6.

Rất nhanh lại đến cuối tuần, Gia Bảo lại có trận đá bóng, Nhật Nam cũng như thường ngày chạy bộ vào buổi chiều. Nhưng hôm nay lại ngoài dự kiến, Nhật Nam mới chạy được phân nữa thường ngày thì nhận ngay cuộc gọi từ Hồng Thanh nói Gia Bảo nhập viện.

Vì nhà xa, không tiện lấy xe nên Nhật Nam lượn qua tiệm hoa của mẹ, mượn tạm chiếc xe máy rồi chạy vào bệnh viện. 

Đến nơi, Nhật Nam đi theo lời chỉ của Hồng Thanh vào phòng bệnh. 

Gia Bảo gặp được Nhật Nam liền mếu máo, nước mắt chực trào chảy xuống đôi gò má. 

Hồng Thanh nhíu mày phán xét hành động của thằng bạn thân, vừa nãy còn la đong đỏng lên, giờ lại như còn mèo cụp đuôi.

Phần gần cổ chân bị sưng tím, cục u to dọa người, Nhật Nam nhìn cục cưng của mình mà sót. 

"Sao lại thành như thế này?"

Hồng Thanh nhanh miệng mách lẻo cho anh. "Do thằng chó thằng Hải chứ đâu."

Hồng Thanh kể lại sự tình cho anh nghe, Gia Bảo chơi rất là bình thường nhưng đội bên kia chứ như tiêm chất kích thích. Đội kia xem cậu như tấm bia nhắm vào điên cuồng đá, đến khi Đức Hải nữa lỡ chân nữa cố ý bắt giò vào thẳng chân làm cậu ngã quỵ xuống sân cỏ, nguyên đám bên kia xúm lại có ý đỡ cậu dậy nhưng thật chất là cố ý che chắn để bồi thêm cho Gia Bảo mấy cú khiến chân cậu thành tầy quầy như thế này.

"Lại là thằng Hải?"

Hồng Thanh gật đầu. "Ừ! Cái thằng chó má."

Gia Bảo chậc lưỡi kêu thôi. "Tao với nó không hiềm kích còn từng là bạn nữa, mắc gì nó lại chơi xấu tao, chắc có ai đó xúi dạy rồi."

"Xúi dạy cái gì? Nó lớn hơn mình 1 tuổi đó! Mày biết bây giờ nó bao nhiêu không! 18 tuổi rồi, có nhận thức , ai xúi dạy được nó!?"

"Không biết, nhưng nhìn nó không giống người sẽ bày trò chơi tao một vố mày hiểu không? Có gì gặp nó hỏi cho ra lẽ, tao mà biết được đứa nào chủ mưu, tao đánh cho què y như tao."

Hồng Thanh suy đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Đức Hải từng làm bạn thân của cả hai, hắn còn là đứa học trò mà anh họ mình cưng nhất nữa, Đức Hải không có lí do để làm Gia Bảo bị thương, trừ khi bị bắt ép.

Nhật Nam lấy ghế ngồi xuống, định sờ vào chân Gia Bảo nhưng sợ làm cậu đau nên thôi. "Bác sĩ bảo sao?"

"Bác sĩ bảo chân sưng to quá, phải uống thuốc giảm sưng mới mỗ được."

"Sao lại phải mỗ?"

"Bị nứt xương."

"Điện báo bà chưa?"

Gia Bảo mếu môi, đầu nhỏ cụp tai mèo lắc lắc, ánh mắt nũng nịu sắp chảy nước. "Chưa nữa."

Bà mà biết có khi lại cấm cậu chơi đá banh cho coi, phải làm nũng Nhật Nam để anh nói giúp cậu mới được.

"Bà để tao về nói, thằng Thanh mày ở đây với thằng Bảo đi."

Nhật Nam đi chưa được nữa tiếng đã quay lại lần này còn có một thân ảnh già cõi đi theo.

Bà tiến tới cú đầu thằng cháu mình một cái đau điếng. "Đá với chả banh, rồi để què giò."

Gia Bảo giải thích. "Đã ai què đâu ngoại, con chỉ bị sưng ngoài da thôi, ở bệnh viện mấy ngày là hết."

Bà ngoại biết cháu mình lúc này không sau mới yên lòng, nước mắt bà lả chả rơi, phải cầm lấy góc áo bà ba để lau bớt đi.

Hồng Thanh thấy bà khóc thì nhanh chân lại ôm bà, vuốt vuốt vai bà chấn an. "Bà nhìn đi, người nó không sao hết, chỉ là bị té sưng chân, ngoài da thôi, uống thuốc cái là hết,..."

Bà nuôi Gia Bảo từ năm 8 tuổi, bà còn nhớ rõ bao nhiêu lần cậu ra vào bệnh viện. 

Mỗi lần Gia Bảo nhập viện là tim bà như bị hơ trên lửa, đứng ngồi không yên vì sợ cháu mình sẽ như mẹ nó. Gia Bảo từ nhỏ rất dễ bệnh, có mấy đợt bệnh đến mức bà tưởng cậu sẽ không qua khỏi, nguyên nhân bệnh nhiều là do thiếu chất dinh dưỡng nuôi cơ thể dẫn đến đề kháng yếu. 

Có một lần tết nguyên đán, Nhật Nam phải bay ra bắc để ăn tết với gia đình, mới vào lại miền nam thì hay tin Gia Bảo bị suy dinh dưỡng phải nhập viện, hết một tuần ngày nào cũng phải truyền nước biển, Nhật Nam khi đó giận lắm, tức đến nỗi không nói chuyện với cậu, bà thì trách mắng không thôi. Vì để làm nguôi giận bà và anh nên Gia Bảo nguyên tuần đó rất ngoan ngoãn ăn những thức mà bà và anh mua cho. 

Một ngày bốn bữa, sáng trưa chiều tối, Gia Bảo ăn nhiều đến nỗi nghĩ mớ thức ăn hơn một tuần đó có thể bằng số thức ăn cậu ăn cả tháng. Nhật Nam mỗi buổi tối còn canh trừng cậu uống hết hộp sữa dâu mới cho ngủ. Nhờ đó thể trạng của Gia Bảo tốt hơn nhưng chừng ấy vẫn không đủ, suốt một tháng sau đợt nhập viện Gia Bảo vẫn giữ chế độ ăn như thế, cậu ăn đến muốn ói luôn. 

Còn lúc lớp 7 khi nhập viện gặp được Văn Ngoan, ngày đó cậu dằm mưa chơi đá banh suốt 1 tiếng về bệnh lên bệnh xuống suốt mấy ngày không khỏi, sốt đến ngất xỉu, lần đó bà khóc hết nước mắt tưởng cháu mình không còn trên cõi đời này nữa. 

Dù Hồng Thanh bên cạnh an ủi, Gia Bảo cũng nói mình không sao, hai đứa khuyên hết lời nhưng bà vẫn ở lại ngủ cùng Gia Bảo ở bệnh viện.

Nhìn hai bà cháu ngủ, Nhật Nam đắp mền cho hai người, đúng là bà cháu, đến nết ngủ cũng giống nhau.

Nhật Nam cùng Hồng Thanh ra máy bán nước tự động để mua nước uống. 

Anh nheo mắt ngó thấy thân ảnh hơi quen mắt. Anh nhếch mép cười, đúng là trùng hợp, mình không cần tìm thì người đã tự đến trước mặt. Nhật Nam đi đến trước mặt Đức Hải đang ngồi một góc ở hành lang bệnh viện, trầm giọng nói. "Nói chuyện một chút được không?"

Đức Hải nhìn nụ cười trên miệng của Nhật Nam, dù đó là cười nhưng lại không có cảm giác thân thiện xíu nào, nhưng dù sao hắn cũng phải đối mặt, chuyện đã làm, hậu quả không thể tránh.

Hắn đứng dậy xin lỗi, chân của Gia Bảo đã thành như thế, dù xin lỗi không giúp được gì nhưng hắn vẫn cúi đầu với Nhật Nam. "Xin lỗi."

"Tao không cần cái này, mày lại đây tao hỏi chút chuyện."

Nhìn bóng lưng của Nhật Nam, Đức Hải có dự cảm không lành nhưng vẫn đi theo. 

Nhật Nam đặt chân vào bệnh viện không dưới chục lần, vào viện chăm sóc cho Gia Bảo riết quen thuộc nơi này, biết nơi nào ít bệnh nhân, cũng ít bác sĩ qua lại. 

Anh dẫn Đức Hải đến một khu hành lang vắng vẻ, anh quay người nói với Đức Hải. "Chỉ cần trả lời một câu hỏi."

Nhìn ánh mắt sắc của Nhật Nam, hắn cảm giác như đang có người cầm dao kề vào lưng mình khiến hắn lạnh hết sống lưng.

"Ai kêu mày làm?"

Đức Hải mím môi, im lặng không trả lời, hắn nhắm máy suy nghĩ có nên nói hay không thì má đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, trong lòng chưa đầy 2 giây, Đức Hải bị một lực mạnh tác động khiến hắn nghiên người đứng không vững, phải dựa vào tường để từ từ đáp đất.

Đức Hải cảm nhận vị tanh nồng trong khoang miệng, đau đớn đến mức kêu thành tiếng. 

Nhật Nam tay tập boxing, lực tay hơn người, một cú đấm như trời giáng.

Hồng Thanh tay ngăn không kịp, nó bày ra khuôn mặt khổ sở, ngủ quan hết co rồi giãn. Đó! Là nó đó! Đây là lí do vì sao Hồng Thanh rén Nhật Nam đó! Vẻ ngoài nhìn hoàn hảo thế thôi nhưng với Hồng Thanh, Nhật Nam không khác gì quỷ đột lốt người.

Anh ngồi xuống đối mặt với Đức Hải. "Tao hỏi mày, ai kêu mày làm?"

Đức Hải lắc đầu. "Tao không... nói được."

"Bà mày đang nằm viện có đúng không? Có muốn tao đem mày tới trước mặt bả rồi nói mày bán thuốc phiện, dụ người ta đánh bài không?"

Nghe Nhật Nam nói xong, Đức Hải run cầm cập, trong lòng như bị ai đó đổ xăng, chỉ cần một ngọn lửa từ phía Nhật Nam, nó sẽ bùng cháy. "Sao... sao mày...biết?"

Nhật Nam nở lên nụ cười đều cán, thanh âm trầm thấp, ánh mắt như con dao đâm chết người. "Là thằng Khánh?"

Đức Hải mở to mắt ngạc nhiên.

Nhìn phản ứng của Đức Hải, anh biết rằng mình đã đoán đúng. "Trái đất này không lớn như mày nghĩ đâu. Giờ mày muốn như nào? Tao cho mày chọn."

Đức Hải nuốt nước miếng. "Tao... tao làm việc cho ba nó, tao không giúp mày được, bà tao bệnh, tao cần tiền."

"Giúp tao, tao giúp mày."

Đức Hải nghi ngờ, hắn phân vân không biết chữ giúp mà Nhật Nam nói nó ở mức độ nào. "Giúp cái gì?"

"Giúp tao có bằng chứng việc phạm pháp của cha thằng Khánh, tao giúp mày thoát khỏi cái ổ đó."

"Chuyện này... mày có thể?"

"Một mình tao thì không thể nhưng còn có thầy An."

Thầy An - Bình An là anh họ của Hồng Thanh, là người từng dạy học cho cả đám năm lớp 8 bao gồm cả Đức Hải. 

Trong 5 đứa: Nhật Nam, Gia Bảo, Văn Ngoan, Hồng Thanh, Đức Hải thì hắn là người được Bình An thương yêu nhất, sau khi Đức Hải nghỉ học thì Bình An cũng từ bỏ nghề giáo.

Đức Hải rất lâu rồi mới nghe tới tên thầy, trong lòng hắn có chút xúc động khi nhớ về khoảng thời gian đó, Bình An không chỉ là người thầy mà còn là người anh chỉ dạy, giúp đỡ hắn vô điều kiện, nhưng chuyện khi đó là việc gia đình, Đức Hải không muốn gây thêm phiền phức cho thầy nên tự ý nghỉ học, tới tận bây giờ hai người vẫn không có liên lạc.

Thời gian trôi qua đã rất nhiều năm, Đức Hải không còn trông mong thầy sẽ quay về để giải quyết những rắc rối của hắn.

Đức Hải lắc đầu. "Tao không giúp mày được."

Giúp Nhật Nam có quá nhiều rủi ro, Đức Hải không dám đánh đổi, bà còn nằm đó, tiền thì không có, hắn không có lựa chọn.

Nhật Nam gật đầu, anh không ép buộc, chỉ buông một câu. "Thì ra mày muốn đi tù."

Nghe tới hai chữ đi tù, Đức Hải liền bấu lấy tay của Nhật Nam, nài nỉ. "Tao... tao chỉ là bị ép, tao không cố ý làm như thế với thằng Bảo, tao sẽ dập đầu xin lỗi nó, tao với nó từng là bạn. Mày thật sự..."

Nhật Nam cắt ngang lời hắn. "Tao thật sự sẽ tống mày vào tù cùng cái đám kia. Mày bị ép là lỗi của Gia Bảo? Mày với nó từng làm bạn thì thế nào? Mày làm việc phạm pháp để kiếm tiền thì cũng biết sẽ có ngày này đi."

Đức Hải im lặng, mắt hắn dần đỏ lên. 

Nhật Nam vỗ vỗ vai Đức Hải. "Tao nể tình từng làm bạn, đưa ra đề nghị để mày chuộc lỗi. Tháng sau thầy An sẽ về dự sinh nhật thằng Thanh, nếu mày không muốn sống trong cảnh này nữa thì ngày mai gửi tin nhắn cho tao."

"Đừng quên lời tao nói. Một là cung cấp bằng chứng, hai là đi tù."

Nhật Nam hết lời, anh đứng dậy rời đi cùng Hồng Thanh. 

Hồng Thanh chứng khiến cuộc đối thoại vừa nãy, đầu nảy ra vô vàng câu hỏi. 

"Thằng Hải nó bán cái đó thật à?"

"Mấy tin đồn trong trường không phải tự dưng có."

"Rồi sao mày biết? Rồi còn thằng Khánh nữa? Sao lại liên quan đến thằng Khánh, rồi cha của nó nữa?"

Thằng Khánh là đại ca trong trường chuyên bắt nạt mấy đứa yếu thế, nghe nói ba nó làm giang hồ có quen biết mấy ông cán bộ nên làm ăn phạm pháp không bị sờ gáy, mà thằng Khánh thì có liên quan gì tới chuyện này?

Với trình độ thông minh của Hồng Thanh, nếu giải thích thì chắc tới sáng mất. 

Hồng Thanh tiếp tục hỏi. "Mà anh An tháng sau có về đâu, sao mày nói với nó vậy, nó hiểu lầm, mất hết uy tín của anh tao."

Nhật Nam muốn Đức Hải cung cấp bằng chứng cho mình, còn chuyện đảm bảo Đức Hải không ở tù, là anh nói dối để có thể lôi kéo hắn về phe mình.

Nhật Nam trả lời bâng quơ. "Thì điện ổng về."

"Nhưng mà... tao có hiểu cái đếch gì đang diễn ra đâu? Sao tao kêu ổng về được."

"Mày cứ nói, Đức Hải trò cũ của anh đang sống dở chết dở, mau về giúp nó đi."

"Nói vậy chưa chắc ổng về đâu, ổng giận gia đình đi nước ngoài mấy năm trời, số lần ổng về chưa đếm hết năm ngón tay nữa, tết ổng còn không thèm về thì làm gì có chuyện ổng chịu về vì chuyện của thằng Hải."

"Về cũng được, không về thì thôi. Nói ổng nếu không muốn thằng Hải vào tù thì mau về, cứ nói tao nói, anh mày đảm bảo về."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip