Chương 6
Bằng tốc độ cày deadline như gắn tên lửa vào đít của editor, chiếc clip khối rốt cuộc cũng đã hoàn thành kịp tiến độ để nộp lên nhà trường.
Đến ngày, sản phẩm của các khối lần lượt được đăng lên fanpage của cuộc thi. Với khả năng cày view của những con bot chạy bằng cơm, video của khối nào cũng tăng view ầm ầm, tràn lan trên mọi mặt trận của Facebook. Thế nhưng đến tối hôm đó, view của clip khối Văn đột nhiên tăng lên chóng mặt, bỏ xa các khối còn lại.
Confession bắt đầu xuất hiện những bài la ó nói khối Văn dùng tool gian lận, không thể nào có chuyện view tăng đột biến thế được. Lượt share chắc cũng đều là nick clone mà thôi.
Ở dưới bài confession đó, bình luận thả link video tiktok của chị Tuệ Giang leo top. Hoá ra, biệt đội cày view của khối Văn đã chọn vài đoạn visual sáng giá của Tùng Lâm để đăng lên tiktok. Việt Nam vốn là cái xứ chuộng cái đẹp, cứ trai đẹp là lên viral ầm ầm, cứ nhìn ba cái page "Hội trai đẹp châu Á" "Hội trai đẹp châu Âu" là biết. Chỉ tốn không đến ba tiếng để 'chàng trai tóc vàng trường X' leo top tìm kiểm, video viral nhất phải đến mấy trăm nghìn view.
Giờ thì không cần mấy con bot chạy bằng cơm, video của khối Văn hot thật rồi.
Trên confession thì thế, trong inbox cũng không hơn. Mọi người tag Tùng Lâm vào chúc mừng ầm ĩ, cả khối đòi thêm một bữa ăn mừng nữa. Tuấn Anh nhắn riêng nhắc cậu phải tỏ ra lịch sự với mọi người, nếu không thì đừng hòng biết hung thủ của vụ bàn cờ trong núi tuyết là ai.
Tùng Lâm bĩu môi, cứ làm như cậu nghiện lắm không bằng.
Tùng Lâm: [Là nhờ có nỗ lực của tập thể.]
Tin nhắn của Tùng Lâm bị seen hàng loạt, sau đó lần lượt năm bảy cái haha vào mặt. Cách ăn nói trịch thượng kiểu ông cụ non của Tùng Lâm làm mọi người buồn cười chết đi được, lại còn chấm cuối câu nữa chứ.
[Này, ông có biết thả sticker không vậy, thả thử cái coi đi?]
[Đừng làm khó Lâm, hành vi sử dụng công nghệ cao cấp thế nó không làm được đâu]
Lại thêm một tràng haha ngặt nghẽo.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Tùng Lâm ngay sau đó gửi đến một sticker con mèo thét ra lửa đầy giận dữ. Kèm sau đó là một câu chú thích.
[Gửi sticker, Tuấn Anh dạy tao rồi.]
Lại là khoảng lặng nối dài, sau đó inbox trực tiếp nổ tung luôn.
[Vl, thân thiết thế?]
[Có gì hot có gì hot, hai thằng con trai lớp mình thân nhau hồi nào vậy tụi bây?]
[Ứ ừ ứ ừ, mờ lem mờ lem, thuyền này tao đẩy ai đẩy với tao không?]
+7
[Tránh ra, tao ship cái lễ đường vào đây!]
[Meme là OTP trói tôi ném lên thuyền.]
[Meme thiếu mỗi cái cục dân chính nữa là đủ.]
...
Tùng Lâm: [?]
Vài câu nói của cậu đã thành công mở ra một vùng trời đầy bí mật của các bạn cùng lớp, đồng thời giúp cho những con người đồng đảng tìm thấy nhau...Trong khi đó thì chính cậu lại chẳng hiểu mô tê gì.
Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Tuấn Anh vội nhắn cho cậu ngay.
Tuấn Anh: [Sau này cậu đừng đột nhiên nói mấy câu như vậy, mọi người hiểu lầm đấy]
Tùng Lâm: [Hiểu lầm gì?]
Tùng Lâm: [?]
Tùng Lâm: [Ý mày là mày không muốn mọi người biết mày với tao có quan hệ gì à?]
Quan hệ gì! Quan hệ gì là quan hệ gì? Sao mà cái khả năng giao tiếp của Hà Tùng Lâm nó... Tuấn Anh ôm đầu gục xuống bàn học, cái này nghe cứ như là...Tùng Lâm dỗi hắn vậy, nghe cứ đáng yêu thế quái nào!
Tuấn Anh cố gắng xua đi những suy nghĩ bất hảo trong đầu, hắn kiên nhẫn giải thích.
Tuấn Anh: [Không phải đâu, tại cậu nói thế mọi người sẽ trêu đấy. Mọi người thích đùa dai mấy cái này lắm, tôi sợ cậu không thích thôi]
Tùng Lâm: [Thế không phải tại mày xấu hổ vì có liên quan đến tao à?]
Tuấn Anh: [Làm gì có, oan ức thế! Tôi chơi với cậu có bao giờ ngại mọi người thấy đâu]
Tùng Lâm: [Ai thèm chơi với mày.]
Sau đó Tùng Lâm không thèm trả lời tin nhắn nữa, nhất quyết tắt điện thoại đi ngủ.
.
.
.
Ngày hội rốt cuộc cũng đến, từ sáng sớm mọi người đã có mặt ở trường để dựng trại khối.
Công cuộc dựng trại khối luôn là một thử thách lớn với lớp Văn bởi số lượng nam sinh khan hiếm. Dù năm nay có tận hai người con trai, nhưng Tùng Lâm cá biệt ghê gớm, vậy nên tụi con gái chẳng dám nhờ bao giờ. Cuối cùng chỉ có Tuấn Anh là hữu dụng.
Chẳng ngờ được, hôm đó Tùng Lâm lại đến sớm gần như nhất lớp, vừa đến đã lao vào phụ việc dựng trại. Chỉ bởi vì tối hôm trước đó Tuấn Anh nói rằng ở nhà hắn có Conan tập đặc biệt, nếu như cậu chịu giúp khối dựng trại thì hắn sẽ cho mượn sau ngày hội.
Con cá béo Tùng Lâm vì miếng mồi truyện tranh mà đớp câu không biết bao nhiêu lần, thậm chí không ngại bị đớp câu thêm. Cậu nghĩ bụng, chỉ là một cái trại khối thôi mà, tốn bao nhiêu sức đâu? Dù sao sáng sớm cũng chẳng có việc gì làm thì đến vận động chút cho ấm thân cũng được.
Hôm nay đúng là ngày đẹp trời của khối Văn, bởi vì không chỉ Tùng Lâm tích cực một cách bất thường, mà bọn họ còn được hỗ trợ bởi một lượng không nhỏ những nhân vật mang chung cái tên 'rể lớp Văn'.
Lớp Văn nhiều gái, đồng nghĩa với nhiều rể. Các em lớp 10 thì có thể chưa có chứ các chị lớp 11, 12 thì trai xếp thành hàng xua đi không kịp. Đặc biệt là chị Tuệ Giang có người yêu trưởng khối Toán, thế là huy động được một biệt đội trai lớp Toán sang giúp khoản khuân vác. Các anh trai lớp Toán nào cũng có phải làm không công, các anh là đang tăm tia mấy em gái lớp 10 mới vào xinh như tiên bên lớp Văn đấy thôi. Kèo này coi như đôi bên cùng có lợi.
Trong cái khung cảnh yến oanh nô nức đó, còn có một cái mặt đến từ lớp Lý, đó là Đức Trung - Bạn thân của Tuấn Anh. Tên này không thuộc diện 'rể', cũng chẳng thuộc diện 'đệ của rể', mà là 'chờ được làm rể'. Chẳng là hôm nọ thấy thằng bạn thân được tag vào story đi ăn của khối Văn, đôi mắt cú vọ ngay lập tức tia ra được em xinh nhất bàn, lập tức hỏi bạn xin info, thì được biết đó là Hà Phương, cũng chính là nhân vật nữ phản diện trong clip khối.
Hà Phương học cấp hai Cầu Giấy, nổi lên vì có chị gái là hot tiktoker mấy trăm ngàn follow. Chị của Hà Phương học cấp ba trường X, là cheerleader của CLB Cheer của trường. Nàng thường xuyên xuất hiện trong các clip nhảy của chị trên tiktok. Ngoại hình xinh xắn như chị lại có thành tích khủng, nàng đã được săn đón ngay từ những ngày đầu mới vào trường.
Nhưng Hà Phương thuộc dạng 'tâm sự nghiệp', trái tim của nàng dành trọn cho CLB Cheer và văn học, vậy nên chưa có chàng trai nào lọt nổi vào mắt xanh của nàng.
"Không sao, tao sẽ là the one." Đức Trung vỗ ngực đầy tự tin.
"Ừ ừ, đờ oăn bê giúp tao cái xô này đi." Tuấn Anh vừa nói vừa vứt thêm đồ lên thân thằng bạn.
Vì để lấy le với nàng thơ, Đức Trung bê đồ muốn bở hơi tai, hắn tự thấy trong mắt mọi người mình phải là chàng trai oai phong hùng dũng nhất ở đây, hơn xa bọn con trai lớp Toán.
Đáng tiếc cho Đức Trung, Hà Phương chỉ mải mê nói chuyện với Tùng Lâm, nào có để ý ai bê khoẻ ai bê yếu.
Nhìn nàng thơ lòng mình cười cười nói nói với thằng con trai khác, mồ hôi hun cay đôi mắt của Đức Trung, hắn huých tay thằng bạn, chua xót nói:
"Kìa, bạn thân mới của mày tà lưa crush của bạn thân cũ của mày kia, mày có tính làm gì không?"
"Nói tiếng người đi."
"Bạn thân mới của mày vừa có được mày vừa có được người đẹp, lý nào lại như vậy. Mày nỡ để bạn thân cũ của mày đau đớn vậy sao, hả Tuấn Anh?"
"Câm."
"Tao nói thật đấy, Hà Phương xinh thế, sao mày không biết bạn thân m...Tùng Lâm thích bạn ý. Nếu Tùng Lâm thích bạn ý thật thì mày về phe ai?"
"..."
"Trời ơi mày còn suy nghĩ ư? Tình bạn của chúng ta từ thời cởi truồng tắm mưa không bằng một đứa mới quen sao? Tại sao mày nhanh thay lòng đổi dạ quá vậy? Nói tao nghe nó có gì hơn tao? Ngoài đầu vàng khè hơn tao thì nó có gì hơn tao hả Tuấn Anh?"
"Hoặc mày câm và tao giúp mày tiếp cận Hà Phương, hoặc mày cút về lớp."
"Em yêu anh nhiều lắm Tuấn Anh ơi anh thật là một người đàn ông tuyệt vời."
Tuấn Anh không thèm để ý thái độ xun xoe của Đức Trung, vì hắn vẫn còn đang bận nhìn về phía Hà Phương và Tùng Lâm đang trò chuyện.
Tùng Lâm để ý Hà Phương?
Không hiểu sao ý tưởng này làm Tuấn Anh cực kỳ không thoải mái. Và vì cực kỳ không thoải mái, hắn quyết định quất một đòn thẳng vào ống đồng của thằng bạn thân.
"Vãi l cái đcm aaaaa."
Tiếng Đức Trung tru lên vang ba con phố.
Tuấn Anh ngay lập tức bịt miệng Đức Trung khi mọi người quay sang nhìn, hắn hô lên. "Đức Trung bị thương rồi, có ai biết sơ cứu không?!"
Không đợi Đức Trung - đang đau chảy nước mắt - kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuấn Anh hướng về phía Hà Phương hô lên. "Hà Phương, cậu biết sơ cứu đúng không, lại giúp một tay với, thằng bạn tôi bị thương rồi."
Hà Phương bị tiếng gọi thất thanh của Tuấn Anh làm cho giật mình, nàng ngay lập tức chạy lại luôn. Lúc này đám con trai lớp Toán đã trở về vị trí khối mình gần hết vì bị con gái lớp Toán mắng dại gái rồi, xung quanh trại lớp Văn chẳng còn mấy trai, Tuấn Anh liền nói ngay. "Cậu đưa Đức Trung lên phòng y tế giúp tôi, ở đây có mình Tùng Lâm lo không xuể."
Hà Phương bị nhịp độ khẩn trương của Tuấn Anh cuốn theo, chỉ gật đầu theo lời hắn. Đức Trung được Hà Phương đỡ đi y tế, hắn quay lại nhìn còn thấy Tuấn Anh đang nháy mắt với mình. Qua đôi hàng mi ướt nhẹp nước mắt, Đức Trung nhảy lại một cái, sau đó bóng dáng hai người mất hút ở cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip