Chương 18. Năm em ba mươi ba tuổi

Tôi nhìn những mẩu thuốc lá rơi trước hiên tiệm tạp hóa, thoáng khựng lại một chút, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà quét đi luôn. Dạo gần đây, thi thoảng vào buổi sáng tôi sẽ thấy ở trước sân rất nhiều tàn thuốc lá. Chắc hẳn là có khách đường xa tạm ngồi nghỉ rồi hút vài điếu thuốc trong đêm. Chỉ là trong giây lát tôi đã nhớ đến anh, nhớ mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo cùng dầu gội đầu bạc hà. Anh vẫn im lặng với tôi, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào cả. Tôi biết đó chính là cách anh nhẹ nhàng dựng lên khoảng cách, mặc dù chúng tôi đã đủ xa nhau rồi. Anh vốn không cần làm vậy, vì tôi biết bản thân mình ở đâu. Tôi vẫn đang không ngừng dằn vặt mình hàng ngày bởi vì nụ hôn trong lúc mất kiểm soát vào hôm đó. Nếu còn cơ hội ở bên anh làm bạn, tôi hứa sẽ không để điều đó lặp lại lần thứ hai. Nhưng mà, chắc không còn nữa nhỉ...

Chiều hôm đó, trên khắp các trang mạng xã hội và báo chí tràn ngập hình ảnh của anh và Ngân Anh ở trong bệnh viện. Ông Lưu thông báo rằng cô ấy đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh bằng phương pháp sinh thường, mẹ tròn con vuông, có thể sớm xuất viện. Tấm ảnh chụp anh mỉm cười dịu dàng, dù là gương mặt hơi hốc hác và mắt thì trũng sâu, nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời. Anh ấm áp như vầng mặt trời, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu là nơi ấy sẽ trở nên bừng sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang trượt xuống con dốc nhỏ trong thị trấn, tự nhiên cũng cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Tôi chụp lại tấm ảnh gửi cho anh kèm lời chúc: "Chúc mừng anh và gia đình nhé. Chúc em bé hay ăn chóng lớn."

Thế là anh đã chính thức làm bố rồi, trong lòng tôi cũng thấy mừng cho anh. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh anh vụng về bế em bé, rồi cho em bé uống bình sữa nhỏ xíu trong bàn tay anh. Nghĩ có vậy thôi cũng đủ làm tôi bật cười.

Ngày hôm sau là sinh nhật của tôi, hai mươi tháng mười hai. Tôi thức dậy từ sớm vì cuộc gọi của dì Hạnh: "Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ?"

Tôi ngờ nghệch nhìn đồng hồ, đoạn cười khổ: "Dì ơi, mới năm giờ sáng..."

"Là giờ con chào đời đấy." Dì nói, tôi có thể tưởng tượng ra dì đang cười rất giống người mẹ quá cố của mình, "Chúc mừng sinh nhật con nhé, Long."

Trong lòng tôi ngập tràn ấm áp, tôi đáp lời dì: "Vâng ạ, con cảm ơn dì."

"Cuối tuần em Thảo thực tập về, cũng nghỉ đến hết Tết dương luôn. Con nhớ lên nhà dì ở chơi vài hôm nhé."

"Vâng ạ."

Dì vẫn còn chưa tắt máy, có chút ngập ngừng. Tôi bèn lên tiếng hỏi: "Sao thế ạ?"

"Dạo này con với cậu ta thế nào rồi?"

Tôi hơi sững lại, rồi mới nhận ra dì đang nhắc tới ai. "Con với Huy đã lâu không gặp rồi." Nhắc tới anh, nơi trái tim lại quặn lên một chút, "Bọn con chỉ là bạn bè thôi."

"Dì nghe tin vợ nó mới sinh xong. Ừm, con ổn chứ?"

"Cũng đâu liên quan tới con..."

"Nếu con buồn, chỉ cần nói ra thôi."

"Chuyện vui của anh ấy mà." Tôi vân vê chiếc chăn bông, miệng cười gượng gạo, "Sao con lại phải buồn? Dì đừng nghĩ nhiều."

Có lẽ cảm nhận được giọng tôi khác lạ khi nhắc tới anh, dì chuyển sang chủ đề khác. Trò chuyện thêm một lát, dì cũng tắt máy để kịp đi phiên chợ sớm. Tôi nằm trở lại giường bởi hôm nay là sinh nhật mình, tôi không muốn làm bất kỳ chuyện gì khác. Tôi cho phép bản thân nghỉ xả láng một hôm. Nhưng mà thói quen luôn là thứ khiến vài khoảng thời gian trong cuộc đời trở nên tệ hại, tôi trằn trọc không thể ngủ thêm được chút nào hết. Rốt cuộc tôi lại như mọi khi, dậy sớm và không biết làm gì khác nữa. Hôm nay tôi không dọn hàng, chỉ ngồi lì trước ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác.

Chính thức bước sang tuổi thứ ba mươi ba, tôi đã không còn là một chàng trai trẻ trung ngày nào nữa. Tính đến thời điểm này, thành tựu duy nhất sáng láng cuộc đời tôi chắc chính là được làm bạn với anh. Ngoài ra... chẳng còn cái ngoài ra nào cả.

Ngồi buồn chán, tôi lục lọi tủ đông lấy ra một chiếc kem cam. Chưa hết hạn sử dụng, may thật. Và thế là, vâng, giữa cái lạnh dưới mười độ, tôi ngồi ăn que kem cam toàn đá ấy. Cái lạnh tê buốt đến tận óc đóng băng mọi giác quan của tôi. Không còn muộn phiền, không còn đau đớn, không còn tổn thương, không còn... anh. Tôi thích cái cảm giác này, có thể cứ kéo dài mãi cũng được.

Hôm nay tôi tắt nguồn điện thoại, bởi ngoài dì tôi ra thì sẽ chẳng còn ai nhớ tới ngày sinh nhật của tôi cả. Thật ra thì mọi năm anh vẫn sẽ gọi điện chúc mừng tôi, tùy vào thời điểm anh rảnh rỗi trong ngày. Nhưng năm nay có lẽ không có cuộc gọi nào nữa rồi. Anh không còn thời gian cho tôi nữa dù chỉ là vài phút.

Gần trưa, tôi dắt xe máy ra khỏi nhà. Tôi dự định sẽ đi một vòng quanh thị trấn, mua đại một vé xem phim bất kỳ, rồi sẽ đi ăn thật ngon vào buổi tối. Mặt trời tỏa chút ánh nắng ấm áp xoa dịu cái lạnh của thị trấn. Một ông chú đi ngang tiệm của tôi, hỏi: "Ơ đi đâu thế Long? Nay không bán hả?"

"Vâng, cháu có việc rồi."

Rồi tôi đội mũ bảo hiểm, vui vẻ phóng xe đi. Chẳng có cái việc gì hết, tôi chỉ đi chơi trong ngày sinh nhật của mình thôi. Cuộc đời tôi sau khi bố mẹ mất, tôi chưa từng biết như thế nào là tận hưởng. Hôm nay chính là ngày thích hợp để làm cái điều ấy.

Ngang qua căn nhà dưới chân dốc, tôi lại không nhịn được mà ngó vào nhìn. Nhà đã xây xong, giờ chắc chỉ dọn dẹp qua loa là ở được, nhưng bấy lâu nay tôi vẫn chưa thấy mặt gia chủ. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cần đừng mỗi ngày bắc loa ra trước cổng rồi hát karaoke ầm ĩ là được.

Tôi ghé rạp chiếu phim cũ kỹ và cũng là duy nhất trong thị trấn. Nghe nói sắp tới có dự án xây trung tâm thương mại ở ngay trung tâm thị trấn, mà chủ đầu tư hình như là Tập đoàn Y. Đấy chính là lý do mà ông Lưu đã nói lúc trước, rằng đầu tư vào nơi này là một quyết định sáng suốt.

Tôi nhìn các tựa phim đang chiếu, quyết định chọn mua vé bộ phim "Chờ ngày con trở về". Tôi đi vào cái giờ khỉ ho cò gáy, nên là cả rạp chỉ có đúng một mình tôi. Bộ phim nói về tình cảm gia đình, diễn viên không quá xuất sắc, nhưng lại như chạm đúng tới trái tim của tôi. Và thế là tôi ngồi khóc như mưa, khóc nức nở theo đúng nghĩa. Trong bóng tối, không ai biết tôi là ai, cũng không ai quan tâm vì sao tôi khóc, có thể là do bộ phim quá cảm động, cũng không ai chỉ trích tôi là đàn ông mà sao yếu mềm. Chỉ là tôi cứ khóc thôi, anh từng nói "Có quy tắc nào là đàn ông thì không được khóc à?". Giờ tôi đang khóc đây, sao anh không ở đây mà nói lời ấy?

Khóc một trận tới mức mắt mũi sưng vù lên, ra khỏi rạp mà mấy bé nhân viên cứ nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi ngại ngùng kéo xụp mũ áo khoác xuống, lặng lẽ rời khỏi rạp chiếu phim. Tôi cho xe chạy tới hồ Đơn Phương, ngồi xuống chiếc bàn mà anh và tôi từng ngồi, cũng giống trước đây gọi hai cốc trà chanh đầy đá. Chị chủ quán ngần ngại nhìn tôi, khẽ nhắc nhở: "Lạnh lắm đấy."

Tôi mỉm cười: "Sáng em vừa ăn một que kem."

Chị chủ lắc đầu, thôi không khuyên gì tôi nữa.

Gió lạnh thổi từ hồ vào, chẳng ai dở hơi mà ngồi phơi mặt ở đây trong cái rét căm căm như vậy cả. Thú thực thì mùa đông lại là mùa tôi thích nhất trong năm. Bánh kẹo, sữa hộp, các loại thực phẩm để trên kệ hàng thế nào cũng không sợ hỏng hay mất đi chất lượng như mùa hè. Đứng ở con dốc, nhìn ánh hoàng hôn của thị trấn vào ngày đông cũng đẹp tới nao lòng. Nó không gây cảm giác nóng nực, không có cảm giác quá dịu dàng... mà nhuộm màu ấm áp tới mức người ta chỉ muốn nán lại thêm vài phút để đắm mình vào thứ ánh sáng xa xỉ ấy trước khi biến mất hoàn toàn sau màn đêm tĩnh lặng.

Tôi uống hết hai cốc trà chanh đầy đá, luôn đặt một cốc về phía bên ghế mà anh đã từng ngồi. Nếu anh ở đây, chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ ở trước mặt. Và rồi khi mặt trời lặn qua phía bên kia hồ Đơn Phương, anh và tôi sẽ cùng nhau về nhà ăn bữa tối. Những điều ấy nghe tưởng chừng đơn giản thật, nhưng hiện tại lại hơn cả một giấc mơ.

Giấc mơ có anh ở trong đời.

Tôi ăn bữa tối tại một quán cơm gia đình ồn ào. Kẻ cô đơn như tôi sẽ luôn thèm muốn cái cảm giác đủ đầy của người khác. Vậy nên việc trà trộn vào giữa những hạnh phúc ấm cúng ấy chính là ý tưởng chẳng tồi. Tôi ngồi ở một góc quán, gọi vài món đơn giản như cá kho tộ, rau muống xào tỏi, canh cua với cà muối, và một niêu cơm có cháy. Bé phục vụ hỏi: "Anh đi mấy người vậy ạ?"

Tôi đáp: "Chỉ mình anh."

Lúc đó tôi không nhận ra sự cô đơn ngập trong đáy mắt mình, không nhận ra cái mưu cầu hạnh phúc viết hẳn lên trên gương mặt già nua. Tôi không nhận ra, hoặc tôi cố gắng phủ nhận. Tôi đã ở cái tầm tuổi thôi không mong đợi, ở cái tầm tuổi biết chấp nhận và bình tĩnh vượt qua.

Tôi trở về căn nhà nhỏ ở đầu dốc vào gần mười giờ tối. Cửa tiệm tối om, đóng im lìm từ sáng khi tôi rời khỏi nhà. Điều đầu tiên khi tôi trở về là bật tất cả đèn điện và ti vi lên. Âm thanh cùng ánh sáng tỏa xuống khiến căn nhà bớt đi sự trống trải. Kể từ lúc ở cùng anh, tôi đã quen với việc mỗi tối ở nhà đều mở thời sự xem tin tức, quen với việc nấu bữa cơm cho hai người, quen với mùi thuốc lá nhàn nhạt ở dưới mái hiên... Anh dạy cho tôi việc để anh trở thành thói quen trong cuộc đời, nhưng chưa từng dạy tôi cách từ bỏ thói quen ấy khi anh rời đi.

Hơn mười một rưỡi đêm, cuối cùng cũng sắp hết ngày rồi. Tôi lấy một chiếc bánh ChocoPie bóc ra để lên đĩa, lục lọi tìm cây nến sinh nhật cắm lên. Tôi ra trước hiên nhà, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Đêm khuya tĩnh lặng, con dốc trước mặt chẳng có một ai. Tôi ngẩng mặt nhìn trăng treo sau bóng cây phượng già khẳng khiu, tự cảm thán rằng trăng hôm nay đẹp thật. Hóa ra tôi cũng không cô đơn đến thế. Ít nhất vẫn còn bóng trăng rọi xuống, nô đùa với ánh nến lập lòe trên chiếc bánh nhỏ của tôi.

"Chúc tôi tuổi mới sẽ thật hạnh phúc."

Năm nào tôi cũng ước vậy, nhưng có lẽ đã sai ở công đoạn nào đó nên không được viên mãn cho lắm. Khoảnh khắc tôi định thổi tắt cây nến, thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai: "Bánh nhỏ như vậy, không đủ hai người ăn đâu."

Tôi sững người, ngớ ngẩn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy. Anh đứng trên con dốc, chỉ cách tôi vài bước chân. Gương mặt anh dịu dàng hơn cả vầng trăng trên đỉnh đầu, anh lững thững tiến đến bên cạnh tôi.

Là mơ sao? Nhưng tại sao mơ mà tôi lại thấy chân thực đến vậy? Cả mùi bạc hà quen thuộc lẫn khói thuốc thoảng qua cánh mũi...

Anh cúi người, nhẹ cầm lấy cái đĩa bánh ChocoPie trong tay tôi. Tôi vẫn trân trân nhìn anh, môi run rẩy không thể phát ra giọng nói. Anh đặt vào lòng tôi một chiếc hộp xinh xinh, mùi bánh kem dâu tay lan vào không gian trước cửa tiệm. Rồi, anh nhẹ giọng nói: "Tuy hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật, Long."

Thật sự là anh rồi. Tôi cúi đầu nhìn hộp bánh trên tay, hình như mắt lại mờ mịt nước. Tôi nghe mình khẽ đáp: "Cảm ơn anh, món quà tuyệt lắm."

Anh không đáp lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Đã sang ngày mới, sinh nhật tôi cũng đã qua. Nhưng với tôi, khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh ở đây, anh vẫn còn nhớ tới tôi. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Năm em ba mươi ba tuổi, em có anh ở bên.

"Vào nhà đi, ngồi ngoài này lạnh lắm." Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, "Cậu không định cắt bánh đấy à?"

"A, em xin lỗi..."

Chúng tôi cùng bước vào trong nhà, anh tiện tay đóng cửa tiệm lại. Gió lạnh vẫn còn lùa qua khe cửa, nhưng tôi đã cảm thấy tim mình ấm áp gấp trăm ngàn lần. Anh kéo ghế ngồi xuống, quen thuộc cầm điều khiển bấm chuyển kênh trong khi tôi loay hoay mở chiếc bánh sinh nhật. Giờ này chẳng còn chương trình gì trên ti vi nữa, nên anh dừng lại, chuyển hẳn sang quan sát tôi.

"Long." Anh gọi.

Tôi khựng lại, ngẩng mặt nhìn anh: "Vâng?"

"Tối nay tôi ngủ lại đây nhé?"

Anh hỏi một điều mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ chối, đúng hơn là tôi sẽ chẳng từ chối anh điều gì. Tôi mỉm cười, đáp: "Đừng khách sáo thế. Cứ làm gì anh muốn thôi."

Tôi cắt bánh, đặt một phần trước mặt anh. Anh không ăn vội, ánh mắt nhìn tôi chăm chú: "Cả ngày hôm nay cậu đã làm gì?"

"Em đi loanh quanh trong thị trấn." Tôi thành thật đáp lời, "Ăn cơm bên ngoài rồi trở về nhà."

"Một mình sao?" Anh vẫn dịu dàng như thế.

"Vâng, chỉ một mình."

Anh im lặng một lát, rồi khe khẽ thở dài: "Điện thoại cậu đâu?"

"A..."

Tôi quên mất là mình đã tắt luôn nguồn sau cuộc gọi của dì vào hồi sáng. Tôi cứng người nhìn anh, thấy gương mặt anh dần trở nên nghiêm nghị. "Lần trước tôi đã dặn cậu thế nào?" Anh rướn người tới gần tôi, gương mặt anh gần trong gang tấc, mắt anh nheo lại giả bộ giận dữ, "Đi ra khỏi nhà là điện thoại luôn phải đầy pin. Cậu có biết ngày hôm nay tôi đã gọi cậu bao nhiêu cuộc không?"

Tôi thật sự đã trông đợi cuộc gọi của anh suốt nhiều ngày qua và gần như là từ bỏ hi vọng, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ lại gọi cho mình vào ngày sinh nhật. Tôi nghĩ anh đã quên, hoặc là hoàn toàn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời anh rồi.

"Em xin lỗi." Tôi vội ú ớ nói, "Em không nghĩ... Em không biết là anh sẽ tới đây... Em tưởng anh không còn muốn thấy em nữa... Em..."

Anh bất chợt đặt tay lên gò má tôi. Cái động chạm đầy ấm áp này khiến tôi sững sờ, mọi âm thanh vội im bặt. Lại thấy anh mỉm cười: "Được rồi, đừng nói gì cả."

Chỉ khoảng hai giây thôi, anh đã thu tay về. Tôi ước gì hai giây ấy kéo dài thêm một chút nữa, với tôi được gần anh luôn là không đủ. Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thế này, hoặc là không còn nữa...

"Nói thật nhé." Anh khó khăn nhìn miếng bánh trước mặt.

"Dạ?"

"Tôi chưa ăn tối. Tôi thật sự không muốn ăn bánh ngọt."

Tôi khựng lại một chút, rồi ngay lập tức đứng bật dậy. "Để em đi nấu gì cho anh. Nhanh thôi."

Nhưng tôi còn chưa kịp di chuyển, anh đã vội giữ cánh tay tôi lại: "Không cần đâu. Tôi tự úp bát mì."

Anh quen thuộc mở tủ lấy mì gói, cũng tiện tay nhặt mấy cây xúc xích ăn liền trên kệ hàng. Anh tự nhiên chẳng khác gì ngày trước, khiến tôi cảm thấy quãng thời gian xa cách dường như chỉ là cái chớp mắt thôi. Mùi mì gói thơm phức lan ra trong tiệm tạp hóa, anh ngồi cạnh tôi ăn ngon lành. Chúng tôi không nói lời nào với nhau, nhưng cũng chẳng cảm thấy gượng gạo. Có lẽ với tôi, những giây phút được ở cạnh anh thế này thật sự rất trân quý. Anh có thể không yêu tôi, có thể chỉ đến bên tôi với tư cách một người bạn, nhưng lại là tất cả những gì tôi khao khát cho hiện tại.

Thấy anh, chỉ cần thấy anh khỏe mạnh, là đủ.

Tôi ngồi lì trên chiếc giường xếp, nhất định không cho anh nằm dưới gầm cầu thang: "Anh lên nhà ngủ đi, em ngủ chỗ này quen rồi. Gió lạnh lắm, nằm đây anh sẽ ốm đấy."

Từ lúc anh biết người tôi yêu là anh, anh đã âm thầm dựng lên khoảng cách. Tôi dù không thông minh nhưng đủ nhạy cảm để nhận ra điều ấy. Lần này anh quay lại vì sinh nhật của tôi, không có nghĩa bức tường chắn vô hình kia không còn tồn tại. Anh sẽ không ngủ chung với tôi thêm lần nào nữa đâu.

Anh chăm chú nhìn tôi: "Nghĩa là nằm đây cậu cũng sẽ bị lạnh."

"Em quen thật rồi."

"Cậu đang coi tôi là khách đấy à?"

Câu hỏi này của anh khiến tôi trợn tròn mắt. Sao mà tôi lại nghe ra, anh không có vui lắm nhỉ? "Không phải." Tôi vội xua tay, "Chỉ là em muốn anh thoải mái..."

"Vậy thì đứng dậy, đi lên nhà đi." Anh bật cười, đoạn cúi người nhặt lấy chiếc gối trên giường xếp, "Ngủ chung sẽ ấm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip