Chương 11. Người mà em yêu

Ngày hôm đó anh chỉ mỉm cười, cũng không đáp lại lời tôi. Nhưng anh đã không đi đâu cả, sáng hôm sau vẫn nhẹ nhàng câu nói: "Đi làm nhé." Và anh trở về mỗi buổi trưa, buổi tối để ăn cơm cùng tôi, xem bản tin thời sự rồi lại bắc ghế ngồi trước hiên hút thuốc. Anh cũng đã sửa góc nhà bị dột, nhưng tuyệt nhiên không có ý đuổi tôi quay trở lại cái gầm cầu thang ẩm mốc. Thế là hai chúng tôi vẫn ngủ chung một giường, cho dù mỗi tối tôi đều khó khăn dỗ mình thoát khỏi dục vọng muốn ôm chầm lấy anh.

Một tuần trôi qua, mọi chuyện trên mạng xã hội cũng dần lắng xuống. Không còn mấy ai bận tâm về một gã đẹp trai bỏ vợ và một gã tầm thường bán tiệm tạp hóa nữa. Cả tôi và anh cũng quên đi cái túi da đựng đầy tiền mà ông Lưu mang tới. Anh tiếp tục giả nghèo, ghi sổ nợ thuốc lá với tôi. Tôi thì đương nhiên vẫn câu nói cũ: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."

Rảnh rỗi, tôi ngồi nghiên cứu các sàn thương mại điện tử. Anh cũng giải thích cho tôi về những chi phí phát sinh và cách thức hoạt động của một số sàn. Anh giải thích thật chậm để tôi nghe hiểu, thấy tôi lơ đãng là anh sẽ dừng lại ngay. Anh hỏi: "Cậu còn nhớ trước đây tôi mới là người chép vở của cậu không?"

"Tôi ghi bài đủ, nhưng tôi không hiểu gì." Tôi thành thật đáp.

"Cậu có bao giờ xem lại không?"

"Cũng... có."

Anh nheo mắt nhìn tôi, không bóc mẽ. Thật ra là tôi có xem lại và biết anh đã sửa lỗi giúp tôi, nhưng đó là sau khi đã tốt nghiệp rất lâu rồi tôi mới mở nó ra.

Ngày hôm sau, tôi liên lạc với cậu bạn Giám đốc mà hôm họp lớp đã gặp, đăng ký một gian hàng trên sàn thương mại P bên cậu ấy. Cậu ấy tên Vinh, cũng có vẻ khá kinh ngạc khi tôi liên hệ thật. Sau một hồi trao đổi, Vinh nói sẽ chuyển nhân viên gửi hợp đồng cho tôi qua email trong ngày hôm nay. Cậu ấy cũng giữ lời hứa sẽ giảm nửa phí cho tôi và để tôi trải nghiệm gói dịch vụ cao cấp nhất. Lúc đầu tôi hơi đắn đo, vì dù sao tôi cũng chỉ mở một gian bán tạp hóa nhỏ thôi. Nhưng vì cậu ấy thuyết phục nên tôi nghĩ mình nên thử một lần cho biết, đằng nào cũng được giảm giá. Tối anh về tôi sẽ chuyển hợp đồng cho anh xem trước rồi mới xác nhận ký. Tôi không tin vào bản thân mấy cái công nghệ thương mại này, cứ để anh chốt thay tôi đi.

Trước khi tắt máy, Vinh ngập ngừng hỏi: "Chuyện của anh và Huy..."

"Ừm?"

"Có phải thật không?"

"Thật thì sao?"

Tôi lặp lại câu nói giống anh ngày hôm đó, không khẳng định mà chẳng phủ định. Tôi giả bộ bình thản cho dù bàn tay đã khẽ siết lấy điện thoại, nhơm nhớp mồ hôi. Vinh im lặng một chút, rồi cậu ấy nói: "Thì tốt chứ sao. Từ hồi còn học đại học, tôi cũng thấy hai người đẹp đôi rồi."

Tôi không biết cậu ta nói thật hay đùa nữa, chỉ gượng gạo cười: "Liên lạc sau." Tôi tắt máy.

Ngay trong chiều hôm đó, nhân viên bên sàn thương mại điện tử P đã gửi cho tôi mẫu hợp đồng. Lúc làm về anh có ghé quán photocopy để in ra, tối ngồi xem chăm chú từng điều khoản. Dáng vẻ đẹp trai nhất của người đàn ông chính là khi họ làm việc. Tôi chưa từng thấy khi anh là Tổng Giám đốc tập đoàn Y sẽ nghiêm túc thế nào, nhưng hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo phông tối màu cùng quần đùi ở nhà đơn giản, cẩn thận dùng bút dò từng chữ trong hợp đồng, tôi cũng thấy tim mình rung động. Thật lâu sau anh mới buông bút, nghiêng mặt nhìn tôi bảo: "Vinh là Giám đốc điều hành phải không?"

"Anh nhớ cậu ấy à?" Tôi kinh ngạc.

"Không." Anh thẳng thắn đáp, "Nhưng hôm họp lớp cậu ta ngồi cạnh cậu."

Tôi gật gù, sau đó hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Tạm thời thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng thời hạn hợp đồng mặc định ba năm, trong vòng một tháng cậu không có đơn hàng phát sinh trên sàn cũng sẽ bị phạt phí." Anh đưa bản hợp đồng đã gạch chân chi chít ra trước mắt tôi, rất xấu xa mà nói, "Ép cậu ta bỏ cái điều khoản này đi, hạ thời hạn "dùng thử" của cậu xuống sáu tháng đã rồi hẵng đưa thông tin làm hợp đồng."

"Như vậy... có quá đáng lắm không?"

"Chỗ người quen, chẳng phải cậu ta làm to lắm à? Không đồng ý thì thôi, tìm bên khác."

Nhìn thái độ bình thản nhưng cứng rắn của anh, bất chợt lời của ông Lưu ngày hôm ấy trôi qua trong đầu: Cậu chủ là con cáo tinh ranh.

Hôm sau, tôi trao đổi lại với Vinh. Cậu ta không phàn nàn, thậm chí còn vui vẻ chấp thuận ngay. Thái độ này khác hoàn toàn với cái hôm gặp mặt làm lòng tôi sinh nghi. Nhưng cũng chỉ là một thoáng qua thôi, bởi cậu ta lại nói: "Tuần đầu khai trương nhớ livestream bán hàng trên kênh bán của anh nhé. Sẽ có rất nhiều mã ưu đãi dành cho khách hàng khi mua qua phiên live."

Tôi hơi mờ mịt: "Livestream à? Tôi chưa làm bao giờ."

"Đơn giản lắm, cứ bấm vào "Phát trực tiếp", sau đó gắn các link sản phẩm vào trong phiên live là được."

"Vậy để tôi thử tìm hiểu."

"Nhất định phải livestream nhé."

Tôi kể chuyện này cho anh nghe, anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Đúng là các sàn thương mại thường nhả mã ưu đãi cho các phiên live như một cách thức thu hút người tiêu dùng."

"Như vậy sẽ có lợi cho người mua đúng không?"

"Người mua có lợi mà người bán cũng không thiệt."

Tôi ngồi xuống giường xếp, gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Thế thì nên thử."

Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp: "Cũng không bắt buộc."

"Vâng."

"Thoải mái thì làm thôi."

Đây là một bước ngoặt trong kinh doanh nhỏ lẻ của tôi. Đương nhiên cũng bởi vì anh không ít. Ở cạnh anh một thời gian, tôi biết anh là một người rất chủ động trong công việc, tư duy sáng tạo tốt, còn tôi thì luôn thụ động. Tôi muốn thay đổi tư duy bảo thủ của mình để phù hợp với cuộc sống số hóa. Hơn nữa cũng để bản thân không quá thiếu trình độ khi ở cạnh anh.

"Ông chủ Long này." Anh đột ngột gọi.

"Vâng?"

Anh ngồi trên ghế, tôi thì ngồi dưới cái giường xếp, từ góc độ của tôi không hiểu sao lại thấy gương mặt anh vô cùng dịu dàng: "Dù thế nào cũng đừng nghĩ ngợi."

Thành thực mà nói tôi không nghĩ gì nhiều, bởi tôi luôn cảm thấy có anh bên cạnh rồi thì chẳng sao hết. Tôi còn chưa kịp đáp lời, anh đã lại nói: "Cần giúp gì cứ nói nhé."

"À, mai tôi định nhập mã và giá sản phẩm lên gian hàng."

"Chi phí sản phẩm không được tăng quá cao so với mặt bằng chung, như thế khó bán."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Ngay ngày hôm sau tôi đã bắt tay vào đánh số sản phẩm và nhập giá lên hệ thống. Công việc phải sử dụng laptop, mà tôi thì không rành lắm nên cũng mất nhiều thời gian hơn những chủ shop bình thường. Tới tận lúc anh trở về khi bầu trời đã ngả sang sắc xanh xám, tôi mới tá hỏa dứt khỏi chiếc laptop vì mải mê quên mất chưa nấu cơm.

Thấy tôi hốt hoảng, anh chỉ nheo mắt đánh giá: "Cậu bỏ rơi tôi rồi."

"Không mà." Tôi vội vàng xỏ dép chạy ngang qua anh, "Giờ tôi nấu ù một cái là xong."

Nhưng anh đã giữ tay tôi lại: "Ra ngoài ăn tạm cái gì cũng được."

Động chạm vô tình, nhưng nơi đầu ngón tay lại có cảm giác ngứa ngáy. Anh dứt lời là buông tay, nhưng tôi lại hi vọng anh cứ giữ lâu như thế thêm một chút nữa. Tội nghiệp cho tôi, đã đơn phương còn lụy tình.

Tiết trời đầu tháng tám cũng chẳng dễ chịu gì. Gió nóng hầm hập lùa qua khoảng cách giữa chúng tôi. Ngồi sau xe anh, tôi thấy được mồ hôi lấm tấm trên lưng áo phông anh mặc. Nhớ lại cái đêm mình uống say, cái cảm giác được tựa cằm lên vai anh, thoải mái hít hà hương thơm từ sau gáy và tấm lưng rộng. Tôi biết mình sẽ chẳng có cơ hội lặp lại điều đó lần thứ hai.

Chúng tôi ghé quán cơm bình dân cạnh một xí nghiệp gần quốc lộ. Anh nói thi thoảng buổi trưa nắng quá không về nhà thì sẽ tới đây cùng đồng nghiệp xưởng xe để ăn cho qua bữa. Thấy anh ăn uể oải, tôi đoán khẩu vị không hợp anh: "Không thấy ngon sao?"

Anh mở chai nước, ngửa cổ uống: "Đoán xem."

"Nghe nói trước đây anh ăn uống... không tốt." Tôi nói giảm nói tránh về việc khó tính của anh.

Anh thẳng thắn thừa nhận: "Tôi lúc nào cũng khó ăn."

"Nghe không giống anh."

Quán không đông, chỉ có lác đác vài người công nhân ngồi ăn. Tiếng quạt trần chạy ù ù át đi huyên náo bên ngoài quốc lộ vọng tới, chúng tôi ngồi một góc quán cũng chẳng thu hút sự chú ý của ai. Anh nhìn tôi, cười cười: "Cậu đã nghe câu "Con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày" bao giờ chưa? Cậu đang thành công trong việc giữ tôi ở cạnh đấy."

Đương nhiên là tôi đã từng nghe, thật ra tôi luôn cố gắng ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn đầy đủ là vì thế. Tôi thấy gò má mình nóng lên, miệng vẫn phải bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ nấu ăn đơn giản thôi mà."

"Thế nên người ta mới cần sự phù hợp."

Không có lời nào là khen, nhưng tất cả đều ngọt ngào.

Anh vẫn còn nhìn tôi thật lâu, cuối cùng thở dài: "Nếu cậu là phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ lấy cậu làm vợ." Dứt lời, anh lại rệu rã ăn nốt đĩa cơm.

Anh không biết rằng, ánh mắt em vẫn chưa một lần rời khỏi bóng hình anh. Anh không biết rằng trước mặt anh là một người đã dành trọn thanh xuân để thương thầm anh. Chỉ là em không phải phụ nữ, và anh thì chẳng thương lại em.

***

Mấy ngày đầu khai trương, gian hàng online của tôi chẳng có nổi lấy một đơn hàng. Ngoài việc vẫn bán trực tiếp cho khách trong thị trấn, tôi liên tục kiểm tra laptop xem gian hàng thương mại điện tử có đơn nào không. Tôi cũng chia sẻ đường dẫn của gian hàng "Tiệm tạp hóa đơn phương" lên các trang mạng xã hội cá nhân của mình cho người quen biết. Thú thực thì facebook hay zalo của tôi cũng không nhiều bạn bè, tôi chỉ kết bạn với những người thân quen. Lác đác một vài người ấn thích, trong đó thì anh sẽ luôn là người thả nút trái tim. Đây hẳn là điều an ủi tôi suốt những ngày này, rằng anh vẫn ở sau tôi, ủng hộ và động viên theo cách mà anh luôn làm.

Anh khác tôi, anh là người có tiếng nói và sức ảnh hưởng. Một bài đăng trên facebook cá nhân của anh cũng thu hút cả hàng ngàn lượt yêu thích. Nhưng anh hầu như không đăng gì cả, cũng chẳng tương tác với bạn bè nào khác. Tôi vui vì mình chính là ngoại lệ của anh.

Cũng may là trước đó tôi có đăng ký trải nghiệm gói dịch vụ cao cấp nhất bên công ty của Vinh, thành ra sản phẩm của "Tiệm tạp hóa đơn phương" luôn được đặt ở vị trí nổi bật trên đầu trang mỗi khi khách hàng mở ứng dụng mua sắm. Giống như việc tôi cứ bày hàng ra ngoài đường bán trực tiếp, ai cũng thấy, nhưng mua hay không thì lại là chuyện khác.

Tình trạng không có đơn hàng kéo dài vài hôm, nhưng đến một tối ngày cuối tuần hệ thống "ting, ting" báo có đơn hàng vừa được đặt. Tôi vừa kinh ngạc, vừa hớn hở quay lại lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Huy, có đơn rồi này."

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh tắt ti vi, ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi cẩn thận gói từng đơn hàng. Thế mà vừa gói xong năm đơn, đã lại có thêm hai đơn mới. Anh thay tôi xác nhận đơn, rồi chúng tôi lại ngồi đóng gói luôn. Chủ yếu là đồ ăn vặt và những vật dụng linh tinh hàng ngày, đóng gói cũng đơn giản. Tôi nhẩm tính cũng không lời lãi được nhiều, nhưng anh nói trộm vía khởi đầu bán hàng online như vậy là ổn rồi. Tôi vui vẻ: "Sao nay đột ngột nhiều đơn vậy nhỉ?"

Anh cười cười: "Thường thì lượng đơn hàng cuối tuần sẽ nhiều hơn ngày thường một chút, vì người đi làm thường dùng quá nửa ngày nghỉ để lướt mạng xã hội, nhu cầu mua sắm cũng tăng hơn."

"Ồ, hóa ra là vậy."

"Cũng có vài người mua sắm vì FOMO."

Tôi khó hiểu hỏi anh: "FOMO là cái gì vậy?"

"FOMO, viết tắt của Fear of Missing out." Anh kiên nhẫn giải thích, "Là hội chứng sợ bỏ lỡ, tâm lý bất an luôn sợ mình lỡ mất cơ hội, trải nghiệm mà người khác đang có. Giống như việc cậu thấy một món đồ khá hay trên mạng, người ta tranh nhau mua. Cậu thực tế không cần dùng đến nó, nhưng cậu vẫn mua cho bằng được vì sợ hết không còn để mua nữa."

"Còn có gì mà anh không biết không?" Tôi thật sự thấy anh rất ngầu, mặc dù có thể điều anh nói thì ai cũng biết, chỉ có tôi là không.

Anh nhìn tôi chăm chú, đến mức tôi lại cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Trước khi bầu không khí dần trở nên khang khác, anh nhẹ hỏi: "Người cậu yêu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip