5.

Văn Bách thấy hai người bạn thân của anh trai, trong lòng dần nóng lên như lửa đốt, cảm giác chột dạ lan khắp người, mới đi làm ngày đầu, đừng có xui đến mức gặp người quen chứ. Nếu hai người này mà báo cho anh trai biết, chắc chắn cậu sẽ toi đời. 

Trời khuya, Gia Bảo đi nhanh vào vấn đề. "Anh mày biết chưa?"

Văn Bách khi nghe nhắc đến anh trai như nghe đến quỷ ma, em tái hết cả mặt, tiến tới nắm lấy tay Gia Bảo, giọng cầu xin. "Em chưa có nói, anh đừng có nói với anh em, xin hai người."

"Thiếu tiền lắm hay sao mà đi làm thêm? Thiếu sao không xin thằng Ngoan? Mày mới 15 tuổi, không lo học đi."

Dù nhà Hồ Văn Ngoan nghèo thiệt nhưng mỗi tháng ba mẹ đi làm ở Bình Dương đều gửi tiền cho hai anh em tiêu sài, Văn Ngoan cũng dùng rất tiết kiệm, nếu thiếu Văn Bách có thể xin anh trai mình.

Rốt cuộc cần tiền đến mức nào mới phải đi làm thêm?

Hay là thiếu nợ?

"Em chỉ muốn đi làm kiếm thêm chút ít thôi. Hai anh đừng nói với anh Ngoan nha."

Gia Bảo thở dài, không biết nên giải quyết ra sao, một bên là Văn Ngoan vốn dĩ nên biết vì đó em mình, còn một bên Văn Bách khẩn khiết cầu xin giấu diếm. Cậu suy nghĩ một hồi vẫn quyết nên giấu, nếu chuyện đi cày tiền này làm trật ý Văn Ngoan, Văn Bách không ăn roi cũng ăn chổi. 

Nhìn Văn Ngoan bề ngoài hiền hòa nhưng bản chất không hề lành tính, khi y nỗi giận đánh người rất ác, nhất là với người em này. 

Nhớ lần đầu gặp Văn Ngoan ở bệnh viện khi mẹ y phải nhập viện do bị ngừng tim, Gia Bảo trùng hợp bị bệnh nên nằm viện mấy ngày, giữa đêm bệnh viện vắng lặng vang lên tiếng khóc tức tưởi của con nít, Gia Bảo tò mò ra xem, chứng kiến cảnh tượng làm cậu ấn tượng Văn Ngoan đến tận bây giờ, một thằng nhóc lớp 7 bằng tuổi cậu, vậy mà dám ra tay đánh người chảy hết cả máu miệng lẫn máu mũi, người bị đánh không ai khác chính là Văn Bách, nghe nói lí do bị đánh là vì em đòi mẹ đèo xe đạp chở đi chơi, mẹ vì chiều em nên mệt quá sức dẫn tới ngừng tim.

Mẹ Văn Ngoan bị bệnh tim bẩm sinh, Văn Bách hồi nhỏ không hề biết chuyện đó, nên mới vô tư đòi mẹ chở đi chơi, ấy thế mà Văn Ngoan vẫn đánh em thừa sống thiếu chết, nếu không có Nhật Nam ngăn lại, Gia Bảo thật sự tin Văn Bách sẽ bị anh trai mình đánh tới chết.

Văn Ngoan như người áp chế huyết mạch, vừa hung vừa tàn, mỗi lần Văn Bách làm gì sai là bị đánh không thương tiếc. 

"Đừng có làm việc ở quán đó nữa, tìm chỗ khác mà làm."

"Hiếm lắm mới có quán nhận, em..."

Gia Bảo cắt ngang. "Nín, không nghe thì hậu quả mày ráng chịu. Nãy tao nghe cái gì mà bỏ tiền vào cặp? Bớt mê trai lại, thằng Ngoan nó biết nó cắt cái cổ mày."

Hồng Thanh ngơ ngác. "Cái gì mê trai? Đừng có bảo là thằng Bách..."

Gia Bảo như cái phanh, mỗi lần Hồng Thanh sắp hố cái gì là bị cậu bụm miệng ngăn lại. 

"Hai bây về trước đi, thằng Bách nghe lời tao, đừng có làm mấy quán gần trường, tốt nhất là đừng đi làm thêm"

Hồng Thanh bị chặn họng dắt đi như dắt bò. 

Nó gở cái tay thối đang che miệng mình ra. "Thiệt hả? Mày nói vậy là sao? Thằng Bách thích con trai thật hả?"

"Nó mới tí tuổi, biết thích là cái mẹ gì đâu, rồi sao? Nếu nó thích con trai thì sao?"

"Thì thôi chứ sao, mày đừng có quên anh họ tao là ai, ổng giáo huấn tao từ nhỏ về ba cái vấn đề này rồi."

Hồng Thanh cười hì hì nói tiếp. "Nếu mày thích con trai thì đừng có ngại, tao không kì thị đâu. Mày thích ai cũng được, cứ là chính mình là được."

Gia Bảo nhìn thằng bạn ngốc nghếch bên cạnh, nói không xúc động là không thật. 

Tình bạn của hai đứa xuất phát trên sân cỏ, cùng là đồng đội đến làm bạn thân, ban đầu không nghĩ được hai đứa sẽ chơi thân với nhau được như thế, vẻ ngoài Hồng Thanh ban đầu như công tử bột, nhìn không ưa được, về sau Gia Bảo mới có cái nhìn khác, Hồng Thanh tuy ngu nhưng được cái nhiệt tình, bản thân nó cũng không quá xấu.

Chắc có lẽ sự gắn kết hai đứa thân với nhau chính là sự đồng cảm. 

Hai đứa trẻ bị gia đình bỏ mặc, chỉ có điều Gia Bảo dù không có cha mẹ nhưng bù lại có một người bà yêu thương cậu hết mực, còn thêm anh bạn hàng xóm tốt tính. Còn Hồng Thanh thì ngược lại, ba mẹ ly hôn, cha liền đem đứa con riêng về, đứa con riêng kia chỉ cách nó 3 tuổi, nếu như không có người anh họ ở bên cạnh lúc đó, nó đã suy sụp từ lâu rồi.

Giờ này đơn gần 11 giờ đêm, nhưng đèn vẫn còn sáng, nhìn là biết ai giờ này còn thức để chờ cửa.

Nhìn hai con người đi giờ này mới về, Nhật Nam nghi ngờ lại gần người Gia Bảo hít hít ngửi ngửi.

Gia Bảo đẩy Nhật Nam ra. "Mày làm gì vậy?"

"Đi đâu mới về?"

"Đi ăn, gặp thằng Bách nên nói chuyện chút."

"Đi ăn hay đi chơi?"

Bị nghi ngờ, Gia Bảo bắt đầu quạo. "Tin hay không tùy mày, về đi, để tao khóa cửa."

Nhật Nam không để tâm đến những lời đó, anh đưa tay bóp mặt cậu, xoay trái xoay phải, xem mặt cậu có đỏ do men hay không.

Gia Bảo cố gỡ tay anh ra nhưng không ăn thua. 

Nhật Nam ghé sát mũi mình vào môi cậu. "Thở."

Gia Bảo bậm môi, giờ cậu chỉ cần nói chuyện thôi đã có thể chạm vào mũi anh rồi. 

Cậu đẩy anh ra xa, thẹn quá hóa giận. "Tao đã nói không rồi, sao mày cứ...Mày đi về đi!"

Nói xong Gia Bảo chạy chối chết, sợ ở lại thêm 1 giây nữa cậu sẽ bị Nhật Nam nuốt vào bụng.

Hồng Thanh tính lướt qua Nhật Nam đi lên lầu nhưng bất thành. 

Nhật Nam nắm lấy vai Hồng Thanh kéo lại. "Khóa cửa."

Sau khi Nhật Nam về, hai đứa cũng rất thành thật đi ngủ, không chơi game.

...

Sáng hôm nay không có tiết của thầy Nghị, Hồng Thanh cảm thấy cả bầu trời bình yên. 

Giờ ra chơi chen chen chúc chúc, Gia Bảo gắp vài miếng thịt vào hộp cơm của Văn Ngoan, dò hỏi. "Tối hôm qua tao gặp em mày."

"Chắc nó đi tìm việc làm."

Gia Bảo khựng lại, sợ mình nghe nhầm, mất mấy giây mới trả lời. "Mày biết em mày đi làm?"

Văn Ngoan gật đầu. "Nó không học thêm lại đi lạng vạng tới đêm mới về, ngoài đi tìm việc làm ra thì làm cái gì nữa."

Hồng Thanh gắp miếng chả sang, hỏi. "Mày không sợ em mày tụ tập ăn chơi?"

Văn Ngoan lắc đầu, nói chắc nịt. "Nó không dám."

Dù gắp sang hộp cơm của Văn Ngoan mấy miếng thịt liền nhưng thịt trong tô của Gia Bảo vẫn rất nhiều, do có một người nào đó không nói không rằng bù mấy miệng thịt mà cậu đã mất. 

Hồng Thanh thấy Nhật Nam chia thịt cho Gia Bảo, thế cũng rón rét gắp từ tô anh về vài miếng thịt nhưng bị Gia Bảo đánh đũa chặn lại. 

"Thịt chưa đủ nhiều hả mậy?"

Hồng Thanh trề môi. "Biết rồi, không gắp nữa."

Gia Bảo quay sang nói với Văn Ngoan. "Em mày tìm công việc, lỡ nó bị người ta lừa thì sao?"

"Đúng rồi, lỡ nó bị chủ quỵt tiền, rồi có... có sàm sở! Sàm sở thì sao?"

Văn Ngoan rất dửng dưng trước những tình huống mà hai người bạn thân giả định. 

"Bị vài lần cho biết, hồi nhỏ hơn tuổi nó tao cũng tìm việc làm, chuyện gì cũng gặp rồi, gặp vài lần cho nó trãi đời."

Hồng Thanh nhíu mày, không tin vào tai mình. "Mà nó mới 15 tuổi! Lỡ gặp chuyện thì mày hối hận cả đời."

Văn Ngoan bật cười nhưng đáy mắt đen nhánh hiện rõ ưu sầu, y nữa đùa nữa thật đáp. "Chết rồi đầu thai vào nhà khác giàu hơn cho đỡ khổ."

Hồng Thanh chật lưỡi. "Mày nói tầm bậy tầm bạ."

"Nói chơi thôi, ăn đi."

Hồng Thanh ò một tiếng, tiếp tục ăn.

Gia Bảo sựt nhớ đến hai tuần nữa thi, cười nói. "Tuần sau là tuần ôn rồi, có muốn lại nhà tao ôn bài không?"

Văn Ngoan gật đầu đồng ý, thường nếu thầy Huy quá bận thì Văn Ngoan sẽ đi hỏi bài Nhật Nam. Lúc ôn thi, cả đám hay tụ lại để học bài, ôn chung có gì không hiểu thì hỏi nhau.

Là học sinh đứng hạng nhất suốt 11 năm liền cho đến nay là năm thứ 12,  là học sinh giỏi đi thi mang giải về cho trường, nhưng Văn Ngoan vẫn đi hỏi bài Nhật Nam. 

Đơn giản vì anh giỏi, những bài khó anh đều có thể lí giải một cách dễ hiểu.

Chơi với nhau lâu, Văn Ngoan vẫn luôn giữ cái cảm giác mấy năm trước khi nhìn vào Nhật Nam, y cảm giác chỉ cần anh chịu bước nhanh thêm một chút thì chắc chắn mình sẽ bị tụt lại phía sau. 

Điển hình là hồi cấp 2,  khi anh họ Hồng Thanh tài trợ cho trường xuất học bỗng mà bao học sinh nghèo như y ao ước. Nhưng có điều anh của Hồng Thanh đặt ra điều kiện là mọi học sinh đều có thể giành xuất học bỗng này, không phân theo hộ nghèo hay cận nghèo mới có thể nhận được, số tiền năm đó không nhỏ dẫn đến tỷ lệ chọi cực kỳ cao. 

Văn Ngoan học không ngừng nghỉ, ngồi học riết dẫn tới gù lưng vẫn không bỏ cuộc, ấy thế người đạt được học bỗng lại là Nhật Nam, chênh nhau đúng 0.2 điểm. Cảm giác thua thiệt không đau bằng gánh nặng tiền bạc, Văn Ngoan vì tiền nên bỏ hết mặt mũi đi xin Nhật Nam nhường xuất học bỗng đó lại cho mình. 

Nhật Nam đồng ý rất nhẹ nhàng, anh chỉ cần bằng khen, không cần tiền, số tiền từ học bỗng có thể để cho người khác cần hơn. Văn Ngoan có thắc mắc tại sao không cần tiền thì Nhật Nam chỉ nói vỏn vẹn mấy câu. 

"Vì có người muốn lấy bằng khen về treo, nên phải giành về."

Văn Ngoan lúc đó chỉ ù ù cạc cạc cho qua, rất cảm kích vì Nhật Nam nhường tiền học bỗng lại cho mình, qua ngày hôm ấy y rất hay hỏi bài Nhật Nam cũng từ đó cũng tiếp xúc với Gia Bảo. 

Khi nhìn vào tấm bằng khen thưởng học bỗng được treo ở một góc tường trong phòng của Gia Bảo, Văn Ngoan rốt cuộc cũng hiểu được câu nói năm ấy Nhật Nam nói có ý nghĩa gì.

Nhật Nam không tranh không giành, không học thêm, không cần cố gắng vẫn đạt được loại giỏi với thứ hạng khá cao, anh cứ đi bộ nhưng đã bắt kịp với mấy học sinh chạy ngày chạy đêm. 

Cái cảm giác quyền năng mà Văn Ngoan cảm nhận ở anh nó rất mãnh liệt, kiểu như anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách ổn thỏa, chính vì thế nên Văn Ngoan mới nói chuyện thầy Nghị bán đề,  mong có thể dựa vào Nhật Nam mà lấy lại công bằng cho thầy Huy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip