4.
Gia Bảo nằm bấm điện thoại, Hồng Thanh thì vừa xem hoạt hình vừa ăn thịt đông bà làm, cảm thấy vua chúa chỉ đến thế là cùng.
Nhật Nam bưng tô cơm bước vào phòng, nhìn mớ thức ăn đầy ú ụ, Gia Bảo liền quay lưng đối mặt với góc tường.
"Quay qua đây."
Gia Bảo lắc đầu. "Hông có đói, để đó đi chút ăn."
"Mày khỏi chút ăn, dậy ăn nhanh lên."
Nếu nghe theo Gia Bảo, để chút là để đó luôn.
Hồng Thanh đã quá quen với chuyện của hai người nhà này, cứ mặc kệ mà ăn món thịt đông yêu thích.
Gia Bảo không tình nguyện ngồi dậy, cậu cầm tô cơm của mình đến chỗ của Hồng Thanh, ngồi cùng nó coi hoạt hình.
Gia Bảo định múc miếng thịt động trong tô của Hồng Thanh thì bị nó ngăn lại. "Cút, cút, cút. Muỗng mày dính tôm rồi, đừng có đụng dô không tao dị ứng."
Gia Bảo nheo mắt nhìn nó, đưa muỗng vô miệng mút sạch hết nước tôm kho tàu.
Hồng Thanh cắn răng nhìn miếng thịt đông của mình bị xén đi phân nữa.
"Bật cái khác coi, bật Gumball cho tao coi."
"Cái con mèo xanh?"
Gia Bảo gật đầu. "Đúng đúng."
"Coi cái đó chán chết."
"Mày có biết joke là mẹ gì đâu, chán là phải rồi, thằng não phẵn."
"Chắc mày thông minh hơn tao chắc, điểm số còn lẹt đẹt hơn tao."
"Tao điểm thấp là do không chịu học còn mày dù có học thì vẫn ngu thôi."
"Mày nói ai ngu?"
"Tao nói mày á, thằng ngu!"
Hồng Thanh đặt tô thịt đông xuống, cầm lấy muỗng dính thịt tôm ngậm vào miệng.
Nó nhanh chân chạy xuống tầng trệt, vừa chạy vừa la. "Bà ơi! Thằng Bảo nó cho con ăn tôm!"
Gia Bảo cầm theo con tôm, nhanh chân ngăn Hồng Thanh lại, cậu câu cổ, quơ quơ con tôm trước mắt nó. "Mày muốn ăn tôm thiệt đúng không? Hả!?"
Hồng Thanh vốn chỉ đùa không muốn khắp thân mình nỗi toàn mẫn đỏ, nó đẩy Gia Bảo ra chạy nhanh xuống cầu thang để vào nhà vệ sinh.
Gia Bảo đâu có tha cho Hồng Thanh dễ vậy được, cậu theo nó vào nhà vệ sinh, bụm miệng nó lại không cho nhổ ra.
"Mày la hay lắm mà, la nữa đi, nuốt xuống cho tao!"
Hai đứa vờn nhau trong nhà sinh, dằn co một hồi Hồng Thanh mới có thể nhổ hết vụn tôm còn sót lại trong miệng ra.
Hồng Thanh liếc ánh mắt mắt sắc bén về Gia Bảo, nó bay tới bóp cổ cậu. "Đệch mẹ! Mày muốn giết chết tao có đúng không?!"
Giỡn xong thì ăn, ăn xong hai đứa lăn ra ngủ, nằm cùng một giường, gác chân lên nhau ngủ, như hai thằng trai thẳng đích thực.
Vốn dĩ Hồng Thanh không kì thị những người như Gia Bảo vì anh họ của nó cũng là một người trong cộng đồng.
Thật ra, lúc đầu nó cũng bất ngờ ngơ ngác lắm vì không nghĩ hai đứa này thích nhau.
Hồi Hồng Thanh còn ngủ trong phòng của Gia Bảo, nó nằm niệm gấp gọn ở dưới đất còn cậu thì ngủ trên giường. Hồng Thanh còn nhớ đêm ấy là một đêm mưa lớn, Gia Bảo thì bệnh, trên trán dán miếng dán hạ sốt.
Tầm 11 giờ đêm, vì hôm sau là chủ nhật nên Hồng Thanh thức khá muộn, điện thoại run lên một cái, màn hình hiện thông báo tin nhắn Zalo của người có nickname "Trịnh 1m82".
Trịnh 1m82: Thằng Bảo còn ho không?
Lê Hồng Thanh: Ko
Nhận lại cái seen, Hồng Thanh tắt Zalo tiếp tục lướt Facebook.
Vì là mùa mưa nên trời đêm hay đổ mấy cơn mưa, bắt đầu là những tiếng lách tách đến những tiếng lộp bộp do mưa ngày càng nặng hạt.
Hồng Thanh còn chưa biết Gia Bảo sẽ bị gì khi trời mưa nên tiếp tục bấm điện thoại mặc cho người bạn đang nằm trên giường của mình run lên cầm cập.
Gia Bảo bắt đầu cào đỏ da mình, cậu như đang cố tẩy rửa hết những chất bẩn bị ai đó dơ dáy chạm vào.
Điện thoại ting thêm một tiếng nữa, nhìn lại tin nhắn thấy Nhật Nam bảo mình đi ra mở cửa nhà, nhưng Hồng Thanh còn chưa hành động thì cửa đột nhiên bật mở, Hồng Thanh suýt chút nữa hồn xuất khỏi xác vì thân xác cao lớn của Nhật Nam che chắn trước mắt.
Nhật Nam không chú tâm vào Hồng Thanh, anh hành động gấp rút cởi áo ngoài đang ướt vì mưa của mình ra, anh cởi cả quần khiến Hồng Thanh cau mày lia mắt sang chỗ khác, nghe tiếng đóng cửa cạch một tiếng, đến khi nó nhìn lại thì anh đã phóng lên giường nằm che lấp Gia Bảo từ bao giờ.
Hồng Thanh ngớ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đến khi bà vào nói. "Không có chuyện gì đâu, con ngủ đi."
Hồng Thanh dạ dạ nầm vào chỗ ngủ nhưng mắt vẫn ngó lên xem Nhật Nam đang làm gì.
Bị một mảnh lưng thô vững chãi che hết tầm nhìn, Hồng Thanh không nhìn ra hai người ở trên giường đang làm gì.
Sự tò mò khích thích khiến Hồng Thanh không ngủ được, đến khi cánh khi cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, Hồng Thanh mới nhắm mắt giả bộ ngủ, đôi mắt nhỏ của nó hé ra xem ai đang làm gì.
Người vào là bà, vì Gia Bảo có thói quen ngủ bật đèn nên Hồng Thanh có thể nhìn thấy rõ bà đang làm gì, bà tháo miếng hạ sốt của cậu ra, rời khỏi phòng sau đó lại đem thêm một miếng hạ sốt khác vào.
Nhìn Gia Bảo khi bệnh có hai người quay quanh săn sóc, trong lòng Hồng Thanh có chút ghen tỵ, nhớ đến những khi nó bệnh, ba mẹ chỉ biết cãi nhau.
Bà nói gì đó với Nhật Nam nhưng bị tiếng mưa lớn áp đi, Hồng Thanh không nghe thấy được.
Khi bà đi được một lúc, Nhật Nam vẫn giữ nguyên một tư thế.
Đến khi mưa dần tan, tiếng mưa ngày một nhỏ dần thì Hồng Thanh mới nghe được tiếng khóc nấc lên từng đợt. Người khóc chắc chắn không phải Nhật Nam, vậy chỉ có thể là từ Gia Bảo.
Tiếng khóc cứ kéo dài mãi không chịu dứt, Nhật Nam lúc này không còn nghe tiếng mưa nữa mới ngồi dậy, ẩm Gia Bảo lên, người anh to lớn nên bồng cậu lên rất nhẹ nhàng.
Gia Bảo khóc đến mắt sưng, mặt cũng đỏ do nghẹt mũi khó thở.
Nhật Nam bế Gia Bảo ra ngoài, rất lâu sau Hồng Thanh mới dám rón rén đi xuống lầu xem hai đứa làm cái gì.
Đèn ở nhà trước được bật lên hết, Nhật Nam một tay bế Gia Bảo, một tay đặt lên lưng cậu vỗ về, ẩm cậu đi qua đi lại như dỗ con nít, nhịp độ lên xuống dỗ ngủ rất đều như làm quen rồi nên thuần thục.
Gia Bảo gác mặt lên vai của Nhật Nam, hai mắt nhắm nghiền nằm ngửa mặt ra hứng trọn ánh đèn trên trần nhà, vì áp má lên vai khiến cho khuông miệng của cậu không khép được, nước bọt thuận đường chảy xuống thấm ướt một mảng cái áo trắng đang bó trên người anh.
Phát hiện chấn động khiến Hồng Thanh đứng hình tại chỗ, khi bả vai có người lay nó mới tỉnh hồn.
Bà nhìn nó, hỏi. "Giờ này sao còn chưa ngủ."
Đúng là tò mò hại cái thân, giờ này nó không biết giải thích sao. "Con không cố ý đâu, chỉ tại..."
Nhìn Hồng Thanh lúng túng, bà nói thay nó. "Biết rồi, đem mền gối xuống phòng bà ngủ đi, rồi bà nói cho nghe."
Hồng Thanh gật gật đầu, dọn đồ đem xuống phòng bà.
Đêm đó hai bà cháu trò chuyện rất nhiều, bà giải thích tại sao Gia Bảo lại như thế nhưng bà không nói rõ lí do vì sao Gia Bảo không ngủ được, bà cũng mập mờ chuyện Nhật Nam và Gia Bảo, suốt mấy năm Hồng Thanh chứng kiến đủ điều mới xác nhận là hai đứa này nó thích nhau.
Nhưng nhìn Gia Bảo lúc bình thường chả giống thích gì cả, nó cứ bình thường kiểu kiểu gì. Hồng Thanh tưởng trừng giới tính của Gia Bảo sẽ làm cho cậu khiêng dè với mấy đứa trai thẳng như nó nhưng hình như hơi... sai sai, Gia Bảo đối xử với nó không khác gì mấy thằng đực rựa khác. Điều đó cũng bình đi nhưng nếu xét theo việc Gia Bảo thích Nhật Nam thì điều đó không bình thường chút nào, trong đầu nó luôn có câu hỏi "rốt cuộc thằng Bảo có thích con trai hay không?", nhưng câu hỏi ngày nào đã được nó quăng ra sau đầu từ đời nào, sao cũng được, thích nam hay nữ gì kệ, Gia Bảo cứ là chính mình là được.
Hai đứa cứ như thế chơi với nhau rón rén được mấy năm, Hồng Thanh từ bữa tâm sự với bà cũng bắt đầu cởi mở hơn, thân thiết với bà hơn, cứ như một đứa cháu ngoại thứ 2 của bà vậy.
Ngủ đến gần chiều hai đứa mới xách đít xuống bếp tìm đồ ăn, no được cái bụng xong thì hai đứa lại lôi cái máy chơi game ra chơi tới tối. Tối đến, Hồng Thanh thuyết phục Gia Bảo ra ngoài để ăn vặt, Gia Bảo dù không muốn ăn, cũng không muốn đi những bị Hồng Thanh lôi kéo đi theo cho bằng , hai đứa ngồi quán lề đường ăn cá viên chiên, quán quen của cả hai, cứ mỗi lần đá banh về là ghé ăn vài xiên, dù biết không tốt nhưng tuổi trẻ mà, trãi nghiệm thôi.
"Đó không phải em thằng Ngoan à?"
Gia Bảo quay sang hướng Hồng Thanh chỉ tay. "Đâu?"
Dáng dóc nhỏ thó, tóc dài che tai lấp cổ, nước da hơi ngâm, gương mặt toát lên vẻ trong trẻo có phần non nớt của mấy đứa cấp 2.
Văn Bách nhìn sơ ngang còn gầy hơn cả Gia Bảo, cũng lùn hơn.
Xe cá viên chiên đối diện quán cà phê, tất nhiên Hồng Thanh thấy Văn Bách ở quán cà phê đối diện.
Em đang bưng khay nước, bộ dáng nhanh nhẹn đẻ nước lên bàn cho khách xong lại chạy vào.
"Thằng Bách nó đi làm thêm? Thằng Ngoan có biết chuyện này không?"
Gia Bảo lắc đầu. "Không biết."
"Chuyện này có nên nói với anh nó không mậy?"
"Khoang hả, để hỏi thằng Bách cái đã."
Đợi tới tối cũng không thấy Văn Bách tan làm, hai đứa ngồi muốn mọc rong, may là chỗ quen, cô bán còn dễ thương nên không nói gì khi hai đứa ngồi lại mấy tiếng đồng hồ.
Hồng Thanh định mò kiếm điện thoại để xem giờ nhưng nhớ tới điện thoại đang sạc ở nhà, nó quay sang hỏi chế bán cá viên chiên, biết hiện tại còn hơn 1 tiếng nữa sẽ qua ngày hôm sau, nó cau mày quay sang nói với Gia Bảo.
"Gần 11 giờ rồi, sao nó chưa tan làm nữa."
Nghe Hồng Thanh càu nhàu nãy giờ, Gia Bảo cũng dần mất kiên nhẫn.
"Mày im."
Đến khi hơn 11 giờ đêm mới thấy Văn Bách bước ra khỏi quán, nhưng Hồng Thanh, Văn Ngoan còn chưa kịp lại hỏi thì đã có người bước tới trước.
Cái thân hình đi song song với Văn Bách ở bên kia đường kia, hình như... hơi quen.
Do trời đêm, Gia Bảo mất một lúc mới nhận ra đó là ai.
"Là thằng Hải."
Hồng Thanh ngơ ngác. "Thằng Hải? Hai đứa nó đi chung làm gì?"
Gia Bảo chậc lưỡi. "Lại hỏi là biết."
Nói xong, Gia Bảo lôi theo Hồng Thanh đi nhanh về phía Đức Hải và Văn Bách.
Đức Hải đưa hộp cơm mình mua cho Văn Bách. "Về nhớ ăn."
Văn Bách gật đầu, mỉm cười nhận lấy, còn không quên hỏi. "Của anh đâu?"
"Anh ăn rồi."
"Anh lại nói dối?"
Đức Hải cười cười cố cho qua chuyện mình bị nói trúng tim đen. "Anh thật sự ăn rồi, mai mốt đừng có nhét tiền vào cặp của anh nữa, để dành đó mua gì đi."
Nghe anh nói thế, Văn Bách liền chu mỏ cãi lại. "Em cho bà mà, có cho anh đâu."
"Hay quá hén, mới mấy tuổi đầu, tiền thì không có, còn làm phước nữa."
"Em đâu có cho không, anh cũng mua đồ ăn cho em còn gì."
Đức Hải còn chưa kịp tiếp lời thì phía sau đã chèn đến tiếng gọi.
"Hai bây đi đâu giờ này?"
Văn Bách bị tiếng nói bất ngờ làm giật mình, xém nữa làm rớt đồ ăn Đức Hải mới mua cho.
Đức Hải nhìn hai con người đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, cảm giác như mình là kẻ bắt cóc con nít vậy.
"Đi về nhà, hai bây đâu đây vậy?"
Hồng Thanh nhanh nhẩu nói. "Đi theo mày chứ đi đâu, hai bây quen nhau hả?"
Văn Bách đang trong tình trạng thấp thỏm, cậu lấp bắp. "Quen... quen cái gì? Anh nói bậy bạ gì vậy?"
Hồng Thanh cau mày nheo mắt, không hiểu em trai thằng Ngoan hiểu sai thành cái gì. "Quen là quen biết, chứ mày nghĩ tao nói quen là quen cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip