Chương 8. Không sao mà, anh đây rồi
Chiều hôm ấy, anh nhắn tin cho tôi: "Ở nhà ổn cả chứ?"
"Không sao." Tôi nhìn dì mình đang lúi húi dọn dẹp căn nhà tồi tàn, tránh không được thở dài, "Anh đừng để bụng những lời dì nói."
"Tôi không vấn đề gì cả." Anh nhắn, "Người lớn mà, phản ứng với mấy thông tin sai lệch sẽ thường như vậy thôi."
Cũng không sai lắm, vì tôi yêu anh là thật. Bàn tay tôi khựng lại trên màn hình điện thoại, nửa thấy khó chịu vì phải che đậy, nửa lại cảm thấy may mắn vì anh chưa phát hiện ra.
"Thế cái cậu đó bây giờ đang làm gì?"
Dì Hạnh đột ngột hỏi, giọng dì lạnh nhạt và chẳng có ý quan tâm. Tôi đặt điện thoại lên mặt bàn, đáp lời: "Anh ấy xin vào làm tại xưởng sửa chữa xe trên quốc lộ."
"Hừ, nó rời khỏi cái nhà của nó xong cũng chả sống ra gì cả." Dì không thèm liếc mắt tới tôi.
"Anh ấy chỉ đang làm việc mình thích."
"Không có ông bố nó thì nó cũng chỉ là thằng ăn hại."
Tự nhiên tôi thấy chua xót. Anh cũng đã từng tự giễu chính mình như vậy. Hiện tại nghe qua lời đay nghiến của dì, tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. "Nghề nào mà chẳng là nghề? Có đi ăn trộm ăn cướp đâu?" Tôi mở tủ lạnh, hôm nay tôi muốn tự nấu cho anh ăn, "Nếu nói như dì, con cũng chỉ là thằng bán tiệm tạp hóa thôi, chẳng phải ông to bà lớn gì."
"Sao con cứ bênh nó chằm chặp thế? Nó chỉ là người dưng nước lã thôi!"
"Vấn đề không phải là người ngoài, mà là dì nói không đúng."
Dì Hạnh trừng mắt nhìn tôi, mặt dì đỏ gay gắt vì tức giận. Dì không nói thêm lời nào, đùng đùng bỏ lên trên nhà.
Hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày. Anh dắt xe máy vào nhà, gương mặt lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn không che đậy được vẻ đẹp trai. Anh mỉm cười lịch sự chào dì Hạnh, nhưng dì quay ngoắt đi chẳng thèm nói năng gì. Tôi bất lực lắc đầu với anh: "Dì đang giận tôi."
"Lại cãi dì vì tôi hả?" Anh để mũ bảo hiểm vào trong cốp xe.
"Không, chuyện vớ vẩn thôi."
Bình thường về tới nhà là anh sẽ lập tức cởi áo để đi tắm. Nhưng hôm nay anh cứ mãi đứng yên bên cạnh xe, tôi kỳ lạ hỏi: "Sao thế?"
Anh nhìn dì Hạnh, rồi lại nhìn tôi. Giây lát sau lén lén lút lút lấy ở móc treo trên xe một cốc hồng trà sữa, dúi vào tay tôi. "Cẩn thận dì nhìn, dì mắng." Anh hạ giọng thì thầm.
Tôi bất ngờ quá, cũng vì cái sự lén lút dở hơi của anh mà bị lịu theo, vội vội vàng vàng giấu sau lưng. Mất mấy giây sau tôi mới cảm thấy chúng tôi như hai gã khờ vậy: "Tại sao mình phải giấu thế?"
"Người lớn không thích cho mình uống mấy cái đồ này đâu." Anh đáp.
Tôi nhịn cười trước sự chân thành của anh: "Sao biết mà vẫn mua về?"
"Để hối lộ cậu." Anh nhướn nhướn mày, "Đừng đuổi tôi đi."
Anh nói thừa, vì anh biết chắc chắn tôi sẽ không làm thế. Nhưng cũng bởi chuyện này, tôi lại biết thêm rằng anh là một gã đàn ông ngọt hơn cả kẹo. Một chiếc kẹo bạc hà cay cay ở đầu lưỡi, mát lạnh trong khoang miệng, nhưng để lại vấn vương ngọt ngào nơi cổ họng.
Tối đó, chờ cho dì Hạnh lên trên tầng nghỉ ngơi, tôi mới lấy cốc trà sữa trong tủ lạnh ra uống. Cũng lâu lắm rồi, kể từ thời sinh viên, tôi mới uống lại. Ngày trước tôi không có nhiều tiền, làm gì, ăn gì, uống gì cũng phải cân đo đong đếm. Tiền tôi gom góp được sau hai năm bố mẹ qua đời cũng chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống, đi học đại học là một sự nỗ lực khủng khiếp đối với tôi. Thế mà cuối cùng, tôi vẫn quyết định rời thành phố phồn hoa, về gây dựng lại cái cửa tiệm tạp hóa nhỏ của bố mẹ. Thành thật, có lẽ tôi muốn giữ nơi đầy ắp kỷ niệm này hơn.
"Ngon không?" Anh ngồi trên ghế nhựa, nghiêng mặt hỏi tôi.
"Ngon." Tôi như phản xạ chìa cái cốc về phía anh, "Thử không?"
Đương nhiên, tôi làm cái hành động đấy trong vô thức. Và tới khi anh cúi đầu xuống ngậm vào cái ống hút của cốc trà sữa, tôi mới giật mình lúng túng. Anh uống thử thật, không ngại cái ống mà tôi đã ngậm qua. Tôi nhìn môi anh không rời được mắt. Chúng tôi... vừa gián tiếp hôn nhau đấy!
Nói thì dài lắm, nhưng tất thảy diễn ra chỉ có vài giây. Anh dứt khỏi cái ống hút, khẽ nhăn mày: "Hơi ngọt."
Ngọt, vì có nước bọt của tôi! Tôi muốn nói những lời đê tiện như vậy, nhưng đành dỗ dành lại cơn nghiện anh lắng xuống. Tôi bình tĩnh đáp: "Tôi thì vừa vặn." Sau đó ngậm lại cái ống hút anh vừa hút, vui sướng uống nốt trà sữa.
Ở với nhau lâu dần, hình như khoảng cách giữa hai chúng tôi bắt đầu thu hẹp. Cụ thể là... trên giường.
"Anh có nghĩ tôi nên trải chiếu nằm dưới đất không?" Tôi nhìn cái giường xếp nhỏ thó của mình, không nghĩ hai thằng đàn ông trưởng thành có thể nằm thoải mái.
Anh ấn vai tôi ngồi lại trên giường: "Cậu vừa ốm dậy, để tôi nằm đất."
"Đừng." Tôi giữ lấy tay anh, "Nằm chung vẫn được, chịu khó chật một hôm."
Sàn nhà lạnh và đêm sẽ đem theo sương gió lùa qua khe cửa, nằm vậy sẽ ốm ngay. Anh cũng không phản đối, thế là tôi nằm nhích vào trong để một khoảng trống vừa đủ cho anh nằm.
Cả hai chúng tôi nằm co trên chiếc giường nhỏ, nghiêng mặt về phía nhau. Dáng người anh cao lớn, nên tôi biết anh chẳng dễ chịu chút nào cả. Bỗng nhiên tôi thấy áy náy: "Hay tôi kê mấy cái ghế vào nằm..."
Khoảng cách gần hơn cả lúc nằm ở giường trên tầng, hơi thở anh phải nhè nhẹ vào trán: "Ngủ đi."
Tôi im bặt. Cơ thể tôi lâm râm ngứa ngáy, tay muốn cử động nhưng sợ lại đụng chạm vào người anh. Ánh trăng luồn qua khung cửa, rọi xuống nơi chúng tôi đang nằm. Tôi thấy hàng mi anh động đậy, tiếng anh thở dài khe khẽ: "Tôi tự hỏi, người cậu thích, sẽ như thế nào nhỉ?"
"Hả?" Tôi mơ hồ nhìn anh.
Anh đột nhiên quàng tay qua người tôi, dùng lực kéo lưng tôi rời khỏi bức tường ẩm trong góc cầu thang. Cơ thể tôi và anh trong phút chốc nép vào nhau, anh lại một lần nữa ôm tôi như cái đêm anh uống say ấy. Điều này... chuyện hai gã đàn ông nằm ôm nhau, có kỳ lạ lắm không?
"Đừng nằm sát tường như thế." Giọng anh nhẹ lắm, lướt qua lồng ngực khiến tim tôi run rẩy, "Dễ bị lạnh."
Vừa dứt lời, hơi thở của anh đã trở nên đều đặn. Anh ngủ thật dễ dàng, sau khi âm thầm dày vò trái tim tôi. Tôi thật muốn lay anh dậy, để hỏi xem vì sao tự nhiên anh lại tò mò về người tôi thích. Nhưng anh ngủ rồi, ôm chặt lấy tôi mà ngủ. Cứ thế này, tôi không biết mình sẽ kiên trì giấu kín tình cảm của mình trong bao lâu nữa. Chẳng biết qua bao lâu, hàng mi tôi nặng trĩu, bàn tay vô thức đặt lên eo anh. Trước khi mê man tiến vào giấc ngủ, tôi dường như nghe được câu hát văng vẳng bên tai mình: "Em chỉ muốn làm bạn, để được ở bên anh thật lâu..."
Khi trời còn tờ mờ sáng, tôi đã bị dì Hạnh dựng dậy. Tôi ngái ngủ nhìn dì, miệng ú ớ: "Dì..."
"Mày dậy ngay! Đứng dậy ngay lập tức!"
Ánh mắt dì giận dữ, gương mặt đỏ gay gắt khiến tôi giật mình. Tôi bị dì kéo ngã khỏi chiếc giường xếp, còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì, dì đã chỉ thẳng mặt tôi mà quát: "Không thể chấp nhận nổi! Hai thằng đàn ông to xác nằm ôm nhau, còn ra cái thể thống gì nữa?"
Anh cũng đã tỉnh giấc. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, nặng nề đến mức không nói được lời nào.
Lại nghe dì nói tiếp: "Mày vốn dĩ là đàn ông bình thường, sao giờ lại thành ra cái dạng... cái dạng biến thái thích người cùng giới hả?"
Từng câu, từng chữ của dì Hạnh như hòn đá nặng trịch rơi xuống lòng. Cổ họng tôi nghẹn đắng, cứ mãi trân trân nhìn dì. Âm thầm yêu một người, từ bao giờ lại thành biến thái, ghê tởm?
Anh đứng dậy, nhẹ giọng giải thích: "Giường chật, chúng cháu nằm vậy để không ai bị ngã."
"Cậu im đi, ở đây cậu không có quyền lên tiếng!" Dì chỉ thẳng vào mặt anh, những nếp nhăn trên gương mặt dì xô vào nhau cực kỳ hung dữ, "Cũng đều do cậu cả. Đang yên đang lành, cậu đến đây ăn bám nó làm cái gì? Cậu tưởng cậu là con trai cưng của cái tập đoàn xấu xa đó là oai lắm à?!"
Đến mức này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cao giọng ngắt lời: "Dì Hạnh! Đủ rồi."
"Mày ăn nói với ai đấy Long?"
Tôi kéo anh về phía sau, nhìn thẳng vào mắt dì, giọng run lên: "Yêu đàn ông, thì sao? Dì có quyền gì mà quản con?"
Dì Hạnh trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ quá cả kinh khi tôi dám nói ra những lời như vậy. Môi dì giật liên hồi: "Mày... mày vừa nói cái gì?"
"Con nói, dì không có quyền phán xét về con cũng như anh ấy."
Dì hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh đang ở sau lưng tôi, giọng dì cao hơn: "Mày cho nó ăn cái bùa mê thuốc lú gì vậy?"
"Dì đừng nói nữa!"
"Mày hỏi dì có quyền gì?" Nước mắt dì rơm rớm, nhưng vẫn cứng rắn không chịu lùi, "Dì là người thân của mày, dì không muốn mày hủy hoại cuộc đời mình như thế."
Nghe thấy hai chữ "người thân", đột nhiên tôi rất muốn bật cười. Sao mà xa lạ quá. "Người thân? Nếu dì thật sự thương con, thì năm đó dì cùng mọi người đã không nhận tiền để giảng hòa, cho qua vụ tai nạn của bố mẹ con rồi."
Những năm qua, tôi nhận ra rằng chữ "tiền", nó nặng hơn "tình" nhiều lắm. Chỉ cần có tiền, tình thần cũng là cái thá gì đâu?
Lời tôi vừa dứt, không gian nhỏ trong tiệm tạp hóa như bị ngưng đọng. Dì trân trân nhìn tôi, bàn tay khe khẽ siết lại. Cuối cùng dì thở ra một hơi dài, cầm theo túi xách rời khỏi nhà tôi. Trước khi đi, dì cũng không ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một lần.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy chân mình mềm nhũn, lảo đảo bước lùi về sau. Anh vội vàng đỡ lấy tôi, cũng không nói bất kỳ lời nào. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy con ngươi sâu thẳm ấy thật khó đoán. Anh đang nghĩ gì? Anh sẽ nghĩ thế nào về tôi? Suốt cuộc cãi vã, anh không xen vào, không bênh vực cũng chẳng phụ họa. Anh chỉ ở đó, lặng lẽ sau lưng tôi.
Sau khi dì rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi cũng bắt đầu dần nguôi ngoai. Tôi gọi cho dì mấy lần, nhưng dì thẳng thừng tắt đi không muốn nghe. Tôi lo dì đi đường xa sẽ nguy hiểm, nên đành nhắn tin cho chú: "Dì Hạnh giận con, hiện đã bỏ về rồi ạ. Chú liên lạc được với dì thì nhắn con nhé."
Tôi và anh ăn tạm bát mì, thú thật là tôi chẳng có tâm trạng nào để ăn uống nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn anh ở nhà với tôi, nhưng tôi không sao mở lời được. Chúng ta đều có công việc mà, đâu ai vì cảm xúc của ai để trì hoãn? Trước khi ra khỏi nhà, anh nhìn tôi thật lâu rồi nói: "Điện thoại của tôi luôn để chuông."
Tôi nhìn anh khó hiểu: "Vâng?"
"Nên bất kỳ khi nào muốn, cậu chỉ cần gọi."
Phải vài giây sau tôi mới hiểu ý của anh, trong lòng nhẹ nhõm đi một chút. Tôi bật cười: "Được. Hi vọng anh có mặt ngay lập tức."
"Sẽ cố." Anh nghiêm túc gật đầu.
Rồi như mọi khi, anh nói: "Đi làm nhé."
"Vâng, đi cẩn thận."
Nhìn bóng anh xa dần, tôi thầm cảm ơn vì anh không cố gắng gặng hỏi chuyện. Tôi chưa sẵn sàng kể cho anh nghe, vì đó dẫu gì cũng là những ký ức không mấy vui vẻ. Nhưng anh không đả động đến, tôi sẽ lại nghĩ ngợi rằng tôi không đáng để anh bận lòng. Anh đối với mọi vấn đề xảy ra quanh chúng tôi cứ nhẹ nhàng như vậy, khiến đôi lúc tôi không biết có phải với ai, anh cũng cư xử như thế hay không.
Chiều đó, tôi nhận được tin nhắn từ chú: "Dì về tới nhà rồi, nằm khóc cả chiều."
Lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhắn lại cho chú: "Con xin lỗi ạ."
"Con cũng có tuổi rồi, phải tự chủ bản thân, đừng làm ảnh hưởng tới gia đình."
Tôi không định trả lời chú, toan đặt điện thoại sang một bên thì lại thấy có thông báo mới. "Dì Hạnh" vừa gửi tin nhắn cho tôi. Tôi vội vã mở ra xem: "Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh, không cần cái gia đình này nữa. Vậy thì con cứ sống cuộc đời con muốn, từ nay dì xem như không có đứa cháu ruột như con."
Tôi lập tức gọi cho dì, nhưng dì đã chặn số điện thoại của tôi rồi. Tất cả các tài khoản trên mạng xã hội, dì cũng xoá tôi ra khỏi danh sách bạn bè. Tôi đã bị dì từ mặt rồi.
Tôi ngồi thật lâu trước tiệm tạp hoá, đưa mắt nhìn ánh chiều tà buông xuống thị trấn nhỏ. Đây chính là câu nói "cảnh buồn lòng người cũng chẳng vui" phải không? Suốt những năm qua, tuy rằng tôi và dì không quá thân thiết, thậm chí tôi đã từng không muốn gặp dì sau khi bố mẹ qua đời. Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rõ, dì là người thân ruột thịt duy nhất của tôi còn lại trên cõi đời này. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, đến dì cũng bỏ rơi tôi.
Ngó đồng hồ đã gần năm rưỡi chiều, tôi thở dài đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Tôi không có tâm trạng, nhưng không muốn để anh bụng đói. Gian bếp chật chội, nồi canh rau ngót lục bục sôi, toả hơi nóng phả vào gương mặt. Tôi thái hành củ, chuẩn bị rang ít thịt. Cái mùi hăng hắc làm sống mũi cay cay, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Tôi chẳng biết nữa, bản thân cứ thái hết củ hành này đến củ hành khác. Hình như tôi không muốn dừng lại...
Chẳng biết qua bao lâu, gian bếp chật chội đã nồng nặc mùi hành củ. Nó hăng đến mức làm nước mắt tôi cứ trượt khỏi mi. Đột nhiên có tiếng thở dài khe khẽ sau lưng, một bàn tay ấm áp chạm lên tay tôi, dịu dàng giữ lại. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng: "Đi, mình ra ngoài ăn tối."
"Không, tôi sắp nấu xong rồi." Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn lại, thở cũng chẳng ra hơi, "Xin lỗi. Anh đợi một lát thôi..."
Tôi không dám quay lại nhìn anh, vội vàng định gạt đống hành củ vào trong chảo. Nhưng lần này, anh đã giữ tay tôi chặt hơn, chặt đến mức tôi phải buông con dao xuống thớt. Anh xoay người tôi lại, hơi lưỡng lự một chút, rồi nhẹ nhàng nâng tay gạt đi nước mắt giàn giụa trên gò má tôi. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt, cố gắng chống chế: "Là do hành..."
"Tôi biết." Anh đáp.
"Chỉ là do hành thôi."
"Tôi hiểu."
Anh không bóc mẽ tôi, anh không hỏi vì sao tôi lại khóc. Nhưng tôi cứ như đứa trẻ nhỏ, cảm xúc vỡ oà ra. Tôi bật ra những tiếng nức nở, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Do hành, hành làm tôi cay mắt..."
Lần này anh không đáp lời, chậm rãi ôm tôi vào lòng. Tội gục đầu trên ngực anh, bao nhiêu ấm ức suốt những năm tháng qua cuồn cuộn lên như cơn sóng thuỷ triều, ép cho nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Tay anh vỗ về trên lưng tôi, giọng anh trầm mà ấm áp vang lên bên tai: "Tôi đây mà, còn có tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip