Chương 1


Trường chuyên lớp chọn luôn có những thứ gọi là 'luật bất thành văn'.

Ví dụ như học đội tuyển thì nghiễm nhiên điểm các môn văn hóa khác sẽ ì ạch, nhưng bù lại được thầy cô tạo điều kiện cho.

Ví dụ như IELTS đầu vào đại học là 6.5 nhưng ở trường bạn 8.0 là bình thường.

Hay ví dụ như tỉ lệ nam nữ bất cân xứng đầy quái đản của lớp chuyên Văn và chuyên Toán.

Mào đầu vào như thế vì năm nay trường THPT A đã đón chào một tiền lệ chưa từng có: Lớp chuyên Văn có những hai nam sinh, và một trong số đó lại là thủ khoa.

Và còn đáng ngạc nhiên hơn khi, thủ khoa lớp chuyên Văn năm nay của trường chuyên trọng điểm A, vào ngày nhập học đã nhuộm quả đầu vàng hoe đi treo cờ.

.

.

.

Mới ngày đầu nhập học mà confession của trường chuyên trọng điểm A đã ào ào drama.

#13 Cho mình xin info của bạn treo cờ sáng nay với, cậu gì ơi cậu đzai vaii vừa thủ khoa vừa để tóc vàng, y như Lý Tuân trên phim ý <3

#14 Bạn Tùng Lâm lớp 10 Văn bị ảo đá à? Không biết trường mình cấm nhuộm tóc à mà làm quả đầu như thế? Cứ tưởng thế là ngầu

#15 Chắc mng nghĩ bạn Tùng Lâm là trung tâm sự chú ý, nhưng ánh mắt của mình đã lỡ va vào Dương Tuấn Anh rồi. Sao lớp 10 Văn năm nay đỏ thế toàn trai đẹp ý?

#16 Trai lớp Văn toàn bê đê có gì mà tung hô?

→ [16 like] Ghen ăn tức ở à?

→ +1

→ +1

Buổi sáng mùa thu tháng 9 Hà Nội, trời nóng điên đảo, cậu vừa lấy vạt áo phe phẩy cho đỡ nóng vừa lướt điện thoại, tai vẫn nghe rõ những tiếng xì xào xung quanh.

Ừ thì vì nội dung những tiếng xì xào đó là về cậu mà.

Hà Tùng Lâm - thủ khoa lớp 10 Văn, tóc vàng, láo.

Một tổ hợp từ vựng đi liền với nhau không có ngoại lệ.

Cậu nằm ườn ra bàn, nghe cán bộ tạm thời của lớp đang nỗ lực giữ trật tự, hiển nhiên là không có bao nhiêu tác dụng với những tiếng rì rầm nửa đổ dồn vào cậu, nửa đổ dồn vào cái kẻ đang ngồi phía trên cậu.

Dương Tuấn Anh - hotboy lớp 10 Văn, m85, anh ấy 10 điểm không có nhưng.

Tùng Lâm còn không nhớ được mặt hắn trông như nào, lúc treo cờ cậu căn bản có để ý ai đâu. Cơ mà lát nữa chọn chỗ cậu nhất định sẽ ngồi tranh thật xa tên này, xung quanh hắn ta cả một đám con gái, ồn chết đi được.

Tuấn Anh không biết có luồng không khí hắc ám đang tỏa đến từ đằng sau, vậy nên hắn vẫn rất vui vẻ tiếp chuyện những người bạn mới quen.

"Cậu học trường THCS B à?" Bạn nữ ngồi bàn bên hỏi.

"Ừ."

"Tớ nghe bạn tớ ở bên trường đó bảo cậu trong đội tuyển Toán, sao lại vào lớp Văn thế?"

Tuấn Anh cười cười, "Lớn lên tự dưng thấy hợp Văn hơn nên đăng ký vào thôi, không ngờ đỗ thật."

"Ghê, đổi chuyên mà vẫn đỗ, trâu bò thật đấy."

Tuấn Anh lắc đầu, khiêm tốn nói. "Nói tớ trâu bò trong khi ngồi sau tớ là thủ khoa, có phải hơi mỉa mai không?"

"Đâu có!"

Nói được mấy câu bọn họ lại cười rì rầm. Tùng Lâm muốn ngủ cũng không ngủ nổi, chán nản quay mặt ra cửa sổ, lười biếng để nắng chiếu vào mặt mình.

Được một lúc, tự dưng cảm giác ấm áp bay biến đâu mất, cậu khó chịu nâng mí mắt, phát hiện ra rèm cửa đã bị kéo lại rồi.

?

"Ủa Tuấn Anh, cậu không thích nắng hả, sao lại đóng rèm lại?"

"Ngồi sau tớ ngủ, đóng rèm vào cho cậu ấy khỏi chói mắt."

?

Tùng Lâm ngồi thẳng dậy, một phát hất rèm tung ra, sau đó tiếp tục nằm xuống bàn.

Tiếng lầm rầm tắt lịm trong giây lát.

Dương Tuấn Anh hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Nóng tính quá vậy.

Hà Tùng Lâm cáu muốn điên rồi.

Coi mình là con gái hay gì? Một câu ngồi sau hai câu ngồi sau, làm như thân thiết lắm?

Đồ điên.

Cũng dễ thương.

"Cô giáo tới."

Có tiếng loan báo như vậy, đám con gái xung quanh Tuấn Anh ngay lập tức ngồi về chỗ, Tùng Lâm thì ngẩng phắt đầu dậy. Tuấn Anh vẫn luôn để ý người ở đằng sau mình, hắn thấy hơi buồn cười, nhuộm quả đầu như vậy mà cũng biết sợ giáo viên ư?

Cô giáo bước vào còn trẻ măng, tóc cắt ngắn, không tỏa ra khí chất thường thấy ở các chủ nhiệm lớp Văn, nhưng lại mang đến cảm giác chân thật thẳng thắn khiến người khác dễ chịu. Tùng Lâm vừa ngẩng lên được ba giây lại nhanh chóng nằm xuống bàn.

Cô giáo gõ gõ xuống bàn ra hiệu cho mọi người trật tự, sau đó giới thiệu nhanh gọn. "Cô là Thanh Huyền, hai mươi tám tuổi, đã chủ nhiệm hai khóa Văn trước các em rồi. Trước đây cô cũng từng là học sinh chuyên Văn của trường mình, nên cô hiểu rõ mấy đứa các em. Học sinh Văn ấy à, đáo để lắm. Nhưng cô cũng quán triệt luôn, học sinh của cô có thể đáo để, có thể son phấn, có thể hư, nhưng không được hỏng. Ăn chơi thì phải ra ăn chơi mà học thì phải ra học, prom thì cứ lên đồ thật đẹp đẽ, ăn diện xinh xắn đi, còn đến lúc thi thì phải chiến, được chưa?"

Cả lớp vỗ tay rào rào, kế sau đó là màn giới thiệu chỉ mặt điểm tên từng người.

Đến lúc Tuấn Anh đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, để lộ lúm đồng tiền lóa mắt. "Em là Dương Tuấn Anh, cấp II học trường THCS B, sở thích chơi bóng rổ, cung Cự Giải, ưu điểm là đẹp trai ạ."

Mọi người cười ồ lên, cô Huyền gật gù. "Trai bóng rổ à, vậy là lớp không sợ không có ai bê bàn ghế rồi."

Tuấn Anh vừa ngồi xuống, Tùng Lâm uể oải đứng lên. Mái tóc vàng của cậu khiến cô khựng lại trong giây lát.

"Hà Tùng Lâm, cấp II...trường làng ạ, sở thích...ngủ, cung Bọ Cạp, ưu điểm...không có."

"Ồ?" Cô chủ nhiệm cười, nhịp nhịp tay xuống bàn. "Vậy thì bài tập lớn của em từ giờ đến lúc tốt nghiệp cấp ba là tìm được ưu điểm của mình nhé."

"Cô tin là em sẽ tìm ra sớm thôi."

Tùng Lâm không hiểu sao cô lại tỏ ra thân thiện với mình đến như vậy, với cái ngoại hình như này, cậu tự thấy mình xứng đáng bị toàn bộ giáo viên cả trường ghẻ lạnh. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi xuống.

Màn giới thiệu kết thúc, cả lớp chuẩn bị chuyển sang bầu ban cán sự lớp thì có người đến. Hình như là thầy giám thị, Tùng Lâm vẫn nhớ rõ ánh mắt của thầy khi cậu lên treo cờ.

Thầy trao đổi với cô chủ nhiệm vài câu, sau đó cô liền gọi cậu lên.

"Ban giám hiệu muốn gặp em." Cô nói nhỏ với cậu.

Cảm nghĩ của Tùng Lâm là, trời đất ơi, cái đầu này thì tất nhiên phải lên ban giám hiệu rồi, còn nói nhỏ chi cô? Nhưng mà cậu lại lần nữa ứng dụng định luật bảo toàn năng lượng, không nói gì, ngoan ngoãn đi theo thầy giám thị.

Dương Tuấn Anh nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cửa lớp, trong lòng suy nghĩ.

Sau khi Tùng Lâm đi rồi, bọn họ bắt đầu bầu ban cán sự lớp.

Ma xui quỷ khiến thế nào Tuấn Anh lại được bầu lên làm lớp trưởng. Tuy rằng hắn từng làm qua lớp trưởng hồi cấp II, nhưng làm cán bộ ở một lớp toàn con gái lại là chuyện khác. Hắn ý kiến với cô chủ nhiệm, chỉ nhận được một câu xanh rờn. "Lớp toàn con gái cũng là lớp, cô tin em sẽ làm tốt thôi."

Tuấn Anh dở khóc dở cười, chỉ còn cách nhận vị trí. Nghĩ đến một năm đầy sóng gió phía trước mà lòng hắn không yên nổi.

Bầu xong ban cán sự lớp cũng đến giờ ra chơi rồi, Tuấn Anh phát hiện ra người ngồi đằng sau vẫn chưa quay lại.

Ra chơi nửa tiếng, hắn hẹn với bạn xuống sân bóng làm một hiệp ngắn. Hôm nay là buổi đầu đi học, tuy rằng lúc nhập học cũng đã đến trường rồi, nhưng Tuấn Anh vẫn chưa thử qua 'mùi vị' của sân bóng trường A, không tránh khỏi cảm thấy hơi phấn khích.

Có điều trên đường đi lại bắt gặp chuyện không nên bắt gặp.

Ngồi sau hắn đang bị vây bởi một đám nam sinh, hình như cùng từ lớp khác. 10 Lý à? Hắn vẫn nhớ mang máng mặt một hai người, bởi vì hôm treo cờ bọn họ xếp hàng ngay cạnh 10 Văn, với cả mạng lưới 'hotboy' trong Hà Nội này cũng chẳng có mấy mống, hầu như đều quen nhau hết.

"Nhuộm hẳn đầu vàng cơ đấy, cháy nhỉ?"

"Chắc mày nghĩ mày ngầu lắm, thế nào? Lên phòng giám hiệu có vui không?"

Bọn con trai kia hầu hết đều trên m8, Tùng Lâm lại có hơn m7, làm cho cậu trông có vẻ hơi yếu thế. Nhưng mà mái tóc vàng thì hoàn toàn tương phản.

"Vui hơn nói chuyện với bọn nhàm chán chúng mày."

"Mày nói cái đ*o gì cơ? Mày nghĩ mày là ai?"

"Đừng tưởng lên cấp III rồi được thủ khoa cái là làm lại cuộc đời, bọn con gái trong trường mà biết quá khứ của mày thì..."

Thằng đầu xỏ nói còn chưa hết câu đã bị nã thẳng một đấm vào mặt. Tuấn Anh sững người, nhìn cái người nhỏ thó chỉ hơn m7 đấm thằng m8 như Huy Hoàng loạng choạng ra đằng sau, khỏe miệng nhỏ cả máu.

"CMM đấm tao?!"

"Tao đấm cả họ nhà mày còn được!" Đám xung quanh muốn đánh Tùng Lâm lắm nhưng toàn bọn được mỗi cái mặt, lại sợ cậu nhỏ nhưng liều nên chẳng thằng nào dám lên, khiến cậu càng khinh bỉ.

"Bố nói các con nghe, trên đời này chỉ có mấy thằng được mỗi cái mặt chúng mày mới quan tâm con gái nói cái gì. Về mà bám váy mẹ đi. Đừng tưởng tao không nói thì làm gì thì làm, chả phải chúng mày hiểu rõ tao nhất à?"

"Tao là thằng tống được bố đẻ mình vào tù, vậy nên dăm ba thằng nhãi con chúng mày, đ*o chơi lại tao đâu. Thế nhé."

Nói rồi, Tùng Lâm lắc mái tóc vàng hoe của mình bỏ đi. Ánh nắng chiếu xuống khiến cho cậu trông giống như phát sáng. Ánh mắt của cậu và Tuấn Anh chạm nhau, khoảnh khắc đó, khuôn miệng nho nhỏ của Tùng Lâm cất tiếng.

"Nhìn đ*o gì mà nhìn?"

Đồ điên.

Dễ thương.

Suy nghĩ hồi sáng lại chạy qua đầu hai người bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip