Chương 1: Người đàn ông bị thế giới lãng quên

Căn hộ của Jae-woo trông... phải nói thế nào nhỉ, đơn sơ đến buồn cười. Lý do là bởi nó quá mức giản dị cho một người như gã. Không có lấy một cái tranh treo tường, chẳng có tấm ảnh nào, và hoàn toàn không có nổi một món đồ cho thấy gã từng là ai hay nổi tiếng cỡ nào. Căn phòng chỉ có vài ba vật dụng ở mức cần thiết tối thiểu: cái sofa sờn cũ, cái bàn nhỏ xíu, cái bếp dựng lên một cách tạm bợ và cái giường nằm co rúm ở góc phòng. Nơi đây mang lại cảm giác trống trải vô cùng, như thể nó sạch sẽ vì chỉ có từng đấy đồ chứ không phải vì chủ nhân của nó yêu thích lối sống tối giản.

Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu, đây không phải là nơi để sống mà là để tồn tại.

Với quá khứ của Jae-woo — một tay thợ săn hạng Ưu Tú; một trong mười rank S duy nhất toàn thế giới; một thời liên tục độc chiếm hạng nhất Bảng xếp hạng Danh vọng; nổi tiếng với cái vẻ kiêu căng tự mãn của mình — thì căn phòng thế này cứ như là một trò đùa. Rõ ràng là gã đã gạt bỏ hết mọi thứ không cần thiết, những thứ nói lên anh ta là ai trước đây. Cứ như thể Jae-woo tự xóa sạch dấu vết của bản thân khỏi chính cuộc đời gã vậy.

Minhoo nhìn quanh căn phòng khi bước vào, đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn quét qua từng ngóc ngách. Không khí không hẳn là nặng nề, nhưng cái sự im lặng thì lại có chút bất thường. Cứ như toàn bộ không gian này cũng đang nín thở, cố gắng làm mọi thứ trông bình thường nhất có thể, trong khi chủ nhân của nó thì rõ là không có chỗ nào là tầm thường cả.

Jae-woo đang đứng tựa lưng vào quầy bếp, mái tóc đỏ dài buộc hờ hững ra phía sau, dường như gã chẳng mảy may tới việc chăm chút cho bản thân mà chỉ buộc lại cho có. Vài lọn tóc rơi lòa xòa trên khuôn mặt đầy góc cạnh, đồng thời còn có một vệt tóc bạc nổi bần bật, trông chẳng khác gì vết sẹo rạch ngang qua màu đỏ rực ấy.

Cách ăn vận của gã cũng chẳng hề cầu kỳ—chỉ là một chiếc áo phông cũ kỹ với cái quần rộng chun thùng thình, nhìn qua không khác gì mấy gã đàn ông bình thường bạn gặp đầy ngoài phố; ngoại trừ khuôn mặt thì đẹp trai, có thể nói là quyến rũ chết người, cùng với thân hình rắn chắc. Nhưng dĩ nhiên không khó để đoán sự không tầm thường của gã thông qua cơ thể chằng chịt đầy sẹo—có vết mờ mờ thoáng qua, có vết thì nổi bật hơn, điển hình là cái sẹo dài cắt dọc mắt trái.

Nhìn qua, trông Jae-woo chẳng có điểm nào đáng sợ hay nguy hiểm cả. Phần lớn mọi người chắc sẽ nhìn qua rồi lướt đi, chẳng buồn nghi ngờ gì thêm. Nhưng Minhoo thì khác. Hắn thừa biết sự thật nằm bên dưới vẻ ngoài quá đỗi bình thường ấy. Jae-woo không phải loại người để mất đi sự sắc bén của mình như mấy tên thợ săn nghiện ngập hay đau khổ vì đời khác — gã chỉ đơn giản là giỏi hơn trong việc che đậy năng lực thực sự của bản thân mà thôi.

Jae-woo đang cầm một chiếc cốc bị mẻ, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Gã trông quá đỗi bình thường. Cái sự bình thường ấy không ăn nhập chút nào với những truyền thuyết mà người ta vẫn hay kể về gã. Tất nhiên, Minhoo không dễ bị lừa vậy. Jae-woo vẫn là con người đáng sợ, mạnh mẽ như ngày nào. Chỉ có điều, giờ gã chẳng còn buồn khoe khoang như trước nữa.

Minhoo dừng lại, lặng lẽ quan sát không gian trước mắt rồi khép cửa lại nhẹ nhàng. Tiếng "cạch" vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, nhưng Jae-woo thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích. Gã vẫn đứng yên đó, như thể Minhoo chỉ là một cơn gió thoáng qua, không đáng bận tâm. Nhưng Minhoo đủ khôn ngoan để biết rằng gã nhận thức rõ từng thứ nhỏ nhặt đang diễn ra xung quanh mình.

"Anh khó tìm thật đấy." Minhoo cuối cùng cũng mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giọng hắn điềm nhiên như thể đang bàn về chuyện trời nắng hay mưa, chứ không phải về mấy tháng trời ròng rã hắn đã bỏ ra để tìm ra Jae-woo.

Sau khi "biến mất" cách đây năm năm, Jae-woo tưởng chừng đã thực sự tan biến như tro bụi bị gió cuốn bay, không để lại dù chỉ là một dấu vết. Chẳng ai có thể đoán được rằng người đàn ông này vẫn còn ở đây, sống một cuộc sống ẩn dật trong một căn hộ xoàng xĩnh giữa lòng thành phố đông đúc.

Đôi mắt hổ phách của Jae-woo liếc qua phía Minhoo, ánh nhìn khẽ nheo lại. "Có lẽ cậu nên biết điều mà biến đi." Gã nói với giọng điệu chẳng mảy may tỏ ra chút khó chịu nào. Thay vào đó, nó lại mang sự mệt mỏi và chán nản, ẩn ý chủ nhân của nó chán chường tới mức không thèm quan tâm tung tích của mình có bị phát hiện hay không.

"Không, đó không phải cách tôi làm việc." Minhoo vừa nói vừa tiến sâu vào phòng. Từng bước chân của hắn đầy chủ ý và vững vàng. Hắn không cố bày ra tâm thế đe dọa, nhưng cũng không có ý định lùi bước. "Nhất là khi việc này ảnh hưởng đến tiến độ công việc và cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện tại."

Jae-woo khẽ nhếch môi, giống như đang cười nhưng cái cười đó không hề chạm đến khoé mắt gã. "Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hử?"

Gã dừng lại, từ tốn nhấp một ngụm từ cái cốc mẻ trên tay. "Cậu đã theo dõi tôi được bao lâu rồi?" Giọng gã vẫn đều đều, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự uy áp khủng bố không gì che giấu nổi.

"Tôi biết đủ về anh." Minhoo đáp, giọng điệu hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Không cảm xúc. Ánh mắt hắn dán chặt vào Jae-woo, không hề dao động dù chỉ một chút. "Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và tôi biết đủ để làm điều đó."

Jae-woo đặt chiếc cốc xuống bàn, tiếng "cách" vang lên nghe rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh. "Nói thẳng ra luôn đi, Minhoo. Đừng lãng phí thời gian của nhau."

Minhoo luôn đánh giá cao điều này ở Jae-woo — gã lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, chẳng vòng vo hoa mỹ. Đôi lúc, điều đó khiến mọi thứ dễ thở hơn hẳn. "Có một hầm ngục cấp S. Người ta gọi nó là Nữ Thần Báo Tử."

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, nặng nề với cái nhìn mà cả hai chẳng cần nói cũng hiểu. Hầm ngục cấp S á? Ai mà chẳng biết chúng là thảm họa, không phải một truyền thuyết chỉ nằm trên giấy tờ thôi đâu đâu. Chúng đã từng xuất hiện trước đó — trong cái thời kỳ mà giờ đây người ta gọi là 'Kỷ Nguyên Tan Vỡ'.

Chuyện xảy ra vào năm 2002, cách đây 28 năm. Ban đầu, chỉ là một chấm đen nhỏ trên bầu trời — nhỏ đến mức hầu như chẳng ai buồn để ý, cho đến khi một người chỉ vào nó. Người ta tụ tập lại, tò mò bàn tán, chụp ảnh và đoán già đoán non. Kẻ thì cho rằng đó chỉ là một chiếc máy bay lạc đường, nhưng mà máy bay đâu có lơ lửng tại chỗ mãi như vậy. Kẻ khác thì bịa ra hàng loạt thuyết âm mưu về biến đổi khí hậu hay tận thế sắp đến. Trớ trêu thay, đôi lúc những kẻ hoang tưởng lại đoán trúng thật.

Chấm đen đó dần lan rộng, vỡ ra thành những đường gãy lởm chởm như kính nứt, rẽ ngang xé dọc cả bầu trời. Những vết nứt đó phát ra những ánh sáng kỳ dị, rực rỡ nhưng ma mị, chẳng khác gì một màn trình diễn ánh sáng với chủ đề kinh dị. Bên trong là một màu đen sâu thẳm, nhìn vào chỉ một lúc thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Tất nhiên, ban đầu không có chuyện gì xảy ra cả, cứ thế yên bình trong vài tuần, đến nỗi người ta bắt đầu mất hứng thú. Chỉ còn chính phủ và vài nhà khoa học là vẫn chăm chăm theo dõi. Rồi đến ngày 18 tháng 8, khe nứt lớn nhất — với một vòng sáng đỏ thẫm — bất ngờ nổ tung, kéo theo tất cả những khe nứt khác nổ theo như hiệu ứng domino.

Từ khe nứt đỏ thẫm đó, một con quái vật khổng lồ, trông chẳng khác gì con ong bắp cày, xuất hiện. Nó kéo theo bầy đàn của mình — Nữ Hoàng Ong và đám Ong Lính. Những quái vật này, sau này được gọi là Dị Thể, bất ngờ tràn xuống và tấn công thế giới. Chính phủ và quân đội lúc đó chỉ còn biết ngồi nhìn, mọi loại vũ khí đều vô dụng trước sức tàn phá kinh hoàng của bọn chúng.

Kết quả thì không cần nói cũng biết. Hai phần ba nhân loại bị quét sạch, thế giới biến thành một vùng đất chết hoang tàn. Những kẻ sống sót thì chỉ biết trốn chui trốn lủi — cũng phải thôi, con người lúc ấy chỉ là sinh vật yếu ớt và vô dụng trước những con quái vật khổng lồ kia.

Mãi đến năm 2006, những con người có năng lực đặc biệt mới bắt đầu xuất hiện, mỗi người sở hữu một khả năng để chiến đấu với bọn Dị Thể. Phải đến năm 2012, tình thế mới dần thay đổi và lần đầu tiên con người mới có chút hy vọng lật ngược tình thế.

Vậy là, những khe nứt kia được gọi là 'Hầm Ngục', còn những người có năng lực thì được phong danh là 'Thợ Săn'. Con Nữ Hoàng Ong với hào quang đỏ thẫm chính là hầm ngục cấp S đầu tiên. Người ta gọi thời kỳ đó là 'Kỷ Nguyên Tan Vỡ'.

Mỗi năm, vào ngày 18 tháng 8 hàng năm, người ta lại tổ chức lễ kỷ niệm ngày ấy — Yến Tiệc Xuyên Xanh. Một ngày vừa để tưởng nhớ, vừa thắp lên chút hy vọng mong manh cho tương lai.

Jae-woo siết chặt chiếc cốc trong tay, chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác lớp sứ lạnh mỏng manh dưới tay càng thêm rõ rệt khi những ký ức đen tối ùa về. Thật trớ trêu — ngày 18 tháng 8, 2002, không chỉ là ngày cả thế giới bị đảo lộn, mà còn là ngày gã được sinh ra. Giờ đây, sinh nhật ấy lại sắp đến và nếu có thể, anh ước mình có thể xóa sổ cái ngày đó khỏi lịch cho rồi.

Mặt gã thì vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, chẳng có chút biểu cảm khác lạ nào lộ ra ngoài.

"Vậy là cậu cần tôi giúp." Jae-woo buông một câu nhạt nhẽo, như thể gã chẳng hứng thú chút nào với chuyện sống còn của nhân loại. Đến cả mắt cũng không buồn rời khỏi cửa sổ.

"Tôi muốn sự hỗ trợ của anh." Minhoo chỉnh lại, giọng điệu chắc nịch. "Tôi sẽ chẳng đến đây nếu như khả năng của anh không thực sự có ích."

"Loại tinh thần?" Jae-woo hỏi, tay hờ hững nghiêng chiếc cốc qua lại, mắt dõi theo dòng nước trong cốc lắc lư theo từng chuyển động. Đối diện với một hầm ngục cấp S, bạn sẽ cần vài thợ săn cấp S, hoặc một đội quân thợ săn cấp A đông đảo. Mà thế giới này chỉ có đúng mười thợ săn cấp S thôi, trong đó bao gồm Minhoo và Jae-woo.

Minhoo, với mái tóc trắng nổi bật và đôi mắt xanh thẳm, hiện đang là thợ săn nổi tiếng nhất trên bảng xếp hạng Danh vọng. Điều buồn cười là, bảng xếp hạng này vốn chỉ là một trò vui trên mạng xã hội, vậy mà giờ nó lại thành thước đo sự nghiệp của mỗi thợ săn. Jae-woo cũng chẳng khỏi thấy chua chát —Minhoo giờ đang đứng đầu bảng, vị trí mà trước đây chính Jae-woo từng giữ trước khi anh rời bỏ cuộc chơi.

Danh tiếng của Minhoo không phải từ trên trời rơi xuống, phần lớn nhờ vào mối quan hệ mật thiết với Hiệp hội Thợ Săn và việc hắn tốt nghiệp từ Học viện Starlight, ngôi trường hàng đầu đào tạo thợ săn. Chẳng lạ gì khi hắn biết rõ về hầm ngục cấp S sắp mở và rằng nhiệm vụ đột kích nó sẽ nằm trên vai hắn.

Việc Minhoo phải tìm đến Jae-woo — nói cách khác là cần "hỗ trợ" — rõ ràng cho thấy hầm ngục này thuộc dạng tinh thần, sở trường của Jae-woo.

Chàng trai tóc trắng khẽ gật đầu, biết chắc Jae-woo có thể thấy rõ phản ứng của mình qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Cả hai chẳng ai buồn phá vỡ nó, cũng chẳng ai muốn bộc lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

Minhoo đứng giữa căn hộ xập xệ với dáng vẻ hoàn toàn ung dung. Trong khi hầu hết mọi người có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái nổi trong tình huống này, mà hắn lại hề tỏ ra nao núng.

Vẫn giữ sự bình tĩnh, ánh mắt Minhoo chăm chú dõi theo Jae-woo.

Jae-woo cũng nhìn lại, mặt không chút biểu cảm. Hai người như đang thi xem ai sẽ chớp mắt trước, không ai chịu nhường ai. Từng giây trôi qua, sự im lặng càng trở nên nặng nề hơn.

Cuối cùng, Jae-woo rời khỏi quầy bếp. Chuyển động bất ngờ ấy chẳng khiến Minhoo giật mình. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát khi Jae-woo bước qua căn phòng, mở tủ và lấy ra một gói thuốc lá cũ cùng chiếc bật lửa.

"Cậu làm một điếu không?" Jae-woo hỏi, giơ gói thuốc lên như đang mời mọc tử tế lắm.

Minhoo vẫn giữ vẻ thản nhiên, hắn nhẹ lắc đầu. "Không, tôi không hút thuốc."

Jae-woo nhún vai, kẹp điếu thuốc giữa môi rồi bật lửa châm. Gã hít một hơi dài, từ từ nhả ra làn khói mỏng, lơ lửng trong không khí, tạo thành một dải khói xám chầm chậm tan biến.

"Mất phần rồi đấy." Gã buông một câu với chút hài hước nhạt nhẽo thoáng qua, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng trở lại lạnh băng. Gã ngồi xuống vành ghế sofa, chân vắt chéo, mắt liếc Minhoo từ đầu đến chân một cách thong thả, như thể chẳng có gì đáng vội.

"Cậu cũng đẹp trai đấy." Jae-woo buông một lời khen vô thưởng vô phạt, rồi lại rít thêm một hơi thuốc.

Minhoo vẫn im lặng, đôi mắt xanh sâu thẳm dõi theo từng cử chỉ của Jae-woo. Cả hai đều thừa hiểu câu khen kia chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là kiểu câu xã giao họ đã nghe cả ngàn lần. Jae-woo biết rõ lời nói đó chẳng mang trọng lượng gì, còn Minhoo thì chẳng buồn bận tâm.

Minhoo đã lường trước rằng việc kéo Jae-woo vào cuộc đột kích lần này sẽ chẳng hề dễ dàng. Hắn hiểu rõ những khó khăn, tỉ lệ thành công thấp lè tè và hàng loạt chiến lược phải tính toán kỹ lưỡng. Nhưng Minhoo không lo lắng; hắn biết chính xác mình đang đối mặt với ai.

Jae-woo tiếp tục nhả khói, tiếng duy nhất vang lên là âm thanh nhỏ xíu của tàn thuốc cháy kèm theo mấy làn khói uể oải lượn lờ trong không gian. Gã chẳng tỏ vẻ khó chịu với sự im lặng của Minhoo; thật ra, có vẻ nó còn khiến hắn cảm thấy thú vị hơn.

Khi điếu thuốc chỉ còn một nửa, cuối cùng Jae-woo cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giọng anh vang lên như tiếng sấm xa — nghe hơi đáng ngại nhưng chưa đủ để hăm dọa.

"Vậy." Anh nhả chữ chậm rì rì, giơ điếu thuốc lên ngang mặt. "Cậu thực sự muốn xử lý cái hầm ngục cấp S này sao?" Nụ cười khẽ nhếch lên trên môi Jae-woo, kèm theo chút giễu cợt và mỉa mai.

Minhoo thừa biết câu hỏi của Jae-woo cũng chỉ mang tính tu từ. Mấy chuyện liên quan đến hầm ngục cấp S kiểu gì cũng sẽ sớm xuất hiện trên các bản tin thôi. Hơn nữa, dù đã nghỉ hưu, Jae-woo vẫn là thợ săn cấp S; gã chắc chắn có cách riêng để nắm bắt được mọi thông tin.

Vậy nên, dù bầu không khí có hơi căng thẳng, cả hai đều hiểu rằng Minhoo đang nói thật. Đồng thời, họ cũng ngầm hiểu rằng Jae-woo đã biết điều đó từ trước rồi.

Minhoo vẫn giữ sự im lặng.

Một lúc nữa trôi qua, chẳng ai nói gì. Jae-woo hút nốt điếu thuốc, rồi thả xuống sàn, dí mạnh gót chân để nghiền nát nó. Gã từ từ rời ghế, tiến thêm một bước về phía Minhoo, cố tình đến gần hơn. Ánh mắt gã bỗng trở nên sắc bén, lóe lên một tia nguy hiểm.

Jae-woo dừng lại ngay trước mặt Minhoo, gần đến mức cả hai như sắp chạm nhau. Lúc này, sự chênh lệch về chiều cao của họ càng trở nên rõ rệt.

"Phí thời gian rồi." Jae-woo nói nhẹ nhàng, nhả một làn khói vào mặt Minhoo. Rõ ràng là gã cố tình làm vậy để khiêu khích.

Nhưng Minhoo không hề động đậy. Hắn đứng im, nhìn Jae-woo như đang theo dõi một cảnh tượng thú vị nhưng chẳng đáng bận tâm. Hắn khẽ nghiêng đầu, chạm mắt với Jae-woo, người có vẻ cao hơn một chút.

Minhoo có vẻ khó chịu không? Không, hắn không có lý do gì để cảm thấy vậy.

Cuối cùng, Minhoo liếc nhanh sang bên cạnh, có lẽ đang sắp xếp suy nghĩ hoặc hoàn thiện phân tích của mình, rồi mới quay lại nhìn Jae-woo. "Hẹn gặp anh lần sau, tiền bố." Hắn nói với vẻ bình thản, liếc qua đồng hồ trên cổ tay. Jae-woo quả thực là đàn anh của Minhoo bởi gã tốt nghiệp Học viện Starlight trước hắn một khóa.

Minhoo sau đó xin phép rời đi và ra khỏi căn hộ không chút do dự, như thể đã dự đoán trước kết quả này.

Jae-woo đứng dựa vào tường, nhìn theo Minhoo. Thái độ điềm tĩnh của Minhoo và việc hắn không có chút phản ứng nào làm Jae-woo cảm thấy khó chịu, như thể Minhoo đã lường trước tất cả.

Khi cánh cửa đóng lại, Jae-woo nhăn mặt, đẩy mình ra khỏi tường, rồi đi đến tủ. Gã lấy thêm một điếu thuốc, châm lửa, rồi thả mình xuống ghế sofa.

Gã hít một hơi dài và thổi khói lên trần, lại một lần nữa bị bỏ lại với sự im lặng và những suy nghĩ lẩn quẩn của mình.

Như dự đoán, Minhoo lại xuất hiện vào ngày hôm sau. Hắn gõ cửa căn hộ của Jae-woo với một lực vừa đủ và đứng đợi một cách kiên nhẫn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng của căn hộ. Jae-woo, lúc này đang ăn sáng, dừng lại lắng nghe. Dựa vào âm thanh và bước chân, gã đã biết ai đứng ngoài cửa, nhưng gã vẫn thong thả ngồi hoàn thành bữa sáng của mình. Phải mất một lúc, gã mới lề mề đứng dậy, đi đến cửa và mở ra, bỏ luôn việc nhìn qua lỗ mắt mèo. Trước đõ, gã còn không quên làm một điếu thuốc. Minhoo đứng đó, vẫn điềm tĩnh và gọn gàng như hôm qua.

Trong khi đó, Jae-woo vẫn mặc bộ đồ của hôm trước, mái tóc đỏ vốn đã rối nay lại thêm rối. Gã dựa vào khung cửa, không có vẻ gì ngạc nhiên trước sự trở lại của Minhoo.

"Lại đến nữa hử." Gã chép miệng với giọng thờ ơ như trước.

Minhoo gật đầu chào, thể hiện phép lịch sự tối thiểu. Dù sao, Jae-woo cũng là đàn anh của Minhoo từ thời ở Học viện Thợ săn Starlight.

Lần này, Minhoo không giữ im lặng như trước. "Có cách nào dễ hơn để thuyết phục anh tham gia cuộc đột kích này không?" Hắn hỏi thẳng, giọng điệu bình tĩnh giống thường lệ. May mắn thay, cả hai đều đánh giá cao sự thẳng thắn và câu hỏi của Minhoo không có gì là quá đột ngột. Có lẽ hắn đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, có thể vì thói quen hay sự tò mò.

Jae-woo liếc Minhoo từ đầu xuống chân một cái thật nhanh, rồi hít thêm một hơi thuốc trước khi đáp lại với sự thẳng thắn tương tự.

"Không." Gã đáp một cách ngắn gọn, để cái từ đó trôi nổi cùng làn khói. Ánh mắt màu hổ phách giữ nguyên vẻ bình bình, quan sát Minhoo qua làn khói mờ.

Chẳng có lý do gì để mà vòng vo cả. Họ đều biết sự thật. Jae-woo không hứng thú với trò chơi và Minhoo có vẻ đã hiểu điều đó rất rõ.

Minhoo nhắm mắt lại một lúc, rồi nhìn Jae-woo lần nữa. "Chúc anh một ngày tốt lành, tiền bối." Hắn nói  với vẻ không thể bình thản hơn, không có dấu hiệu cho thấy sự thất vọng.

Hắn khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Đây chính thức là cuộc gặp gỡ thứ hai của họ.

Jae-woo dõi theo Minhoo bóng dáng của chàng trai tóc trắng, ánh mắt híp lại đầy trầm tư. Anh hít thêm một hơi thuốc, một cái nhăn mặt kéo nhẹ môi dưới lên. Một phần trong gã muốn gọi Minhoo lại, có lẽ để nói điều gì đó, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Không có lý do gì để làm vậy cả.

Chỉ có điều, gã ghét cái cách người khác nghĩ rằng cuộc đời gã như sân khấu để họ tùy ý ra vào. Tuy nhiên, gã lựa chọn im lặng, để khói thuốc quẩn quanh như một cái bóng của chính bản thân mình.

Ngay cả khi Minhoo rời đi, Jae-woo vẫn không thốt ra một lời. Gã biết đây không phải là lần gặp cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip