SIDE STORY 1 - PHÍA SAU ÁNH SÁNG

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

An đang chăm chú ghi lại vài điểm ngữ pháp trước buổi học tiếp theo. Tối nay cậu về nhà khá muộn, hay nói cách khác, cậu mới gặp biến vài tiếng trước, nên trên khuôn mặt cậu biểu hiện sự lo lắng, quyết tâm phải hoàn thành thật nhanh.

Sự thật là, cậu biết bốn người đàn ông ấy là ai. Vài ngày trước, mẹ kế cậu nhận được một cuộc gọi lạ mặt. Thông qua cuộc trò chuyện mà cậu vô tình nghe được, cậu phát hiện ra người phụ nữ đó đang muốn trả thù cha ruột của cậu. Vốn mẹ ruột cậu đã chết từ khi cậu còn rất nhỏ, trong một vụ tai nạn xe khách, bố cậu không chịu được mà quyết định đi thêm bước nữa.

Bà ta tỏ ra quan tâm cậu y như những gì mà mẹ ruột đã làm cho cậu. Trớ trêu thay, thứ bà ta thực sự quan tâm chỉ có chữ "tiền". Những đồng tiền mà bố cậu có được không hề đơn giản, có chăng vì ba cậu là ông trùm đứng sau băng Vải Thiều khét tiếng khu vực này. Tất nhiên, mâu thuẫn giữa bà ta và bốn người đàn ông đó nảy sinh ra sự thiếu tiền điên rồ, đến mức bọn chúng phải tìm đến cậu ngay khi cậu mới bước ra khỏi phòng tự học gần trường.

Có thể cậu sẽ trở về nhà trong tình trạng bầm dập, và người đàn bà kia sẽ giở trò giả vờ quan tâm cậu chỉ để thăm dò tình hình của bốn người kia. Nhưng thật may mắn, người bạn học tên Minh chỉ vừa mới quen hồi sáng đã dũng cảm kéo cậu ra khỏi đống lầy đó. Và cũng là lần đầu tiên, chính cậu cảm thấy một người chẳng có gì đặc sắc có thể một phút hóa "ngầu".

An đã quen với cuộc sống này, một cuộc sống của người cô độc. Thứ duy nhất mà cậu có thể làm bạn là sách vở. Cậu dựa vào thực lực của chính mình mà tự vươn lên, mặc cho người đời chê cười. Những năm cấp hai, An bị bạn bè trong lớp chửi rủa là "thứ đồng bóng", "bê đê tởm lợn" chỉ vì cậu đem lòng thích thầm cậu trùm trường lạnh lùng vốn cũng có nảy sinh tình cảm với cậu. Sau vụ đó, mỗi ngày đi học là mỗi ngày An ngồi cùng chiếc bàn đầy những dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí như muốn nguyền rủa cậu. Còn lúc về nhà, không một phút giây nào mà cậu không được nghe thấy tiếng cãi vã của người mẹ kế và bố.

Phải đến lúc cậu lên cấp ba, cậu mới thoát ra khỏi cái xiềng xích đó, mặc dù cuộc sống cũng chẳng bớt nhàm chán là bao. Vòng bạn bè của cậu cũng gần như là con số không, đôi lúc sẽ có vài người bạn trong lớp chủ động tìm tới cậu chỉ để nhờ cậu chỉ bài. Ban ngày cắp sách đi học, ban đêm về tìm thêm bài tập để làm. An quả thật là một cậu học sinh vừa giỏi vừa chăm.

May sao, nỗ lực của cậu bước đầu được đền đáp qua kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cũng như cậu được xuất hiện trên các tờ báo học đường. Mặc dù tần suất nói chuyện của cậu và ba mình ngày một thưa dần, cậu cũng không ngần ngại mà xin ba mình làm đơn đề nghị tham gia khóa trao đổi học sinh giỏi trong hè. 

Ít ra có thể giúp cậu đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng nhàm chán mỗi ngày.

Ngay từ lần đầu gặp Minh, cậu không có ấn tượng gì về người này, cùng lắm chỉ là những câu chào hỏi xã giao. Vậy mà nửa đêm khuya khoắt như này, trong đầu cậu bắt đầu nhớ về hình bóng ấy. Có lẽ là vì lòng biết ơn, và cũng có một phần là giao kèo giữa hai người, An không khỏi không ngưỡng mộ.

Bất chợt, chuông tin nhắn reo lên. Là tin nhắn của Minh gửi đến cho cậu qua số điện thoại với dòng chữ.

"An phải không? Tôi nhắn là vì muốn nói chuyện với cậu. Nhưng đã muộn rồi, mong là nếu cậu đọc được tin nhắn xàm xí này, chúc cậu mau lành nhé."

An phì cười, đọc những dòng tin nhắn đầy ngớ ngẩn này mà lòng thầm trêu Minh. Thì ra người ngầu bình thường rất trẻ trâu.

Mà khoan, có gì đó không đúng. Rốt cuộc là An đã bắt đầu thấy có người khiến cậu không cảm thấy nhàm chán? Hay là chỉ vì một phút mềm lòng mà cậu sinh ra ảo tưởng?

Chẳng suy nghĩ nhiều, vừa đúng lúc An hoàn thành xong đống bài tập, cậu tắt đèn đi ngủ, để lại chiếc điện thoại vẫn đang mở sáng dòng tin nhắn trên bàn.

"Cậu thú vị thật đấy, Minh à. Rất vui được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip