CHAPTER 23 - ĐIỀM BÁO
Mấy ngày nay, Minh không nói năng gì nhiều. Cứ như người mất hồn.
Lúc đi học, cậu rất lơ đễnh, không thể tập trung nghe giảng. Cơn thiếu ngủ cùng với những ác mộng liên tục đến với cậu làm cho tinh thần của cậu cũng bị kéo xuống. An có đề nghị đưa vở cho cậu chép, nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, rồi bảo An không cần phải làm vậy với mình. Những đứa khác trong lớp thấy có gì đó bất thường ở Minh, tới khích lệ cậu vài câu. Cậu cười trừ, nói rằng cậu sẽ không sao.
Lúc về nhà, cậu liền chạy vào phòng, ngồi trong đó một lúc thật lâu không làm gì. Cậu cầm những món quà mà An tặng cho cậu, đưa về phía cửa sổ còn ươm vàng màu nắng. Thật vô nghĩa, không có chút cảm giác nào về màu, những cái này với cậu bây giờ chỉ như những mảnh ký ức vỡ vụn ra.
Một lúc sau, cậu lấy tập tiếng Anh ra, tính viết thêm vài dòng, nhưng cuối cùng cậu nhìn lại những dòng mình từng viết, ôm cuốn tập vào lòng mà rầu rĩ cả buổi. Vốn những dòng đó là tâm tư giấu kín của cậu, chưa thổ lộ với đối phương.
Bố mẹ biết Minh có chuyện không vui, nhưng Minh luôn biện minh lý do là áp lực học tập trên trường. Không muốn xảy ra những tranh cãi không đáng có, hai người chỉ còn cách đặt hộp sữa trên bàn cậu cùng cái ôm an ủi vào lòng. Minh không hết buồn ngay lập tức vì cú sốc quá lớn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tấm lòng của hai người, tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua chuyện này.
Những ước muốn nhỏ nhoi của cậu năm nào, bây giờ phải nhường chỗ cho sự thật phía trước đang chờ cậu đối mặt.
...
Chớp mắt đã sắp hết kì bồi dưỡng trong hè, ai nấy đều trân quý khoảng thời gian học tập cùng nhau. Một bàn đạp đã được thiết lập sẵn cho kì thi chọn học sinh giỏi vào mùa thu. Những buổi học cuối cùng, thầy Tâm cũng chẳng dạy nhiều. Thầy dành luôn cả thời gian để ngồi trò chuyện và tâm sự cùng mấy đứa, sau đó dặn mấy đứa về ôn lại những đề đã từng làm. Khoảng cách của thầy và trò chẳng mấy chốc trở thành con số không, cứ như người cha ân cần bảo ban những đứa con non nớt của mình.
Minh và An còn nợ kèo đi biển, nhưng tần suất hai người trò chuyện với nhau dường như thưa thớt đáng kể. Mặc dù những cuộc nói chuyện trong lớp vẫn tham gia nhiệt tình, hai người không chạm mắt nhiều, có chăng cũng là những gương mặt ngượng ngùng không biết nói gì thêm.
Có điều, An phải rời đây sớm, vì thời gian trao đổi học sinh sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Đúng ra, đây là buổi học cuối cùng họ có thể học cùng nhau trên danh nghĩa đội tuyển.
Trước khi ra về, An vẫn nhìn về phía Minh một lúc, như tìm kiếm sự chú ý của đối phương dành cho mình. Nhưng Minh vẫn ngồi đó, cúi mặt nhìn đống tập hờ hững không làm gì. Mặc dù cậu ấy đau lắm, đau vì người cậu chưa kịp thổ lộ tình cảm đã vô tình biết một điều không nên biết, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng chào tạm biệt mọi người, nở một nụ cười thật tươi trước khi cả đám rời khỏi phòng.
Tất cả đã ra về. Chỉ còn Minh ngồi trong phòng. Cái nắng hắt vào cửa sổ phía cậu đang ngồi. Mặc dù cậu cố gắng để né tránh ánh mắt đối phương, mặc dù cậu luôn dùng thực tại để bao biện cho thứ cảm xúc của cậu, thì trong lòng cậu vẫn những điều muốn bộc bạch ra. Giống như lúc hai người ngồi với nhau, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không biết điểm dừng là gì.
Tiếc rằng, sự thật vẫn là sự thật. Còn tình cảm dù có sâu đậm đến bao nhiêu, đến một ngày nào đó sẽ bị thực tại đè nén đến mức không thể trở về hình thái ban đầu.
...
"Đã bắt thành công đối tượng Nguyễn H. B. với nghi án sát hại vợ mình. Được biết động cơ gây án là do người vợ được cho là có liên quan đến vụ tai nạn ở Đà Lạt mười năm trước, nên hung thủ đã dùng dao đâm vào vùng bụng người phụ nữ năm nhát..."
Bản tin nóng chiếu trên thời sự bỗng thu hút sự chú ý của Minh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ác mộng của cậu đã chấm dứt theo chỉ dẫn của ánh sáng. Rồi cậu nghĩ đến An, vừa đáng trách vừa đáng thương. Cậu trách An vì cậu ấy che giấu sự thật mà không nói cho cậu biết, nhưng cũng cảm thông cho cậu ấy vì vốn chuyện này chẳng dễ dàng để nói ra, cũng không phải hoàn toàn là lỗi do An.
Cậu biết mình không nên để An rơi vào tình huống khó xử, nhưng chưa kịp nhận ra thì cái thứ thù hận ích kỉ đó đã tước đi chính cậu một cơ hội để gặp lại An mất rồi. Ít ra là An vẫn chưa đi đâu xa, chỉ là không biết cậu ấy sẽ sống như thế nào sau khi sự thật bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ.
Vừa tính nhấc điện thoại lên gọi, ba mẹ nuôi cậu vừa về đến nhà, báo cho cậu một tin vui.
- Bố mẹ vừa mới thắng lớn phi vụ với đối tác tập đoàn bên Úc. Sẵn tiện vài tuần nữa chúng ta sẽ làm thủ tục sang nước ngoài để điều trị mắt cho con luôn.
Cậu liền mừng rỡ khi nghe chuyện làm ăn của ba mẹ gặp thuận lợi. Nhưng... sang nước ngoài trong vài tuần nữa?
- Vậy là chúng ta sẽ định cư bên kia luôn hả bố mẹ? – Minh ngỡ ngàng hỏi lại.
Hai người ôm cậu vào lòng, an ủi cậu.
- Chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đây thôi con à.
Minh cũng ôm lấy bố mẹ, chung vui cùng niềm hạnh phúc gia đình. Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra, cơ hội cậu muốn gặp lại An đang đứng trên bờ vực chia hai ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip