Chương 5. Ngày mưa năm ấy

Hình như anh còn mệt vì uống nhiều rượu, vừa dứt lời đã thấy hàng mi anh khép lại, một vài phút sau hơi thở đều đều. Tôi nằm sát vào vách tường, chừa cho anh khoảng trống để anh nằm thoải mái hơn. Cơn bão bên ngoài vẫn xô cành cây gãy răng rắc, nhưng thứ âm thanh đang vỗ về lên trái tim tôi thì chỉ là tiếng thở đều đặn từ anh. Trời tảng sáng, bầu trời vẫn màu xám xịt. Ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt say ngủ của anh. Tôi nghiêng người hẳn về phía anh, chần chừ một chút rồi đưa tay gạt tóc mái loà xoà rũ trên trán anh. Tóc anh dài hơn rồi, lãng tử nhưng vẫn đầy thu hút. Có lẽ anh sẽ đi cắt tóc vào cuối tuần thôi, vì anh luôn ưa thích sự gọn gàng.

Nằm nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên nóc nhà, tôi lại miên man nghĩ về những tháng ngày còn cùng anh ngồi trên giảng đường đại học.


Ngày hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã. Chúng tôi phải nán lại trước cửa phòng học vì không người nào đem theo ô. Tới tận lúc bầu trời đen kịt, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạm ngớt. Anh quay sang nhìn tôi, nói: "Vào trong phòng ngồi đợi tôi một lát."

Tôi kinh ngạc: "Anh đi đâu vậy?"

"Cậu còn ốm, không thể đi mưa vậy được."

Không đợi tôi phản ứng, anh đã vội chạy xuống sảnh. Tôi nhìn anh lao vào màn mưa, nhanh chóng mất hút sau dãy phòng học, tự nhiên trong lòng thấy... đặc biệt. Thật ra tôi cũng chỉ bị cảm nhẹ, không thể vì một cơn mưa mà nằm bệt được. Hơn nữa từ đây về ký túc chỉ vài bước chân, ban nãy đi cùng anh cũng không vấn đề. Nhưng anh đã dặn như vậy rồi, tôi đành lật đật trở vào trong giảng đường.

Một cậu bạn tên Thành, là bí thư lớp, tiến đến bên tôi hỏi: "Huy đâu rồi anh?"

"Vừa chạy ra ngoài chút." Tôi đáp.

"Bọn em có hẹn Huy tối nay đi nhậu chung."

"À..."

Lúc bấy giờ tôi mới để ý phòng học vẫn còn có những người khác. Tôi lớn hơn sinh viên trong lớp hai tuổi, dẫu không cách biệt nhiều nhưng lại cảm giác như xa cả vài thế hệ. Cho nên mấy đứa nó không rủ đi chơi cùng, tôi cũng không mở lời. Nhưng tôi không biết là anh có hẹn với mấy người bạn trong lớp. Thế giới của anh thật sự nhộn nhịp hơn tôi rất nhiều.

Còn thế giới của tôi, chỉ có anh.

Điện thoại trong túi rung lên, không ngờ lại là tin nhắn từ anh. "Xuống đi, tôi đang đợi." Vừa mới định đứng lên thì lại thấy anh nhắn tiếp: "Đừng nói với ai cả."

Tôi lập tức có cảm giác như hai chúng tôi đang làm chuyện lén lút. Tôi ngó nghiêng những người xung quanh, nhắn lại: "Hình như mấy đứa vẫn đang chờ anh?"

"Kệ chúng nó."

Thái độ anh dứt khoát nên tôi cũng không chần chừ vì sợ anh ở dưới dầm mưa. Tôi nhẹ nhàng chuồn khỏi giảng đường, đi thẳng xuống sảnh tòa nhà. Anh đang đứng đợi tôi, áo phông cùng mái tóc đã ướt nhẹp. Trên tay anh cầm một chiếc ô nhỏ, hình như là vừa mua đại ở một tiệm tạp hóa nào trước cổng trường. Nhìn anh như vậy khiến tôi rung động làm sao!

Thấy tôi, anh vẫy vẫy tay: "Nhanh, tôi đưa cậu về ký túc."

Tôi thoáng ngẩn người. Tôi không nghĩ anh lại vì tôi bị ốm mà làm những điều này, ừm, sự quan tâm mà hai thằng con trai hiếm khi dành cho nhau.

"Sao vậy?" Có lẽ thấy tôi không di chuyển, anh hỏi.

Tôi giật mình, vội tiến đến bên cạnh anh: "Những người kia thì sao?" Ý tôi là những người vẫn đang đợi anh đi nhậu.

"Lát tôi nhắn cho mấy đứa chúng nó sau."

Mưa rơi lộp độp xuống chiếc ô nhỏ, chúng tôi phải đi sát lại gần nhau để không bị ướt nhẹp. Lúc bấy giờ tôi mới để ý là một vai áo anh ở ngoài màn mưa lớn, chiếc ô anh cầm nghiêng hẳn sang phía tôi. Người ta nói rằng, độ nghiêng của tán ô như thước đo lặng lẽ của tình yêu mà đối phương dành cho mình. Ngây thơ thật chứ? Chỉ là tôi biết, anh không yêu tôi, anh chỉ xem tôi như một người bạn bình thường. Mà thật ra, tôi cũng không mong chiếc ô trên đầu sẽ nghiêng về một phía. Dù là nghiêng về ai, người còn lại sẽ bị ướt và cảm lạnh. Nghĩ vậy, tôi vội giữ lấy cán ô: "Anh ướt hết rồi, để tôi cầm."

Anh đẩy tay tôi ra: "Tôi cao hơn, để tôi."

Tôi nhìn nước mưa trượt trên gò má anh, không nói thêm lời nào.

Đi bộ chừng mười phút là về tới ký túc xá. Phòng tôi ở trên tầng ba, ở chung với ba người khác, nhưng hiện là cuối tuần nên học xong mọi người đều ra bến đón xe về quê. Bố mẹ tôi đã mất cả rồi, nhà dưới quê cũng chỉ có dì thi thoảng sang dọn dẹp giúp. Thế nên tôi thường ở lại ký túc cho tới khi kết thúc học kỳ mới về.

Đứng dưới chân cầu thang ký túc, anh gập ô lại, rũ rũ mái tóc ướt. Tôi nhìn anh, ngại ngùng hỏi: "Hay là... anh lên phòng tôi ngồi chút đi. Đỡ mưa rồi về."

"Tôi đói." Anh ngắn gọn đáp, "Cậu có gì ăn không?"

Ăn tôi đi! – Trong đầu tôi thầm tự bật ra câu trả lời xấu xa như vậy, nhưng ngoài miệng tôi vẫn bình tĩnh nói: "Còn mì gói thôi."

"Được."

Căn phòng cũ kỹ xen lẫn mùi ẩm mốc, tôi cũng chẳng có nhiều đồ, tất cả xếp gọn trong một cái hòm sắt nhỏ. Vừa vào trong phòng, anh đã cởi luôn áo ướt ra vắt lên thành ghế. "Gọn gàng nhỉ?" Anh chỉ bàn học của tôi.

"Vì lười học nên mới vậy." Tôi lảng tránh không nhìn vào cơ thể anh.

Anh ngồi xuống giường của tôi, với tay cầm cuốn truyện Doraemon tôi để đầu giường, bật cười: "Cậu vẫn vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình chứ?"

"Anh không thế chắc?" Tôi xấu hổ vì anh nói trúng tim đen.

Anh lắc đầu: "Tôi không như vậy."

"Thế lúc ăn cơm với cả nhà, anh xem thời sự hả?"

"Cũng không."

Tôi vừa cắm ấm siêu tốc, vừa đáp lời vu vơ: "Vậy thì chán chết."

Thật lâu không thấy anh lên tiếng, tôi mới kỳ lạ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Mắt chạm nhau, không rõ được loại cảm xúc trong con ngươi sâu thẳm ấy. Chỉ nghe anh khẽ nói: "Tôi ăn một mình thôi." Rồi anh cúi đầu, lại rũ rũ mái tóc, "Yên lặng mà ăn."

Sao tôi lại nghe ra rằng, anh đã cô đơn đến nhường nào? Tôi biết gia cảnh của anh dù rằng anh không nhắc tới nhiều. Cũng biết là cuộc sống của nhà giàu có phức tạp thế nào, chứ không phải như mơ. Anh chưa từng bày tỏ thái độ xa cách hay chán ghét gia đình, lúc nào cũng là những lời kể dí dỏm và tràn đầy tích cực. Anh đối với tôi tựa như mặt trời rực rỡ, còn tôi thì là hoa hướng dương nhỏ luôn hướng đến nơi anh.

Thế mà lúc này, tôi lại thấy anh đủ mệt rồi. Một ngày mưa, chẳng thấy mặt trời.

Hai chúng tôi mỗi người một bát mì, xì xụp ăn. Tôi ngồi trên ghế đối diện anh, thật ra cũng không đói cho lắm. "Anh có đi với mấy đứa kia nữa không?" Cũng gần bảy giờ tối rồi.

"Không." Anh đáp.

"... Thế đã nói với Thành chưa?"

Anh ngẩng mặt nhìn tôi, khẽ nhăn mày: "Là ai thế?"

Tôi sửng sốt, đũa trên tay bất động: "Bí thư lớp mình."

"À." Anh lại cúi đầu ăn tiếp, thản nhiên như không, "Tôi không quan tâm lắm, chỉ láng máng nhớ mặt. Ban nãy tôi nhắn vào nhóm rồi."

Thật tài tình khi mà học tới giữa năm thứ hai đại học rồi, anh vẫn không nhớ tên của bí thư. Cậu bạn đó thậm chí còn hoạt động rất sôi nổi ở trường, chiếm được cảm tình của kha khá các bạn nữ.

Tôi hơi chột dạ, buột miệng hỏi: "Anh nhớ tên tôi không?"

Tới lượt anh sửng sốt. Anh nhìn tôi như thấy thằng thần kinh vậy. Mất vài phút sau, anh mới đặt cái bát rỗng lên mặt bàn, thở dài nói: "Có một số cái không được phép quên, Nguyễn Duy Long ạ."

Nghe anh nhắc cả họ tên mình, tôi đâm ra xấu hổ, tay mân mê cái bát: "Thì tôi... tôi chỉ hỏi vậy thôi."

"Tôi chép vở cậu suốt mà." Anh nhún vai.

Hẳn đó là lý do duy nhất để anh nhớ tới một thằng con trai chẳng nổi bật gì như tôi. Trong lòng có chút thất vọng, tôi đặt bát mì nguội ngắt lên bàn, với lấy cái áo phông anh đang vắt trên thành ghế. "Tôi sấy cho mau khô."

Mưa vẫn rơi nặng hạt, hắt xuống sàn đá hoa bên ngoài hành lang dãy ký túc. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng máy sấy rè rè, cũng là âm thanh át đi tiếng thở dài của tôi. Cả hai chúng tôi im lặng không nói với nhau lời nào. Một lát sau, tôi không nhịn được mà trộm nhìn anh. Chỉ là không ngờ, anh lại đang cầm bát mì của tôi lên ăn nốt, một tay lật mở truyện Doraemon. Anh vừa đọc truyện vừa ăn ngon lành, thi thoảng nhếch miệng cười.

Tôi tắt cái máy sấy, bối rối lên tiếng: "Bát đó... tôi ăn dở rồi..."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Tôi tưởng cậu không ăn nữa."

"Không phải. Ý tôi là, tôi ăn dở mất rồi, sao anh còn ăn tiếp?"

"Có vấn đề gì à?"

Tôi tròn mắt kinh ngạc, xấu hổ gãi gãi đầu. Anh lại trêu: "Cậu bỏ bùa mê thuốc lú vào hay sao?"

Dứt lời, anh lại tiếp tục ăn nốt bát mì. Tôi biết anh là con trai nhà giàu có, suốt hơn một năm đại học quen biết anh, anh không bao giờ ăn lại đồ ăn thừa từ ai. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh như vậy. Trái tim khó bảo của tôi lại run lên nhè nhẹ. Tôi biết bản thân thích anh, nhưng tôi luôn mong rằng mình đừng cứ mãi nhạy cảm chỉ vì những hành động nhỏ nhặt của anh như thế.

Tôi đâu có ngờ, suốt những năm tháng sau này, chỉ cần anh mở lời là tôi đã thấy rung động rồi.

Gần mười một giờ tối, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Gió thổi rin rít qua những khe cửa hở, sấm chớp nổi lên đùng đùng ở trên bầu trời. Tôi ái ngại nhìn anh, muốn mở lời bảo anh ở lại, chứ đi đường lúc này nguy hiểm lắm.

Tôi ngập ngừng: "Anh..."

"Tôi ở lại với cậu."

Lời còn chưa kịp thốt ra, anh đã bình thản nói trước. Tôi giật mình: "Hả? À vâng."

Anh ngả lưng ra giường, thoải mái gối lên chiếc gối của tôi. Tôi luống cuống chân tay, kéo chiếc chăn mỏng cuối giường lên đắt cho anh. Bàn tay vô thức lướt qua làn da anh nóng ấm. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lại gõ tới "thịch, thịch". Làm một việc bình thường, mà tôi cứ có cảm giác mình vừa lén lút xâm phạm vùng đất của anh vậy. Mặc dù, đây là phòng tôi, và anh đang nằm trên giường tôi.

"Thôi, nóng." Anh bất chợt giữ lấy tay tôi, chiếc chăn trượt xuống giữa bụng, "Không nằm chung à?"

Tôi vội rút tay lại như phải bỏng. Nhưng giây lát sau vì lo sợ anh nghi ngờ phản ứng của mình nên cố bình tĩnh nói: "Hai thằng to xác nằm cùng nhau, sợ anh không thoải mái."

Anh không nói lời nào, tôi quay người lại bên bàn học, cố che đậy gương mặt đỏ ửng của mình. Tôi mở đèn bàn, ánh sáng dịu dàng khiến căn phòng nhỏ ấm áp hơn giữa tiếng gió rin rít bên ngoài. Ngồi bên giường đối diện, tôi giả vờ chăm chú lật cuốn truyện tranh, nhưng lại cứ hướng về phía giường của mình. Anh đang nằm lướt điện thoại, hàng mi dài và rậm thi thoảng chớp nhẹ, trông vừa uể oải lại có phần trẻ con hơn. Giữa hai chiếc giường khoảng cách chỉ chưa tới một mét, với tay một chút là chạm được vào anh rồi. Tôi nén lại cảm giác khó tả trong lòng mình, nằm xuống quay mặt vào vách tường.

Bởi vì lần đầu tiên anh ở lại, tôi trằn trọc không ngủ được. Căn phòng lặng im, tôi nghe rõ tiếng thở đều đặn của anh xen lẫn nhịp tim đập rộn ràng của chính mình. Bất giác, tôi trở mình về phía anh. Chỉ là không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú. Tôi bối rối hỏi: "Khó ngủ sao?"

Anh không đáp lời, ánh mắt di chuyển lên khung ảnh gỗ đặt ngay ngắn trên bàn học của tôi: "Bố mẹ cậu à?"

"Vâng." Tôi nhẹ đáp, "Nhưng mà mất cả rồi."

"Nhớ nhiều lắm phải không?"

Anh lại nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy đôi mắt kia có một chút... dịu dàng. Tôi mỉm cười: "Nhớ chứ. Họ mất vì tai nạn giao thông, ra đi cũng chẳng kịp nói với tôi lời nào."

Mặc dù trước đây tôi có nói qua về gia cảnh của mình, nhưng tôi không dám chắc là anh còn nhớ. Lại nghe anh thở dài: "Xin lỗi, vì nhiều chuyện."

"Không sao." Tôi ngược lại cảm thấy hạnh phúc vì anh quan tâm, "Mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai rồi."

Anh cười nhẹ, tôi không đoán được suy nghĩ của anh qua biểu cảm trên gương mặt. Thấy hàng mi anh khép lại, giọng anh trầm xuống một chút: "Ngủ đây."

"Vâng."

"Ừm, ngủ ngon."

"À... ngủ ngon."

Cũng không hẳn là mới quen biết nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói những lời dịu dàng với nhau tới như vậy. Hoặc có thể là do tôi quá mộng mơ, quá khao khát cái "tình" ở nơi ấy, cho nên mọi lời anh nói lúc này, tôi đều như cảm thấy rót mật ngọt đầy tim. Là đàn ông tôi còn thấy rung động, huống gì là chị em phụ nữ.

Không biết những lời dịu dàng như vậy, anh đã từng nói với nhiều người chưa...

Trong tiếng mưa rơi, tôi khẽ kéo chăn lên cao, tự nhủ rằng khoảng cách giữa hai chiếc giường cũng giống như khoảng cách giữa hai người: chỉ cần bước qua là tới, nhưng lại chẳng dám làm.


Thế mà cũng bẵng đi nhiều năm rồi! Người đàn ông khi ấy nằm trên chiếc giường phía đối diện, hiện tại chỉ cách tôi một lớp áo mỏng thôi. Cái gì cũng có thể xảy ra mà, ai dám khẳng định trước được tương lai?

Cơn bão bên ngoài vẫn chưa tan, nhưng tôi không thể nằm lì mãi bên cạnh anh được. Tôi cần phải dậy chuẩn bị cơm trưa và ít nước giải rượu cho anh. Nghĩ vậy, tôi cẩn thận chống tay ngồi lên, nhẹ nhàng hết sức để xuống giường mà không làm anh tỉnh giấc.

Áo sơ mi của anh rơi trên mặt đất, chắc do đêm qua uống nhiều rượu nên anh chỉ quýnh quáng cởi ra rồi nằm xuống cạnh tôi. Tôi nhặt lên, định bụng chờ hửng nắng sẽ giặt cho anh rồi là lượt cẩn thận. Anh đẹp trai sẵn rồi, mặc cái gì cũng thấy thu hút.

Nhưng tôi chợt khựng lại, vì khoảnh khắc cầm cái áo trên tay, tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ của phụ nữ. Vai tôi bất chợt run lên, bàn tay trượt lên cổ chiếc áo.

Ánh sáng yếu ớt chiếu đến. Nơi đó, hiện rõ lên vết son môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip