Chương 7
Giải quyết xong một mối phiền phức, Tuấn Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Tùng Lâm - lúc này lại đang được một bạn nữ lớp khác hỏi chuyện. Tuấn Anh rủa thầm, cái người này sao mà hút gái thế không biết.
"Tùng Lâm ơi, cậu giúp lớp tớ treo cái đèn kia lên được không?"
Cô nàng lớp Địa chỉ vào cái đèn disco to bằng cả cái lồng bàn. Tùng Lâm còn chưa kịp nói gì thì Mai Trang - ngồi bàn kế bên cậu - liền xông ra.
"Kìa, lớp Địa có thiếu con trai đâu? Tùng Lâm của bọn này cũng đâu có cao gì, sao lại nhờ Tùng Lâm?"
Tùng Lâm bất bình, mình cũng được đến mét 74 mà.
Cô nàng kia thấy có chướng ngại vật, giọng điệu liền bớt mềm mại đi vài phần. "Không thiếu con trai nhưng mà Tùng Lâm nhỏ người, dễ leo trèo, làm sao? Khối cậu câu hết nửa con trai khối Toán có ai nói gì đây, sao đây mới mượn có một người cũng hoạch hoẹ vậy?"
Cô nàng này lý lẽ đầy mình, đáng tiếc lại đụng phải Mai Trang. Mai Trang quê Hải Phòng xưa nay chưa ngán bố con thằng nào bao giờ, không cần soạn kịch bản mồm đã bắn liên thanh.
"Khối có ba bốn đứa con trai đằng ấy lấy một người thì cũng là một phần ba một phần tư rồi còn muốn gì? Với cả trai khối Toán người ta tình nguyện sang đây giúp đỡ, chứ có phải để bọn này sang mồi chài đâu?"
"Cậu!"
Cô nàng lớp Địa bị nói cho đỏ bừng cả mặt mũi, tức tối bỏ đi. Tùng Lâm sau một màn đó vẫn đứng ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu đi xem kịch. Mấy bạn cùng lớp thấy có ồn ào liền chạy để hỏi chuyện, nghe Mai Trang thuật lại thì cười ha hả.
"Tùng Lâm nhà mình từ hồi viral tóp tóp hot quá nên gái lớp khác nó thèm đấy. Kệ đi, phù sa không chảy ruộng ngoài, Tùng Lâm không được đi giúp con gái lớp khác nghe không?"
Tùng Lâm chẳng hiểu gì lắm, nhưng vẫn gật đầu.
"Ngoan quá!"
Mai Trang hớn hở xoa xoa đầu Tùng Lâm. Vì tóc cậu vàng hoe nên ai cũng muốn được xoa hết, nhưng vì sợ nên chẳng ai dám cả. Thấy Mai Trang xoa đầu cậu, mọi người đều nín thở sợ cậu sẽ đấm cô nàng bay lên sao Hoả, ngờ đâu cậu nhíu mày nói. "Đây không phải trẻ con", tay còn không hất tay của cô nàng ra.
Mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên. "Không công bằng, sao Mai Trang lại được thử còn bọn này thì không!"
Chừng như mái tóc của Tùng Lâm sắp rơi vào một trận xâu xé, Tuấn Anh vội vàng kéo cậu đi. "Còn mấy đồ chưa lấy vào đây, để tớ với Tùng Lâm ra lấy nốt."
Xa khỏi tụi bạn cùng lớp, Tuấn Anh hỏi ngay. "Nãy Hà Phương nói gì với cậu vậy?"
"Sao tao phải nói cho mày nghe?"
"...Hung thủ của vụ án ở biệt thự cổ chính là..."
"Hà Phương rủ tao tham gia CLB Nghệ thuật."
Tuấn Anh nhướn mày. "Hà Phương chắc suất vào CLB Cheer mà, rủ cậu vào CLB Nghệ thuật chi?"
"Mày hỏi tao tao hỏi ai?"
"..."
"...Hà Phương bảo có chị bạn trong CLB đó, bảo ấn tượng với...ờm...diễn xuất của tao trong clip khối, nên muốn tao thử..."
"Diễn xuất, ý cậu là làm mặt đơ từ đầu đến cuối ấy hả?"
"..."
"Hay là cảnh khóc giả trân của cậu?"
"Nói câu nữa tao đấm mày liền."
Tuấn Anh cười giòn, đưa tay xoa đầu Tùng Lâm, giọng nhẹ bẫng. "Trêu cậu thôi."
Tùng Lâm hất tay hắn ra ngay lập tức, nghiến răng. "Mày xoa đầu ai đấy thằng ***?"
"Gì?" Tuấn Anh bĩu môi. "Sao Mai Trang xoa đầu cậu thì được, còn tôi thì không? Phân biệt đối xử thế?"
"Mai Trang là con gái, tao không chấp thôi. Mày tao chấp mười thằng một lần."
"Được rồi được rồi, hổ báo thế làm gì, xoa đầu cái thôi mà, mất mát gì đâu."
"Câm."
Tuấn Anh miệng nói thế, trong lòng vẫn luyến tiếc cảm giác chạm vào mái tóc mềm mềm của đối phương. Hắn nhìn thấy chân đen đã bắt đầu mọc ra dưới mái tóc vàng óng của Tùng Lâm, liền buột miệng hỏi. "Cậu lên chân đen rồi, có định chấm chân không?"
"...Hả?" Tùng Lâm nhíu mày như nghe từ vựng mới.
Tuấn Anh ngạc nhiên. "Cậu không biết chấm chân à? Là nhuộm phần chân tóc ra màu đen ấy. Cậu tẩy tóc mấy lần rồi mà không biết?"
"...Mới lần đầu thôi." Tùng Lâm quay mặt nhìn đường, không đối mắt với Tuấn Anh nữa, miệng lẩm bẩm. "Với cả, tao cũng không nhuộm lần nào nữa đâu."
Tuấn Anh nghe ra sự quái lạ trong giọng điệu của Tùng Lâm, nhưng hắn không tiện đào sâu, chỉ hỏi. "Vậy cậu có tính nhuộm đen lại không, để ra chân đen trông khó chịu lắm."
Tùng Lâm lắc đầu. "Chưa biết nữa. Tuỳ thôi. Có tiền thì nhuộm lại."
"Thế giờ có không?"
"Không."
"Thế có chàng tiên tốt bụng hiện ra tặng cho cậu tiền đi nhuộm lại thì có lấy không?"
"Thì tao đấm gãy mũi chàng tiên."
"..."
.
.
.
Chuyện Hà Phương trò chuyện với Tùng Lâm chỉ vì lí do tuyển dụng nhân sự được Tuấn Anh tường thuật trọn vẹn cho Đức Trung. Đức Trung đau xót nói. "Vậy là cái chân của tao bị huỷ uổng phí rồi."
"Uổng phí gì, thế nửa tiếng với người đẹp mày vứt ra chuồng gà à?"
"Thà không có còn hơn!" Đức Trung khóc rống lên. "Nàng đưa tao lên y tế rồi vứt tao ở đó luôn, còn bảo nếu sức khoẻ không đảm bảo thì không cần giúp bọn mày đâu. Khác nào chửi tao yếu còn ra gió! Mày làm nàng hiểu sai hết về sức mạnh đỉnh thiên lập địa của tao rồi!"
"...Xem phim chưởng ít thôi."
Đức Trung lau nước mắt, tự an ủi: "Nhưng không sao, tuy rằng uy tín về mặt hình thể bị nghi ngờ, nhưng khuôn mặt đẹp trai của tao là thứ không gì có thể phủ nhận được. Nàng ta sao có thể cưỡng lại được!"
"...Xin được Facebook?"
"Cả Facebook lẫn Insta! Lần tới gặp là Locket luôn! Haha, không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của tao."
"Tao nhớ là tao đập vào chân mày chứ có đập vào đầu đâu nhỉ?"
.
.
.
Cả ngày chuẩn bị cho lễ hội diễn ra dài dằng dặc, nhưng rốt cuộc cũng kết thúc. Mặc cho nỗ lực bám dính lấy Tùng Lâm của Tuấn Anh, hắn vẫn phải ngậm ngùi them nhóm nhảy đi vào phòng chờ để trang điểm và chuẩn bị. Hắn ngồi trước đèn gương để chị Tuệ Giang họa mặt, họa chỗ xanh chỗ đỏ trông không khác gì thằng hề, trong đầu vẫn lơ mơ nghĩ không biết giờ Tùng Lâm đang làm gì.
Tuấn Anh vốn không phải kiểu người giữ chuyện trong lòng, vậy nên hắn lập tức lôi điện thoại ra nhắn. Tuy nhiên vấp phải sự phản đối quá lớn của chị Tuệ Giang (vì cúi xuống thì chị không kẻ được mắt), nên Tuấn Anh bấm gọi luôn.
Bấm xong hắn liền hối hận, Tùng Lâm đâu phải kiểu người sẽ nhận cuộc gọi đến đột ngột như vậy? Phỏng chừng còn tắt máy ngay là đằng khác.
Mấy hồi chuông vang lên, quả thật không có người bắt máy. Tuấn Anh tiu nghỉu, chắc là đối phương lại đang bận khuân vác gì đó cho lớp nên không rảnh tay rồi.
"Ồ sao thế, hoàng tử bé của cưng bơ cưng rồi à?" Tuệ Giang thấy có biến là khịa ngay. Hiếm khi mới thấy thằng nhóc này để tâm đến ai nhiều tới vậy, không khuấy đục nước sao chịu nổi.
"Chị đừng có nói thế, ai nghe được lại hiểu nhầm bây giờ." Lớp nền vừa xong, Tuấn Anh mệt mỏi ngả cổ, từ chối cho Tuệ Giang vọc mặt mình tiếp.
"Cần gì chị nói à? Cưng không biết mối quan hệ giữa cưng và thằng nhõi con kia đã bị mọi người bàn ra tán vào tới mức nào rồi hả?"
"Ôi dào, chị cứ nói quá." Tuấn Anh nghe tai này lọt tai kia, bởi hắn quá quen cái nước phóng đại của bà chị mình rồi, không phải thời cấp 2 đầy chuyện của hắn chẳng có gì mà qua miệng chị nghe cứ như hắn đi trap cả lớp đó sao? Nghe thì nghe thôi để vào đầu là tiền đình liền.
Đang lúc Tuấn Anh thấy hơi đoi đói, tính gọi thêm một suất ăn chiều về thì điện thoại đổ chuông. Hắn lúc đấy đầu còn đang chưa tải được thông tin do chị Tuệ Giang và cơn đói làm phiền, thế nhưng vừa thấy tên ai đang gọi, Tuấn Anh bật dậy như một cơn gió luôn.
"Alo, Tùng Lâm à?" Giọng của hắn không giấu nổi sung sướng. Tùng Lâm thế mà lại chủ động gọi cho hắn! Cho dù là gọi lại thì cũng quá ảo rồi đi.
[Mày gọi tao làm gì đấy?] Giọng đầu dây bên kia trầm trầm, xung quanh vẫn ồn ào, hình như là đang chuẩn bị cho gian trại.
"Đoán xem?"
Chẳng hiểu sao Tuấn Anh đối với mọi người luôn lịch sự lễ độ, mà cứ dính tới tóc vàng hoe này là lại muốn trêu đùa suốt ngày.
Giọng đối phương vẫn trầm trầm, không có gì hào hứng nói. [Mày ngã gãy chân.]
"??? Cậu trù ẻo tôi à?"
[Chứ không thì sao? Không có gì quan trọng mà mày gọi cho tao à? Nếu thế thì tới đây, tao đá mày gãy chân.]
Nói được hai câu lại xù lông rồi, Tuấn Anh bĩu môi, nhưng mắt lại cong đến mang tai. Hắn cười hì hì bảo. "Nóng vậy làm gì, có phải các bạn bắt cậu làm nhiều quá không? Sắp ngất rồi à?"
[Cũng không hẳn, tại có thằng mang tiếng con trai lớp Văn nhưng đến lúc cần thì tót đi nhảy múa rồi nên tao mới có việc mà làm thôi.]
"Lỗi tôi, lỗi tôi." Tuấn Anh xuống nước ngay. "Chịu khó nhé, bữa sau tôi bù cho."
[Bù bù *** ***, *** ai cần mày bù.]
"Tùng Lâm ơi, đường truyền điện thoại không nhận tiếng chửi thề đâu."
[À thế à, *** *** ** *** ***** **** *** *** ***** ** *** *** ** *** *** *** ** *** **.]
"Ừ tôi biết cậu quý tôi mà." Tuấn Anh liếc thấy ánh nhìn đầy hoài nghi của chị Tuệ Giang, mỉm cười nói. "Tối nay cậu phụ trách gì đấy?"
[Bán xúc xích.]
"..." Tuấn Anh mím môi khỏi cười, giọng trầm hẳn đi. "Nhớ xem khối mình biểu diễn đấy nhé, tôi làm center đẹp trai lắm đó."
[Center là gì?]
"Là người đẹp trai nhất trên sân khấu."
[Ừ.]
Tuấn Anh giật mình, "Cậu cũng công nhận tôi đẹp trai nhất à?"
[Ờm...mày là thằng đẹp trai nhất trên một sân khấu chỉ toàn con gái thôi.]
"..."
[À đâu, Minh Ngọc còn đẹp trai hơn mày.]
Minh Ngọc là bạn nữ có phong cách tomboy duy nhất trong lớp. Tuấn Anh không tin là Tùng Lâm còn nhớ cả tên của người ta để cà khịa hắn, chả biết nên khóc hay nên cười đây.
"Tóm lại là xem đi, xem về tôi sẽ hỏi cung cậu xem cậu có nhớ tiết mục có mấy phần, tôi diễn đoạn nào không."
[Thế nếu tao *** trả lời thì sao?]
Tuấn Anh cười mỉm. "Thì tôi sẽ không mua 20 cây xúc xích cho cậu đâu."
"Lớp mình set KPI bán đồ ăn đúng không."
[...]
"Tôi biết các bạn được đặt KPI bán được 20 món trong ca của mình, riêng cậu 50 món."
[...]
"Đừng ghi hận các bạn ấy, cậu nổi bật như vậy, chắc chắn con gái các khối khác sẽ đổ bộ về, cậu có ưu thế nên yêu cầu cao hơn là phải."
[Tao không ghi thù với con gái.]
Tuấn Anh phát hiện ra, Tùng Lâm tuy cực kỳ cục súc, nhưng với con gái luôn có sự kiềm chế nhất định. Nhuộm tóc chửi thề đánh nhau không thiếu mục nào, vậy mà lại ga lăng với con gái, trong khi từ góc nhìn của Tuấn Anh, Tùng Lâm so với các bạn nữ cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Thứ nhất là chỉ cao có m7 hơn, lại gầy nên đừng cùng con gái chả cao hơn là bao. Thứ hai là mặt trắng tóc mềm, đường nét trên khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo, trông chẳng có sức uy hiếp gì cả, ai không biết thì còn tưởng là hotboy cấp 2 nào mới nổi, chỉ có mở miệng mới biết hỗn chừng nào. Tập hợp tất cả những yếu tố này lại, Tuấn Anh thấy cái sự ga lăng của Tùng Lâm vừa kệch cỡm vừa dễ thương thế quái nào.
Tuấn Anh nghĩ đến mức cười ngoác tận mang tai mà chẳng biết, "Được rồi, chuẩn bị đến lượt lớp mình rồi. Nhớ xem đấy nhé, không xem tôi khóc lụt gian trại lớp mình cho cậu đền chơi."
[Cút *** ** mày đi.]
Nói rồi Tùng Lâm lạnh lùng dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip