Chương 8

Tùng Lâm vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hội trường năm đó.

Cậu được trải nghiệm lại cảm giác tái sinh một lần nữa, hoặc nói cách khác là góc nhìn lúc mới đẻ bị gần chục người nhìn chòng chọc vào như sinh vật lạ. Nhưng ít nhất lúc đó cậu chẳng phải làm gì (cùng lắm là oe oe vài câu cho có lệ), còn giờ thì cậu vừa phải cười, vừa phải trả lời, lại còn đưa đồ ăn, tính tiền. Quá là nhiều các kỹ năng giao tiếp cao cấp mà Tùng Lâm không bao giờ dùng đến.

Cũng may là trước ngày lễ hội chị Tuệ Giang có một buổi 'huấn luyện đứng bán hàng' sơ sơ dành cho những ai trực trại hôm nay. Chị còn làm nguyên một bộ hồ sơ hướng dẫn kèm theo những tình huống rủi ro có thể xảy ra, kiểu như khách chê đồ ít quá, nhiều đá quá, không hợp khẩu vị,...v...v Hình như bộ hồ sơ đó được thiết kế dành riêng cho Tùng Lâm vì cậu là người duy nhất có khả năng đấm thẳng mặt khách hàng vì yêu sách.

Nhưng mà mấy chuyện lo xa của chị Tuệ Giang hầu như là thừa, ca trực của Tùng Lâm diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, phần vì khách chỉ mải ngắm nhân viên, nhân viên thì vì khách là nữ nên cũng không chấp nhặt. Có bạn còn bạo dạn đến mức lại xin số của cậu, nhưng đều bị cậu thẳng thừng phủi đi.

Ca trực kéo dài một tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Tùng Lâm thở không ra hơi, lấy vạt áo lau mồ hôi, hỏi người bạn cùng trực với mình. "Được bao nhiêu?"

"Bốn mươi ba."

"*** ** **."

"Không sao, cậu còn một ca nữa mà." Hà Phương ái ngại cười, nàng nhìn đồng hồ, kêu lên. "Hình như sắp đến tiết mục của khối mình rồi đó."

"Vậy sao." Tùng Lâm hơi chú ý, ánh mắt bất giác chuyển về phía sân khấu. Tuy nhiên do lượng người đến hôm nay quá đông nên căn bản không nhìn thấy gì.

"Cậu muốn lên coi không? Chị Tuệ Giang cho phép đến đoạn khối mình diễn thì được nghỉ để cổ vũ đó."

"Ờ..." Tùng Lâm không tỏ thái độ gì, cũng không hề kháng cự lúc Hà Phương kéo tay cậu đi tìm chỗ để cổ vũ.

Chị Tuệ Giang đã giữ sẵn một khu cho khối Văn, thế nhưng phía trước vẫn quá đông, bọn họ phải kê cả bàn ra đứng mới xem được sân khấu.

Tiết mục của khối cũng khá giống clip khối, vẫn lấy chủ đề là sự khác biệt dần dần hoà nhập được, chỉ đổi nam chính từ Tùng Lâm sang Tuấn Anh mà thôi. Lúc nghe về nội dung tiết mục, Tùng Lâm có hơi cảm thấy buồn cười, Tuấn Anh mà đóng vai lạc loài không hoà nhập được ấy à? Bảo cậu ta đóng hoa hậu thân thiện còn hợp lý hơn.

Cơ mà phần nhập vai của Tuấn Anh vượt ngoài tưởng tượng của Tùng Lâm nhiều. Vì tiết mục thiên về nhảy, biểu hiện của Tuấn Anh được truyền đạt qua hình thể nhiều hơn, không thể không công nhận là từng chuyển động đều vô cùng tinh tế, từ đoạn hắn tách ra khỏi đám đông và lẻ loi gục xuống giữa ánh đèn trắng, giống như một con thiên nga trắng bị loại khỏi bầy vậy, vừa đẹp đẽ vừa vụn vỡ. Dùng từ vụn vỡ để tả một thanh niên 'vai năm tấc rộng thân mười thước cao' như Tuấn Anh thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng đó quả thực là cảm nhận của Tùng Lâm khi xem màn trình diễn. Quả là át chủ bài của CLB nhảy từ thời cấp 2.

Phân đoạn buồn thảm của tiết mục nhanh chóng qua đi, cuối cùng là một đoạn nhảy flashmob của cả team thể hiện sự hoà nhập đầy phấn khởi sau cùng, Tuấn Anh nhường lại vị trí cho người khác ở trung tâm.

Năm phút trôi qua giống như một cái chớp mắt, Tùng Lâm dường như bị tiếng hò reo cổ vũ xung quanh làm cho mơ hồ, chẳng biết đối phương đã xuống khỏi sân khấu từ lúc nào. Tầm mắt của Tùng Lâm nhoè mờ rồi sáng rõ lại trong giây lát, cậu day day trán, thở hắt.

Tiếng chị Tuệ Giang vang lên, Tùng Lâm bị gọi về để trực ca tiếp theo, vẫn chưa thấy nhóm nhảy ra.

Nghe nói vừa có thêm một nhóm khách bên ngoài vừa đến, Tùng Lâm lại phải hứng chịu một làn sóng đổ ập tới mình. Gọi món, trả tiền, xin info, giận dỗi vì không xin được info, những thông tin cứ nối tiếp nhau như những toa tàu chạy mãi.

"Thôi nào, sao đẹp trai mà keo vậy? Cho xin Facebook thôi mà cũng không được sao?"

"Xin lỗi, tôi không chia sẻ thông tin cho người lạ." Chạy tới chạy lui khuân vác giữa trời nắng cả ngày, lúc này Tùng Lâm đã bắt đầu thấy hơi choáng. Cậu cố gắng đứng thẳng, lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, giọng cố gắng lắm mới không trở nên gắt gỏng, nhưng vẫn có vài phần cộc cằn.

"Dịch vụ gì mà chán thế? Thôi chả mua nữa, đồ cũng chẳng ngon. Trả lại tiền đây!"

"Ở đây chúng tôi không làm thế..." Tùng Lâm cố nhớ lại những lời chị Tuệ Giang dạy khi đối phó với khách hàng. Khách mà đòi trả đồ thì làm thế nào ấy nhỉ? Đau đầu quá, cậu cũng chẳng nhớ nữa...

Lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên.

"Xin lỗi, đừng giận mà, chúng mình gửi thêm cho bạn một ly trà chanh nhé, được không?"

Giọng nói êm như ru đầy quen thuộc vang lên, Tùng Lâm ngước lên, phát hiện Tuấn Anh - đã mặc áo khối và tẩy trang - đang đứng ngay cạnh vị khách kia, trước mặt cậu.

Đoạn sau đại khái thế nào Tùng Lâm cũng không nhớ rõ, có vẻ ngoại hình của Tuấn Anh đủ làm nguôi ngoai cô nàng khó tính kia rồi, và cũng có vẻ như KPI 50 cái xúc xích của Tùng Lâm đã hoàn thành rồi, vì Tuấn Anh nói gì đó với mọi người rồi bảo cậu ngồi xuống trong trại.

Bên trong trại khá bí, lại nhiều đồ đạc linh tinh mọi người để chắn hết chỗ đi, nhưng Tùng Lầm đờ điếc rồi, nào để ý được nhiều thế, mới ngồi xuống một lát đã thiếp đi rồi.

Quầy hàng của các khối qua giờ cao điểm đã bớt đông đúc lại, hầu hết khách hàng đều di chuyển đến sân bóng bên cạnh, ngồi ở thảm cỏ và khán đài ăn tối chờ những tiết mục quan trọng hơn, không đi loanh quanh mua đồ ăn vặt nữa.

Nói một chút thì, trong lễ hội trường của bọn họ chia ra làm mấy phần. Một là phần biểu diễn của các khối. Đan xen là phần biểu diễn của khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng, ngoài ra còn có vòng catwalk áo dài và ứng xử của đại sứ. Năm nay khối Văn có một đại sứ, là một chị gái lớp 11, tên gì thì Tùng Lâm cũng quên rồi.

Tùng Lâm chỉ mới chợp mắt được một chút thì đã bị gọi dậy, cậu theo bản năng cuộn người ôm lấy mấy cái cặp sách của bạn học để trong trại, bài xích tiếng gọi kia, còn phát ra những âm thanh cực kỳ bất mãn.

Nhưng mà chỉ được một lát, bỗng cậu nghe mùi thơm của thịt nướng, cái bụng rỗng tuếch cảm nhận được hương vị của thức ăn liền đói đến cồn cào, Tùng Lâm nhíu chặt hàng lông mày, cuối cùng cũng phải hé mắt.

Trước mặt cậu, Tuấn Anh đang ngồi xổm, trên tay là mấy que thịt xiên nướng cùng với một ly trà chanh, có lẽ là lấy của quầy chính bọn họ luôn. Tùng Lâm nheo nheo mắt, não vẫn chưa khởi động nguồn xong, lè nhè nói. "Gì đây? Bán tiếp à?"

Tuấn Anh dúi mấy cái xiên xúc xích vào tay Tùng Lâm, cộc lốc nói "Cậu đói quá ẩm IC rồi, thực phẩm đấy, đớp đi cho não chạy lại."

"Mày kêu ai chết não?"

"Tôi chết não, ăn đi."

Tùng Lâm lườm đối phương thêm một cái khét lẹt, nhưng cũng vẫn cầm lấy đồ trên tay Tuấn Anh mà ăn, cậu đói quá rồi, thì giờ đâu mà làm cao chứ. Nhìn Tùng Lâm ngấu nghiến mấy miếng thịt xiên bé tí, Tuấn Anh thấy như có kiến bò trong lòng, mơ hồ khó chịu một trận. Hắn bảo. "Ăn tạm đi, tôi gọi cơm rồi, chắc năm phút nữa là đến."

"Gì, tao không có tiền trả đâu."

Câu nói của cậu như chọc phải nọc của Tuấn Anh, hắn phun một tràng. "Gì? Không có tiền nên là không ăn trưa không ăn tối à? Thế sao không biết đường mà trốn việc đi, cứ làm quần quật từ sáng tới giờ chi? Không biết đường bảo toàn năng lượng hả? Lỡ rồi ngất ra đấy thì làm sao? Người ta báo cảnh sát nói khối Văn ngược đãi cậu, trường X ngược đãi thì cậu làm chứng à?"

Tuấn Anh tự trách mình, hắn vô ý vô tứ thật, biết lớp có mỗi hai đứa con trai mà vẫn nhận lời tham gia nhóm nhảy, để Tùng Lâm...à không, để mọi người phải gánh việc nặng, chẳng đáng mặt đàn ông gì.

Nhìn Tùng Lâm đờ đẫn ngoan ngoãn gặm thịt xiên trông chẳng khác nào con mèo bị bỏ đói, bộ lông vàng óng ả xẹp xuống trông còn có chút éc, đến sức cào người cũng không có nữa. Hắn vẫn thích mèo hoang vừa láo toét vừa kiêu ngạo hơn.

Tuấn Anh thở dài. "Thôi ăn đi, coi như đây là tiền tôi hối lộ nạn nhân để khỏi mang tiếng ngược đãi."

"Tao thấy người ẩm IC là mày đấy."

"Thì tôi nhận mà, ăn đi."

Tùng Lâm đúng là dễ nuôi, ăn hết mấy xiên thịt cùng ly nước chanh là sức cũng hồi được hòm hòm rồi, Tuấn Anh thấy cậu toan đứng dậy thì liền nhấn vai cậu ngồi lại xuống, đoạn nói: "Cậu còn chưa trả lời tôi."

Tùng Lâm chấm hỏi đầy đầu: "???"

"Trả lời tôi, tiết mục của khối thế nào."

Tùng Lâm giằng tay ra khỏi tay Tuấn Anh, không do dự trả lời. "Như ***."

"Thật à?"

Tùng Lâm toan gật đầu, nhưng nhìn thấy đôi mắt chăm chú nhìn mình, giống như một con chó ngốc chạy đi nhặt thanh gỗ đang đợi chủ khen ngợi, chỉ cần bị chê bai một câu sẽ lập tức cụp đuôi ủ rũ bỏ đi, khiến cái mỏ hỗn của Tùng Lâm đột nhiên cảm thấy không nỡ.

Trần đời Tùng Lâm chỉ từng không nỡ đánh con gái, hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện ở một thằng đực rựa nào, thế nhưng Tuấn Anh lại là trường hợp khác. So với đực rựa, nó càng giống một con chó ngốc hơn. Mà tình thương động vật của Tùng Lâm thì vô bờ bến, thế nên là...

"T-Thì cũng được..."

"Thật à?!"

Tuấn Anh đứng bật dậy, giống như trẻ con được kẹo, trại khối thì bé, hắn suýt chút nữa thì đụng trần.

Nhận thấy hành động của mình có phần thái quá, Tuấn Anh ngượng ngùng ngồi xuống trở lại, hắn cười hì hì. "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, sao đại ca lại buông lời vàng ngọc, hạ khẩu nhân từ vậy."

"Tao sợ chê một câu mày lại chui vào góc ôm mặt khóc rấm rứt thôi."

"Ai nói, cậu mà chê thì tôi khóc òa lên cho cả trường nghe thấy chứ làm gì có chuyện rấm rứt."

"Đm, mặt mày dày vl."

Mặt không dày chơi sao nổi với cậu, Tuấn Anh trong lòng nghĩ thế chứ nào có dám nói ra mồm. Sợ nói rồi bị người ta bảo "Ai cần mày chơi cùng" xong lại chiến tranh lạnh thì thôi. Tính hắn dễ chịu, giỏi nhất là nhường mấy người nóng tính, vậy nên Tùng Lâm có nóng nữa cũng chỉ như đấm vào bông, hắn chịu được tất.

"Hình như sắp đến tiết mục của Mono rồi kìa." Bên ngoài trại có bạn học kêu lên. Tuấn Anh đứng lên nghe ngóng, thấy mọi người đang từ sân bóng đồng loạt di chuyển về phía gần sân khấu, liền quay lại nói với Tùng Lâm. "Đến Mono rồi, chúng ta cũng ra xem đi."

Tùng Lâm nhíu mày. "Tao còn *** biết đấy là ai, ra làm gì?"

"Ra để phổ cập kiến thức đại chúng cho cậu đấy, đi."

Nói rồi không chờ Tùng Lâm trả lời, Tuấn Anh đã kéo tay cậu ra khỏi trại, tiến về phía sân khấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip