Chương 7. Anh là thói quen

Chỉ chưa đầy một ngày sau đó, những lời đồn đoán cùng hình ảnh của cả hai đã gần như bay sạch khỏi các trang mạng xã hội và các tờ báo lớn. Tôi đặt điện thoại sang một bên, nhìn gương mặt bình thản của anh đang ngồi xem thời sự tối mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tôi biết sức ảnh hưởng của gia đình anh đối với nền kinh tế, nhưng không nghĩ là một người vừa bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng lại có thể dập hết mọi tin đồn chỉ trong một đêm. Có nghĩa là, chuyện gì nếu anh muốn, anh đều có thể làm được dù vị thế của anh đang ở đâu. Chỉ là có những thứ anh còn chẳng để vào mắt, anh cũng không bận tâm đến người đời nói gì về mình. Anh nói "Không ai được phép làm tổn thương tôi", ngay ngày hôm sau những lời thóa mạ tôi đã biến mất. Anh làm được mọi thứ, dù anh chỉ đang ở trong một cái cửa tiệm tạp hóa tồi tàn. Thậm chí, anh còn chẳng cần chuyển đến sống cùng tôi...

Chương trình thời sự tối kết thúc, anh bất ngờ quay lại nhìn tôi. Chẳng nói chẳng rằng, anh thản nhiên đặt tay lên trán tôi. "Tưởng cậu lại sốt." Anh nói, chừng hai giây sau lại thu tay về, "Tự nhiên im lặng thế."

Nhiêu đó không đủ, tôi muốn hai giây dịu dàng kia kéo dài thêm chút nữa. Thế nhưng bên ngoài mặt tôi vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: "Chuyện tấm ảnh chụp lén, ừm, anh làm gì rồi hả?"

Anh bâng quơ đáp: "Là sao?"

"Tôi không thấy xuất hiện nữa."

Anh nhìn tôi, hàng mày nhướn lên cực sĩ: "Dù tôi không làm gì thì ông bô tôi cũng làm thôi. Ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của ông ấy, thì ông ấy không ngồi yên đâu."

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cũng lâu lắm rồi anh mới nhắc đến bố mình: "Anh với bố không liên lạc từ đó thật à?"

"Thật." Anh uể oải đáp, "Ông ấy còn nhiều nỗi bận tâm hơn là tôi."

Nghe anh nói vậy cũng thật buồn. Tuy nhà tôi không giàu có, nhưng suốt mười bảy năm trời bố mẹ vẫn yêu thương, lo cho tôi đủ đầy. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, chúng tôi không bao giờ nhận xét, đánh giá lẫn nhau cả.

"Long ơi, bán cho chú bao thuốc."

Bên ngoài vang lên tiếng của khách hàng. Tôi chưa kịp đứng lên thì anh đã ấn vai tôi xuống. "Để tôi." Dứt lời, anh đi tới tủ gỗ của tiệm, hỏi người bên ngoài: "Chú hút loại gì?"

"Vina."

"Hai mươi hai nghìn."

Qua khung cửa, tôi nhìn thấy ánh mắt ông chú kia dừng trên gương mặt anh đầy soi xét. Ông ấy vừa móc tiền ra đặt lên nóc tủ, vừa ngập ngừng hỏi: "Cậu là... Trần Quốc Huy đúng không?"

Anh lấy tiền lẻ trong hộc tủ, gật đầu đáp: "Vâng."

"Cậu với Long..."

"Cháu với Long thì sao?"

Thấy giọng điệu của anh bình thản, có lẽ ông chú hơi gượng gạo: "Tôi thấy ở trên mạng..."

"Vâng." Anh đưa tiền thừa cho đối phương, mắt nhìn thẳng không mảy may dao động, "Vậy bây giờ chú thấy người thật rồi."

Trước khi người đàn ông vội đi, anh còn không quên nhắc nhở: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Tôi rất muốn bật cười, vì đây chính là lời mà tôi hay nhắc anh mỗi khi anh xin một bao thuốc để hút.

"Hai hôm nay anh không hút sao?" Tôi hỏi.

"Cậu ốm, nên tôi không hút ở nhà."

Tôi không đáp, nhưng trong tim đã tràn đầy ngọt ngào. Dấu son môi trên áo anh hôm trước, tôi cũng không truy hỏi anh. Tôi càng thể hiện ghen tuông, anh sẽ càng cảm thấy kỳ lạ rồi phát hiện ra tình cảm nơi tôi. Anh không thích đàn ông, tôi phải nhớ rõ điều đó.

Đêm thứ ba liên tiếp nằm trên giường cùng anh, tôi vẫn trằn trọc khó ngủ. Nghiêng mặt sang phía anh, không ngờ anh cũng vẫn còn thức. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh hỏi: "Khó ngủ à?" Rồi anh lại như thói quen, đặt tay lên trán tôi.

Trong đêm tối không rõ được gương mặt anh, nhưng tôi có thể mường tượng ra anh dịu dàng thế nào. Tôi nhẹ đáp: "Ngày ngủ nhiều quá nên đêm khó ngủ thôi."

Anh không nói gì, tay trượt xuống cổ tôi: "Sao cậu nóng thế?"

Tiếp xúc thân mật đến vậy, tôi thật sự muốn anh vòng tay ôm lấy mình, thật sự muốn anh ngấu nghiến hôn lên môi tôi. Tôi chưa bao giờ hôn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ hôn anh thật lâu. Anh là tất cả những gì tôi mong muốn nhất...

Nhưng rất nhanh, tay anh đã rời đi. Tôi thấy anh định ngồi dậy: "Tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu."

Tôi vội níu lấy anh: "Không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Sao vậy?"

Đêm tĩnh lặng, tôi nghe tim mình đập thổn thức xen lẫn hơi thở mát lạnh từ anh. Tôi đành nói: "Người đàn ông ban nãy mua thuốc lá, con gái chú ấy là người đã đăng tải ảnh của tôi và anh lên mạng."

Tôi biết chứ, tôi cũng không phải là người mù tịt mạng xã hội. Tôi tìm thấy những ảnh chụp màn hình trước khi cô bé xóa bài đăng, và nhận ra hình đại diện trên tài khoản ấy chính là của cô bé. Ngặt nỗi, cô bé ấy mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, còn chưa hề trưởng thành. Mạng xã hội thật sự là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa bạn lên đến đỉnh cao của danh vọng, cũng có thể khiến bạn trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ trong giây lát. Có lẽ chính cô bé cũng không nghĩ bài đăng của mình lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy, xóa đi cũng chẳng kịp nữa.

Im lặng thật lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Tôi biết."

Tôi giật mình kinh ngạc: "Anh biết ư?"

"Ừm." Anh làm như không nhiều bận tâm, "Ban nãy ông ấy đến chỉ để xác nhận chuyện con gái mình đã làm có đúng sự thật hay không thôi. Có bố mẹ nào lại muốn con trở thành tâm điểm của chỉ trích?"

Vậy nên anh mới không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận chuyện giữa hai chúng tôi. Anh cho gia đình họ một con đường lùi. Tôi không cần hỏi vì sao anh lại biết chuyện này, vì anh muốn thì sẽ tra được thôi. Tôi cảm thấy mình đã yêu thật đúng người, dẫu rằng tình cảm chỉ là từ một phía.


Tinh mơ hôm sau, có người đã xuất hiện ở trước cửa tiệm tạp hóa. Tôi nhìn đối phương, cũng không bất ngờ lắm khi dì tới. Bức ảnh của tôi và anh đang là tâm điểm gây bão trên mạng xã hội, dì Hạnh nào thể ngồi yên. Thấy tôi mở cửa tiệm, dì gượng gạo cười: "Con khỏe không?"

Không biết đã bao lâu rồi dì mới ghé qua, nhưng thực lòng tôi không mong đợi cuộc gặp này chút nào. Tôi miễn cưỡng đáp: "Ổn ạ. Dì xuống chơi à?"

Dì nhìn vào trong nhà, giọng hờ hững: "Ừ. Có con gà ngon mới bắt, dì làm sạch rồi." Dứt lời, dì Hạnh bước thẳng vào trong tiệm.

Anh vừa thay bộ đồng phục của xưởng xe chuẩn bị đi làm, ánh sáng rọi nghiêng lên bả vai anh rộng dài. Áo anh tối màu nhưng vẫn đem lại cảm giác sạch sẽ, gọn gàng. Dù trong mọi hoàn cảnh vẫn không làm giảm đi cái vẻ đẹp trai ngời ngời nơi anh. Thấy dì Hạnh, anh ngẩng đầu có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự lên tiếng: "Chào dì ạ."

Dì hơi sững lại khi thấy anh, lát sau mới gượng gạo gật đầu. Tôi bắt gặp ánh nhìn của dì, cái cau mày khẽ nhưng đủ để tôi hiểu rằng, dì chẳng ưa gì anh. Thật ra tôi không quan tâm người khác đối với anh ra sao, chỉ cần tôi yêu anh là đủ. Và anh cũng chẳng liên quan gì đến việc tôi yêu anh.

"Dì, đây là bạn con." Tôi miễn cưỡng giới thiệu, "Anh ấy là..."

"Dì biết rồi." Dì Hạnh vội ngắt lời tôi.

Đối với thái độ thiếu tôn trọng của dì, anh không nói lời nào. Tôi bất lực nhìn anh, nhỏ giọng lên tiếng: "Đây là dì tôi, ở trên thành phố, lâu lâu về chơi."

Anh mỉm cười, gật đầu: "Vậy hai dì cháu ngồi chơi nhé ạ." Rồi anh quay sang tôi, nhẹ nhàng nói: "Nhớ uống thuốc. Đi làm nhé."

"Vâng, đi cẩn thận."

Dẫu là giao tiếp rất đỗi bình thường của hai chúng tôi, nhưng lọt vào mắt dì Hạnh lại dường như vô cùng phản cảm. Chờ cho bóng lưng anh đã khuất, dì mới lạnh giọng hỏi: "Nghe nói dạo gần đây, con sống chung với... cậu kia?"

Tôi không thoải mái lắm khi dì nhắc đến anh như vậy: "Vâng, và anh ấy tên là Huy."

"Hai đứa có vẻ thân mật hơn mức bạn bè bình thường đấy."

Với tôi, thì ừ đúng, là tôi yêu anh. Nhưng anh đối với tôi thật sự chẳng có gì khác ngoài tình cảm bạn bè lâu năm, hay nói trắng ra hiện tại giữa chúng tôi còn là mối quan hệ chủ nhà, người tới ở chung nữa. Tôi đáp: "Dì đừng xem những tin tức linh tinh trên mạng."

Dì không đáp lời, đem con gà xuống dưới bếp, rồi rửa ít hoa quả mang lên bày bàn thờ cho bố mẹ tôi. Dì thắp hương, lẩm nhẩm cầu khấn. Tôi không nghe ra dì khấn những gì, nhưng hẳn là mong bố mẹ tôi có linh thiêng thì đừng để tôi sa đọa vào tình cảm với người cùng giới. Xong xuôi, dì ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh bàn nước, nghiêm túc nhìn tôi hỏi: "Sao cậu kia lại đến ở cùng con?"

"Anh ấy tên là Huy." Tôi không ngần ngại nhắc lại.

"Sao Huy lại ở đây?"

"Anh ấy gặp một số chuyện, nên tạm thời ở lại với con."

"Chứ không phải cậu ta bị đuổi khỏi nhà nên đến anh ăn nhờ ở đậu con sao?"

"Dì!"

Tôi nóng nảy gắt lên. Im lặng một lát, tôi mới lấy lại được bình tĩnh: "Anh ấy là người đàn ông tốt, dì đừng đặt điều không hay chỉ vì những tin tức vớ vẩn trên mạng."

"Đặt điều?" Dì Hạnh hơi cao giọng, "Cái tập đoàn Y của nhà nó thì có ai tốt đẹp chứ?"

Tôi không đáp lời dì, thẳng thừng hỏi: "Dì định ở lại mấy hôm?"

"Giờ con còn đuổi dì vì nó à?" Dì nhướn mày.

Dì gầy gò, tóc búi cao. Bộ áo hoa trên người bạc màu, giản dị đến mức không nhận ra là người phụ nữ sống ở thành thị đã hơn nửa đời người. Nhìn dì giống người mẹ quá cố của tôi quá, lòng tôi nguôi ngoai đi phần nào. Tôi thở dài: "Con mong dì tôn trọng anh ấy. Giữa con và anh ấy không có gì cả. Chúng con đơn thuần chỉ là... bạn bè."

Dì Hạnh nhìn tôi thật lâu, không nói thêm lời nào. Lát sau dì đứng dậy, bỏ xuống bếp nấu cơm.

Giữa trưa, bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện vạt nắng. Anh trở về nhà như mọi khi, lễ phép mỉm cười với dì Hạnh: "Chào dì ạ."

Có lẽ vì những lời ban sáng của tôi, dì cũng miễn cưỡng đáp lại: "Ừm."

Bữa trưa hôm ấy có thêm một người nữa, nhưng lại yên ắng đến lạ lùng. Dì không nói lời nào, tôi cũng không dám mở miệng với anh, sợ dì nghĩ giữa hai chúng tôi thật sự có quan hệ trên mức bạn bè. Nhưng cuối cùng người lên tiếng lại là anh: "Hôm nay trong người thế nào rồi?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lòng dịu đi một chút: "Hết mệt rồi, đừng lo."

"Vẫn nhớ uống nhiều nước chứ?"

"Vâng."

Cuộc trò chuyện bình thường, rơi vào mắt dì lại trở nên đầy vị tình ái. Dì dằn mạnh bát cơm xuống bàn, lạnh giọng hỏi: "Con ốm mà không nói với dì à? Dì còn không bằng người ngoài sao?"

Tôi bỗng nhiên trở nên khó xử. Lại nghe anh nhẹ giọng đáp thay: "Cậu ấy bị cảm từ hai hôm trước, nay đỡ nhiều rồi ạ."

"Tôi không hỏi cậu!"

Dì lại gắt lên, tới lượt tôi cảm thấy khó nhọc: "Đang bữa cơm, dì đừng nặng lời với Huy. Anh ấy đâu có nói gì sai? Hơn nữa, con khỏe lên cũng là anh ấy chăm sóc mà..."

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng ở dưới gầm bàn, anh đã nhẹ siết lấy bàn tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn sang anh, chỉ thấy anh khe khẽ lắc đầu. Tôi hiểu anh không muốn làm dì giận thêm, thế nên tôi ngậm miệng không nói nữa. Sự chú ý dồn vào nơi da thịt mà bàn tay anh đặt lên, lâm râm ngứa ngáy vô cùng.

Dì giận lắm, không nói năng lời nào, ôm cả mâm cơm dọn xuống bếp. Anh ăn chưa được bao nhiêu, hẳn là chiều sẽ mệt và đói lắm. Tôi áy náy vô cùng, quay sang nhìn anh nói: "Hay để tôi nấu tạm bát mì cho anh ăn nhé?"

"Không sao." Anh bấy giờ mới buông bàn tay tôi, đứng dậy mỉm cười, "Cậu có đói không? Tôi đi mua ít cháo cho cậu ăn nhé? Nãy giờ không thấy cậu gắp gì cả."

Hóa ra anh rất để ý đến tôi. Đúng là vì tâm trạng không tốt, nên gần như ban nãy tôi không ăn được gì cả. Nhưng tôi sợ anh lo lắng nên bảo: "Tôi ăn đủ rồi, chỉ lo anh thôi."

"Tôi tới chỗ làm rồi mua tạm bánh mì cũng được."

"Vậy giờ anh đi luôn hả?"

Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng dì vừa khuất trên cầu thang lên gác hai, bật cười: "Chắc vậy."

Hai bả vai tôi trĩu nặng, tôi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

"Hâm à?" Anh tự mở tủ lấy một bao thuốc đút vào túi quần, tinh nghịch nháy mắt với tôi, "Tối nay tôi với cậu ngủ chung dưới này nhỉ?"

Tôi nhìn chiếc giường xếp chật chội của mình dưới chân cầu thang, dở khóc dở cười nhại lại anh: "Chắc vậy."

"Đi làm nhé."

"Vâng."

Anh vẫn giữ thái độ vô tư ấy khiến tôi nhẹ lòng hơn một chút. Ban nãy tôi chỉ sợ anh nói với tôi mấy câu đại loại rằng: "Hôm nay tôi ngủ bên ngoài", hay là "Chắc tôi dọn khỏi đây"... Tôi rất sợ anh sẽ bỏ đi, để mặc tôi ở lại. Tôi đã quen cuộc sống có anh, quen với những dịu dàng anh trao tặng. Thói quen là một điều rất đáng sợ, nó hình thành một cách tự nhiên mà chẳng cảm xúc nào có thể ngăn lại được.

Anh, vừa đáng sợ, vừa đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip