Chương 12. Họ ghét em

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng quạt kèn kẹt quay hòa với tiếng ve râm ran ngoài phố vắng. Tôi có cảm giác nếu cứ nhìn anh như vậy thì chắc chắn sẽ bị anh vạch trần thôi. May mắn, chiếc điện thoại của tôi trên chiếc giường xếp rung lên, cứu tôi thoát khỏi cái cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

Hóa ra người nhắn đến là Vinh: "Lên mở livestream thử đi Long. Lượng người truy cập ứng dụng mua sắm vào cuối tuần rất cao, anh nên tranh thủ."

Mặc dù tôi cũng có tính đến, nhưng gấp như vậy thì tôi chưa chuẩn bị tới. Tôi chưa từng phát trực tiếp trên mạng, cũng là người ngại xuất hiện trước đám đông. Tôi ngập ngừng nhắn lại: "Tôi không quen với việc này."

Vinh gửi lại một loại các icon mặt cười: "Chỉ cần lấy các sản phẩm của anh ra giới thiệu thôi. Để màn hình rộng cho người xem thấy hàng hóa trong tiệm của anh thì càng uy tín."

Có lẽ thấy tôi vẫn còn phân vân, cậu ta lại mềm mỏng: "Thử đi, nếu cảm thấy không ổn thì lần sau không livestream nữa là được."

"Thôi được rồi."

Tôi nhắn lại cho Vinh, sau đó nhìn quanh lựa một góc để dựng chiếc điện thoại của mình lên. Cậu ta nói cũng đúng, nên để khách hàng thấy cửa tiệm của tôi, tâm lý người tiêu dùng sẽ an tâm hơn.

Anh ngồi xuống chiếc giường xếp sau lưng tôi, tay vừa bấm chuyển kênh trên ti vi vừa tò mò hỏi: "Sao vậy?"

"Vinh bảo tôi nên thử livestream vào tối nay. Cậu ấy nói lượng khách truy cập ứng dụng mua sắm cao."

Tôi đứng dậy dọn qua cửa tiệm, lấy một vài sản phẩm mà tôi định giới thiệu đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nói: "Không cần nói gì nhiều đâu. Khách nào hỏi về sản phẩm thì hẵng trả lời."

"Vâng."

Có anh ở phía sau nên tôi an tâm hơn hẳn. Tôi chỉnh lại mái tóc dù chẳng cần thiết lắm vì tôi nghĩ sẽ không ai xem, sau đó bấm vào nút "Phát trực tiếp" nhấp nháy ở giữa màn hình.

Vài phút đầu chẳng có người nào vào xem, chỉ có giọng anh trêu: "Ông chủ Long sắp nổi tiếng rồi." Tôi hắng giọng, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng thật ra đang nhìn về anh đang ở sau lưng: "Không đâu, còn chả có ai xem đây này."

"Cứ đợi xem sao." Anh đáp, nghiêng đầu nhìn vào màn hình phát trực tiếp của tôi, "Không khéo tôi bỏ việc về bốc hàng cho cậu là đủ."

Bắt đầu lác đác có vài người vào xem live của tôi. Tôi lúng túng giơ bịch bánh gạo lên, bắt đầu giới thiệu dù cho chẳng có cái bình luận nào cả. Trái với tôi, ánh mắt anh ở phía sau bình thản như chẳng bận tâm, thỉnh thoảng còn đi lại bán hàng thay tôi cho những người tới mua trực tiếp. Cũng nhờ vậy mà tôi đỡ căng thẳng hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Nhưng rồi chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, lượng người xem bắt đầu tăng vọt. Màn hình bình luận cuộn nhanh đến mức tôi chẳng kịp đọc. Có người hỏi giá, có người hỏi địa chỉ mua hàng trực tiếp, cũng có người chỉ bình luận vu vơ mấy câu "Ông chủ trông dễ thương quá", "Anh đằng sau đẹp trai thật"...

Và rồi, bắt đầu xuất hiện những bình luận khác lạ chẳng liên quan gì đến sản phẩm:

"Người kia là Trần Quốc Huy phải không?"

"Ôi đúng rồi, cựu Tổng Giám đốc tập đoàn Y."

"Trời ơi, vậy ông chủ của Tiệm tạp hóa Đơn Phương là bồ anh Huy à?"

"Cựu Tổng Giám đốc đi bán tạp hóa với người tình đồng tính."

...

Tôi sững người trước những bình luận như vậy, bàn tay ôm gói bánh cứng đơ. Không còn ai muốn hỏi về hàng hóa nữa, họ đổ dồn những lời cay đắng, miệt thị ngoại hình của tôi lên khung bình luận. Người vào xem ngày một đông hơn, tôi tá hỏa khi phát hiện ra đã có hơn sáu mươi nghìn người. Họ tràn vào soi mói, phán xét tôi để thỏa mãn những tin đồn lấp lửng về hai chúng tôi những ngày trước.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nâng tay muốn bấm "Ngừng phát trực tiếp", nhưng tay tôi run lên bần bật, cứ như không phải của chính tôi nữa. Bất chợt, tôi thấy anh đứng lên. Anh không nói lời nào, cầm lấy chiếc điện thoại của tôi mà tắt livestream.

Những bình luận dừng lại trên màn hình. Dù không hề ồn ào, nhưng lại khiến lòng tôi như dậy sóng. Tôi sợ hãi đến mức cứ ngồi im như vậy, cho tới khi anh áp một chai sữa chua uống mát lạnh lên gò má nóng ran của tôi. "Uống đi." Anh nhẹ nói, "Làm tốt rồi. Tôi thấy nhiều đơn được đặt trong phiên live, chắc mai tôi sẽ phải nghỉ để đóng hàng cùng cậu."

Tôi máy móc mở chai sữa chua uống, miệng nhạt đến mức chẳng cảm nhận được vị gì. Cuối cùng tôi không nhịn được lên tiếng: "Sao lại nhiều lượt xem như thế? Bình thường những phiên live từ chính công ty còn chả tương tác cao đến như vậy."

"Công ty của Vinh đã can thiệp để đẩy lượng người xem lên cao nhất có thể." Anh ngả lưng ra giường xếp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, "Nói cách khác, cậu ta đã lợi dụng chuyện của chúng ta để câu dẫn cộng đồng mạng, thu hút lượng người tải ứng dụng mua sắm về máy nhiều hơn."

Chuyện của chúng ta... Thật ra đâu có chuyện gì? Anh không yêu tôi, mà tôi cũng chỉ có thể thương anh trong lặng lẽ. Chỉ là người ngoài thích vẽ mấy câu chuyện giật gân, rồi lan tỏa cho mọi người tin đó là sự thật. Tôi nhìn những sản phẩm mình đang để ngổn ngang bên cạnh, mang tiếng bán hàng mà còn chưa kịp giới thiệu cái gì nữa.

"Không phải chúng ta đã thỏa thuận là dù có chuyện gì cậu cũng không được nghĩ ngợi hay sao?"

Hóa ra anh vốn dĩ đã lường trước được chuyện này, nhưng anh cũng không muốn cản tôi lại. Anh để tôi tự trải nghiệm, dù vấn đề đó tệ đến đâu, cũng không ngại để bản thân anh trở thành người chịu điều tiếng và rèm pha khi cùng tôi xuất hiện. Anh cũng là người kinh doanh, đương nhiên anh nhìn nhận được bản chất của những kiểu người như Vinh hơn tôi rất nhiều.

Tâm trạng tôi vì anh mà trở nên tốt hơn một chút: "Thỏa thuận đơn phương, không tính."

"Vậy thì đừng đơn phương nữa."

Tôi thoáng ngẩn ngơ, không chắc mình có nghe nhầm không. Ánh mắt anh vẫn bình thản, thậm chí môi còn hơi cong lên. Tôi biết vấn đề anh nhắc đến không phải chuyện tình yêu, nhưng mà câu chữ từ môi anh thì lúc nào cũng khiến tôi phải hồi hộp. Tôi cúi đầu giả bộ dọn đống hàng hóa bày bên cạnh: "Nghĩa là gì?"

Anh duỗi tay lấy gói thuốc trên kệ, chậm rãi rút một điếu: "Cậu còn có tôi mà. Chúng là bạn, không phải sao?"

Dứt lời, anh đứng dậy, ung dung bước ra cửa châm thuốc. Gió đêm bên ngoài tràn vào, mang theo khói thuốc nhè nhẹ. Lòng tôi buồn man mác, dẫu rằng anh nói không sai. Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà. Anh có coi tôi là ngoại lệ đến nhường nào, vì tôi mà đánh đổi bao nhiêu, thì mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở bạn tốt.

Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy từ sớm. Đêm qua anh ngồi thống kê có khoảng hơn ba trăm đơn hàng, một con số kỷ lục so với những người mới mở bán online như tôi. Lúc đầu anh chỉ xin nghỉ làm nửa buổi, nhưng ánh mắt nhìn tôi đánh giá một hồi, anh nhấc máy lên xin ông chủ nghỉ cả ngày luôn.

"Tôi tự làm cũng... giỏi mà." Tôi thấy anh rất không công tâm khi đánh giá về sức khỏe của tôi.

"Vấn đề không phải giỏi hay không." Anh lắc lắc cốc cà phê đen đá vừa pha, nhấp một ngụm rồi bình thản nói, "Tôi không nỡ để cậu làm một mình."

"Anh xót tôi à?" Tôi trêu.

"Ừ."

Không ngờ anh thẳng thắn đến thế, dửng dưng như không vậy. Tôi xấu hổ quay mặt đi, cố gắng giữ sức bình tĩnh. Với khối lượng đơn hàng như vậy, tôi sẽ bị bào mòn sức cả ngày, không thể để anh rút thêm sức lực của tôi được nữa.

Bên giao hàng sẽ ghé lấy một phần đơn vào cuối chiều, phần còn lại sáng mai quay lại lấy. Tức là chúng tôi chỉ có chưa đến một ngày rưỡi để xử lý hết hơn ba trăm đơn hàng từ phiên live tối qua. Các kiện hàng bắt đầu chất thành chồng, vây lấy hai chúng tôi. Ngồi được một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu hoa mắt, còn anh thì vẫn thản nhiên kéo băng dính roàn roạt, như thể đây là công việc hàng ngày của anh vậy.

"Dù sao đây cũng là điều tốt." Anh vừa dán băng dính quanh thùng hàng, vừa nói, "Lượng đơn này có được chủ yếu là do công ty của Vinh truyền thông. Cậu ta làm hơi quá tay thật, nhưng xét cho cùng thì cũng là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong thời điểm hiện tại. Đừng suy nghĩ về vấn đề này nữa."

"Vâng."

Sự thật thì trong lòng tôi không vui từ sau khi phát hiện Vinh đang lợi dụng quan hệ giữa tôi và anh để câu dẫn tương tác. Nhưng hiện tại thì chẳng dư dả thời gian để mà buồn phiền, chúng tôi còn cả trăm đơn hàng cần phải đóng gói. Tôi kiểm tra hạn sử dụng trên từng gói bánh, gói kẹo, lốc sữa, cẩn thận lau sạch bụi, đặt ngay ngắn vào hộp giấy, gói sao cho vừa đẹp vừa chắc chắn. Anh thì làm nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy mình chậm chạp. Ví dụ nếu tôi gói xong năm đơn, thì anh đã gói sang đơn thứ tám, chín gì đó rồi. Những kiện hàng anh gói không chỉ chắc tay, mà còn rất gọn gàng vuông vắn. Tôi hoài nghi anh không phải từng là Tổng Giám đốc tập đoàn lớn nữa, mà chỉ đơn giản là một nhân viên chuyên đóng hàng của dịch vụ vận chuyển nào đấy. Giống lắm, mỗi cái là đẹp trai quá đáng thôi.

Thỉnh thoảng, khi tôi cố với hàng ở cao trên kệ, anh sẽ chủ động lấy xuống cho tôi. Hơi thở mát lạnh của anh phả lên đỉnh đầu, trong phút chốc tôi quên cả mệt mỏi. Chúng tôi cùng nhau làm việc, lặng lẽ nhưng ăn ý đến kỳ lạ. Lâu lâu, anh đứng dậy ra ngoài hút thuốc, khi quay lại lấy cho tôi một chai nước mát lạnh. Tính ra thì tôi ít khi ở cạnh anh lâu đến vậy chứ đừng nói được cùng anh làm việc. Hóa ra cái cảm giác này lại ấm áp đến thế. Tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng chỉ cần có anh là đủ đầy.

Buổi chiều hôm ấy, xe tải của bên vận chuyển qua lấy đơn hàng. Cậu ta kinh ngạc vì tiệm tôi trông nhỏ nhỏ mà lại nhiều đơn hàng tới vậy. Tôi cùng anh chuyển hàng lên thùng xe, vừa mệt nhưng cũng vui trong lòng.

Đến tối mịt, khi đơn hàng cuối cùng cũng được đóng gói xong, tôi rã rời ngả người ra ghế. Anh thì vẫn ngồi thu dọn lại đống bừa bộn nào băng keo nào vụn giấy bìa trên sàn nhà, xếp lại hàng thừa lên kệ gỗ. Xong xuôi, anh rót một cốc nước mát để lên bàn trước mặt tôi, còn mình thì ngồi xuống chiếc giường xếp. Anh cầm điều khiển ti vi lơ đãng chuyển kênh, tay vô thức đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. Sự đụng chạm không báo trước của anh khiến da gà của tôi nổi lên, da thịt nơi bàn tay anh lướt qua chuyển sang ửng đỏ. Tôi dần trở nên mê man, không muốn thoát khỏi sự dịu dàng của anh chút nào.

Giọng anh khẽ vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng: "Mệt lắm không?"

"Cũng hơi hơi." Tôi đáp.

"Tắm rửa rồi nghỉ trước đi."

"Anh cũng mệt mà, anh tắm trước đi."

"Đừng cãi nữa." Anh buông tay ra, "Hay cậu muốn tắm chung?"

Tôi giật mình quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh không có vẻ gì là đùa cợt, tôi vội vàng đứng dậy ngay. Thấy thái độ của tôi, anh bật cười: "Tôi có ăn thịt câu đâu mà sợ thế?"

Ngược lại, tôi sợ tôi "ăn thịt" anh.

Đơn hàng ngày hôm sau ít hơn, nhưng cũng vẫn nhiều hơn tưởng tượng. Tôi phải liên tục gọi cho nhà cung cấp, giục họ giao hàng tới nhanh. Tuy vậy, một mình tôi vẫn xoay sở được nên anh lại đi làm bình thường. Ở nhà gói hàng một mình cũng hơi trống vắng, tôi nhớ cảm giác có anh ngồi đối diện, nhớ bàn tay gân guốc mỗi khi đóng đơn hàng nặng của anh... Tôi thật là gã trai lụy tình.

Tôi gói xong đống đơn, phấn khởi chụp hình gửi qua cho anh xem: "Nhìn này, nguyên một buổi sáng thôi đấy."

Thật lâu sau anh mới trả lời: "Giỏi quá. Chúc mừng ông chủ Long."

"Tối anh muốn ăn gì, để tôi nấu ngon cho anh."

"Cậu nấu gì tôi cũng thấy ngon rồi."

Ngọt ngào từ anh khiến tôi trở nên vui vẻ. Tôi cũng không xem những tin tức mới trên mạng xã hội bởi vì còn bận đóng đơn hàng. Niềm vui và bận rộn cứ kéo dài như vậy cho tới bốn ngày sau phiên livestream đầu tiên.

Chiều hôm đó, bên vận chuyển gọi cho tôi, giọng điệu khó xử: "Số lượng đơn hàng hoàn trả khá nhiều, một lát nữa bên em chuyển về cho anh."

Khi đó tôi chưa tưởng tượng được "khá nhiều" của cậu ấy là tới mức thế nào. Tôi nghĩ có thể do khách không kịp nhận, hoặc là mặt hàng còn thiếu khi đóng gói. Nhưng tôi không biết rằng, số lượng đơn hoàn trả lại khủng khiếp tới như vậy. Cậu nhân viên bên vận chuyển thở dài: "Phải tới trăm đơn đấy."

Tôi sững sờ nhìn những thùng hàng chất thành đống trước cửa tiệm, bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Tôi thử mở một đơn hàng gần nhất, bên trong là cảnh tượng làm tôi sốc chẳng thốt nên lời. Không phải là một túi hàng hoàn chỉnh như lúc chúng tôi gửi đi, thay vào lại là túi bánh đã bóc dở, gói kẹo bị xé rơi lung tung trong thùng. Tôi sợ hãi thử mở những đơn hoàn khác, cũng chẳng khá hơn, không là đồ hết hạn thì cũng là sỏi đá. Tôi chắc chắn đã kiểm tra từng sản phẩm trước khi gói hàng, không thể nào lại có chuyện gửi hàng hết hạn cho khách.

Không chần chừ, tôi rút điện thoại bấm số gọi cho Vinh: "Tôi nhận được rất nhiều đơn hoàn trả sau phiên live. Nhưng hàng tôi nhận về không còn nguyên vẹn như lúc trước nữa, thậm chí khách còn tráo hàng của tôi."

Cậu ta nghe xong bèn thở dài: "Anh có quay video đóng gói từng đơn một không?"

Tôi nghẹn họng, không đáp.

"Sao anh chủ quan vậy?" Giọng cậu ta vừa khách sáo lại có chút chế giễu, "Nếu không có hình ảnh của kiện hàng trước khi gửi đi, làm sao công ty tôi có thể xử lý cho anh được? Nếu không trả khách tiền, thì khác nào lừa đảo đâu?"

"Nhưng cũng phải có lý một chút chứ? Cả trăm đơn hàng như vậy, tôi và Huy đã tự kiểm tra và đóng gói rất cẩn thận..."

"Đừng có lúc nào cũng lôi Huy vào làm lá chắn." Cậu ta lạnh lùng ngắt lời, "Anh phải học cách thấy thất bại giống người khác chứ? Làm gì có con đường nào ngay từ đầu đã trải hoa hồng?"

Tôi thở dài: "Thôi được rồi, ít nhất hãy cho tôi thông tin của khách để tôi làm việc với khách đã."

"Bên tôi có chính sách bảo vệ quyền lợi của khách hàng, không thể cung cấp thông tin cá nhân cho các chủ shop được."

"Vậy chẳng nhẽ tôi phải chịu thiệt hại, tiền mất tật mang ư?"

"Nếu anh thấy không ổn thì có thể ấn vào trạng thái từ chối hàng hoàn trả, tôi sẽ xem xét hỗ trợ một phần chi phí."

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã không còn nghe thấy Vinh nói gì sau đó nữa. Cậu ta kết thúc cuộc gọi, bỏ mặc tôi với cả trăm đơn hàng ngổn ngang. Tôi nhận ra vấn đề không phải nằm ở bên trung gian như Vinh, mà là do những khách hàng này cố ý dùng thủ đoạn khiến tôi phải khổ sở. Họ lợi dụng kẽ hở của quy định sàn thương mại, gây thiệt hại cho người bán. Còn tôi, thì chẳng biết bấu víu vào ai, khi mà phía công ty cũng dựa theo quy định của họ để đưa ra kết luận "phần thắng" thuộc về khách hàng.

Mỗi đơn tôi lời lãi không nhiều, còn trăm đơn hàng này coi như mất trắng cả vốn lẫn lãi, thậm chí là hơn vì còn phải trả tiền cho bên vận chuyển và phí sàn thương mại. Tôi ảm đạm ngồi bóc từng đơn hàng, xem còn gì dùng được thì giữ lại, không thì vứt đi cho gọn nhà cửa. Những chuyện lớn thế này, tôi nghĩ mình cũng nên báo cho anh: "Anh nhìn này, hàng hoàn về. Có vẻ khách hàng không thích tôi cho lắm. Dù sao cũng ngần này đơn... tiếc nhỉ?" Tôi gửi cho anh một tấm ảnh chụp.

Anh đọc xong không trả lời mà gọi thẳng luôn cho tôi: "Đừng vứt vội nhé. Để đấy, đợi tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip