CHAPTER 21 - THẤT VỌNG
Mối quan hệ của hai người?
Một câu chất vấn kèm theo sự nghiêm nghị trên khuôn mặt bố An, khiến cậu không khỏi đặt ra hàng ngàn lý do cho tình cảnh này.
Nếu chỉ đơn thuần là những người bạn, tức là Minh đang cố trốn tránh cảm xúc của mình, không muốn thừa nhận rằng thứ cảm xúc đó đang thôi thúc cậu nói ra những lời từ tận đáy lòng. Rằng cậu không đơn thuần chỉ coi An là người bạn bình thường.
Cũng vì tấm chân tình bé nhỏ chưa được bộc bạch, cậu cũng không thể khẳng định rằng, hai người không khác gì đang trong một mối quan hệ nửa úp nửa mở này. Có chăng chỉ là cậu tự suy diễn, tự ôm mộng về một giấc mơ đẹp.
Một hồi, tâm trí cậu bắt đầu lung lay. Thêm những câu hỏi về chính mình được đặt ra, liệu rằng người khác cũng sẽ chấp nhận cậu như cách An đã từng. Nhìn An trên giường bệnh vẫn bất động, câu duy nhất cậu có thể nói với bố của An là "Chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."
Nghe được lời này, bố của An không gặng hỏi thêm, cũng không tức giận mà trách cậu, chỉ biết rằng ánh mắt của cậu bé này như đang muốn trốn tránh điều gì đó.
Bố của An thở dài, hướng mắt về phía cửa sổ, nơi có ánh mặt trời ló lên sau trận mưa dai dẳng. Trong lòng ông vẫn còn nhiều suy tư. Chỉ còn một bước nữa, tất cả sự nguyền rủa của ông sẽ chấm dứt.
Sắc mặt lạnh lùng biến mất, cũng là lúc ông nên nói hết sự thật cho người đối diện biết. Trước đó, ông có đưa ra lời cảnh báo cho Minh, nếu không muốn nghe có thể sẵn sàng cắt ngang lời ông.
Lúc Minh gật đầu và sẵn sàng để nghe những lời tiếp theo sắp phát ra từ miệng ông trùm, cũng là lúc cậu biết rằng, có hối hận cũng không còn kịp nữa.
...
Mười năm trước, tình nhân của ông, cũng là mẹ kế hiện tại của An, có xích mích trong công ty với bố mẹ ruột Minh. Vốn là bà thư kí đó trốn tránh trách nhiệm đã ăn chặn tiền, sau bị ba mẹ cậu phát hiện, đã khóc lóc nài nỉ cầu xin hãy cho bà ta một cơ hội. Đáng tiếc, cơ hội đó chính là cơ hội để bà ta thực hiện thủ đoạn thủ tiêu hai người.
Lúc đó hai gia đình coi như là bạn bè của nhau, ngay cả việc đi chơi trên Đà Lạt cũng được lên lịch từ trước khi mâu thuẫn xảy ra. Trước ngày đi chơi, ông đã vô tình để lộ ra bí mật rằng bố của An với bố của Minh trước khi lập gia đình đã từng là tình nhân của nhau. Tình nhân phát hiện ra, liền mượn tiếng giang hồ thách thức ông.
Tất nhiên, ông chẳng để ý đến lời đe dọa vô ích đó của tình nhân. Cuộc đi chơi vẫn diễn ra như thường. Cho đến khi chiếc xe mà bà ta thuê đã đâm trực diện vào cả đoàn. Lúc mọi người đã không còn ai sống nữa, ông sợ hãi chạy trốn khỏi xe, để lại hiện trường ngổn ngang với những mảnh vỡ xe nhuốm màu máu.
Đến khi ông nhận ra chỉ cần một tin đồn có thể hủy hoại chức danh ông trong công ty, thì đó là lúc ông bị cô thư ký nắm thóp, và biết rằng mình chỉ là công cụ cho người cha quá cố chỉ biết danh lợi và địa vị.
Tình đầu và cả người vợ mà ông yêu quý đều mất, nghĩa là ông không còn gì để mất nữa. Ông chỉ biết im lặng cưới tình nhân của mình để che mắt thiên hạ, sau đó lặng lẽ rời công ty để bước chân vào giới xã hội đen, để quật lại những đứa đã hủy hoại gia đình mình năm xưa.
Như một lời thừa nhận ông ngoại tình, cũng là một lời thừa nhận ông đã gián tiếp tự hủy hoại cuộc đời mình.
...
Tất cả những lời vừa rồi phát ra từ sự lạnh lùng đến đáng sợ của ông, Minh đều nghe hết không sót một chữ. Cậu không nói một lời nào.
Chỉ là, dòng nước mắt cậu cứ tuôn ra, không vỡ òa như năm tháng đen tối đó.
Với một đứa trẻ chỉ mới mười sáu, còn nhiều ngây thơ và bồng bột với cuộc sống, những chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Đáng lẽ ra, cậu sẽ túm lấy cổ áo đay nghiến người đối diện, chửi rủa những câu rất khó nghe. Đáng lẽ ra, cậu nên tức giận mà mong ông ta quỳ xuống chuộc tội cho những lỗi lầm đã gây ra.
Nhưng không, thứ ánh mắt không hề biến sắc của ông khiến Minh sởn hết cả da gà.
Cảnh tượng này đâu khác gì là chứng minh cho một sự thật nghiệt ngã. Người mang đến cho cậu sắc màu, người cho cậu biết thêm rất nhiều về thế giới, lại là đứa con của một kẻ tàn nhẫn cướp đi cuộc sống của mình trong quá khứ.
Mắt cậu vừa mới hoen đỏ vì khóc, tức thì cậu dồn hết cảm xúc hiện tại trong cơ thể, nhìn vào mặt ông, phát ra một lời dứt khoát.
- Nếu ông còn chút lương tâm, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Người đàn ông không nói gì thêm. Thật giống hệt với cảnh tượng của năm đó, không một lời bào chữa, không một lời giải thích thêm, ông chỉ biết câm nín nhìn người mình yêu rời đi chẳng ngoái đầu lại.
Bây giờ, cách duy nhất mà ông có thể làm là rời đi. Và cứ như thế, đến khi cái bóng to tướng đen sì đó khuất dần tầm mắt cậu.
Minh liền gục xuống, khóc thêm một trận lớn bên góc phòng. Từng giọt nước mắt rơi, cũng là lúc thứ hào quang ánh sáng xung quanh An dần dần bị rửa trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip