Chương 5

Sáng thứ bảy, Tùng Lâm thực sự đã đến trường để quay clip khối cùng mọi người.

Tuấn Anh, vì lí do hỗ trợ đạo diễn (trong việc quan hệ ngoại giao với nam chính) nên cũng đến cùng. Chị Tuệ Giang biết hắn vừa có máy cơ lại có khả năng quay chụp thì sao chịu bỏ qua, bắt hắn giữ vị trí phó cameraman không cho thoái thác luôn.

Trộm vía quá trình quay diễn ra cũng thuận lợi không vấn đề gì, tuy là Tùng Lâm diễn cũng có hơi đơ một chút, nhưng Tuệ Giang đặt niềm tin rằng nhạc nền và giọng lồng tiếng sẽ cứu vớt được cảm xúc của đoạn clip này. Với cả có vẻ như nam chính cũng tự nhận thức được năng lực diễn xuất có hạn của mình nên bù đắp bằng sự hợp tác vô điều kiện, hợp tác đến mức mọi người đều phải ngạc nhiên.

Vốn ai mà không biết tính khí của thủ khoa 10 Văn năm nay thế nào, ngày đầu đã quất nguyên mái tóc vàng hoe đi treo cờ, nghe bảo còn đánh nhau với hội hotboy trong trường, đúng kiểu cục súc không ngán bố con thằng nào. Lúc mày quyết định cast cậu vào vai nam chính cho clip khối, Tuệ Giang đã phải đi quan hệ với cả đoàn quay để họ không bỏ dở ngang xương vì sợ bị học sinh cá biệt tẩn. Ai cũng nghĩ kiểu gì trong mấy ngày đi quay nam chính cũng phải xô xát vài bận với mọi người là ít.

Thế nhưng mọi chuyện lại ngược hẳn với tưởng tượng của mọi người. Tùng Lâm thì đúng là vẫn khó nói chuyện thật, cả buổi mặt lầm lầm lì lì như mất sổ gạo. Nhưng mà cũng chỉ vậy thôi. Cậu yên lặng ngoan ngoãn quay, ai bảo làm gì thì làm nấy, thậm chí còn giúp đỡ các bạn nữ bê vác đồ (thì vì khối văn nên toàn con gái mà), làm hảo cảm của mọi người về cậu tăng lên không ít.

Có lẽ vì vậy mà sau khi buổi quay kết thúc, mọi người quyết định bảo với Tuấn Anh rủ nam chính của đoàn đi ăn một bữa coi như là mừng công đóng máy. So ra thì trong ba người duy nhất trong đoàn nói chuyện được với Tùng Lâm, Tuấn Anh là thân thiết nhất.

Ngạc nhiên hơn là, Tùng Lâm không do dự gì đồng ý. Mọi người chẳng rõ Tuấn Anh làm cách nào để lôi kéo được Tùng Lâm hết lần này đến lần khác, chỉ thấy năng lực ngoại giao của cựu hotboy THCS B thật quá là xịn sò. Đâu ai biết tủ sách nhà Tuấn Anh mỗi bận lại vơi đi dăm quyển Conan chứ.

"Chúng ta đi đâu ăn vậy?"

"Đến rồi sẽ biết thôi."

Tùng Lâm ban đầu không nghĩ nhiều. Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng sẽ đi ra chợ sau trường, vì cậu thường thấy học sinh túa ra đó sau giờ tan học. Nào ngờ nay đạo diễn chơi lớn, dẫn cả bọn vào Vincom Trần Duy Hưng.

"Nào mấy đứa chọn đi. Thích ăn gì? Dookki, Dakgalbi, hay ăn hay lẩu? Ăn gì chị cũng chiều hết."

Tùng Lâm nghe xong, đầu cũng hơi mơ hồ rồi. Mấy cái tên chị kể cậu chả biết cái nào, chả biết bao nhiêu tiền nhỉ?

Cậu vô thức sờ lưng cặp của mình, tính toán xem nay còn bao nhiêu tiền nữa. Một bữa trưa của Tùng Lâm thường ngày đắt nhất chắc cũng chỉ ba chục thôi, là sang lắm rồi đấy, bún chả đồ đấy. Mà vào hẳn trung tâm thương mại thế này thì chắc chắn chẳng có giá đấy rồi.

Còn đang suy nghĩ, cậu đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em nghe bảo Lotte có món bánh gà mới, mình vào thử được không ạ?"

Nghe hắn nói xong, mọi người cũng nhao nhao.

"Đúng rồi, với cả hôm nay ngày thường có Bữa trưa vui vẻ nữa."

"Ăn khao bọn em ăn 45k vậy thôi, không ngại lắm chị ơi."

"Ôi sao mấy đứa này đần thế? Được khao thì phải ăn đắt vào chứ?"

Nói vậy nhưng mà tụi lớp 10 mới vào chưa bao lâu, ai lại dám ăn khao mà ăn đắt được, như thế chẳng biết điều chút nào. Với nữa là không phải ai trong hội cũng rủng rỉnh tiền tiêu, cũng có nhiều bạn gia cảnh rất bình thường, ít vào mấy chỗ như trung tâm thương mại để ăn giống Tùng Lâm.

Lại nói về Tùng Lâm, Lotteria thì cậu có biết. Thường ngày đi đường cũng gặp quán trên đường suốt thôi, cậu cũng biết giá ở Lotte thuộc dạng khá là bình dân rồi. Chứ còn mấy hãng kia hầu như đều chỉ có trong trung tâm thương mại, cậu không biết là phải.

Cơ mà nói thế chứ Tùng Lâm cũng chưa ăn Lotte bao giờ, vậy nên lúc nghe lời mọi người gọi suất Bữa trưa vui vẻ, Tùng Lâm ngạc nhiên lắm. Nhìn đĩa cơm với bò bít tết phủ một lớp phô mai, còn có salad và pepsi, cậu nghi hoặc, cũng nhìn sang đồ của những người khác, cũng tương tự như cậu. Niềm nghi hoặc càng lớn hơn, cậu hơi kéo tay Tuấn Anh đang ngồi cạnh mình, thì thầm.

"Ê tao hỏi."

"Sao thế?" Tuấn Anh vừa mới đi lấy sốt cả chua tương ớt về, đang chia cho mọi người, mắt vẫn dán vào sốt sợ làm đổ như vẫn vểnh tai nghe Tùng Lâm nói.

"Sao cái này lại gọi là bữa trưa vui vẻ." Cậu nhăn mặt. "Tao có thấy cái mặt cười nào đâu."

"...Hả?"

"Ừm thì..." Cậu hơi ngại ngùng, cảm thấy cứ thế nào đấy nhưng rốt cuộc vẫn nói ra. "Thì không phải trên TV là hay có mặt cười trên đồ ăn à, thì mới gọi là Bữa trưa vui vẻ chứ?"

"..."

Tuấn Anh phá lên cười ngặt nghẽo, mặt của Tùng Lâm liền đỏ bừng. Giờ não cậu mới load được, đm, sao tự dưng đi hỏi thằng này làm chi? Lộ hết là mình nhà quê rồi, chắc nó coi thường mình lắm. Có phải vì bình thường nó tỏ ra tốt đẹp nên trong vô thức, cậu nghĩ rằng đối phương sẽ không cười mình không?

Tùng Lâm tự hoảng sợ với suy nghĩ này, hất Tuấn Anh ra cắm mặt ăn.

"Hai đứa cười gì thế?" Chị Tuệ Giang phá vỡ không khí yên lặng của cả bàn ăn đầu tiên.

Tuấn Anh liền lắc đầu, nhưng người vẫn cười rung rung. "Không có gì ạ."

"Ái chà, có gì mà phải giấu kinh vậy? Hai cái đứa này..." Tuệ Giang cười cười. "Nói chị nghe đi, có phải chuyện tình yêu tình báo không?"

Lần này thì Tuấn Anh chối đây đẩy, "Làm gì có ạ!"

Mọi người đang chăm chỉ ăn, nghe đến tình yêu cái là mặt mũi sáng rỡ cả lên, như mấy con chó săn ngửi được mùi thỏ lập tức nhao nhao. "Gì cơ gì cơ? Tuấn Anh với Tùng Lâm có đối rồi à, ai thế ai thế?"

"Yên để chị khai thác nào." Tuệ Giang suỵt mấy đứa nhóc, sau đó cười đểu. "Tuấn Anh thì chị chẳng lạ gì nữa, đi đến đâu nổi sóng đến đó mà. Chắc cũng phải dăm ba bạn nữ đang tăm tia ấy chứ nhỉ? Sao, ưng được em nào chưa?"

"Chị tha em đi mà..." Tuấn Anh chắp tay trước mặt xin một đường sống. Bà chị này của hắn thích nhất là mấy cái chuyện yêu đương, còn chuyên ship xiếc lung tung hại hắn mấy phen khốn đốn. Hắn mà không dập tắt tư tưởng từ trong trứng thì không biết sẽ bị gán ghép đến mức nào.

"Mấy đứa lớp 10 ở đây, vì đi quay chung nên chị tốt bụng nhắc cho đấy nhé. Cái thằng nhóc này trông vậy thôi chứ phũ lắm. Hồi cấp 2 có đứa theo đuổi nó mà nó từ chối cái một, còn từ chối kiểu nhẹ nhàng 'Cậu sẽ tìm được người tốt hơn' như sách giáo khoa, hại mấy con bé đó mấy năm cũng dứt không ra được nó."

Mấy đứa lớp 10 nghe chị Tuệ Giang bắt đầu kể về 'lịch sử đen' của Tuấn Anh thì sáng hết cả mắt lên, chỉ có hắn ôm đầu gục ngã.

"Chưa hết, có lần có đứa còn bạo tới mức tỏ tình công khai trước toàn trường cơ, hình như lúc đó đang lễ hội gì đấy ý? Mua hẳn bó hoa to đùng tặng hotboy, con gái mà chịu chơi lắm. Nhưng mà Tuấn Anh nhà ta không từ chối thẳng nhé, nó nhận cho con bé vui, sau đó mới gặp riêng để từ chối nhẹ nhàng, còn bảo đợi vài tuần nữa cứ kiếm lí do là không hợp, bạn ấy đá nó trước cũng được. Ghê không ghê không?"

Mấy bạn nữ nghe thế đều ôm tim hết cả, cảm khái kiểu "crush người thế này dù không được đáp lại cũng đáng đồng tiền bát gạo quá ấy chứ". Cuối cùng tự dưng màn bóc phốt thành màn tâng bốc cameraman nhà ta chuẩn cờ xanh trai tốt, không dây vào là phí.

"Chết rồi, quên không cúng locket rồi, mọi người từ từ đừng ăn tiếp để chụp đã."

Tự dưng có ai kêu lên, mọi người lúc này mới nhận ra. Nãy quay cả nửa ngày đói quá nên không để ý, đồ ăn vừa ra liền nhào vào ngấu nghiến, thật chẳng ra thể thống gì.

Tùng Lâm đang ăn bị dừng lại, ngơ ngác nhìn mọi người 'khoảng lặng locket', không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Lát sau người đầu tiên ngẩng lên. "Để em tag mọi người vào story nhé, mọi người repost thôi. Cho em xin ig nha."

Thế là điện thoại của cô nàng được chuyền tay nhau cả bàn. Tùng Lâm lại càng nghệt mặt ra, gì thế này? Nghi thức trước khi ăn à? Sao chữ nào cậu cũng hiểu mà ghép lại cậu chả hiểu gì vậy.

Điện thoại đến tay Tùng Lâm, cậu chả hiểu gì nên lập tức chuyền đi luôn, nhưng hành động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cô nàng chủ nhân chiếc điện thoại lên tiếng. "Không cho tớ insta cơ à, lạnh lùng thế? Hay set nick private à?"

Tùng Lâm không biết nói dối thế nào, cậu cũng không thích nói dối, cuối cùng đành thừa nhận. "Tôi không có insta."

Tất cả cùng nghệt mặt ra.

"Thật á? Tại sao?" Một người trong cả bọn kêu lên.

"Nặng máy."

"???"

Tùng Lâm nhắm mắt thừa nhận. "Iphone 6 đời nhà Minh, lưu được tối đa chín tấm hình."

"..."

"Lưu đến tấm thứ mười thì phải xóa tấm thứ chín."

"..."

Có giọng nói nào rụt rè lên tiếng. "Tải Insta thì phải xóa cả chín tấm à?"

"Không." Cậu lắc đầu. "Xóa Facebook."

Một khoảng lặng dài đằng đẵng, và cuối cùng nổ tung bằng một tràng cười ngặt nghẽo.

Sau hôm đó, ấn tượng về Tùng Lâm trong mắt mọi người đảo lộn hoàn toàn. Lạnh lùng đâu không thấy, thấy vô tri sao sao á.

Chỉ có Tuấn Anh mới để ý, Tùng Lâm cố tình nói chuyện đó một cách vô tri nhất có thể, để mọi người không để ý tới trọng điểm.

Trọng điểm là ở thời điểm hiện tại, Iphone 14 đã ra mắt rồi, cậu còn dùng một cái Iphone 6. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip