Chương 9. Mặt trời và hoa hướng dương

Chúng tôi đi dọc xuống con dốc. Nỗi buồn vì bị xóa tên khỏi gia đình được đẩy lùi bởi việc nơm nớp lo sợ sẽ lại bị ai đó lén chụp hình rồi đăng lên mạng. Tôi kéo cái mũ lưỡi chai sụp xuống cả mắt, vô thức lùi ra đi cách anh một đoạn. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, không chịu được mà hỏi: "Cậu kỳ thị tôi đấy à?"

"Tôi sợ đi với tôi thì anh lại bị báo chí chỉ trích." Tôi vội giải thích.

Anh thở dài, giữ lấy vai tôi. Chưa để tôi kịp phản ứng, anh đã nhanh tay tháo mũ của tôi xuống. Cơn gió hè thổi từ trên dốc xuống xượt qua vầng trán lấm tấm mồ hôi, tầm mắt lập tức ôm trọn lấy gương mặt anh. Anh rũ rũ mái tóc ướt át của tôi, môi nhếch lên cười: "Đấy, để như này có phải đẹp trai không."

Lần đầu tiên có người khen tôi đẹp trai, mà lại còn là anh nữa, tôi đâm ra lúng túng không biết đáp lời thế nào. Lại nghe anh nói: "Tự tin lên. Chúng ta có giống như họ nói đâu mà sợ?"

Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Đối với anh có thể không đúng, nhưng tôi thực lòng rất yêu anh. Cái ôm ban nãy của anh xuất phát từ tình bạn, còn với tôi thì nhiều hơn cả chữ "tình".

Chúng tôi tới quán bia tươi của chú Tư trên con phố nhỏ. Bảy giờ tối nên quán bắt đầu đông, chúng tôi chọn một bàn kê ngoài vỉa hè ngồi xuống. Trời mùa hè nhưng thị trấn không quá oi ả, thỉnh thoảng có làn gió thổi qua đem theo mùi hoa lan vô cùng dễ chịu. Anh quen thuộc gọi một vài món nhậu cùng hai cốc bia tươi, chú Tư nhanh ghi vào trong tờ hóa đơn, nhìn anh cười cười: "Lâu lắm mới thấy qua chú."

"Mấy nay Long không khỏe nên cháu ở nhà thôi." Anh chỉ chỉ sang tôi. Tôi vội gật đầu lịch sự nói: "Chào chú Tư."

Chú hơi lưỡng lự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Mấy cái tin đồn trên mạng đó, cứ kệ nó cháu ạ. Chú biết mày từ bé, làm gì có chuyện như vậy."

Tôi gượng gạo cười, không đáp. Anh nhìn tôi chẳng nói lời nào.

Chú Tư đi rồi, anh bóc gói lạc rang đổ ra đĩa, đẩy về phía tôi. Lúc bấy giờ tôi mới mở lời: "Chuyện ban nãy ở nhà..."

"Cậu không cần nói đến đâu." Anh thoải mái ngắt lời.

"Xin lỗi vì đã khóc như vậy."

Tôi vân vê hạt lạc trong tay, thực lòng không muốn anh coi mình như đồ yếu đuối. Nhưng từ lúc ở cùng anh, cảm xúc của tôi lại bị phụ thuộc vào anh quá nhiều. Tôi dễ xúc động hơn, dễ buồn hơn, cũng dễ tủi thân... Gần như những cảm xúc che đậy nhiều năm qua, ở cạnh anh đều bộc phát ra. Tôi không biết đó là chuyện xấu hay đáng mừng nữa.

Hai cốc bia tươi được đặt xuống trước mặt. Chúng tôi cầm lên, tiếng cốc lạch cạch chạm nhau xua đi cái cảm giác nóng nực trong người. Anh ngửa cổ uống một hơi dài. Tôi chăm chú nhìn yết hầu anh chậm rãi chuyển động, tự nhiên cũng nuốt nước bọt "ực" một cái. Anh đặt cốc xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng: "Có quy tắc nào là đàn ông thì không được khóc à?"

"À... không có."

"Vậy sao phải xin lỗi?"

Được rồi, anh là gã đàn ông không biết nói ngọt, nhưng lại biết cách dỗ dành nhất trên thế giới này.

"Vào cái năm mà bố mẹ tôi quyết định li hôn..." Anh đột nhiên nói, mắt hướng ra con phố vắng trước mặt, "Tôi cũng đã khóc. Trốn trong chăn, khóc rất nhiều."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, không phải vì nghe anh nói anh từng khóc, mà bởi đây là lần đầu anh chia sẻ về việc bố mẹ mình.

"Tôi biết sẽ có ngày đó, cũng biết mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi." Anh cười, nhưng tôi lại thấy đau lòng hơn, "Nhưng đến về nhà không thấy mẹ nữa, tôi đã chẳng thể bình tĩnh nổi. Năm đó tôi học cấp ba."

Cấp ba, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của học sinh. Nhưng bố mẹ anh thì li hôn, còn tôi thì mất bố mẹ.

"Tôi hiểu cảm giác đó." Tôi nói, "Tôi cũng đã từng rất hoảng loạn khi trở về nhà mà không có bố mẹ."

"Đó là lý do trước đây cậu thường ở lại ký túc xá phải không?"

"Vâng, có thể nói là vậy."

Tôi đã không biết, anh cũng để ý đến chuyện mình luôn ở lại ký túc xá trên thành phố dù là ngày nghỉ lễ. Anh không bao giờ hỏi, nhưng luôn xuất hiện và chúng tôi sẽ lang thang cùng nhau ở đâu đó suốt một ngày dài.

Thật ra thì anh cũng rất cô đơn.

Những món ăn thơm phức lần lượt được bày lên bàn, bụng tôi réo ầm ĩ vì đói. Anh gọi thêm bia, chúng tôi bắt đầu ăn bữa tối đúng nghĩa. Tôi đổi chủ đề: "Bố anh có quyền quyết định khóa hết các tài khoản ngân hàng của anh sao? Ông ấy thật sự không quan tâm anh sẽ phải sống thế nào hả?"

"Có gì mà ông ấy không thể làm?" Anh bỏ một miếng thịt dải nướng vào miệng nhai.

"Nhưng chủ thẻ vẫn là anh, phải có xác nhận từ anh chứ?"

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiểu như là thấy một đứa trẻ ngây thơ vậy: "Hầu hết các ngân hàng đều là "sân sau" của những doanh nghiệp, tập đoàn lớn."

Tôi "À" một tiếng, dù không hiểu.

"Nơi giữ tiền an toàn nhất không phải là ngân hàng hay sao?" Anh đưa một điếu thuốc lên miệng, châm lửa, "Ngân hàng đôi khi sẽ trở thành "két sắt" và "máy bơm tiền" riêng cho tập đoàn."

"Như thế được pháp luật cho phép chứ?"

"Không hẳn." Anh lắc đầu, "Lách luật và đầu tư gián tiếp."

Đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng, không phải vì say mà là do phải vận động não suy nghĩ. Anh bật cười: "Cậu học quản trị kinh doanh đấy. Mấy cái này khó hiểu quá hả?"

Tôi "hừ" một cái, làu bàu: "Ai mới là người học ngu thật sự chứ?"

Anh cười, không nói gì.

Có chút men trong người, tôi bắt đầu nói nhiều hơn: "Sắp tới tôi định thử bán tạp hóa trên sàn thương mại điện tử."

"Ý tưởng không tồi." Anh đáp.

"Nhưng tôi chưa biết sẽ làm với bên nào, dù sao cũng chỉ là bán những vật phẩm cơ bản."

"Thường thì các sàn thương mại sẽ đánh phí từ bốn đến hai mươi phần trăm tùy mức dịch vụ mà chủ doanh nghiệp đăng ký sử dụng, cậu buộc phải nâng giá sản phẩm lên so với mức bán trực tiếp tại cửa hàng."

"Cái này... tôi không rõ lắm."

"Không sao, đến lúc ấy tôi sẽ bảo cậu."

Có anh trong cuộc đời này thật tốt. Cứ như kiểu, việc gì tôi làm không được thì cũng chẳng sao, vì đã có anh đây rồi. Tôi mơ màng nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của anh, thơ thẩn nói: "Tôi chưa nghĩ ra tên cửa hàng cho sàn thương mại điện tử."

"Bình thường tiệm tạp hóa của cậu không có tên à?"

"Ừm, tiệm nhỏ mà nên có ai quan tâm đâu."

"Vậy cậu thích tên gì?"

Tôi nhìn anh thật lâu, rồi cúi đầu đáp: "Đơn Phương." Giống như tình yêu của tôi dành cho anh vậy, "Tiệm tạp hóa Đơn Phương."

Khoảng yên lặng bao phủ chúng tôi, tôi nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Thật lâu sau mới thấy anh nói: "Tên hay."

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi cũng đã ngà ngà say rồi. Bỗng nhiên anh hỏi: "Nói tôi nghe, người cậu thích là người thế nào?"

"Hửm?" Tôi ngốc nghếch nhìn anh.

"Chỉ tò mò thôi."

Tôi bật cười, vân vê cốc bia trong tay: "Là người tốt nhất trên đời này. Tôi nghĩ sẽ không ai dịu dàng với tôi đến như thế..."

Im lặng một lát, anh mới nói: "Không phải còn có tôi sao?"

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lần này anh nhìn tôi rất lâu, tôi thậm chí thấy được cả nốt ruồi trong mắt trái của anh. Không hiểu sao tôi lại nghe ra giọng anh có chút... không vui. Gương mặt anh gần lắm, chỉ cần hơi rướn người một chút là đã chạm môi anh rồi. Suy nghĩ này làm tôi giật mình, vội rời tầm mắt đi: "À... vâng..."

Tôi say rồi.

Đầu tôi chếnh choáng, mắt cứ díu lại. Tôi nghe tiếng anh cười: "Cậu uống vẫn kém như trước đây."

Tôi rất muốn phản đối, nhưng mà miệng cứ méo xệch, ú ớ chẳng ra lời. Rồi cơ thể tôi nhẹ bẫng, cứ như được ai đó nhấc lên. Cằm tôi gác lên vai anh vững chãi, anh kéo tay tôi vòng qua cổ mình. Anh cõng tôi, tôi nghĩ mình cũng không thể tự đi được nữa. Mùi bạc hà quen thuộc từ tóc anh xộc vào trong mũi, tôi mạnh bạo nghiêng đầu lại sau gáy anh, trộm hít một hơi dài. Lưng anh rộng và ấm, đầu tôi tựa trên vai anh, lắc lư theo từng nhịp bước chân trên con đường về nhà.

Tôi biết mình say rồi, cũng chẳng muốn vội tỉnh. Say khiến tôi bớt sợ hãi, bớt dè chừng, và nhất là bớt đi kìm nén. Tôi nghe giọng mình run rẩy vang lên: "Huy, tôi yêu người đó lắm... yêu lắm..."

Hình như chân anh thoáng khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước, bình thản đáp lời: "Vậy tại sao cậu vẫn chưa ngỏ lời?"

Tôi nhắm mắt lại, để cho nỗi đau đừng trào lên: "Vì tôi biết, người ấy... không bao giờ thích tôi..."

"Sao cậu dám khẳng định như thế?" Anh hỏi thật dịu dàng.

"Vì hai chúng tôi... không thể..."

Anh không nói gì nữa, nhưng tôi có cảm giác anh vừa nghiêng đầu nhìn tôi. Hơi thở anh mát lạnh phả lên gò má, tôi muốn nhướng mắt nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nhưng mắt đã không còn nghe tôi nữa rồi. Trong âm thanh mơ hồ trên con phố xen lẫn nhịp tim mình, tôi ước bản thân đủ can đảm để nói với anh rằng: "Người đó là anh, Huy à."


Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào mắt khiến tôi cựa mình tỉnh giấc. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng thì khô rang, mùi bia từ tối qua vẫn còn vương lại trong hơi thở. Tôi chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh cõng tôi trên lưng, bước lên con dốc trải đầy cánh hoa phượng đỏ. Tôi chống tay ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống. Và đó cũng là giây phút tôi kinh hãi nhận ra, trên người tôi chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.

Tôi mất vài giây ngồi hóa đá trên giường, máu bắt đầu dồn lên đỉnh đầu. Không thấy anh đâu, tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực. Một vài ý nghĩ nảy ra trong đầu khiến tôi sợ hãi: Liệu đêm qua, chúng tôi... có xảy ra chuyện gì không?

Tôi không nhớ sau đó mình đã nói gì, làm những gì nữa. Vội nhìn xuống cơ thể mình, hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết tình ái nào. Quần áo của tôi treo gọn gàng trên mắc, rõ ràng anh chỉ giúp tôi cởi bỏ đồ để ngủ thoải mái hơn mà thôi. Điều ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại có chút hụt hẫng không thể tả được. Anh với tôi không phát sinh quan hệ, rõ ràng là một điều đúng đắn. Thế nhưng không hiểu làm sao, tôi lại thấy hơi tiếc nuối. Cảm giác khó chịu ấy khiến tôi thầm cười khổ. Yêu đơn phương quả thực là thứ bệnh không thuốc chữa, ngay cả việc người ta không có ý đồ xấu với mình, cũng khiến mình trở nên buồn bã, thảm hại.

"Dậy rồi à?"

Giọng anh nhẹ nhàng phá tan bầu không gian yên tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng ở trong phòng, mái tóc vẫn còn ướt. Chắc anh vừa tắm ra, cơ thể đem theo mùi bạc hà mát lạnh. Tôi ngớ ngẩn nhìn anh đến mức không có bất kỳ phản ứng gì. Cho tới khi anh lại gần, áp tay lên má tôi, tôi mới hơi giật mình. Anh nói: "Xin lỗi, cậu chưa khỏe hẳn mà tôi đã lôi đi uống bia."

Có lẽ gò má tôi đang ửng hồng kỳ lạ, nên anh mới nghĩ tôi đã phát sốt sau khi bị say. Nhưng thật ra, tôi chỉ đang xấu hổ với những ý nghĩ của mình ban nãy mà thôi. "Không, tôi ổn. Thực ra thì..." Anh vẫn chăm chú nhìn tôi, làm tôi phải cúi đầu né tránh, "Thực ra tôi cũng đã rất vui."

"Tôi cũng vậy." Anh bật cười.

Đây chắc chắn không phải biểu cảm của người đàn ông nên có sau khi làm tình. Thế nên giữa hai bọn tôi vẫn dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thuần túy. Tôi hẳn đã không hành động quá đáng hay đi quá xa.

"Mặc đồ lại đi. Cậu có muốn tắm rửa qua không?" Anh đột nhiên hỏi, "Chúng ta đi ăn sáng."

Lúc này tôi mới sực nhớ ra là bản thân mình đang trần như nhộng. Tôi xấu hổ quá, giả bộ kéo chăn lên che ngang người: "Tôi tắm rồi chúng ta đi."

Anh gật đầu, xuống nhà chờ tôi.

Lần đầu tiên sau những ngày sống chung, anh rủ tôi cùng ra ngoài ăn sáng. Tôi cố làm vẻ bình thản, nhưng trong đầu tự tiện gọi lời mời này là... hẹn hò. Ừm, tôi thích nghĩ vậy đấy, kệ tôi!

Quán phở cũ ngay dưới chân dốc, bảng hiệu cũ kỹ nhưng mùi nước dùng sôi lục bục vẫn cứ tỏa ra thơm phưng phức. Chúng tôi bước vào trong quán, anh chỉ ngay cái bàn ngoài cửa, bảo tôi: "Ngồi đây đi." Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh, cố bỏ qua những ánh mắt cứ hướng đến chúng tôi đầy hiếu kỳ. Anh không bận tâm, vui vẻ hỏi: "Cậu ăn gì?"

"À... tôi tái nạm."

"Vậy hai bát tái nạm, thêm trứng trần." Anh hỏi tiếp, "Uống gì?"

"Trà đá."

Anh quay sang nói với cô bé nhân viên phục vụ. Trong khi ấy, tôi lại nghe được những tiếng xì xào sau lưng.

"Ê, có đúng là anh kia không?"

"Nhìn giống trong ảnh lắm. Hai anh ấy yêu nhau thật kìa."

"Anh Huy đẹp trai quá đi mất, sao lại thích cái anh kia..."

"Nhìn khập khiễng quá."

"Bỏ vợ đẹp vì người thế kia có đáng không?"

"Bức ảnh tối qua là thật rồi, không phải chỉnh sửa đâu."

...

Hàng loạt những lời chê bôi tôi nghe được từ mấy người trẻ tuổi trong quán, găm thẳng vào tim làm toàn thân tôi đau phát run. Họ nhắc tới bức ảnh? Linh cảm mách bảo, tôi vội mở điện thoại ra vào các trang mạng xã hội xem. Và tôi hiểu, vì sao ánh mắt họ nhìn tôi kỳ lạ như thế.

Facebook ngập tràn ảnh của tôi và Huy, tốc độ chia sẻ tăng lên chóng mặt. Ảnh chụp lúc anh cõng tôi trở về nhà, tôi say tới mức gục trên vai anh. Góc chụp không thấy rõ mặt tôi, nhưng lại đúng vào khoảnh khắc anh nghiêng mặt sang nhìn tôi. Lưng anh thẳng tắp, nhưng cái cúi đầu ấy lại giống như đang hôn lên trán của tôi vậy. Với tấm ảnh như thế này, tôi và anh sẽ chẳng bao giờ rửa được oan khuất.

Những dòng bình luận phản cảm dưới tấm ảnh cứ cuồn cuộn như cơn lũ. Họ không quan tâm tôi là ai, là người thế nào, họ chỉ cần biết người đàn ông đang cõng tôi là gã tồi giàu có vừa bỏ vợ, đã gian díu với người tình đồng tính. Tay tôi run lên vì giận. Tôi không chấp nhận được cái cách những kẻ này dùng ngôn từ bẩn thỉu để hạ nhục người tôi thương.

Có lẽ sắc mặt tôi trở nên tái xanh, anh bất chợt nhấc chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Anh chỉ nhìn qua một cái cũng đủ hiểu, không cau mày cũng chẳng xem bình luận. Tay anh chạm hai lần vào tấm ảnh chụp, phóng to từng chi tiết lên xem. "Ảnh này... đẹp trai." Cuối cùng anh nói, khóe môi cong lên, "Tôi sẽ để làm hình nền điện thoại."

Anh thản nhiên như không, trả lại điện thoại về phía tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh, cơn giận trong chốc lát đã tắt phụt, nhường chỗ cho cái cảm giác vừa ngọt vừa đau trào dâng trong lòng. Anh luôn có hướng giải quyết những chuyện tiêu cực một cách nhẹ nhàng nhất. Đúng hơn là, làm dịu cảm xúc trong tôi chỉ bằng một câu nói.

"Ăn đi, đừng xem mấy cái đấy nữa." Anh đưa đũa cho tôi, "Nguội mất ngon."

"Vâng."

Tình yêu của tôi, tôi là hoa hướng dương, còn anh là mặt trời. Dù mây giông có che lấp, tôi vẫn luôn hướng về anh, vẫn tin rằng anh đang ở phía sau tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip