Chương 15

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

--

Lorenzo hơi híp mắt, khóe môi cong cong. Hôm nay hắn không thôi miên Joshua, cậu chỉ say thôi. Chàng trai say rượu còn đáng yêu hơn lúc mất ý thức nhiều, hắn nâng cằm cậu lên, hỏi: "Từ lúc nào?"

"Ưm... Không biết..." Chàng trai chớp mắt, lắc đầu, mí mắt chớp rất chậm, lông mi dày rung rinh.

Ngón tay thon dài lướt qua mặt Joshua, hơi men khiến cậu lớn gan hơn, cậu há miệng liếm một cái, sau đó ngậm lấy. Răng nanh nhọn nhọn cọ qua khớp xương ngón tay của người đàn ông, cậu bèn tăng thêm chút sức, giống như một con thú con quyến rũ có bản tính hung hăng.

Cậu mút ngón tay hắn giống như đang ngậm thứ gì khác, ánh mắt Lorenzo sa sầm, nói bên tai cậu bằng giọng khàn khàn: "Trêu chọc một người đàn ông lớn hơn con quá nhiều rất nguy hiểm đấy, con biết không?"

"Ưm... con... không sợ... không sợ người đâu!" Joshua ngẩng đầu, khều cằm hắn nói: "Con là người thừa kế chính thức của dòng họ Buonarroti, người chỉ là... một người quản lý chuyện thay con thôi!"

"Uống say rồi cái gì cũng dám nói, hửm?" Lorenzo ôm chặt eo cậu, khiến cậu dán sát vào mình, Joshua bị ghì chặt khẽ rên một tiếng, sẵn đà câu cổ hắn.

"Người nên ngoan ngoãn nghe lời con, giống như Arse vậy, cưng con lên tận trời, dỗ dành con..." Joshua lẩm bẩm, giống như một chú mèo ngang ngạnh kiêu ngạo. Hơi thở nóng ướt phả vào ngực Lorenzo như gãi lên trái tim hắn, để lại những dấu vết không dễ thấy, khiến nhịp tim người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh cũng đập nhanh hơn.

Dù lời bộc bạch nửa thật nửa giả này rất đỗi non nớt, Joshua tự nghĩ mình vô cùng chân thành, chân thành đến mức đủ để giấu cha dượng mình. Lợi dụng men say, cậu vứt bỏ sự hèn nhát lúc tỉnh táo, to gan thăm dò giới hạn cuối của Lorenzo.

"Con muốn trong mắt người chỉ có con... chỉ cần làm người tình của baba, Joshua có thể chẳng cần gì nữa..." Nói ra lời nói dối không vướng tạp chất gì, cậu nhẹ nhàng dựa vào ngực người đàn ông, nghe được nhịp tim rõ ràng như cậu muốn.

Tay cậu lần dò xuống dưới, làm như vô tình chạm vào hạ thể cha dượng.

Cương rồi.

Rõ ràng, Lorenzo bị cậu khiêu khích rồi. Tim Joshua đập thình thịch, vừa thấp thỏm vừa khấp khởi, sao có thể không cần gì được? Dã tâm của cậu lớn lắm.

Đột nhiên, cơ thể Joshua nhẹ bẫng, Lorenzo ôm ngang cậu lên, kề sát rìa sân thượng. Gió lạnh thổi đến, Joshua rùng mình, trong thoáng chốc cậu nghĩ cha dượng sẽ ném cậu xuống... Cậu chết rồi Lorenzo không còn gì lo lắng nữa.

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu, Joshua nắm chặt cánh tay Lorenzo, lúc nhìn vào mắt hắn, cậu biết mình đã lộ tẩy rồi.

Lorenzo nhìn cậu trào phúng, trong mắt như viết câu "ta biết con không say".

Lưng Joshua căng cứng. Cậu không nên chơi trò này với bác sĩ tâm thần giỏi chơi đùa tâm lý người khác, chỉ như lấy đá đập chân mình thôi.

Mặt cậu đỏ ửng, mặt như bị lửa thiêu đốt, cậu nhìn cửa, muốn chạy trốn, nhưng hai tay Lorenzo ôm lấy cậu tạo thành xiềng xích khiến cậu không thể chạy được. Lúc này, cậu rất hy vọng John sẽ xuất hiện ở đây, tẩy não Lorenzo, để hắn quên mấy lời ngu ngốc của mình.

Lorenzo biết cậu tỉnh táo, chẳng còn đường cứu vãn nữa rồi.

Lorenzo từ từ kề sát trái tai đáng yêu của cậu, mái tóc vàng bị gió thổi quét qua mặt cậu, Joshua liếc thấy xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng trong cổ áo: "Trẻ con nói lung tung cũng phải có giới hạn, Joshua. Nếu con không muốn ta xem lời vừa nãy thành sự thật thì ta sẽ quên nó. Nếu con không muốn ta quên, thế thì chuyện sẽ thay đổi."

"Ví... ví dụ?" Joshua căng thẳng đến mức nói không rõ.

"Ví dụ như vài việc trong nhà, ví dụ như xử lý quan hệ giữa chúng ta. Tiếp tục làm cha con hay giống như con vừa nói." Hơi thở người đàn ông tràn đầy hormone chảy qua da cậu như dung nham, Joshua cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt.

Cậu không dám tin những gì mình đã nghe, nuốt khan một cái. Lúc này say quá rồi, đầu óc cứ mơ hồ, khiến cậu nghi rằng mình bị ảo giác.

Cha dượng cậu đang dụ dỗ cậu đồng ý làm tình nhân của hắn sao?

"Con trai và tình nhân là hai thân phận khác nhau, con phải hiểu đó Joshua nhỏ của ta." Lorenzo đặt tay lên gối Joshua, nhiệt độ cơ thể lan qua lớp quần khiến chân cậu co rúm lại.

"Là con trai ta, lại thành tình nhân của ta, nhưng sẽ phức tạp hơn khi là cậu chủ nhỏ của Buonarroti, đầu tiên con phải học cách ứng phó với ta đã... ta là một người rất khó đối phó đó."

Joshua bị khát vọng nơi đáy lòng mình dọa hết hồn. Cậu lắc đầu, Lorenzo nhích dậy, cậu mới ý thức mình vẫn níu chặt eo cha dượng, vội vàng buông ra.

Cậu có thể tưởng tượng bây giờ trở thành tình nhân của Lorenzo, mọi chuyện sẽ như thế nào.

Cậu sẽ chẳng khác gì những người phụ nữ bám víu hắn, trở thành người phụ thuộc vào hắn, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục giống mẹ ruột cậu, cậu vẫn chưa đủ sức đối chọi với hắn. Bây giờ Lorenzo đưa cho cậu lựa chọn này, cũng giống mục đích giao cung điện Versailles cho cậu, để dễ khống chế cậu hơn mà thôi.

"Baba, con nói đùa." bên quần bị miết nhăn nhúm, cậu hít một hơi: "Con chỉ muốn biết, người... người có thích con không? Ý con là... kiểu kia."

Tim sắp nhảy ra ngoài rồi.

Cậu không biết câu nói vừa nãy của Lorenzo có phải đang đùa không, cậu muốn một đáp án chính xác, tuy đáp án này không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu Lorenzo đáp "không" (Đương nhiên đáp án này chiếm phần trăm rất lớn), cậu sẽ xin làm bạn giường đơn thuần với hắn.

Không nói đến những nguyên nhân khác cần cân nhắc, cậu mê đắm hắn đến mức độ không thể nhẫn nại nữa rồi, với lại mối quan hệ xác thịt đơn giản rõ ràng hơn nhiều.

Lorenzo giữ gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu.

Đây là tư thế không rõ ý nghĩa, hắn có thể cúi đầu hôn lên môi cậu, cũng có thể sờ đầu cậu như an ủi một đứa trẻ. Chàng trai ngây thơ ngẩng đầu quên cả thở.

Sau đó, Lorenzo ôm cậu, nghiêng người, Joshua chợt cảm thấy đầu vai đau nhói, chiếc ly thủy tinh Venice bên cạnh vỡ nát.

Viên đạn đó sượt qua bọn họ.

Lúc được ôm tránh vào trong sảnh Joshua mới phản ứng lại. Cậu thấy Lorenzo dựa vào tường, bình tĩnh rút súng ra, dáng vẻ nhắm chuẩn vào con tàu đối diện, toàn thân lạnh lẽo.

Tư thế ấy, hành động ấy... rõ ràng Lorenzo đã kéo cậu chắn đạn.

"Joshua, có bị thương không?" Lorenzo ghì chàng trai vào lòng, giữ vai cậu. Joshua che đầu vai rỉ máu của mình, lẳng lặng lắc đầu.

Mấy vệ sĩ chay đến vây quanh họ như quạ đen. Trước khi đi, Joshua nhìn chiếc thuyền đối diện, thầm hãi hùng, cự ly xa như thế, tàu còn đang di chuyển nhanh nữ, xem ra kẻ tấn công là một người có kỹ năng bắn súng cực tốt, được huấn luyện chuyên nghiệp.

Là ai? Chẳng lẽ là Arse?

Cậu ngẫm nghĩ, lén qua sát biểu cảm của Lorenzo qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe, hắn cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, chỉ quả quyết ra lệnh phong tỏa vùng biển, cửa khẩu và đường xá gần điện Versailles. Chẳng mấy chốc chung quanh đã trở thành thành phố chế, chẳng còn thấy ai, lúc về nhà, chỉ còn bốn người bảo vệ bọn họ, cảnh tượng hoành tráng như đưa tang.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, người đứng ở cửa đóng bọn họ là tên biến thái Ruby kia, rõ ràng Arse vừa đi, người này đã được thăng chức vậy rồi.

Nghĩ đến việc sau này phải ở chung với tên này, da gà da vịt nổi khắp người, nhất là kiểu người này ở cạnh Lorenzo, cậu càng để ý hơn.

"Ruby, thông báo cho bác sĩ tư của ta, chuẩn bị phẫu thuật."

Lúc cửa sau lưng đóng chặt, Joshua nghe Lorenzo nói. Giọng hắn hơi thay đổi, cơ thể cũng hơi loạng choạng, lúc cậu mở đèn lên mới chú ý trên vest ngoài đen của hắn có vết bẩn sẫm màu, không ai phát hiện ra dưới ánh đèn mờ.

Viên đạn đó sượt qua vai cậu, bắn trúng vai Lorenzo.

Hắn nghiêng người, không phải lấy cậu ra đỡ đạn, mà tránh để đạn bắn trúng cậu.

"Thưa ngài!"

Ruby giơ tay muốn đỡ Lorenzo nhưng bị Joshua tranh trước.

Cậu đỡ cha dượng cao lớn hơn mình nhiều, bước từng bước về phòng ngủ, cắn răng gào lên với Ruby: "Còn không đi mau, đứng đực ra đấy làm gì!"

Nửa tiếng sau.

Viên đạn đẫm máu rơi vào khay kêu "leng keng". Joshua nhìn bác sĩ băng bó cho người đàn ông trên giường, cậu chớp chớp mắt, cuối cùng không nhịn được cầm băng gạc tự làm.

Đợi tất cả mọi người đi khỏi, cậu vẫn không nỡ đi. Lorenzo đã ngủ rồi, gương mặt tuấn tú tái nhợt, gương mặt vốn trắng càng trắng hơn. Hắn lẳng lặng nằm đó, trầm tĩnh như một bức tượng bằng, hơi thở chết chóc dày đặc trong bóng rèm.

Thiếu niên xoa lớp lớp băng gạt trước ngực người đàn ông, gối đầu lên bụng hắn, nước mắt cứ rơi mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước nào. Lúc này cậu khó giống như một đứa trẻ, không phải giả vờ.

Dù không muốn thừa nhận, e rằng người đàn ông này chính là người cậu yêu nhất trên thế gian này, cũng là người duy nhất cậu yêu.

Lorenzo cảm thấy bụng mình ướt đẫm, vừa mắt ra thấy con kế của hắn nằm rạp trên người mình, tóc tai tán loạn, lộ ra phần gáy trắng nõn, lưng phập phồng.

Hắn nâng tay lên một cách khó khăn, năm ngón tay chậm rãi luồng vào tóc chàng trai.

Joshua ngẩng đầu lên ngay, rưng rưng như hoa lê trong mưa, gọi: "Baba!"

Sau đó lại cảm thấy hơi mất mặt, vội lau sạch nước mắt.

Lorenzo híp mắt nhìn cậu, ngón tay siết lại, hơi thở hơi gấp gáp.

"Người còn đau không?" Joshua nhích người muốn bò xuống giường, nhưng tay người đàn ông ghì chặt gáy cậu, khiến cậu giống động vật nhỏ bị giam cầm, không thể nhúc nhích.

"Đau... đau chết đi được." Lorenzo mấp máy đôi môi mỏng tái nhợt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nên con nghĩ cách làm baba hết đau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip