Chương 4. Đêm bão
Tôi không vì những lời anh nói ngày hôm đó mà buồn bã quá nhiều, bởi tôi biết kết quả vốn dĩ là vậy. Anh không thích đàn ông, nếu có thì người đó cũng chẳng bao giờ là tôi đâu. Với tôi thì có lẽ được bên anh như hiện tại, là đủ rồi.
Sau bản tin hôm ấy, thật ra trong lòng tôi cũng thấp thỏm lo lắng chứ không bình tĩnh như bên ngoài. Bởi dù gương mặt tôi trong ảnh đã được làm mờ đi, nhưng ai dám chắc rằng một buổi sáng đẹp trời, khi tôi vừa đẩy cánh cửa gỗ của tiệm tạp hoá lên, một đám người lạ hoắc lạ huơ nào đó sẽ dí cái ống kính to đùng cùng hàng tỉ luồng ánh sáng vào mặt tôi rồi hỏi: "Cậu có phải là người tình bé nhỏ của cựu Tổng Giám đốc tập đoàn Y Trần Quốc Huy không?". Và rằng tôi sẽ cười xoà, đáp lời: "À không, tôi chỉ ở chung và nuôi anh ấy."
Dù vậy, đã chẳng có ai xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đáng nhẽ tôi nên mừng vì mình vẫn được sống một cuộc sống bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó chẳng đúng lắm. Cứ như trời luôn trong trẻo êm đềm trước cơn giông bão vậy.
Anh thì chẳng mảy may bận tâm. Có lẽ vì anh đã xác nhận rằng tôi hoàn toàn ổn sau bản tin và những lời phát biểu của Ngân Anh. Tôi dám cá rằng nếu tôi nói tôi cảm thấy hơi lo sợ, thì anh sẽ ngay lập tức rời đi, tránh xa khỏi tôi càng nhanh càng tốt. Đó là điều tôi không mong muốn chút nào.
Tháng lương đầu tiên làm việc tại xưởng xe, anh chuyển hết cho tôi không giữ lại một đồng nào trong tài khoản. Anh chống tay lên vách tường, phấn khởi nhìn tôi. Có lẽ số tiền này chẳng bằng một phần nhỏ mức lương anh có được khi còn là Tổng Giám đốc của tập đoàn lớn, nhưng lại là từ việc mà anh thích. Anh có thể thao thao bất tuyệt về nguyên lý hoạt động và cấu tạo một dòng xe ô tô điện mới ra, nhưng lại gục xuống bàn ngủ ngon lành trong tiết Pháp luật kinh doanh hay quản trị học... Tôi nghĩ mình nên động viên anh vài câu, trong lòng cũng thấy hạnh phúc thay cả anh nữa. Tôi hắng giọng nói: "Ừm, sao anh không giữ lại một ít để phòng thân?"
"Thân tôi ở với cậu rồi." Anh tuyên bố.
"... Chí ít là còn tiền xăng xe."
"Tôi định để tài khoản trả lương là tài khoản của cậu luôn."
Tôi có cảm giác bản thân cứ như là... vợ của anh vậy. Tôi thật sự thắc mắc, khoảng thời gian anh ở chung với Ngân Anh, anh có từng chuyển hết tiền lương cho cô ấy quản lý hay không. Nhưng tôi không dám nhắc đến, bởi tôi sợ sẽ làm anh không vui. Còn nếu anh chỉ làm vậy với mỗi tôi, thì có lẽ tôi cũng đã trở nên đặc biệt trong cuộc đời anh rồi.
"Đưa ví anh đây." Tôi nói.
"Làm gì?"
Miệng hỏi vậy, nhưng anh đã nhanh chóng rút chiếc ví da ở túi quần ra đưa cho tôi. Chỉ cần rờ lên chất da cũng biết chiếc ví này đắt đỏ như thế nào. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai cuốn hút của anh trên căn cước công dân nhét trong ví, nén lại cảm giác muốn rút điện thoại ra chụp một tấm lưu lại cho riêng mình. Tôi nhét vài tờ tiền mặt vào trong ví cho anh rồi nói: "Nếu xe mà hết xăng giữa đường thì tôi không giúp được gì đâu."
Anh cười cười, không từ chối.
"Xin một bao thuốc nhé?" Anh hỏi.
"Cứ tự nhiên, đây là nhà anh."
Nói ra lời này, má tôi hơi nóng nóng. Tôi quay đi để anh không nhận ra. Mà dù anh có thấy thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi thích anh cả. Với anh, điều đó là không bao giờ.
Bản tin thời sự tối thông báo rằng cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ trưa mai, thị trấn của chúng tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Anh nhíu mày chán nản: "Tối mai phải đi gặp khách hàng."
Tôi kinh ngạc: "Khách hàng nào mà lại gặp tối vậy?"
"Nhà cung cấp lớn." Anh dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn, thở ra một hơi dài, "Ông chủ nói sếp bên đó muốn tôi đi. Có lẽ sẽ có chiết khấu hơn cho các phụ tùng sau này."
"Nhất định là tối mai sao?"
"Sếp họ đã sắp xếp lịch trống từ tuần trước rồi."
Lòng tôi không vui. Rõ ràng có thể bên nhà cung cấp đã biết anh là ai rồi, và muốn gặp anh để tạo dựng mối quan hệ. Dù anh bị ông bô đuổi ra khỏi nhà, nhưng dù sao anh vẫn là cậu con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Y. Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ là người thừa kế.
Hoặc đơn giản thôi, vì đối phương mê cái nhan sắc không tầm thường của anh. Như tôi vậy.
Có lẽ sắc mặt tôi vô cùng khó coi, anh nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi: "Tôi sẽ không làm cậu tỉnh giấc giữa đêm đâu."
Tôi trân trân nhìn anh, rồi cụp mắt thở dài: "Không phải vậy."
"Chỉ ăn bữa tối rồi về thôi."
Tôi lo cho anh, thật sự không muốn anh rời khỏi nhà vào đêm mưa bão chút nào. "Mai anh bắt taxi tới chỗ làm, đừng đi xe máy."
Anh gật đầu: "Ừ."
Chưa yên tâm, tôi nói tiếp: "Nếu cảm thấy không ổn thì gọi tôi tới đón anh."
Anh kinh ngạc nhìn tôi, tôi chỉ mong anh không nhận ra những lo lắng thái quá hơn một người bạn trong mắt mình. Cuối cùng anh bật cười: "Được rồi."
Tôi nhận ra chúng tôi đã giao tiếp nhiều hơn từ sau khi họp lớp, và anh thì không bao giờ phản đối ý kiến của tôi.
Cơn giông đến bất chợt, tối đó chúng tôi dọn hàng sớm. Tôi cẩn thận là phẳng bộ quần áo cho anh mai đi gặp khách hàng. Anh ngồi trên chiếc giường xếp của tôi dưới chân cầu thang, cầm điều khiển lơ đãng chuyển kênh truyền hình. Tôi trộm nghiêng mặt nhìn anh, đợt này hình như anh có da có thịt hơn lúc mới dọn về sống với tôi. Dù ngày trước anh cao ráo phong độ, nhưng hiện tại thì cường tráng thấy rõ. Nhìn làn da rám nắng của anh cùng múi cơ hằn lên dưới lớp áo phông mỏng kìa. Trộm vía, tôi nuôi anh tốt.
Tôi hắng giọng, xua đi những ý nghĩ xấu xa bắt đầu nảy sinh trong lòng: "Ừm, hỏi anh cái này."
"Chuyện gì?" Anh vẫn nhìn ti vi.
"Sao khi ấy anh lại chọn tới đây sống cùng tôi vậy?"
Tôi vẫn luôn thắc mắc, sao lại là tôi nhỉ. Anh có lẽ còn những người bạn khác điều kiện tốt hơn tôi rất nhiều.
Anh thẳng thắn đáp: "Tôi làm gì có lựa chọn."
"À..." Tôi hơi hụt hẫng.
"Đúng lúc cậu nhắn tin tới cho tôi, thế nên tôi cũng không nghĩ nhiều."
Hoá ra là vậy.
Tôi cố giấu đi thất vọng đang dâng ngập trong đáy mắt, tiếp tục là áo cho anh. Mưa nặng hạt rơi lộp độp bên ngoài mái hiên, không gian bên trong tiệm tạp hoá vang lên tiếng quạt quay kèn kẹt cùng âm thanh đều đặn phát ra từ một bộ phim truyền hình nào đó. Hai chúng tôi lặng im, có lẽ anh cũng không biết là tôi đang buồn.
"Thật ra..." Bất chợt anh lên tiếng, "Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu, trước tới giờ đều vậy. Nên tôi thực sự đã nghĩ tới cậu đầu tiên."
Tôi kinh ngạc quay lại nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Nếu không phải vì muốn giữ tình bạn giữa cả hai, thì thật, tôi nghĩ mình sẽ hôn anh một cái.
"Ngủ nhé."
Anh nói rồi đứng dậy đi lên trên tầng. Tôi chỉ kịp "Vâng" một tiếng, mắt vẫn mải dõi theo bóng lưng anh. Ánh đèn trên phòng anh đã tắt, lúc bấy giờ tôi mới dám nhoẻn miệng cười.
Anh thực sự là người có thể ném tôi từ trên mây trở lại mặt đất, rồi lại từ địa ngục về với trần gian chỉ bằng một câu nói vu vơ. Anh không vô tình, chỉ là tôi luôn cố tìm cái "tình" với ý nghĩa khác nơi anh.
Dẫu là vô vọng.
Ngày không có anh, thời gian trôi sao thật chậm. Nói vậy thì cũng hơi quá, bởi buổi trưa anh vẫn về ăn cơm tôi nấu, lúc rời khỏi nhà vào đầu giờ chiều mới bắt taxi đến chỗ làm. Tôi nhìn bầu trời âm u, trong lòng bất an vô cùng. Anh lại không bận tâm nhiều, chỉ cười cười bảo tôi: "Đi làm nhé."
"Huy." Tôi đột ngột gọi, kéo bước chân anh. Anh đặt tay trên cửa taxi, ngoảnh lại nhìn tôi: "Ừ?"
"Về sớm nhé."
Anh rõ ràng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
Xe lăn bánh rồi, tôi vẫn còn đứng bên ngoài tiệm tạp hoá nhìn theo cho tới khi chiếc xe chỉ còn là một là một dấu chấm nhỏ trên cung đường rồi hoàn toàn biến mất. Cửa tiệm lặng im dưới cơn mưa tí tách, không có anh trống vắng đến lạ lùng. Suốt buổi chiều, tôi chỉ lăm lăm chiếc điện thoại trên tay chờ cuộc gọi hay chí ít là tin nhắn từ anh. Tôi biết anh chỉ ăn một bữa cơm tối với người ta, nhưng tình hình thời tiết ngày một xấu đi khiến tôi cứ đứng ngồi không yên vì lo lắng.
Bão tới làm hàng cây bên đường nghiêng ngả, đến cả gốc phượng già trước cửa tiệm cũng oằn mình trong màn mưa nặng hạt. Gió thổi rin rít qua khe cửa, đèn điện chập chờn rồi tắt ngúm. Chưa tới năm giờ chiều mà bầu trời đã đen kịt. Tôi quờ quạng trong bóng tối, thắp lên vài cây nến cho không gian bớt hiu quạnh. Cũng may là điện thoại vừa hay sạc đủ pin, để nếu anh gọi thì tôi còn biết đường có mặt kịp thời. Tôi sợ anh uống say, đi lại trong bão bùng sẽ nguy hiểm.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, vang lên bài hát mà lần trước anh gửi cho tôi nghe. Tôi biết là anh, vì bản nhạc này tôi cài cho riêng anh mà. Vội vàng nghe máy, chưa kịp mở lời đã nghe thấy anh hỏi: "Nhà cửa sao rồi?"
Chẳng hiểu sao mới có vậy thôi mà tim tôi đã đập rối loạn. "Mất điện rồi, góc nhà hơi dột nước."
"Hứng tạm thau phía dưới rồi phủ bạt lên hàng hoá." Anh nói, giọng thật sự ấm áp, "Cuối tuần tôi sẽ sửa lại sau."
Mặc dù bao nhiêu năm qua tôi sống một mình vẫn ổn, nhưng từ ngày anh tới sống chung, hình như tôi cũng trở nên dựa dẫm hơn. "Vâng. Còn chỗ anh thế nào rồi?"
"Xong việc từ lâu, lát nhà cung cấp tới đón."
Tôi đã tưởng tượng ra được anh đang mặc lại áo sơ mi quần âu chỉnh tề, ngồi trên chiếc ghế nhựa thong thả hút thuốc. Có lẽ thấy tôi không nói gì, anh lại lên tiếng: "Đừng lo."
Tôi nghiêng mặt nhìn ra bầu trời tối đen, cố giữ lại những bất an trong lòng: "Anh... đừng uống nhiều nhé."
"Ừ."
Cứ nghĩ rằng sau đó anh sẽ tắt máy như mọi lần, nhưng chỉ không ngờ anh vẫn để đó. Tôi còn nghe rõ tiếng mưa rơi rào rạo trước xưởng xe cùng hơi thở anh nhè nhẹ phả vào điện thoại. "Đã tính cơm nước gì chưa?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng lắm.
"À... mất điện rồi nên tôi chưa làm gì cả, chắc úp tạm gói mì. Tiệm tạp hoá thì không lo chết đói đâu."
"Tự nhiên tôi cũng thèm ăn mì."
"Tối anh về nếu còn đói thì tôi làm cho anh."
"Được rồi." Anh bật cười, "Tắt máy nhé."
Dạo này hình như chúng tôi bị "lây nhiễm" cách nói chuyện của nhau. Thông báo cho đối phương chuyện gì rồi sẽ thêm "nhé" vào cuối câu, vừa ngốc nghếch, mà cũng có một chút... thân thương.
Mất điện lại càng thêm nhàm chán, tôi không dám sử dụng điện thoại lâu vì sợ hết pin. Tôi mở đoạn nhạc hôm trước anh gửi, để chế độ lặp đi lặp lại.
"... Thấy như ta cách xa, duyên phận chia hai.
Nhưng cũng rất vui khi nhớ lại..."
Hơn mười giờ đêm rồi, gió bão cứ rít ầm ầm ngoài khung cửa. Tôi tắt nhạc đi, không thể nghe nổi nữa. Mở zalo, tôi gửi tin nhắn cho anh: "Anh có ổn không? Đừng uống say nhé. Đang ở đâu nhớ nhắn."
Cả tiếng đồng hồ sau anh mới nhắn lại: "Ngủ đi nhé. Tối nay chắc tôi không về."
Lần đầu tiên sau hơn hai tháng ở chung, anh nói anh không về nhà. Tôi biết đàn ông ba mươi chưa vợ (hoặc đã ly hôn) thì chuyện qua đêm bên ngoài là rất thường tình. Tôi không rõ trước đây anh sống thế nào, nhưng tôi hiểu anh không phải một gã trăng hoa, càng không có cái suy nghĩ tình một đêm bên ngoài.
Nhất định chỉ vì cơn bão kia thôi.
Tôi trả lời anh: "Ừm, chú ý an toàn nhé."
Anh không nhắn lại, tôi cũng không thể gọi cho anh sợ anh phiền. Tôi nằm xuống chiếc giường xếp chật chội dưới chân cầu thang, lặng lẽ nghe tiếng nước nhỏ tanh tách xuống cái chậu ở góc phòng. Bên ngoài mưa bão, lòng tôi cũng chẳng yên.
Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì.
Gần hai giờ sáng rồi, tôi lưỡng lự mãi mới nhắn tin cho anh: "Mưa lớn quá, anh ngủ ở đâu vậy?"
Vừa gửi xong đã thấy vô cùng hối hận. Tôi cứ như vậy sẽ khiến anh nhận ra tôi thương anh mất.
Tôi ngồi dậy, thở dài đặt điện thoại lên trên chiếc tủ cạnh giường. Cầm theo một cây nến nhỏ, tôi dò dẫm bước lên cầu thang. Phòng của anh hiện tại là phòng ngủ của tôi trước khi anh tới. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Chục mét vuông chỉ đủ kê một cái giường nhỏ, một chiếc bàn học gỗ cũ kỹ, và một tủ quần áo cũng cũ luôn. Được cái là căn phòng có ban công hướng ra ngoài con dốc và được bóng râm của cây phượng già che chắn. Mùa đông không quá lạnh mà mùa hè thì lại mát mẻ.
Căn phòng giờ thuộc về anh, nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Hai chúng tôi đều là tuýp người đơn giản, trước tôi để đồ ra sao thì anh vẫn giữ nguyên như vậy. Nhưng anh hơn tôi ở chỗ, anh tự đóng thêm một cái giá để sách, rất nhiều sách. Anh từng nhận anh ngu, nhưng người đọc sách chẳng có ai ngu dốt cả. Tôi ngồi xuống giường, tiện tay cầm cuốn sách anh đang đọc dở lên. Cuốn sách chủ yếu nói về luật kinh tế, tôi xem cũng không hiểu gì nên để lại vị trí cũ.
Căn phòng giờ ngập tràn hương vị của anh. Tôi nằm xuống giường, trên chiếc gối thơm thơm mùi dầu gội đầu bạc hà. Tôi kéo chiếc gối ôm vào lòng, tham lam cọ mặt lên cả ga giường của anh. Hoá ra tôi từ bao giờ đã xem anh như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống mình. Chỉ cần anh rời đi lâu một chút, tôi đã thấy tràn ngập bất an.
Sợ mất anh, sợ anh bỏ mình lại...
Tại sao anh không về?
Tôi trở mình, một giọt nước mắt trào khỏi mi, trượt xuống ga trải giường. Có hèn mọn quá không nếu tôi nói rằng: "Anh đừng có người bên ngoài mà, xin anh..."
Một đêm thật dài nặng nề trôi qua, tôi giật mình thức giấc khi trời còn chưa kịp sáng. Ngọn nến đã tắt từ lâu, bên ngoài ban công cơn bão vẫn chưa tàn. Tôi mệt mỏi chống tay toan ngồi dậy, thế mà lại phát hiện bên cạnh từ lúc nào đã có thêm một người khác. Tôi giật nảy mình, chớp chớp mắt vài cái cho thích nghi với bóng tối. Mùi bạc hà thoảng qua cánh mũi cùng hơi thở đều đều mang theo hương rượu nếp thơm phả vào trán khiến cơ thể tôi mềm nhũn.
Là anh.
Tôi đã ngủ quên trên giường của anh, mà cũng không ngờ là anh lại trở về. Còn đáng sợ hơn nữa là từ lúc nào tôi đã nép sát người vào bộ ngực trần của anh, đến mức anh phải nằm nghiêng ở mép giường. Có lẽ vì thế mà tay anh không còn chỗ trống nào cử động, ngoài việc vòng qua người tôi.
Đúng vậy, anh đang ôm tôi nằm trên giường ngủ.
Tôi không dám cử động, sợ anh tỉnh giấc sẽ làm khó xử cả hai. Nhưng nếu cứ như thế này không phải cách hay, tôi sẽ phải nhẹ nhàng đẩy tay anh ra rồi xuống nhà trước khi anh tỉnh.
Lần đầu tiên tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần đến mức da chạm nhau, tôi không thể nào bình tĩnh được. Hơi thở tôi dần trở nên nặng nề, tim đập liên hồi như muốn vuột ra khỏi ngoài lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ của tôi chỉ thấy yết hầu cùng đường viền hàm sắc nét đẹp đẽ của anh. Vậy thôi cũng đủ biết anh đẹp trai thế nào rồi.
Thật sự muốn hôn lên cằm anh một cái.
Tôi bị cái suy nghĩ của mình làm phát hoảng, vội cử động tay muốn bỏ trốn. Ấy vậy mà lại làm người bên cạnh tỉnh giấc. Tôi thoáng cứng người, không dám nhúc nhích nữa.
Anh nâng tay dụi dụi mắt, lúc bấy giờ tôi mới dám nhích ra khỏi lồng ngực anh. Anh cúi đầu nhìn tôi. Cảm ơn trời vì vẫn còn tối, chứ không anh sẽ thấy gò má tôi đang nóng bừng. Khi tôi còn bối rối chưa biết cư xử ra sao, anh đã lên tiếng trước: "Tỉnh rồi à?" Giọng anh trầm và còn ngái ngủ.
"À... vâng..."
"Ngủ ngon không?"
"Cũng... được." Quá ngon mới đúng!
Trái với tôi, anh có vẻ thoải mái lắm. Anh nằm duỗi thẳng người, vì vậy lại thành ra đẩy tôi lùi vào trong một chút. "Ở dưới nhà dột quá." Anh nói, "Mấy ngày này cậu cứ lên đây ngủ đi."
Hoá ra anh tưởng tôi vì gian nhà bên dưới ẩm dột nên mới lên trên giường anh ngủ. Tôi nhẹ nhõm trong lòng, cũng không muốn phản bác anh. Nếu anh đã nghĩ vậy, ừm, thì cứ vậy đi.
"Anh về lúc mấy giờ thế?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Không nhớ lắm."
"Bão lớn như vậy anh còn về sao?"
"Định nghỉ lại khách sạn bên cạnh nhà hàng." Anh uể oải đáp, "Nhưng thấy tin nhắn của cậu nên tôi nhờ người ta chở về luôn."
Tôi kinh ngạc xen lẫn áy náy. Tôi không nghĩ cái tin nhắn đó lại khiến anh bận tâm. "Có phải tôi làm phiền anh không? Hai giờ sáng..."
"Không phiền." Anh lại trở người, trong bóng tối vẫn thấy đôi mắt anh đang dừng lại trên gương mặt tôi, "Giờ đó cậu vẫn chưa ngủ, tôi không yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip