step 6


Marcus rải lá cỏ khô vừa mang về lên bàn và đặt trước mặt bức tranh.
"Bây giờ chúng ta sẽ hỏi, và những lá cỏ khô này sẽ tự động xếp thành câu mà linh hồn kia muốn nói. Đó là cách cỏ gọi hồn hoạt động, dù hơi mất thời gian nhưng nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả." Marcus quay sang nói với Jeff.

"Tôi đã lên danh sách những câu muốn hỏi rồi." Jeff hào hứng cầm tờ giấy trong tay.
"Được, vậy cậu hỏi trước đi, từng câu một thôi nhé. Cứ tự nhiên như nói chuyện bình thường là được."

Jeff mỉm cười, nhìn vào bức tranh.
"Tên ngài là gì?"
Vài giây im lặng. Jeff để ý thấy những lá cỏ khô trên bàn đã bắt đầu động đậy. Chúng di chuyển và tạo thành chữ "P". Marcus cười mừng rỡ.
"Có tác dụng rồi kìa. Đúng là nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà!"

Vài phút sau, cỏ khô xếp thành chữ "H".
Jeff ngồi chống cằm, quay sang hỏi.
"Chúng ta phải chờ đến bao giờ mới biết được cả họ cả tên của nó vậy?"
"Kiến nhẫn đi Jeff, có thể là khá lâu đấy." Marcus đứng dậy "tôi sẽ đi làm việc của mình, cậu ở đây trông bức tranh nhé."

"ơ kìa..." Jeff chưa kịp nói hết câu, Marcus đã vào phòng và đóng sầm cửa lại. Chắc anh ta đi ngủ thôi chứ làm gì có việc riêng chứ!
Jeff thở dài, ngồi theo dõi những lá cỏ di chuyển một cách chậm rãi thành hình...

"P, H, I, L... Để tôi đoán xem, tên cậu là Phillip, với một cái họ nghe rất Victoria. Nếu xét theo lịch sử về dòng họ cậu thì Phillip đây là công tước trẻ nhất vùng thời bấy giờ đấy. Sống trong nhung lụa từ nhỏ có cảm giác như nào...?" Jeff ngồi bên bức tranh, nói truyện một mình mãi.

Hai tiếng sau, Marcus bước ra khỏi phòng, anh tiến đến xem cái tên đã được sắp xếp đầy đủ bằng cỏ khô trên bàn, mỉm cười hài lòng. Rồi anh nhìn sang Jeff, người đang ngủ gật ngay bên cạnh đó.

Marcus thở dài. Đỡ nhẹ đầu và chân Jeff lên. Anh bế bổng Jeff lên phòng, cậu vẫn thở đều trong vòng tay anh.
Marcus đặt cậu lên giường, kê gối mỏng xuống đầu cậu, đắp chăn lên cẩn thận rồi đứng chôn chân ở đó, đột nhiên không biết làm gì nữa. Anh đứng như vậy, nhìn Jeff vùi mình trong tấm chăn lông cừu ấm áp.

Anh nhớ lại những ngày đầu cậu trọ ở đây. Jeff là người cần cù, chỉn chu nhất anh từng gặp. Anh cũng là người Jeff tin tưởng nhất. Vì Jeff đã nhờ anh giữ bí mật lớn nhất mà cậu chưa từng kể cho bất cứ ai, rằng cậu là người đồng tính.
Chỉ cần việc đó lộ ra, Jeff có thể đón nhận án tù bất cứ lúc nào, vì ở thời đại này nhưng người như cậu không được chấp nhận, dù họ có tội hay vô tội. 

Jeff nói "Thà được sống và yêu vụng trộm còn hơn là phải chết với cái lý tưởng mà không ai công nhận." Dù cả đời này có thể không bao giờ cậu được thể hiện tình yêu của mình như những người khác, nhưng cậu cam chịu nó. Đối với Jeff đây chỉ là một lời nguyền vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip