10.

Văn Bách ở nhà rất hay nấu ăn nên trù nghệ cũng không quá tệ, mùi thơm của mì ý nồng nàn khiến chiếc bụng của Bình An reo ọc ọc.

Hồng Thanh cũng xuống nhà bếp nhờ em nấu một phần cho mình.

Văn Bách lễ phép đồng ý, em ngoan ngoãn nấu ăn cho ba anh em nhà này.

Chờ phần mì của mình được bưng ra, Hồng Thanh định đem nó lên phòng để ăn thì bị Bình An ngăn lại. "Ngồi xuống! Tao còn có chuyện hỏi."

"Chuyện thằng Hải em chỉ biết có mỗi nhiêu đó thôi."

Nhớ đến Văn Bách từng đi chung với Đức Hải, nó thảy vấn đề sang cho người em tội nghiêp. "Thằng Bách đi chung với thằng Hải còn nhiều hơn em, anh hỏi nó đi."

Nói xong chạy bay biến về phòng mặc kệ lời chửi bới của anh trai họ phía sau.

Bình An xém nữa muốn ném đồ, cũng may có Văn Bách ngăn lại.

"Có gì anh hỏi em, em sẽ trả lời. Anh đừng quăng đồ."

Bình An đưa tay nhéo má của Văn Bách một cái. "Đúng là bé ngoan."

"Anh là ai của anh Hải ạ?"

"Thầy giáo cũ của nó, anh tên An."

"Anh là thầy giáo năm lớp 8 của anh ấy?"

"Sao em biết? Nó nói cho em hả?"

Em gật đầu. "Đúng vậy, anh Hải nói cho em, anh ấy nói anh rất tốt, từng giúp anh ấy rất nhiều, chiếc nhẫn anh Hải giữ dùng anh tới bây giờ vẫn còn."

Trong lúc tìm đồ cho bà thì Văn Bách vô tình phát hiện chiếc nhẫn, hỏi ra mới biết chủ nhân của chiếc nhẫn ấy là thầy cũ của Đức Hải

"Chiếc nhẫn đó nó không bán"

"Dạ không, anh ấy bảo đó là của người khác, chỉ giữ dùm thôi, không thể bán."

Bình An bật cười. "Đúng là cục cưng, bao năm vẫn là thấy cưng. Em sao mà quen được thằng Hải vậy?"

"Bà anh Hải bán bánh ở vòng vòng chợ á, trong một lần bà té em giúp bà nên quen biết được anh ấy."

"Lúc đầu có phải nó rất ít nói với em đúng không?"

Văn Bách to mắt, em gật gật đầu. "Đúng rồi anh! Anh Hải không những ít nói mà còn xa cách nữa! Phải mất gần hai năm anh ấy mới dần dần mở lòng thân thiết với em. Anh Hải như kiểu trong nóng ngoài lạnh vậy, bề ngoài không nói gì nhiều nhưng lại dùng hành động để quan tâm người khác."

Bình An nhớ khoảng thời gian dạy học thì Đức Hải cũng y như thế, dù miệng rất ít nói nhưng trong tâm lại rất quan tâm người khác.

Năm đó có một người thầy giáo vì nhớ người yêu cũ mà ngồi một góc khóc bù lu bù loa, cầm chiếc nhẫn cặp với người yêu cũ trong tay muốn vứt nhưng lại không nỡ chỉ đành mắng người yêu cũ cho vơi đi bớt cơn tức giận cùng buồn bã.

Trùng hợp hôm ấy cũng có một thằng nhóc học sinh đi ngang, dù không biết an ủi nhưng vẫn ngồi đó, không nói không rằng chờ người thầy của mình khóc xong mới đưa tới một cây kem sắp tan thành nước, cậu nhóc cấp hai ấy cười nói với người thầy của mình. "Thầy ăn đi, ăn đồ ngọt lúc buồn sẽ đỡ buồn hơn."

Chuyện chiếc nhẫn cũng là do thằng nhóc cấp 2 thấy thầy mình bi lụy quá nên mới đòi giữ hộ. "Chiếc nhẫn thầy đưa em đi, không phải người ta nói nhìn vật nhớ người sao? Thầy giữ nó thì làm sao quên được, em sẽ giữ hộ thầy, để thầy quên đi. Thời hẹn là 5 năm sau, nếu thầy không tới lấy thì em sẽ bán nó."

Bình An giàu nên không chấp nhất việc chiếc nhẫn bị bán đi, nghĩ theo hướng thằng nhóc này nói cũng đúng, không thấy thì mau quên, thế là thầy An chưa cho cậu học trò của mình giữ hộ.

Hai thầy trò từ đó gặp mặt nhiều hơn, chủ yếu là Bình An muốn hỏi vụ chiếc nhẫn còn hay không, nhưng tiếp xúc càng lâu thì Bình An mới nhận ra Đức Hải vô cùng thân thiện và tốt bụng, cậu học trò tuy kiệm lời nhưng lại dùng hành động để thay lời muốn nói.

Chuyện xúc động nhất chắc là khi Đức Hải than phiền với thầy An về sự giễu cợt của các bạn khi nói đến giới tính của thầy. Bình An còn nhớ rõ từng câu từng chữ mà cậu nhóc học sinh ấy nói. "Việc thích con trai đâu ảnh hưởng gì đến nhân cách của thầy đâu. Thầy tốt như thếchỉ nhìn vào việc thầy thích con trai để đánh giá con người thầy thì quá bất công đi."

Bình An lúc đó đã bật khóc với nụ cười trên môi, một thằng nhóc chỉ mới cấp 2 còn hiểu được điều ấy thế mà người đẻ ra thầy bao năm vẫn không chịu thấu cảm.

Bình An vì Đức Hải mà mở lớp dạy thêm không lấy tiền, vì Đức Hải nên tài trợ mấy xuất học bỗng cho trường, hai thầy trò ngoài trên lớp còn đi ăn đi chơi với nhau cho đến khi... Đức Hải thông báo sẽ nghỉ học.

Từ khi Đức Hải từ bỏ việc học, Bình An cũng từ bỏ nghề giáo.

"Anh Hải tốt lắm, mặc dù không có tiền nhưng ảnh vẫn mua đồ ăn cho em..."

Bình An cứ có cảm giác Văn Bách... đang thích thằng học trò của mình khi đôi gò má của cậu nhóc trước mặt có dấu hiệu đỏ hồng.

Đức Hải là một chàng trai với lời nói ngọt ngào đi cùng hành động ấm áp. Đức Hải thân thiện và tốt bụng đến mức có thể khiến người khác hiểu lầm rồi run động lúc nào không hay.

Bình An nhìn bộ dạng này đoán chắc chắn Văn Bách đã dính bẫy tình yêu rồi.

Thầy bất giác nói. "Mày thích nó hả?"

Văn Bách như bị nói trúng tim đen, bắt đầu nói lấp. "Không... không....em không...có!"

Minh Huy đột nhiên thảy muỗng kêu cạch một tiếng. "Em ăn xong rồi."

Nói xong Minh Huy cầm dĩa mì ý mới vơi được phẫn nữa rời đi.

Bình An không để ý tới thằng em họ cọc tính, thầy cười cười tiếp tục hỏi cậu nhóc má hồng.

"Anh bị ngắt liên lạc với nó mấy năm trời rồi, em có biết vì sao nó chuyển đi vào năm lớp 8 không?"

Văn Bách gật đầu, khi nhắc tới chuyện cũ, đôi mắt em đượn buồn. "Dạ em biết, bà tâm sự với em nhiều lắm."

Em bắt đầu kể những gì liên quan tới Đức Hải cùng với mong muốn người trước mặt sẽ cứu rỗi được một Đức Hải đang dần mục rỗng trong chính cuộc sống của mình.

Lí do là vì năm ấy cha thiếu nợ giang hồ nên phải chuyển sang nơi khác sinh sống, quyết định chuyển đi ấy chính là khởi nguồn dẫn đến mọi bi kịch sau này của gia đình hắn. Ba của Đức Hải là một tay ăn chơi, như một thói quen khó bỏ khi đến chỗ ở mới liền đi tìm mấy nơi tụ tập đánh bài, đá gà, cá độ khiến cả nhà một lần nữa lâm vào nợ nầng với đám cho vay nặng lãi.

Mẹ của Đức Hải không chịu đựng được cảnh sống nay chết mai nữa nên quyết định bỏ đi, nhưng khi bà đi, bà lại bỏ hai anh em Đức Hải ở lại với người cha cờ bạc. Người đàn ông sau khi vợ bỏ đi suốt ngày rượu chè, cơn giận dữ không biết trút vào ai, trong cơn say  mụ mị đầu óc, người đàn ông mang trong mình vô vàng bức xúc cùng uất hận ấy đã tưởng đứa con gái đang nằm dưới tay mình là người vợ đã bỏ đi từ lâu, ông càng lúc càng siết chặt tay cho đến khi người phía dưới không còn bất kì cử động gì nữa.

Bình An nghe tới đây không khỏi há hốc mồm, sốc đến mức không tin vào tai mình. "Thiệt?"

Văn Bách gật đầu. "Anh Hải bị mẹ bỏ rơi, chứng kiến luôn cả việc em gái bị giết, sau khi cha đi tù thì anh ấy được bà nội mang về săn sóc. Anh Hải từng có thời gian bị trầm cảm, trên tay và trên cổ anh ấy sẽ có vài vết sẹo do tự tử không thành, nếu không có bà thì anh ấy có lẽ đã chết lâu rồi."

Bình Anh nhíu mày, cảm thấy tim mình đang bắt đầu nhói lên, thầy hỏi tiếp."Rồi còn chuyện làm việc cho đám giang hồ?"

"Ba anh Hải nợ tiền đám giang hồ, bọn chúng biết anh ấy quay về nên đòi nợ, vì bảo vệ bà với kiếm tiền đi học nên anh ấy làm việc cho đám đó."

"Thằng Hải vừa đi học vừa đi làm?"

"Đúng vậy, anh ấy vẫn còn đi học, vốn lúc chuyển nhà thì không phải nghỉ học, ảnh chỉ chuyển trường thôi."

Bình An bực dộc đập bàn. "Vậy mà nó nói với tao là nghỉ học làm tao chán quá nghỉ dạy luôn."

"Lúc em gái mất, anh Hải có ý định nghỉ học thật nhưng ảnh quyết định đi học lại là vì bà. Vì bà muốn anh ấy có một tương lai sáng sủa hơn, không phải lông ba lông bông khi không có bằng cấp."

Văn Bách nắm lấy tay Bình An, mắt em từ lúc bắt đầu câu chuyện đã hổng đỏ, giờ đây từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống không kiểm soát. "Anh ơi... Bà nội là tất cả với anh Hải, anh ấy sống là vì bà, đi học cũng là vì bà, anh ấy làm chuyện gì cũng nghĩ đến bà trước tiên. Nhưng bây giờ bà đang bệnh, bà không chịu điều trị vì muốn để dành số tiền ít ỏi mình kiếm được cho anh Hải, em chỉ sợ nếu bà mất thì anh Hải cũng không thiết sống nữa, mới sáng hôm nay em thấy trán anh ấy lại bị thương."

Bình An chửi thầm trong bụng, còn ai tròng khoai đất này, chắc chắn là do cái thằng chó Nhật Nam kia làm rồi!

Thầy An xoa xoa tay cậu nhóc trấn an. "Đừng có khóc, anh quay về đây để giúp thằng Hải, anh sẽ giúp cuộc sống nó tốt lên, em đừng lo."

Văn Bách lau nước mắt, em gật gật đầu.

...

Sáng hôm nay trời thật đẹp, trừ mớ đồ ăn trên bàn!

Gia Bảo thở dài, cố nuốt xuống từng muỗng đồ ăn.

Bỗng có một chai sữa dâu được đặt bên cạnh, Gia Bảo nhìn bàn tay đang đặt chai nước cạnh mình, biết là ai cậu liền cười.

"Em chưa về hả?"

Phú Quý lắc đầu. "Mẹ còn bận chuyện bà ngoại, bà ấy còn gửi em ở chỗ chú dài dài. Nguyên tuần này tha hồ chơi với anh, hehe."

Gia Bảo xoa đầu cậu nhóc, hỏi. "Anh nhờ em chuyện này có được không?"

"Được chứ anh nói đi."

Gia Bảo ngó nghiên phía cửa, thấy không có dấu hiệu của bà mới cầm muỗng cơm đút cho Phú Quý ăn. "Em ăn tiếp anh, như thế anh mới có bụng uống sữa."

Phú Quý ngoan ngoãn gật đầu, nuốt xuống từng muỗng cơm anh đút.

Chẳng mấy chốc hộp cơm đã thấy đáy, Gia Bảo lấy khăn lau miệng cho Phú Quý, bật ngón cái với cậu nhóc. "Đúng là ngoan xinh yêu của anh."

Phú Quý không hiểu chuyện gì, chỉ biết anh vui thì mình cũng cười theo.

Đợi đến khi bà đóng viện phí trở về thấy cháu mình ăn hết hộp cơm mới mát lòng mát dạ tấm tắt khen. "Nay ngoan quá vậy? Ngày mai chuẩn bị mổ."

Gia Bảo nghe thế cười nhe răng, vì trước khi mổ thì không được ăn, cậu sẽ không bị ép ăn nữa.

Bà đi guốc trong bụng cháu mình, bà thẳng tay đánh lên đầu cậu một cái. "Biết không ăn thì tham lắm."

Gia Bảo trề môi, ôm đầu.

Phú Quý cúi đầu chào bà. "Con chào bà ạ."

Bà chào lại nhóc. "Bà chào cháu, con đến đây để chơi với anh Bảo hả?"

"Dạ đúng, con đến để chơi với anh Bảo ạ."

"Vậy con ngồi chơi đi."

Bà nói xong đi lại vỏ xách lấy thuốc cho thằng cháu trai.

Gia Bảo nhận lấy thuốc, cậu uống cùng sữa dâu cho đỡ đắng.

"Em muốn chơi game với anh không?"

Phú Quý gật đầu, ngồi lên giường cùng anh.

Bà năm giường kế bên để nghĩ ngơi, còn Gia Bảo cùng Phú Quý ngồi cùng nhau chơi game trên điện thoại.

Hai người vừa chơi vừa cười nói đến quên thời gian, chơi đến khi chán mới thôi.

Gia Bảo muốn nằm nên trường người xuống.

Phú Quý tưởng anh mỏi lưng, nhóc quan tâm nói. "Anh quay người lại đi, em đấm lưng cho anh."

Cậu lắc đầu, hỏi. "Chừng nào em đi chơi với mẹ?"

"Chừng nào mẹ giải quyết hết việc em sẽ đi du lịch cùng mẹ, em muốn dành nhiều thời gian cho mẹ nhất có thể."

"Đơn giản thế thôi hả?"

Phú Quý gật đầu. "Từ khi em bệnh, mẹ đi làm đầu tất mặt tối để lo cho em, hầu như không có thời gian cho chính bản thân mình, em muốn đưa mẹ đi trãi nghiệm những điều mẹ muốn cùng với em. Đó là mong ước của em."

Phú Quý nhìn cậu chu môi phát ra một tiếng ò, nhóc đưa tay nhéo má cậu. "Anh đẹp như thế này, không tìm người yêu đi? Hồi đó em có thích một bạn trong bệnh viện nhưng em nhát quá không dám nói, đến khi sắp chuyển viện vẫn không dám nói, nếu biết có ngày này thì em đã mạnh dạn tỏ tình rồi. Dù biết không có kết quả nhưng mà nói còn hơn không."

Đối với Phú Quý, người mắt phương tai tiên như Gia Bảo rất hiếm gặp, ấn tượng lần đầu tiên của nhóc về người anh ngồi xe lăn này chính là rất đẹp, tỏa sáng như tiên giáng trần vậy.

"Tại sao?"

"Anh hỏi gì?"

Gia Bảo nói rõ ra câu mình muốn hỏi. "Anh hỏi tại sao dù biết không có kết quả nhưng vẫn nói."

"Vì khi nhìn lại thì sẽ không cảm thấy hối hận khi đã bỏ lỡ."

"Anh hỏi em một câu nhé?"

Phú Quý gật đầu. "Anh hỏi đi."

"Cái này anh ví dụ thôi nha. Nếu như hai người yêu nhau được nhưng biết sẽ không có kết quả thì em nghĩ có nên chấp nhận quen không?"

Hỏi xong Gia Bảo lại cảm thấy nực cười, tại sao cậu lại hỏi một thằng nhóc 10 tuổi về chuyện tình yêu chứ. Vấn đề này đã ngụ trị trong lòng Gia Bảo rất lâu, cậu không nói với ai chỉ giữ riêng mình, cậu tin mình sẽ có thể tự tìm đáp án nhưng qua ngày này tháng nọ thì cậu vẫn không dám đưa ra câu trả lời cho bản thân. Gia Bảo nghĩ có lẽ do Phú Quý mới quen nên dễ mở lời hơn chăng.

"Chấp nhận chứ anh, dù kết quả có ra sao thì vẫn còn kỹ niệm mà anh. Kỹ niệm chính là thứ đáng giá dù đó là kỹ niệm buồn hay vui. Khi mình đã đến điểm cuối, ngoài kết quả thì thứ cho mình cảm xúc nhiều nhất chính là quá trình mình bắt đầu mà phải không anh? Nếu như anh không có kỹ niệm thì sau này khi nhìn lại thì sẽ cảm thấy hối hận lắm."

Gia Bảo nở lên nụ cười nhạt, thầm cảm ơn trời vì cho cậu quen biết được nhóc con này.

"Em biết không. Từ bé đến giờ anh đi viện nhiều lắm, mỗi lần nhập viện trong đầu anh đều hiện lên câu hỏi hôm nay mình có chết không, anh thất thần để suy nghĩ mình có đáng sống không. Khi suy nghĩ như thế thì anh muốn làm nhiều chuyện lắm, ví dụ như tỏ tình người mình thích chẳng hạn nhưng anh chỉ nghỉ thôi không dám làm."

"Tại sao vậy anh?"

Gia Bảo trầm ngâm. "Ừmm... Thì mối quan hệ bạn bè quá tốt, anh không muốn phá vỡ nó, anh cũng không chắc nó có thích mình hay không nữa."

"Anh đừng nhút nhát như em, bây giờ em bắt đầu hối hận rồi đây, nếu biết mình chết sớm như thế em đã nói mình yêu mẹ 3 ngàn lần rôi."

"Em đừng có nói tào lao, mẹ em sẽ kiếm bác sĩ giỏi nhất trị hết bệnh cho em."

Văn Bách lắc đầu, nhóc nở một nụ cười để đối mặt với cuộc đời ngắn ngủi của mình. "Bác sĩ nói em bị u tuyến yên ác tính, em điều trị gần 2 năm rồi, em không qua khỏi được đâu anh."

Gia Bảo ngồi bật dậy, cậu dùng bàn tay bao hết đôi gò má của cậu nhóc. "Em phải có lòng tin chứ. Anh muốn em qua khỏi để đi chơi thêm nhiều nhiều bữa với anh."

Phú Quý gật gật đầu, nhóc cười đáp. "Em biết rồi, nếu em hết bệnh, chúng ta cùng đi chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip