Chương 13. Em đợi anh

Anh đỗ xe máy trước tiệm tạp hóa, không nhìn tới đống đơn hàng hoàn về mà đi thẳng tới chỗ tôi. Anh hỏi: "Nấu cơm chưa?"

Tôi lại giật bắn người, vội vàng đứng lên: "Đợi chút thôi, tôi nấu ù một cái..."

"Cứ từ từ, không vội." Hôm nay anh không bảo ra ăn ngoài nữa, "Chỗ hàng này cậu vẫn giữ nguyên từ lúc trả phải không?"

"Vâng, anh nói không vứt đi mà."

"Được rồi."

Anh cởi chiếc áo đồng phục của xưởng xe, vắt lên trên thành ghế, bắt đầu quay lại những gói hàng để kiểm tra. Có anh ở đây rồi, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi cho phép đầu óc mình thả lỏng một chút, bắt đầu nấu bữa tối cho hai chúng tôi. Dù khởi đầu đơn bị hoàn trả nhiều, nhưng trộm vía hơn hai trăm đơn hàng khác cũng đã được giao gần hết rồi. Tôi rất mong chờ những đánh giá tích cực từ các đơn hàng này. Ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm động lực để cố gắng, không phải sao.

Chúng tôi ăn nhanh bữa tối, rồi cả hai cùng kiểm tra lại từng đơn hàng hoàn trả. Anh quay video, chụp lại hàng hóa nhận về bên trong thùng. Anh đối chiếu mã vận đơn trên hệ thống sàn thương mại, ấn "Từ chối hoàn trả" cho từng đơn một. Tôi bảo anh rằng, Vinh nói chúng ta không có clip quay lại lúc đóng đơn hàng để đối chiếu, nên cậu ta sẽ không để khách hàng chịu trách nhiệm mà xử lý hoàn tiền cho người ta theo quy định. Anh nói: "Không sao. Cứ xác định tâm lý mất trắng những đơn hàng này đi đã."

Tôi không phản đối, anh biết việc mình đang làm, còn tôi cũng không muốn dễ dàng để người ta "vừa ăn cướp vừa la làng" như thế.

Xong xuôi cũng đã gần mười giờ tối. Anh và tôi mỗi người một que kem cam, ngồi trước tiệm tạp hóa nhấm nháp. Cái mát lạnh lập tức xoa dịu buồn bực trong lòng tôi: "Mát nhỉ? Giờ kem này không nhiều chỗ bán đâu."

"Ừm." Ánh mắt anh không rời khỏi điện thoại trong tay.

"Bắt đầu có những đánh giá tốt về Tiệm tạp hóa Đơn Phương rồi đấy."

"Ừm."

Thấy anh không tập trung, tôi nghi hoặc hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"

Bấy giờ anh mới nhếch miệng cười rất đểu, chuyển điện thoại của mình cho tôi xem. Tôi tò mò nhận lấy, phát hiện ra anh mới cập nhập trạng thái ở trên trang facebook cá nhân. Điều làm tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, đó là bài viết ấy anh chia sẻ tất cả hình ảnh và video về các đơn hàng hoàn trả của "Tiệm tạp hóa Đơn Phương" trên ứng dụng mua hàng online của công ty Vinh. Hơn hai trăm tấm ảnh, nhưng chỉ kèm một dòng trạng thái ngắn gọn: "Tôi biết bạn là ai."

Chỉ mới chia sẻ được vài phút, dòng trạng thái của anh đã có hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Con số này ngày một tăng lên, mục thông báo nhảy liên tục. Đa phần các bình luận đều là: "Sốc", "Sao có những người ác như vậy? Chỗ này đến cả trăm đơn", "Trời ơi, ăn không được là đạp đổ người ta", "Ác quá, bán hàng như này lời lãi không nhiều còn bị chơi xỏ", "Drama có thể để giờ hành chính được không?", "Cho em xin tên cửa hàng online để mua ủng hộ ạ"...

Anh chưa từng chia sẻ bất cứ chuyện cá nhân nào trên mạng xã hội, thế nên bài đăng này đã lập tức lên xu hướng tìm kiếm. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, không nghĩ anh vì mình mà làm những chuyện này. Hóa ra đó mới chính là lý do anh chưa cho tôi vứt những món đồ hoàn trả đi. Tôi đưa điện thoại cho anh, trong lòng vừa có chút ngọt ngào xen lẫn bối rối: "Anh... biết họ sao?"

"Không." Anh thản nhiên cười, "Mạng xã hội mà, thích gì thì đăng thôi. Không phải họ thích tự suy diễn lắm sao? Cứ để họ nghĩ câu chuyện theo hướng họ muốn."

"Anh đăng bài như vậy, có sợ ảnh hưởng gì không?"

"Người đăng là Trần Quốc Huy, không phải Tổng Giám đốc tập đoàn nào đó."

Mặc dù việc anh đăng bài về "Tiệm tạp hóa Đơn Phương" lên trang cá nhân như thế, sẽ khiến mọi người nghĩ rằng anh gián tiếp khẳng định mối quan hệ yêu đương của hai chúng tôi. Nhưng anh đã nói vậy thì cứ vậy đi, ngồi yên thì họ cũng suy diễn theo ý họ muốn mà thôi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, chia sẻ bài viết của anh về trang cá nhân của mình.

Sáng hôm sau, bài viết của anh đã trở nên bùng nổ. Rất nhiều các chủ sở hữu gian hàng online trên sàn thương mại điện tử lên tiếng tố cáo rằng họ cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy, và chịu lỗ vốn từ vài triệu đến vài chục triệu.

"Các công ty thương mại điện tử này phải có chính sách đồng thời bảo vệ cả người bán và người mua, chứ không nên chỉ chăm chăm nhắm vào bảo vệ quyền lợi của đối tượng mua hàng." Anh nói khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản tin thời sự sáng, "Mặc dù chịu thiệt, nhưng mối quan hệ làm ăn có lợi đôi bên nên nhiều chủ cửa hàng kinh doanh online vẫn nhắm mắt cho qua, bởi vì đối với họ, vấn đề hoàn trả chỉ là hi hữu. Nhưng thống kê trung bình, có khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm tất cả các sản phẩm được đặt hàng trực tuyến bị trả lại, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ hoàn trả tại các cửa hàng truyền thống."

Tôi bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại từ Vinh từ đêm qua do chuyển sang chế độ im lặng. Hiện tại điện thoại lại rung lên, tôi vừa nhận cuộc gọi thì đối phương đã nói sa sả: "Là anh bảo Huy đăng bài như thế đúng không? Anh biết công ty chúng tôi nhận được bao nhiêu cuộc gọi khiếu nại vì làm lộ thông tin khách hàng không hả?"

Tôi đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút, để cậu ta nói xong mới đáp: "Có câu chữ nào trong bài đăng của anh ấy nhắc tới công ty cậu, hay bất kỳ người nào khác sao?"

Giống tôi hôm qua, cậu ta nghẹn họng.

"Vậy cậu gọi tôi có ý gì nhỉ? Quy chụp sao?" Tôi bình thản hỏi, "Hay ai đó có tật giật mình à?"

Nghe thấy tôi nói chuyện, anh quay lại nhìn tôi, miệng nhếch lên cười. Đối phương thở khó nhọc vào điện thoại, lắp ba lắp bắp: "Anh... anh gỡ bài viết đó xuống cho tôi."

"Tôi không phải người đăng, làm sao tôi gỡ? Và cậu không có quyền gì để ra lệnh cho tôi cả."

"Anh... anh..."

"Sao cậu không gọi điện cho Huy mà lại phải gọi cho tôi làm gì?"

Tôi quyết định không khoan nhượng, dù sao tôi cũng xác định mất trắng gần cả trăm đơn hàng rồi. Tôi cho phép bản thân mình hả hê, khi tôi là người đăng ký gian hàng hợp pháp nhưng lại không có chính sách bảo vệ hợp lý từ phía công ty trung gian: "Hay cậu sợ anh ấy?" Tôi nghiến răng, nhấn mạnh.

Tôi dứt khoát tắt máy, không để cho đối phương có cơ hội làm tôi bực mình thêm. Anh chống tay lên bàn, nhìn tôi cười cười: "Ông chủ Long hôm nay ngầu quá."

"Hôm qua cậu ta nói tôi luôn dựa dẫm vào anh." Tôi không muốn kể ra, vì giống như tôi đang "mách" với anh vậy.

Nhưng tôi vẫn kể, kệ đi.

Anh nhướn mày, rất khó hiểu: "Có gì không tốt à?"

"Thì... người ta xem thường tôi."

"Vì người ta muốn ở vị trí của cậu."

Anh nói đúng, ai mà không muốn trở thành... bạn tốt của cựu Tổng Giám đốc tập đoàn Y chứ. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cái may mắn này. Tính ra thì từ lúc học đại học, cũng là anh bắt chuyện trước với tôi. Anh chủ động bước vào cuộc sống của tôi, như mặt trời rọi nắng xuống bông hoa hướng dương úa tàn. Và rồi khiến tôi rung động, khiến tôi thương anh. Bảo tôi bi lụy cũng được, tôi thấy đáng lắm. Tôi sẽ yêu anh trong thầm lặng, rồi về già kể với con cháu rằng, đấy, người cụ từng yêu xuất sắc như vậy đấy.

Ngay trong chiều hôm đó, có rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội đánh giá tốt về sản phẩm của tôi, cũng như cách gói hàng chỉn chu đến mức họ còn bất ngờ. Cũng nhiều nhà cung cấp xác nhận đã chuyển hàng mới cho tôi trong ngày để tôi kịp đóng gói gửi đi, nên không thể có chuyện sản phẩm quá hạn sử dụng. Họ thậm chí còn đăng cả video ghi lại từ camera hành trình xe tải, khung cảnh xe đã đỗ trước cửa tiệm tạp hóa của tôi và giao lô hàng mới ra sao.

Những bài đăng này đều đem lại cho "Tiệm tạp hóa Đơn Phương" những bình luận tích cực. Nhiều đơn hàng mới được đặt đến mức tôi phải tạm chuyển trạng thái của cửa hàng online thành "Cửa hàng tạm nghỉ" để còn có thời gian đóng gói trả hàng. Vinh gọi điện lại cho tôi thông báo: "Quá nửa những đơn hàng hoàn trả ngày hôm đó đã hủy trạng thái "Trả hàng, hoàn tiền" trên hệ thống. Vì vậy chúng tôi vẫn sẽ thanh toán những đơn này cho cậu."

"Ừ." Tôi thờ ơ đáp, "Còn chuyện gì không? Tôi bận lắm, thế nhé."

Dứt lời, tôi tắt máy. Chẳng phải tôi không vui vì được nhận lại đồng tiền mình xứng đáng được nhận, mà là do tôi vẫn ghét cậu ta, tôi chỉ không muốn nói chuyện thôi. Tôi nhắn tin cho anh: "Tin vui là chúng ta sẽ được thanh toán hơn nửa số đơn bị hoàn trả, do khách hủy bỏ yêu cầu đòi hoàn tiền."

"Tốt." Anh trả lời gần như ngay lập tức, "Chúc mừng ông chủ Long."

"Tối nay ra ngoài ăn nhé, tôi mời."

"Giàu quá."

"Anh còn định giả nghèo tới bao giờ?"

Tôi tủm tỉm cười, nghĩ anh không trả lời mình đâu. Thế mà đối phương mặt dày hơn tôi nghĩ, tin nhắn của anh đến chỉ sau vài giây: "Giàu lại thì cậu vẫn nuôi tôi chứ nhỉ?"

"Sẵn lòng, nếu anh không chê."

Sau đó anh chỉ ấn nút thả tim vào tin nhắn của tôi, không nhắn lại nữa. Chắc anh quay lại làm việc rồi, tôi cũng phải ngồi đóng đơn hàng để kịp gửi bên vận chuyển thôi.

Hoàng hôn buông xuống con dốc nhỏ. Tôi đã xong việc của mình, cũng đóng cửa tiệm sớm để đợi anh về. Tôi lại tự cho mình cái quyền xem đây là buổi hẹn hò của chúng tôi, dù sao thì anh cũng đâu có biết. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác sáng sủa hơn. Tôi không có nhiều quần áo, chủ yếu là áo phông tối màu và quần kaki cho dễ mặc. Càng có tuổi, nhìn tôi càng giống bố. Chỉ có đôi mắt của mẹ là không thay đổi, lúc nào cũng như đang cười. Anh nói anh tấn tượng với tôi vì đuôi mắt cong, mãi sau này khi thấy ảnh của mẹ tôi, anh mới biết tôi thừa hưởng từ người mẹ quá cố.

Anh trở về nhà lúc trời vừa tối. Sắc mặt anh không tốt, tôi cứ nghĩ có chuyện xảy ra ở xưởng xe nên hỏi: "Công việc không ổn sao?"

Anh không đáp lời tôi, bước ngang qua tôi rồi chạy lên tầng. Một lúc sau anh trở xuống với bộ quần âu áo sơ mi mà tôi mua cho hôm họp lớp. Tôi kinh ngạc, những tưởng chỉ vì bữa ăn tôi nói tôi mời mà anh phải ăn diện đẹp trai đến vậy. Nhưng anh lại đứng trước tôi, nhẹ giọng thông báo: "Chắc giờ tôi phải về thành phố."

Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm: "Bây... bây giờ sao?"

Anh hơi đắn đo một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Tim tôi hẫng một cái, thật sự chưa chuẩn bị cho giây phút này: "Gấp vậy sao? Có chuyện gì à?"

"Ngân Anh nhập viện."

Tôi sửng sốt: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Chưa rõ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Anh thở dài.

Khoảng im lặng diễn ra rất lâu giữa hai chúng tôi, có lẽ không ai biết mở lời với người kia thế nào. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt tôi, khóe môi động đậy mấy lần nhưng lại thôi. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng: "Vậy... anh đi thế nào về thành phố."

"Chú Lưu đón tôi, chắc sắp đến nơi rồi." Anh nhẹ giọng đáp.

Lần này tôi không rõ anh sẽ đi trong bao lâu, có thể là anh sẽ không trở về cái tiệm tạp hóa nhỏ xíu này nữa. Dù sao Ngân Anh cũng là vợ cũ của anh, muốn hay không thì anh vẫn phải về chăm sóc cho cô ấy. Người ta là đàn bà con gái, lại mang điều tiếng vừa cưới đã ly hôn, nếu anh không xuất hiện thì thực sự không nể mặt gia đình cô ấy. Tôi cố giữ cho giọng mình đừng run lên: "Ừm. Vậy anh... đi cẩn thận. Giữ sức khỏe..."

"Tôi sẽ về."

Anh ngắt lời tôi, không để tôi nói ra những lời tạm biệt. Tôi không biết thái độ của chúng tôi dành cho nhau hiện tại có còn hẳn như hai người bạn bình thường không nữa, sao mà tôi thấy anh... cũng lưu luyến tôi. Hoặc có thể do tôi đang xúc động vì lời anh nói, nên tôi cảm thấy vậy. Chỉ vì anh nói anh sẽ về, tôi đã vội nghĩ anh cũng có tình cảm đặc biệt với tôi.

Tiếng động cơ xe quen thuộc đỗ lại trước cửa tiệm. Giống như lần trước, ông Lưu lại xuất hiện với dáng vẻ đầy bí ẩn với cặp mắt kính râm to xụ dù rằng trời đã tối. Nhưng lúc này tôi đã không còn để tâm nữa rồi, tôi chỉ muốn nhìn người đàn ông tôi yêu lâu thêm một chút nữa. Tối cố dặn ra một nụ cười: "Khi nào về nhớ nhắn trước, tôi sẽ nấu cơm chờ anh."

Tôi giỏi thật, tôi nói không vấp chữ nào, dù cổ họng tôi nghẹn đắng. Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: "Được rồi."

Dứt lời, anh bước qua tôi, đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi lên trước xe đen bóng của ông Lưu, anh ngoảnh lại nhìn tôi, gọi tên tôi: "Long."

Tôi giật mình, vô thức bước về phía anh một bước: "Vâng?"

"Dù có tin tức gì ở trên mạng thì cũng đừng tin. Đợi tôi."

Tôi không biết vì sao anh lại nói như thế với mình, nhưng tôi vội gật đầu ngay. Lúc bấy giờ anh mới yên tâm ngồi vào trong xe. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh xuống con dốc, mang anh dần xa khỏi tầm mắt của tôi. Khoảng cách mỗi lúc một xa, tôi muốn đuổi theo anh quá, xin anh hãy mang cả tôi đi với. Tới lúc chiếc xe đã mất dạng hẳn trên con đường, tôi lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên ngoài cửa tiệm. Ánh đèn trắng loáng rọi cái bóng đơn độc của tôi lên mặt đất, bầu trời đêm tĩnh lặng ôm lấy ngôi nhà nhỏ bé. Thi thoảng có những chiếc xe sượt qua trước mặt, mang tới một chút không khí ồn ào rồi lại vội đi.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi mới thở dài đứng dậy bước vào trong tiệm. Anh đi rồi, căn nhà nhỏ yên ắng đến đáng sợ. Tôi sợ hãi bật hết tất cả đèn điện lên, thậm chí cả ti vi cũng mở âm thanh thật lớn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ một mình như lúc này. Mới lúc sáng, anh còn pha một cốc cà phê đen bằng cái phin này, rồi tiện tay làm cho tôi một phin sữa đá. Mới hồi trưa, anh vẫn còn ngồi trên chiếc ghế này, cùng tôi ăn bữa cơm đơn giản. Mới đây thôi, anh còn đây mà...

Mới đây thôi, tôi đã nhớ anh rồi.

Điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Tôi vội vã chộp lấy, mở ra xem. Thật sự là anh. Anh nhắn: "Ăn tối đi nhé."

"Anh đi tới đâu rồi?" Tôi nhắn lại ngay lập tức.

"Đang trên cao tốc, chắc khoảng hai mươi phút là vào tới thành phố."

Đi nhanh tới vậy sao? Tuy trong lòng hụt hẫng, nhưng tôi vẫn nhắn lại anh: "Anh nhớ giữ sức khỏe nhé. Chăm người bệnh cũng mệt lắm."

"Ừ, tôi biết rồi. Nói chuyện sau nhé."

"Vâng."

Anh không còn nhắn lại nữa, cũng chẳng thả tim vào tin nhắn của tôi. Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở tủ lấy một gói mì tôm ra nấu ăn. Anh không phản đối khi tôi nói anh giữ sức khỏe để chăm sóc cho Ngân Anh thời gian tới, tức là anh sẽ làm thế thật. Sao tự nhiên tôi lại mong rằng anh sẽ nói: "Không, tôi chỉ kiểm tra tình hình của cô ấy, và rồi sẽ quay lại với cậu ngay." Có phải càng ở cạnh anh lâu, tôi lại càng ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình rồi không? Rõ ràng anh xem tôi như một người bạn, tình cảm hoàn toàn trong sáng. Thế mà suy nghĩ của tôi càng ngày càng có xu hướng tiêu cực đi.

Đêm đó, tôi đợi tin nhắn từ anh, nhưng không còn bất kỳ tin nhắn nào cả. Tôi lặng lẽ rúc mình trong chăn của anh. Vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của anh trên chiếc giường mà chúng tôi nằm mỗi tối, nhưng bây giờ lại trống vắng đến kỳ lạ.

Đêm đó, tôi hiểu sự im lặng còn nặng nề hơn cả một lời tạm biệt đơn giản. Nhưng anh nói anh sẽ về, thì tôi vẫn sẽ đợi, như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời không bao giờ mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip