái độ lén lén lút lút sợ sệt đó là sao?" Anh búng nhẹ lên trán tôi một cái, "Thứ hai, cậu có chắc là không còn gì muốn nói với tôi không? Tôi là người không nhạy cảm, nên cậu nói không là tôi sẽ cho qua thật đấy."
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi xuyến xao trong lòng. Tôi thừa nhận mình không những phải lòng anh, mà còn dễ dàng bị anh mua chuộc nữa. Được, cứ trói tôi lại đi nếu anh muốn.
Cuối cùng tôi hỏi: "Sao anh không về nhà?"
Cứ như anh đã đoán hết được suy nghĩ trong lòng tôi vậy. Anh chỉ mỉm cười, chân thành đáp: "Nếu cậu muốn tôi đi, thì tôi sẽ đi."
Khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng, chỉ còn có tôi và anh, trong tiệm tạp hóa nhỏ của chúng tôi. Anh không giải thích, nhưng lại còn hơn cả một lý do. Tôi thấy tay mình run run chạm vào đốt ngón tay anh, khẽ nói: "Đừng đi. Anh đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip