9.
Không khí trùng xuống, đến Gia Bảo cảm thấy hít thở không thông.
Bình An đứng dậy, nói với Nhật Nam. "Lấy bằng B1 chưa?"
Nhật Nam gật đầu.
Bình An mò trong túi quần lôi ra chìa khóa xe, thảy sang Nhật Nam. "Ở đây giây nào chướng mắt hết giây đó, đi về!"
Nhật Nam cầm lấy chìa khóa xe, anh đứng dậy đẩy Gia Bảo đi.
Gia Bảo lướt qua Phú Quý, tiện tay xoa đầu nhóc. "Anh về nhé, mai gặp lại."
Phú Quý vẫy tay chào tạm biệt cậu. "Bái bai anh."
Nhật Nam bế Gia Bảo lên xe rồi gắp gọn xe lăng để vào cốp.
Hai thầy trò Bình An và Gia Bảo ngồi phía sau, Nhật Nam cầm lái, Hồng Thanh ngồi ghế phụ lái.
Bình An ôm mặt Gia Bảo, xoa xoa lên vết sưng trên má của cậu. "Cái con đó đánh mạnh tay quá, sưng hết má cục cưng toi rồi."
Gia Bảo chậc lưỡi, cố nhấc thân trên lùi người ra sau. "Em có còn lớp 8 nữa đâu, gọi cục cưng nghe nỗi hết da gà."
"Mày có biết cái mặt mày xứng đáng ngàn vàng không hả? Đúng ra hồi nãy tao nên tán mạnh tay hơn."
Hồng Thanh phía trên quay xuống nói. "Nhan sắc gì mà ngàn vàng? Nghe nhạy cảm quá."
"Mày thì biết cái gì?!"
Bình An trừng mắt với Hồng Thanh, sau đó quay lại ngắm ngía gương mặt Gia Bảo.
"Ở nước ngoài tao nhớ gần chết đi được. Mới về là thấy bị người ta đánh rồi, còn bị què nữa, tội nghiệp cục cưng."
Hồng Thanh bị quát, nó hứ một tiếng rồi quay mặt lên.
Gia Bảo nghe mấy câu đầu còn cảm động nghe tới câu cục cưng lông tơ liền dựng đứng. "Thầy đừng có gọi cục cưng nữa."
"Rồi, rồi, không gọi nữa."
Bình An chăm chú nhìn hàng mi dàng của Gia Bảo, thầy đưa tay ôm lấy mặt người học trò cưng. "Biết sao gọi là gương mặt ngàn vàng không?"
Bình An nở lên nụ cười dâm dê, ngón tay vuốt chầm chậm từ chân mày đến chóp mũi, chạm vào nhân trung rồi đến đôi môi trái tim mềm mại của người đối diện. "Cái mặt baby hường phấn này, rất thích hợp để người ta làm cho khóc, đặc biệt là ở trên giường."
Gầm một phát, Bình An ngã nhào, cả xe chấn động như bị va chạm.
Gia Bảo vì có đeo dây đai an toàn nên không sao.
Hồng Thanh mặt mày tái mét, nó ôm đai an toàn run cầm cập, vào một giây trước nó cảm tưởng mình có thể đã xuống hoàng tuyền gặp ông bà rồi.
Nó nghía sang người cố ý gây tai nạn kế bên, trong tâm gào thét. "Cái đờ mờ! Mày vì ghen mà chuyện gì cũng dám làm hả?!!"
Vì là chủ xe, Bình An vội vội vàng vàng bước nhanh xuống coi chiếc xe của mình.
"Cái l** má! Xe của tôiiii!"
Cái thằng ranh ma! Nó không lựa xe nào để đụng mà lại đụng trúng xe có biển số xanh mới chịu. Bình An là người lớn nên phải chịu trách nhiệm, vừa nghe chửi vừa mất tiền cũng không thể bắt đền Nhật Nam, mình là người đưa nó lái, chứ không phải nó đòi lái. Thầy An khóc ròng trong tim, tiền thì mất, xe thì móp đầu, còn cái thằng kia lại giả bộ như không cố ý gây chuyện, đúng là tức chết!
Lâu ngày không gặp, thầy đã quên Nhật Nam là cái thằng chó má như thế nào.
Giải quyết thỏa đáng cho người bị hại xong xuôi, Bình An quyết định cầm lái.
Nhật Nam dùng tay mình lau mặt cho Gia Bảo, anh lau hết những chỗ mà Bình An chạm qua. "Sợ hả?"
Bình An nhìn từ gương chiếu hậu, dành cho Nhật Nam một ánh mắt thâm hù đại hận.
Gia Bảo không né tránh tay anh, cậu lo lắng nói. "Không sao chứ?"
Nhật Nam lắc đầu. "Không sao, do lâu quá không lái nên lạc tay."
Hồng Thanh bậm miệng lại dù lòng muốn phản bác. Lạc cái mẹ gì tay cơ? Tao thấy mày đạp ga, bẻ lái cố ý đâm thẳng vào xe của người ta, lấy đâu ra lạc tay???
"Lúc ngoài bắc mày call với tao toàn ngồi trên xe, có bị tai nạn lần nào không?"
"Không."
Gia Bảo mĩm cười nhìn anh.
Hồng Thanh mặc kệ đôi chim cu tình cảm kia, nó quay sang nói với người anh họ. "Về sớm vậy, mới điện ngày hôm qua."
"Mày biết giờ điện quá ha, điện ngay 2 giờ sáng."
"Ủa? Tui điện giờ đó ông cũng có ngủ đâu, tiếng nhạc nghe bùng lỗ tai, đang trong club chứ gì. Giờ đó còn đi quẩy, rượt bia cho nhiều vào rồi than."
"Tao trong club thì sao? Liên quan tới mày chắc."
"Tui nói vậy đó, ông cũng gần 30 rồi, ổn định chút đi."
"Cuộc đời tao, lựa chọn của tao, thích bay nhảy ở đâu cũng là chuyện của tao, bớt xía miệng vào."
Nó trề môi trức lời nói của anh trai.
Tính Bình An cứng đầu cứng cổ, ương bướng không kém gì mấy đứa lên ba. Nhưng như vậy cũng có phần tốt, vì cái tính ngông đó nên mới chống đối được cái đại gia đình cường quyền nhà họ Nguyễn Lê.
Nhà nội của Hồng Thanh mang dòng máu doanh nhân, mỗi người kinh doanh các lãnh vực khác nhau, nguyên dòng họ ai cũng kiếm tiền giỏi, đầu óc thông minh nhưng đầy nguyên tắc. Nhất là ông nội, thương con thương cháu phân biệt thấy rõ, đứa nào đi trái những điều ông dạy đều bị đối xử như con ghẻ, cháu ghẻ.
Bình An từ nhỏ đã nỗi loạn, lớn lên càng không biết phân nặng nhẹ, không thích thì thể hiện rõ mồn một. Có một lần trong bữa họp mặt gia đình, Bình An bị ông nội chỉ trích đến lùng bùng lỗ tai liền đứng dậy phản pháo ông quá giáo điều, không chịu mở mắt ra nhìn thời cuộc để việc kinh doanh của gia đình ngày càng giảm doanh thu, ông nội tức đến nhồi máu cơ tim nhập viện. Nhưng những điều Bình An nói cũng không sai, vì quá cứng nhắc nên công việc làm ăn có phần đi xuống, dân kinh doanh trọng người tài, dù không thích Bình An đến mức nào thì ông nội cũng phải công nhận Bình An là người tài có mắt nhìn sâu.
Ông nội mới có thiện cảm với Bình An không bao lâu thì nhận thêm một cú sốc từ thằng cháu trời đánh. Năm đó có một cậu sinh viên mới đôi mươi đã comeout trước mặt cả nhà, còn hôn người ta để chứng minh nhưng trời độ tiền không độ duyên, người yêu năm đó vậy mà lại đề nghị chia tay để kết hôn.
Điều đáng nói hơn khi kết hôn cô dâu đã to bụng rồi, làm gì có chuyện mới chia tay đã phập người ta có thai nhanh vậy được.
Bình An nhận cú vả đầu tiên của cuộc đời, khóc nức nở trong vòng tay mẹ yêu. Mẹ của Bình An luôn ủng hộ mọi việc cậu con trai làm, kể cả việc thích con trai, chỉ riêng ba của Bình An là phản đối, hai cha con đối nghịch với nhau ở tất cả mọi khía cạnh, cha chê con quá tùy hứng có ngày rước họa vào thân, con chê cha quá an toàn sẽ bó buộc bản thân.
Mối quan hệ căng thẳng nhất lúc Bình An quyết định bỏ ngang việc dạy học để ra nước ngoài.
Mối quan hệ cha con dạo gần đây mới dịu lại, cha Bình An thấy con đã đủ lớn, không còn trẻ trâu như mấy năm đôi mươi nữa nên cũng đôi xử ôn hòa với con hơn, cũng không còn quản này quản nọ con trai nữa.
Giờ đây, Bình An hoàn toàn tự do.
"Ba mẹ mày đâu, sao tao về không thấy?"
Về nước xong, ăn ngủ nghĩ một giấc Bình An mới chạy xe đến đây, thầy có ghé sang nhà Hồng Thanh, nhưng không thấy người lớn trong nhà, căn hộ rộng như thế mà chỉ có một mình thằng nhóc cấp 2 ở.
"Ai biết. Chắc là đi công tác."
"Mày ở nhà mà không biết?"
"Em có ở nhà đâu, sao biết được."
"Đừng có nói mày chuyển sang nhà thằng Bảo ở luôn nha?"
Hồng Thanh gật đầu. "Đúng, em ở từ lâu rồi, cứ về nhà là gặp mặt thằng Huy, em không thích nó, nhìn bản mặt thấy ghét."
Minh Huy là em kế của Hồng Thanh, độ tuổi tương đương với Văn Bách, 15 tuổi.
Hồng Thanh nói tiếp. "Rồi anh ở nước nào mà bay nhanh vậy?"
"Tao ở Thái."
"Lại đổi gu trai? Không mê chuối tây nữa hả?"
"Qua Thái vì muốn gắp bé Đăng, dạo này mê bé đó."
"Đăng? Đăng là ai?"
"Nói mày cũng không biết đâu."
Bình An đưa Nhật Nam và Gia Bảo về tới bệnh viện, Hồng Thanh theo anh trai mình đi về.
Tiễn Nhật Nam đi xong, Bình An đi thẳng vào lí do khiến mình về đây.
"Giải thích rõ chuyện thằng Hải ra cho tao."
Sau đêm đó, Hồng Thanh về nhà suy nghĩ mất mấy tiếng đồng hồ để thông hiểu được mọi chuyện.
"Thằng Hải làm việc cho ba thằng Khánh, cái ông làm giang hồ bán mai túy rồi dụ con nít gì đó, xong thằng Khánh kêu thằng Hải đá thằng Bảo què giò, thằng Nam tức nó định phá cho cha thằng Khánh vào tù, nó ép thằng Hải cung cấp bằng chứng không thì nó dọa đưa thằng Hải vào tù luôn. Anh biết gì không? Gia phả thằng Nam có người làm công chức, nghe độ giàu thì vai vế trong nhà nước cũng không nhỏ đâu, thằng Bảo còn gọi nó là thái tử đất bắc."
"Rồi thằng Hải nó nghe theo thằng Nam?"
"Em không biết, mà nó nghe theo thằng Nam là cái chắc, như thế cũng tốt...."
Bình An cắt ngang. "Tốt cái mẹ gì?"
"Thì nó giúp thằng Nam, làm việc tốt bù lại thằng Nam nói sẽ giúp nó không đi tù."
Đôi mắt Hồng Thanh lộ ra vẻ ngây ngô, Bình An nhìn người em họ bao năm vẫn chưa khôn ra được miếng nào. "Nếu thằng Nam muốn dọn cái đám đó thì một mãnh vụn nó cũng không bỏ sót, thằng Hải càng đưa nhiều bằng chứng thì càng tiến gần đến song sắc. Mày đánh giá thằng Nam quá tốt rồi, có mắt mà như mù, trên đời chỉ có mỗi mày."
Hồng Thanh trố mắt có phần ngạc nhiên. "Vậy là thằng Nam tính cho thằng Hải vào tù thật?"
"Chứ gì nữa!"
"Đúng là thằng quỷ! Vậy mà tính cho con người ta vào tù thật, trong khi thằng Hải tội nghiệp gần chết, bà nó bệnh nó cần tiền nên mới làm công việc đó. Nếu là thằng Bảo, chắc chắn nó cũng sẽ tha thứ cho thằng Hải."
Bình An chỉ thở dài không đáp, thầy chạy thẳng về nhà ba mẹ của Hồng Thanh.
Nó cau mày, khó chịu với người anh họ. "Em đã bảo không muốn về nhà!"
"Về một bữa thì chết hay gì?"
"Sao không về nhà ba mẹ anh đó."
"Cách tận 80 cây, mày nghĩ tao rãnh vậy hả?"
"Vậy chở em về nhà thằng Bảo đi, rồi muốn đi đâu ngủ đó ngủ."
"Không thích, làm biếng, mày muốn đi thì tự xách xe mà đi. Giờ thì cút xuống xe, mở cổng ra cho tao."
"Làm gì mở được mà mở, có số thằng Huy thì điện nó ra mở đi."
Bình An trề môi thở hắt ra một hơi, chửi. "Sống chả được tích sự gì, chết mẹ đi."
Hai người chờ trong xe một hồi mới có người ra mở cổng, người mở không phải là Minh Huy mà là Văn Bách.
Bình An chạy vào gara trong nhà, Hồng Thanh xuống xe đi vào ngôi nhà đã lâu không đặt chân vào.
Văn Bách đeo tạp dề, đi theo Hồng Thanh.
"Mày ở đây chi?"
Văn Bách ấp úng, cố vặn ra một cái cớ nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Minh Huy ở nhà trước ngồi trên bộ sofa bọc vải nhung, mặc áo tay dài trắng, quần dài màu đen.
Vì mặc áo cổ rộng nên một mảng ngực sáng màu lồ lộ hút mắt người nhìn, mái tóc ướt được vuốt lên một cách loạn xạ khiến vài sợi rơi xuống trán, Minh Huy đeo kính không gọng, chăm chú đọc sách không để ý ai đang vào nhà.
Thấy Văn Bách không trả lời, Hồng Thanh nghĩ em không nghe nên hỏi lại. "Mày ở đây làm gì? Khuya rồi mày có nói với anh mày chưa?"
Minh Huy nghe giọng anh mình nên quay sang nhìn, đáp lời thay Văn Bách. "Nó ở đây cùng em học bài."
"Học bài sao đeo tạp dề?"
"Đói nên chút đồ ăn."
Bình An đi vào sau nghe thế liền gác tay lên vai Văn Bách, cười nói. "Nấu dư cho anh một phần với, có được không?"
Văn Bách gật đầu. "Dạ."
Nhỏ đi lủi vào nhà bếp, tiếp tục nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip