CHAPTER 11 - THẾ LỰC NGẦM
...
Dưới ánh đèn lờ mờ chốn hộp đêm, một người đàn ông che kín người, đội chiếc mũ đen bước vào. Tiếng nhạc xập xình của dòng nhạc điện tử làm nền cho những bước nhảy dứt khoát của các anh chàng vũ công. Mỗi bước chân sẽ có một cánh tay di chuyển trên cơ thể người đàn ông này, như một lời mời gọi cho cuộc hoan lạc không lối về trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng có lẽ người đàn ông này không một chút mảy may đến những người xung quanh, bởi lẽ có một lí do khác khiến sự xuất hiện của người này chẳng khác gì bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong con mắt của những kẻ lên men.
Trên quầy pha chế cách đó không xa, một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang cầm trên tay ly margarita mới nhấp một ngụm, nhìn đăm chiêu vào thứ màu trắng đục. Màu trắng của một tương lai vô định. Tay ông vừa mới hạ ly xuống, người đàn ông kia bước tới, lặng lẽ rút ra từ trong áo đưa cho ông một tấm thiệp. Ông mở tấm thiệp đó ra, nhìn thấy bức ảnh bên trong mà nhướn mày lên, rồi nhanh chóng đặt bức ảnh lại vào trong.
Một tiếng thở dài kèm lời nói đầy sự thất vọng được phát ra.
- Anh không cần phải vì em mà điều tra quá kĩ như này đâu.
Người đàn ông kia cầm ly cocktail kia, nhấp một ngụm, rồi đưa tay luồn qua trấn an người bên cạnh.
- Chứ còn không phải vì con đàn bà kia mà em lại tự mình tới đây chỉ để chờ anh?
Hoàng Bình, nhân danh ông trùm đứng sau băng Vải Thiều nhất nhì khu vực, thế mà bộ mặt của ông bây giờ chẳng khác gì một kẻ thảm hại, bị người phụ nữ mà ông đã từng nghĩ rằng sẽ lấp đầy khoảng trống sau vụ tai nạn năm đó lợi dụng đến mức bào mòn tiền của.
- Em cứ việc diễn cho trọn vở kịch, sớm muộn ả ta sẽ không còn mặt để nhấc lên.
Từng lời nói ngấm dần vào trong tai của ông, bỗng chốc bị lấn át trong tiếng nhạc ồn ào. Không một động tác thừa, ông Bình kéo mạnh tay người đàn ông này, dẫn tới căn phòng bí mật phía sau quầy rượu, mặc kệ dòng người xung quanh vẫn đưa mình lắc lư trong cái hơi men nồng nặc chất ngất quầy bar.
...
Sau sự kiện Minh vô tình ôm An ở bãi cỏ, hai người trở nên thân thiết hơn bình thường, ít ra là trong mắt đám bạn học cùng đội tuyển. Có thể nói là hơn mức bạn bè bình thường, nhưng chưa có thứ tình cảm rõ ràng xuất hiện ở đây. Trong lúc An đang tự chất vấn mình liệu Minh thực sự có ý gì với cậu, thì phía Minh chỉ đơn giản là nhìn thấy được sắc màu ở mỗi An mà vô tình bị cuốn theo lúc nào không hay.
Minh không hẳn là một người lãnh cảm, đôi lúc cậu cũng sẽ vì những câu chuyện tình buồn được đọc trong sách mà đồng cảm với nhân vật. Chỉ cần là con người với nhau, nếu có một thứ gì đó có thể gắn kết hai người lại với nhau, đó là lúc thích hợp để nảy sinh tình cảm. Nhưng cái tự ti về thế giới, tự ti rằng người đời sẽ biết cậu mù màu mà chối bỏ, vẫn là một rào cản khiến Minh chưa thổ lộ được tình cảm của mình với ai.
Có điều, khao khát muốn bước vào cuộc sống đầy sắc màu của An, một cuộc sống mà cậu ấy vẫn luôn cho rằng là tẻ nhạt, ngày một lớn dần trong Minh. Lớn đến mức vang vọng cả vầng trời xanh trên kia. Vang đến những góc tối tăm nhất của thế giới này.
An không những không kì thị Minh, trái ngược lại còn để cậu từng bước len lỏi khám phá những sắc màu chưa từng biết đến. Chỉ riêng sắc màu của tình yêu, An lắc đầu bỏ ngỏ.
Thứ tình cảm bị người đời khinh miệt này, đến khi nào mới trở thành những chú chim sải cánh trên trời cao, tự do bay lượn mà không bị những phát súng của những kẻ săn mồi dòm ngó?
...
"And I realized this void. I wanted purpose. A subtle answer. An unending light."
(Trong không gian vô định này. Ngọn đèn soi rọi. Cho một lời hồi đáp nhen nhóm. Chiếu vào ánh sáng vĩnh cửu.)
Giọng đọc của An vang lên giữa tiếng ve sầu mùa hạ, vừa trầm ấm, vừa gieo một chút hi vọng vào đôi tai của những tâm hồn cảm thụ. Hơn nữa, giọng tiếng Anh của An rất hợp cho những bài đọc cần truyền đạt nhiều cảm xúc, nên không lạ gì khi ai nấy trong lớp, kể cả thầy Tâm, sẵn sàng giao sứ mệnh cao cả này cho An.
Minh cũng không ngoại lệ. Thấy An vừa ngồi xuống, Minh liền ghé vào tai cậu ấy hỏi thầm.
- Làm cách nào mà cậu nói tiếng Anh hay thế?
- Bí mật. – An nháy mắt đáp lại. – Nhưng không phải là không có cách.
- Hay là đến nhà tôi dạy tôi một bữa luyện phát âm đi.
Lời mời này rõ ràng là cơ hội tốt để Minh và An có thêm khoảng không gian riêng với nhau, như thể không còn bí mật nào có thể che lấp sự mong muốn của hai người nữa. An không do dự mà đồng ý, trong đầu đã có những dự tính sẵn cho buổi học tại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip