Chương 20. Anh yêu em

Ngày hôm ấy, ông Lưu nói xong rồi là tắt điện thoại luôn. Đương nhiên, tôi cũng không lăn xuống dưới dốc. Tôi đứng từ nhà mình, thử tưởng tượng bản thân như gã khờ lăn lông lốc vô định xuống ngã tư dưới chân dốc, chẳng thấy anh xuất hiện, mà một hồi sau sẽ bị các anh công an gô cổ lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng tôi cũng thử đi xuống dưới chân dốc thật. Tôi đứng đó thật lâu, cho tới khi cột điện ven đường bật sáng, tôi mới lật đật trở về cửa tiệm. Tôi đã thật sự nghĩ nếu đứng đó, nhỡ đâu anh sẽ xuất hiện, như vào ngày sinh nhật của tôi ấy. Có lẽ hiện tại anh chỉ muốn một chút bình yên thôi, ở nơi mà chẳng ai quan tâm anh là ai, chẳng ai quan tâm xung quanh anh đã xảy ra những chuyện gì, chẳng ai bận tâm rằng anh đang thương ai... Anh chỉ cần là anh thôi.

Bài đăng của Hoàng An Khánh cũng như bài đăng ẩn danh đã bị xóa trên nền tảng facebook. Tuy vậy, chẳng gì có thể xóa sạch sẽ nó khỏi cư dân mạng. Hàng loạt các tờ báo mạng đưa tin, đến cả báo chính thống cũng không ngừng tìm kiếm anh hoặc Ngân Anh để phỏng vấn. Chuyện hôn nhân của họ vỡ lỡ, đương nhiên ngài bộ trưởng đứng ngồi không yên. Ông cùng chủ tịch Tập đoàn Y bị chỉ trích không thương tiếc vì chỉ muốn đứng chung một thuyền mà dồn ép con trẻ vào con đường hôn nhân không hạnh phúc. Người ta nói rằng, đứng sau mỗi chính trị gia luôn thấp thoáng những doanh nhân giàu có nhậc nhất đất nước. Và ngược lại, sau lưng một "Ông lớn" trong giới kinh doanh, ta lại thấy ẩn hiện quyền lực của vài chính trị gia. Giữa họ luôn tồn tại một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Như vậy, hôn nhân cũng như một hình thức hợp tác tự nguyện mà không ai bị thiệt hại, thậm chí là ràng buộc nhau và tạo sự gắn kết lâu dài.

Tôi đọc những bài phân tích tràn lan trên mạng mà mệt hết cả đầu. Tôi đặt điện thoại sang một bên, chán nản ngồi trước mái hiên gặm nốt bắp ngô nướng. Đêm ba mốt, người trong thị trấn đổ ra đường cũng đông hơn. Dù chỉ là Tết dương lịch thôi, nhưng nghe nói ở những thành phố lớn cũng sẽ bắn pháo hoa một vài điểm. Thị trấn tôi nhỏ bé, chẳng có điểm bắn pháo hoa nào cả. Tết Nguyên Đán muốn xem pháo hoa, cũng phải lặn lội hơn hai mươi cây số nữa để tới trung tâm tỉnh. Thế nên tối nay một vài nhà giàu trong thị trấn tổ chức bắn loại pháo hoa tầm thấp sản xuất từ nhà máy Z121 trực thuộc Bộ Quốc Phòng, để cho người dân cùng chung vui.

Đúng mười hai giờ đêm, thời khắc bước sang năm mới, hàng loạt những tiếng nổ tanh tách vang lên trên nền trời của thị trấn. Cơn mưa phùn cùng cái lạnh cắt da cũng không xua được cái không khí hào hứng trong lòng nhân dân. Những chùm pháo với màu sắc rực rỡ nổ trên bầu trời, cuối cùng phai ra thành hàng khói óng ánh. Tôi đứng ở đầu dốc, thu trọn tất cả các điểm người dân tự đốt pháo vào trong tầm mắt. Đẹp nhỉ? Nếu mà có anh ở đây thì thật tốt. Tôi chưa từng cùng anh xem pháo hoa, chưa từng được cùng anh đón năm mới. Thường thì chúng tôi chỉ gặp mặt nhau qua những tin nhắn vào đầu năm mà thôi. Năm nay, tôi còn chẳng làm được cái điều bình thường ấy nữa. Tôi không biết anh ở đâu, cũng không có số liên lạc của anh. Cái cảm giác vô vọng ấy, thật sự cứ như giết chết tim tôi mỗi ngày.

Những màn pháo hoa kết thúc, thị trấn cũng dần vắng lặng. Tôi quay người bước vào trong tiệm tạp hóa, tiện tay chuẩn bị đóng cánh cửa lại. Thế mà chính khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ chặn lấy cửa làm tôi giật nảy mình. Ký ức vào cái ngày bị Hoàng An Khánh tấn công vẫn ám ảnh tôi. Tôi bước lùi về sau một bước, hốt hoảng quát: "Ai đấy? Tiệm tôi đóng cửa rồi."

Có tiếng thở dài khe khẽ, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Ông chủ Long, bán cho tôi một giấc ngủ ngon."

Tôi sững người khi thấy đối phương, giây phút này hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Anh đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi dịu dàng. Tóc anh đã cắt gọn gàng, râu cũng cạo nhẵn nhụi sạch sẽ. Anh gầy đi nhiều, nhưng trong chiếc áo khoác măng tô đơn giản vẫn đẹp trai rạng ngời. Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ anh lại thoảng vào không gian, lần này còn có thêm cả hương rượu vang từ hơi thở âm ấm của anh nữa. Thật lâu sau, khóe môi tôi mới run run lên tiếng: "Anh... Anh Huy sao?"

"Là tôi." Anh mỉm cười, đuôi mắt anh cong lên.

Tôi sợ mình nằm mơ, lấy tay dụi dụi mắt. Đúng là anh thật rồi. "Anh... về rồi ạ?" Tôi cố gắng nói ra từng chữ một, dùng hết sức nén lại thứ gì đó đang cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.

Anh gật đầu, tiến một bước về phía tôi: "Ừ, tôi về rồi."

Tôi không biết nữa, lúc này điều tôi nghĩ đến chỉ là: "Anh ăn gì chưa? Anh có mệt không?" Tôi vội vã tới hốt hoảng, luống cuống muốn chạy vào bếp tìm gì đó nấu cho anh, "Anh đợi em một chút thôi."

Nhưng anh đã giữ tay tôi lại, mạnh mẽ kéo tôi vào trong lòng. Vòng tay anh vững chãi ôm chặt lấy tôi, không cho tôi có cơ hội phản ứng. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nghe mình mếu máo: "Anh đi lâu vậy?" Tôi xin lỗi, tôi không thể kìm nén được nữa. Phản ứng của tôi như vậy là vì tôi yêu anh, tôi không thể tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh được. "Sao anh đi lâu thế? Sao anh..."

Tôi chưa dứt lời, môi đã bị chặn mất. Anh cúi đầu, mạnh bạo nút lên môi của tôi. Tôi cứng người, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh... đang hôn tôi ư? Người tôi yêu đơn phương ngần ấy năm, đang hôn tôi.

Mà dường như anh cũng chẳng quan tâm, tay anh vòng ra đỡ lấy gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn. Hơi thở nóng hổi của anh tràn ngập khoang miệng, lưỡi anh mềm mại cuốn lấy lưỡi tôi, vội vã như thể chỉ sợ buông ra thì tôi sẽ chạy đi mất. Cảm xúc nghẹn ngào đè nén bấy lâu hóa giọt lệ trào khỏi mi, trượt dài xuống khóe môi, rồi cũng nhanh chóng bị anh cướp mất. Tôi nhắm mắt, siết lấy vạt áo măng tô của anh, đáp lại nụ hôn ấy trong sự ngượng ngùng.

Có lẽ tôi chủ động hôn lại khiến anh thở mạnh, một tay đỡ gáy tôi, một tay siết lấy eo tôi thật chặt. Anh ngấu nghiến trên môi tôi, có cảm giác thế nào cũng chẳng đủ. Mãi tới khi tôi đầu tôi đã tê dại, cơ thể mềm nhũn tựa vào ngực anh, anh mới tạm thời rời khỏi môi tôi. Lần đầu tiên tôi hôn, vụng về đến mức không biết cách thở. Tôi vội hít lấy hít để không khí, chẳng phát hiện ra ánh mắt nóng rực của anh vẫn chưa từng rời khỏi mình. Nhưng không để đầu óc tôi bớt mê man, anh đã lại cúi đầu ngậm lấy môi tôi. Tôi phản ứng không nhanh, lại chỉ biết nắm chặt lấy vai áo anh để mặc cho anh thoải mái ngấu nghiến môi mình.

Rồi, anh lưu luyến rời khỏi môi tôi, nụ hôn trượt xuống dưới cổ. Hơi thở anh phả lên cổ làm mọi mạch máu trong tôi như nóng lên dần. Sự ướt át bởi lưỡi anh mang lại khiến tôi rùng mình, miệng không tự chủ bật ra tiếng rên. Dường như âm thanh ấy lại càng khiến anh hung hăng hơn, anh nút thật mạnh vào cổ tôi. Làn da mỗi khi môi anh lướt qua đều để lại một dấu đỏ xấu hổ. Cửa tiệm nhỏ vang lên những tiếng hổn hển đứt quãng, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra trong những cái đụng chạm của anh...

Đột nhiên anh khựng lại. Tôi nghi hoặc mở mắt nhìn anh, sợ hãi rằng anh lại đẩy mình ra như trước đây. Nhưng anh không buông tôi, chỉ khản giọng thì thầm: "Cửa chưa đóng."

Dứt lời, anh đưa tay đóng "rầm" lại cánh cửa sau lưng. Tôi chỉ kịp thở ra nhè nhẹ một hơi, đã lại bắt gặp ánh mắt anh nóng bỏng. Lần này anh ôm tôi ngã xuống chiếc giường xếp, tay anh lần cởi khóa chiếc áo phao tôi đang mặc trên người. Tôi chưa từng phát sinh quan hệ với ai, tự nhiên cũng trở nên hốt hoảng. Nhất mà khi người đang ở phía trên tôi lại là anh nữa, người tôi hết lòng yêu thương mong chờ. Tôi vội giữ lấy tay anh, giọng nghẹn ngào nói: "Em... em không phải phụ nữ."

Tôi sợ anh uống rượu, tôi sợ anh say, tôi sợ anh nhầm mình với ai đó. Tôi chỉ sợ giây phút này qua đi, anh lại một lần nữa bỏ rơi tôi, vì anh vốn không thích đàn ông mà.

Anh hơi nhổm người dậy, chống tay nhìn gương mặt tôi. Anh gạt mái tóc lòa xòa trên trán, lau nước mắt đang làm mờ trên mi tôi. Rồi anh hạ giọng thì thầm: "Anh biết."

Tôi thoáng ngẩn ngơ, chưa dám tin điều anh vừa thừa nhận. Anh lại cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán tôi, xuống mắt, xuống mũi, rồi chạm lên môi thật nhẹ nhàng. "Long." Anh gọi tên tôi.

"Dạ..." Tôi thì thào đáp.

"Anh yêu em."

Anh yêu em... Anh nói yêu tôi... Tôi đã mong chờ lời này bao lâu rồi? Trong mơ, tôi cũng không dám mơ tới.

Hạnh phúc của tôi như vỡ òa, tôi bật ra những tiếng nức nở. Anh cuống cuồng hết lau nước mắt cho tôi rồi lại dịu dàng hôn tôi. Anh vừa hôn vừa thì thào bên tai tôi: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc, anh xin lỗi."

Khi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Cơ thể tôi tan chảy trong những cái vuốt ve đầy dịu dàng của anh. Chỗ nào cũng có dấu môi anh, nơi nào cũng thấy nóng. Để khi cơn đau phía dưới như xé toạc thân thể, tôi lại bật khóc một lần nữa. Không phải vì đau đớn, mà là vì hạnh phúc. Anh hôn tôi, lặp lại rõ ràng từng chữ: "Anh yêu em."

Tôi không đáp lời anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Khoảnh khắc ấy, hai trái tim như hòa chung một nhịp, chỉ còn hình bóng của đối phương tràn đầy trong đáy mắt. Anh thở mạnh, thúc vào trong cơ thể tôi. Tôi mê man đón nhận hạnh phúc ấy, thì thầm gọi tên anh: "Huy."

"Anh đây." Anh vuốt ve gương mặt tôi.

"Thương anh... thương anh... thương anh..."

Anh mỉm cười, ôm chặt tôi vào lòng. Rồi anh cúi đầu hôn xuống hõm vai tôi, tay anh lại vuốt ve cơ thể đầy mẫn cảm của tôi. Tôi không nhớ chuyện ấy đã xảy ra bao nhiêu lần, tôi chỉ biết tôi không thể từ chối anh. Tôi hạnh phúc vì đó là anh, là người mà tôi thương. Tôi mệt tới thiếp đi trong vòng tay anh, ngọt ngào như một giấc mơ mà tôi chẳng muốn tỉnh lại.


Khi ánh nắng rọi qua khe cửa, tôi chớp chớp mắt mấy lần mới thích nghi được. Sự kiện đêm qua như thước phim quay chầm chậm trong tâm trí, khiến gò má tôi bắt đầu ửng đỏ. Tôi hơi nghiêng mặt nhìn người đàn ông đang nằm cạnh bên, hơi thở anh vẫn đều đặn phả trên gáy, mọi chuyện không phải là mơ. Tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, để cho lưng tôi thoải mái dựa vào ngực trần vững chãi. Tôi thử hơi cử động người một chút, nhưng cơ thể ê ẩm rã rời. Khắp người tôi toàn dấu hôn của anh, đêm qua anh thật sự hung hăng như con thú đói khát lâu ngày. Bên dưới của tôi đã được anh cẩn thận lau sạch bằng nước ấm, rồi mặc lại quần áo để không bị cảm lạnh. Trước đây thì tôi cũng có những nhu cầu sinh lý nhất định, tôi luôn tự mình giải quyết. Lần đầu phát sinh quan hệ, lại là với người tôi yêu, tôi không tránh được trộm nhìn anh một lần nữa. Tôi hạnh phúc vì sự chu đáo của anh, cho dù tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành, và thật ra tôi cũng có thể tự làm bản thân sạch sẽ sau chuyện đó.

Có lẽ vì tôi cử động, anh cũng bắt đầu tỉnh giấc. Tôi hồi hộp không dám nhúc nhích nữa, chỉ sợ anh quên hết chuyện đêm qua. Thế nhưng anh chỉ nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng: "Chào em. Chúc mừng năm mới."

"A... dạ. Chào anh." Tôi ngớ ngẩn nói theo anh, phát hiện ra giọng mình đã khản đặc, "Chúc mừng năm mới, vạn sự bình an."

Anh vuốt ve mái tóc tôi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi. Tôi nghe tim mình đập dồn dập, cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Lại nghe anh hỏi khe khẽ: "Em có đau không?"

Tôi mất vài giây để hiểu anh đang nói về vấn đề gì, vội lắc đầu: "Không. Em vui lắm."

"Lát nữa anh đi mua thuốc bôi cho em."

Bàn tay anh vuốt ve gò má tôi, có lẽ không nhịn được mà lại chồm lên người tôi, hôn lên môi tôi ngấu nghiến. Bởi vì đêm qua kịch liệt quá, tôi không có sức phản kháng anh. Mà tôi cũng không muốn ngăn anh lại. Tôi là của anh, anh muốn làm gì cũng được hết.

Nhưng có lẽ anh biết tôi mệt, nên chỉ dừng lại ở việc dày vò môi tôi đến sưng tấy. Tới khi tôi gần như không thở được nữa, anh mới quyến luyến rời khỏi môi tôi. Anh nói: "Tạm tha cho em."

Dứt lời, anh rời khỏi giường, vươn vai mấy cái. Bởi vì đêm qua vội vàng, anh chỉ đẩy tôi nằm trên chiếc giường bé tí dưới gầm cầu thang này. Chúng tôi còn không có thời gian để nghĩ rằng mình nên chuyển lên chiếc giường ở tầng trên. Tôi cũng ngồi dậy theo anh, thế mà cử động mạnh một chút khiến tôi điếng cả người. Có lẽ, anh hung hăng thật...

Anh nhận ra mặt tôi tái lại, lo lắng ôm lấy eo tôi đỡ tôi dậy: "Em đi được không?"

"Em có liệt đâu." Tôi dở khóc dở cười.

"Anh xin lỗi." Anh xịu môi xuống, người đàn ông ngoài ba mươi trước mặt tôi lúc này chẳng khác gì đứa trẻ mắc lỗi, "Nhìn em, anh không kiềm chế được."

Chuyện kỳ lạ là, vốn dĩ tôi mới chính là người không thể kiềm lòng khi ở cạnh anh, cuối cùng đổi lại, lại thành anh nói anh không kiềm chế được khi thấy tôi. Chúng tôi đã say mê nhau thật sự, nhưng lại cố chấp không nhận ra. Tôi rụt rè hỏi anh: "Anh... biết bản thân yêu em từ lúc nào vậy?"

Anh nghiêng mặt nhìn tôi, đắn đo thật lâu mới đáp: "Anh không rõ. Suốt khoảng thời gian qua, anh chỉ cảm thấy bản thân mình như phát điên khi không thể chạm vào em."

Anh nói thật, và tôi cũng vậy.

Chúng tôi im lặng thật lâu, chỉ dịu dàng nhìn nhau như vậy. Cuối cùng, tôi nhẹ hỏi: "Mọi việc đã ổn rồi chứ?"

Anh biết tôi hỏi chuyện gì. Anh mỉm cười, đặt tay lên má tôi, dịu dàng vuốt ve. "Anh ở đây rồi." Anh nói, khi ngón tay ấm áp của anh đang lướt nhẹ trên hàng lông mi của tôi, "Anh sẽ không đi đâu hết nữa. Anh yêu em, Long à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip