Chap 1: Người mẫu nam và anh trai công nhân.

Là một người mẫu nam nhưng Tô Ngôn ghét việc bị gọi bằng những từ ngữ dành cho phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế thường đau lòng, trái với những gì cậu mong đợi, chính cái vẻ ngoài xinh đẹp đã phản bội lại bản thân cậu. Mỗi khi giới truyền thông nhắc về cậu, họ thường miêu tả cậu bằng những từ như "xinh đẹp", "đáng yêu", và "quyến rũ". Cứ lặp đi lặp lại, chắc chắn không hề soạn trước, thật thiếu trách nhiệm với công việc!

"《 Hấp dẫn và mê hồn, người mẫu Tô Ngôn, người có vẻ đẹp làm lu mờ đến cả bông hoa xinh đẹp nhất. Khán giả hoàn toàn bị anh hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên!》Cái tiêu đề quái quỷ gì đây?!" Người mẫu Tô Ngôn "bùng nổ" dữ dội ngay sau khi đặt ly sữa đậu nành đang uống xuống. Tay còn lại bóp vụn miếng bánh mì!

"Anh Tô, bình tĩnh!" Người quản lí cố gắng xoa dịu, "Em đã gọi cho bên tòa soạn và yêu cầu họ đổi tiêu đề thành《 Người mẫu Tô Ngôn đầy men lì, người được sinh ra từ ngọn lửa với cơ bụng 8 múi!》"

Nhưng đương nhiên anh đã bị tòa soạn từ chối một cách tàn nhẫn với lí do cố tình gây rối. Thậm chí bọn họ còn nghĩ anh là một trong những fan não tàn của Tô Ngôn! Buồn thật sự!

"Thế tại sao nó vẫn giữ nguyên như vậy chứ!" Tô Ngôn điên tiết nói, "Những bài báo gần đây càng ngày càng kì quặc!"

"Thế này đã đỡ hơn nhiều rồi. Thật ra họ muốn viết – Người đẹp phi giới tính Tô..." Trước khi người quản lí nói xong câu, một hộp khăn giấy đã bay thẳng đến mặt anh. Anh đau đớn la lên: "Làn da mịn-màng-như-em-bé của em!!!"

"Râu ria hay mịn màng kệ cậu, ai thèm quan tâm!" Tô Ngôn bực tức cắn miếng bánh mì chiên giòn, "Tôi nhất định sẽ biểu tình về vấn đề này!"

"Ôi trời, anh không nên nói như vậy!" Người quản lí lấy ra tờ khăn giấy giúp Tô Ngôn lau miệng, rồi vui vẻ nói: "Ngày mai sẽ có một sự kiện quan trọng mà anh bắt buộc phải tham gia. Hợp đồng được kí từ 3 tháng trước. Chúng ta sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm hợp đồng."

Tô Ngôn uống ly sữa đậu nành, rồi hỏi: "Sự kiện gì?"

"Show thời trang nội y mùa đông của Magical UP ." Người quản lí đáp.

Nghe vậy, từng tế bào trên khuôn mặt Tô Ngôn liền cứng đờ lại, miệng ngậm miếng bánh mì đang cắn dở: "Cậu vừa nói gì cơ?!"

"Show thời trang nội y của Magicla UP." Người quản lí nghiêm túc nhắc lại một lần nữa.

Tô Ngôn nhìn chằm chằm anh. Không có từ nào có thể miêu tả vẻ mặt và tâm trạng của cậu lúc này. Cậu rất muốn bóp cổ người quản lí của mình nhưng lại cảm thấy làm thế sẽ rất tốn thể lực và không giải quyết được gì cả. Cậu thậm chí còn muốn đập đầu vào hộp khoai tây chiên. Ngắn gọn mà nói, Tô Ngôn đang bị sốc cực mạnh.

"Anh ổn không?" Người quản lí lo lắng vẫy tay trước mặt Tô Ngôn. Tại sao cậu lại đột nhiên lại im lặng đáng sợ vậy?!

"Cậu! Có! Chắc! Rằng! TÔI! Phải! Tham! Gia! Vào! Một! Show! Nội! Y! Không?!" Tô Ngôn nghiến răng, tay trái cầm ly sữa còn tay còn lại chỉ thẳng vào bản thân.

"Khụ!" Người quản lí khẽ sặc cà phê, sau đó nhìn Tô Ngôn như một kẻ điên. "Đương nhiên là không, a ha ha! Họ muốn anh tham gia với vai trò khách mời đặc biệt cho lễ cắt băng khánh thành! Anh không cần phải đi catwalk!"

Phù! Tô Ngôn nhẹ nhõm thở ra, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn, "Tại sao tôi lại phải tham gia cái sự kiện kì quặc này vậy?"

Thật kì lạ khi cậu đường đường là một người mẫu cool ngầu, bình tĩnh và quyến rũ phải đi dự show nội y. "E hèm, fine, cho dù tôi không cool ngầu, không bình tĩnh, không quyến rũ, nhưng tôi cũng không phải kiểu người đen tối ấy. Cậu có chắc rằng tôi được phép nhìn vào vòng 1 của những người mẫu đó không?"

"À không, bởi vì sản phẩm của họ hướng đến những bác gái đứng tuổi và anh là nhân vật được các bác gái ấy săn đón." Người quản lí hào hứng trả lời, nhưng câu trả lời ấy như một mũi kiếm đâm thẳng vào nội tâm Tô Ngôn. Cậu nguyền rủa fan quần chúng. Nếu bọn họ không sáng chế ra mấy cái danh hiệu như [Nghệ sĩ ưa thích của các bác gái], cậu chắc chắn sẽ không bị gọi như vậy! 'Nghệ sĩ được các bác gái ưa thích', nghe như quảng cáo những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vệ sinh răng miệng ấy!

"Đúng rồi, sau sự kiện ngày mai, em cũng đã đặt lịch hẹn với giám đốc Âu Dương." Người quản lí vừa suy nghĩ vừa nói tiếp, "Lúc đó anh nhất định phải cẩn thận, đừng để lộ bộ mặt thật của anh, anh phải bộc lộ cái hào quang lấp lánh sang chảnh của người mẫu á!"

"...Giám đốc Âu Dương là ai?' Tô Ngôn xoa đầu hỏi.

Nghe vậy, người quản lí muốn khóc thật to, rõ ràng anh mới nói với cậu ngay ngày hôm qua. Mặc dù đau khổ, nhưng với tư cách là một quản lí chuyên nghiệp, anh kìm cơn giận của mình lại, bình tĩnh giải thích, "Ngài Âu Dương là Giám đốc Marketing của tập đoàn Renrui, chúng ta cần phải gặp và thảo luận với anh ta về buổi chụp quảng cáo tiếp theo."

"À rồi, tôi nhớ rồi!" Tô Ngôn đột nhiên nói, "Renrui, đó có phải là công ty mà người mẫu Khưu Tử Ngạn đang làm không?!"

Khưu Tử Ngạn cũng là một người mẫu, nhưng anh không hề hướng tới sự quyến rũ như Tô Ngôn. Anh ta xây dựng hình ảnh một người đàn ông nam tính. Nam tính! Ôi trời, chắc hẳn ông phải biết Tô Ngôn muốn được như vậy đến mức nào! Nhưng với ngoại hình của cậu thì còn lâu mới được như người ta! Vì thế cậu không thể làm gì khác ngoài nghiến răng ghen tị!

Có một lần, cậu đã dùng một cái nick ảo bình luận dưới tài khoản cá nhân của Khưu Tử Ngạn như "Tôi chả thèm ghen tị với mấy cái cơ bắp giả tạo ấy :((" hoặc "Hahahaha cơ bắp gì nhìn xấu vậy", trông như mấy tên ngốc. Bao nhiên ghen tị và đố kị tích trữ lâu ngày dồn hết vào đó.

"Em đã tốn rất nhiều công sức để xin được cơ hội gặp Giám đốc Âu Dương." Người quản lí nhắc đi nhắc lại: "Một trong những trung tâm mua sắm của Renrui sẽ quảng bá những sản phẩm dành cho nam giới mùa tiếp theo, đó là lí do tại sao họ lại muốn thay đổi người mẫu quảng cáo. Anh chắc chắn phải bắt lấy cơ hội này!"

"Cậu cứ bình tĩnh." Tô Ngôn trưng ra vẻ mặt đầy hứa hẹn. Với kinh nghiệm 3 năm trong ngành, cậu đã quen với việc làm một con người thanh lịch và cool ngầu. Với cả, không có gì quý hơn cướp đi công việc của Khưu Tử Ngạn! Thế nào, tôi có thể không có cơ bắp, nhưng tôi vẫn đủ sức đè bẹp anh đó. Muahaha! Nội tâm của người mẫu nổi tiếng Su điên cuồng cười lớn. Sau đó cậu vui vẻ rót sữa đậu nành ra ly.

Đúng vậy, cậu là dạng người không bao giờ mập cho dù có ăn nhiều thế nào! Kiểu người khiến nhà nhà ghen tị đến chết! =))

Sau khi ăn sáng, người quản lí trở về công ty. Một mình ở nhà khiến Tô Ngôn chán vô cùng, nên cậu lại quay về giường ngủ. Lịch làm việc của cậu bình thường vô cùng bận rộn nên cậu hiếm khi có một ngày nghỉ như thế này. Vì thế cậu tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi.

T/n: Tròi má, ngủ dậy, ăn sáng rồi ngủ tiếp =))) Quá healthy và balance

Và rồi, trong giấc mơ của mình, cậu nhìn thấy bản thân đang đứng sau hậu trường, tay cầm bộ bikini nữ đầy hoảng loạn.

"Ngôn ca, tại sao anh còn chưa thay quần áo?" Người quản lí vạm vỡ chạy lại và thúc giục cậu, "Nhanh lên, chuẩn bị đến lượt anh rồi!"

Nani? Tô Ngôn đứng hình, "Nhưng tôi làm gì có ngực!"

T/n: Nani là nguyên gốc nha =)))

"Ai nói ác ôn vậy? Rõ ràng bộ quần áo này chỉ dành riêng cho cậu!" Người quản lí vừa nói vừa ngờ nghệch xoa ngực y.

Tô Ngôn không tin nhìn xuống phía dưới và cậu bị sốc bởi bộ ngực cỡ khủng của mình! Wtf?????

Và rồi cậu tỉnh dậy trong sợ hãi!

Mẹ nó! Người mẫu Tô Ngôn đầm đìa mồ hôi, tim đập như điên.

Một giấc mơ kì diệu, đáng sợ đến từng phút giây... Vì thế để xoa dịu trái tim bé bỏng này cậu cần phải ăn mì tôm! Thế nên Tô Ngôn vui vẻ nhảy ra khỏi giường, thay đồ, đeo kính lên và đi ra ngoài để tìm thức ăn.

Thật dễ dàng để làm hài lòng một kẻ phát cuồng vì thức ăn.

Đương nhiên, để tránh gây náo loạn, Tô Ngôn quyết định không lái chiếc xe thể thao của mình. Thay vào đó, cậu gọi taxi chở thẳng đến một quán ăn đường phố nổi tiếng. Ngay khi nhìn thấy cái bảng hiệu đỏ tươi tung bay dưới gió, Ngôn ca nhà ta vô cùng phấn khích. Đã qua 2 tháng mà "em yêu" vẫn trông thật ngầu lòi và sang chảnh!

"Chú ơi, một bát mì gân bò lớn, một đĩa salad thịt bò, một quả trứng kho, một đĩa salad dưa leo, một bánh thịt bò, và một bát... ok chú cứ đưa các món đó lên trước đi." Cậu định gọi thêm một vài món nữa, nhưng vì nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi phía trước đang ngạc nhiên nhìn mình, nên Tô Ngôn dừng lại ngay. Cậu vẫn có hào quang của một idol – nhưng thật sự cậu vô cùng muốn gọi thêm một tô súp đậu đỏ!

Tô Ngôn cực kì hối hận, tuy vậy tay vẫn cầm vé lon ton đi tìm chỗ ngồi.

Vì mọi người đều đổ ra ăn trưa, nên quán ăn vô cùng đông đúc. Sau bao nhiêu khó khăn, Tô Ngôn cuối cùng đã "giật" được chỗ của một cô gái trẻ vừa dừng đũa.

Cô gái trông như muốn khóc tới nơi, bị một soái ca nhìn chằm chằm khi đang ăn...Không có gì đau khổ hơn!

Mặc dù Tô Ngôn đã đeo kính để làm giảm sự chú ý, nhưng vì đã là người nổi tiếng quá lâu, cậu vẫn có một chút gì đó khác với người thường. Cô gái trẻ kia vì quá đau lòng đành cầm ví và chạy ra ngoài, bỏ lại nửa tô mì thịt bò.

Tô Ngôn vui vẻ ngồi xuống, nước miếng khẽ tuôn ra vì mùi thơm của thức ăn.

Đối diện với cậu là một người đàn ông điển trai trông có vẻ vừa chuyển đến đây này làm việc. Nếu đây là tiểu thuyết ngôn tình của các chị em, anh ta chắc chắn sẽ được miêu tả với những đặc điểm như 'đôi mắt phượng sâu thẳm', 'mũi cao', 'đôi môi nhợt nhạt', vô cùng đẹp trai. Nhưng, anh lại mặc một chiếc áo thun đầy bụi. Ai nhìn vào cũng biết anh ta vừa mới trở về từ khu xây dựng.

Người công nhân ăn vô cùng đơn giản, một tô mì bò cùng hai cái bánh bao hấp. Thấy vậy, Tô Ngôn chợt nhớ đến một bài báo mà cậu đã đọc, đau lòng nhìn anh. Nó kể về một người công nhân từ bỏ quê nhà chạy lên thành phố tìm việc, hành lí mang theo chỉ có một bộ đồ mặc trên người, làm lụng chăm chỉ để rồi nhận ra sếp của mình là một kẻ lừa đảo...Thật là một câu chuyện khiến người đọc người khóc!

Vì thế, Tô Ngôn đã động lòng thương cảm liền gọi thêm một đĩa salad bò và cá kho, rồi đẩy nó đến trước mặt anh công nhân, "Cho anh."

"Cho tôi?" Anh công nhân nhìn cậu, ngạc nhiên nói, "Cậu có biết tôi là ai không?"

"Tôi không, nhưng tôi lỡ gọi quá nhiều nên..." Tô Ngôn lịch sự nói.

"...Cảm ơn cậu." Người công nhân cười.

Nụ cười của lực lượng lao động thật sự quá đẹp! Tô Ngôn kích động, vì thế cậu nói tiếp, "Anh làm việc ở công trường nào vậy?" Anh ta chắc chắn không nhận ra cậu đâu, nên chả có gì sai nếu cậu hỏi thăm một chút, nhỉ?

"Ở bên kia." Người công nhân chỉ về phía bên kia đường.

Quả là một câu trả lời vụng về, nhưng đầy đơn giản và chất phác! Tô Ngôn thật sự đã bị anh thu hút, "Lương bổng của anh thế nào?"

"Khá tốt." Người công nhân cố gắng nín cười.

Bởi vì quán ăn không có điều hòa, nên Tô Ngôn ngồi ăn cho đến khi mồ hồi chảy dài trên mặt. Vì thế cậu phải bỏ kính xuống và lau mặt bằng một tờ giấy.

Thấy được khuôn mặt của cậu, người công nhân khá sửng sốt.

Nhìn thấy phản ứng trên mặt anh ta, cậu cũng hoảng hốt không kém...

Không thể nào, anh ta nhận ra rồi ư?! 

Quả trứng kho cậu đang gắp lên cũng vì thế mà rơi lại vào chén. Hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu《Quyến rũ? Xinh đẹp? Sai, sai hoàn toàn. Tin tức mới đầy chấn động, người mẫu Tô Ngôn thật ra chỉ là một kẻ thích trỏ mũi vào chuyện người khác!》《Người mẫu Tô Ngôn ăn trong một quán ăn bình dân, hình ảnh cao quý sụp đổ.》Những tiêu đề có thể đè chết cậu.

"Cậu cũng đến đây để làm việc ư?" Người công nhân nhanh chóng đổi chủ đề khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu.

Phù, thật may mắn, anh ta không nhận ra... Tô Ngô như trút được một mớ gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm, sau đó bịa đại một lí do, "Đúng thế, vì trường đại học cho nghỉ, anh biết đấy, tôi là sinh viên nên tôi mới đến đây để tìm việc điều cần thiết thôi." Hầy, lời nói dối trắng trợn.

Nghe vậy, người công nhân chỉ cười mà không nói gì.

Không có tiếng cằn nhằn của người quản lí, không có fan, không có nhà báo, người mẫu Tô vô cùng tận hưởng bữa ăn của mình. Không chỉ to tiếng xì xụp húp mì, cậu còn trực tiếp uống sạch tô súp, khiến miệng cậu dính đầy dầu.

Người công nhân đương nhiên vô cùng sốc khi nhìn thấy cách cậu ăn. Trông cứ như cậu đã bị bỏ đói nhiều ngày vậy.

"Tôi đi trước đây." Tô Ngôn lau miệng rồi vẫy tay tạm biệt với người công nhân.

"Tạm biệt, cảm ơn cậu về tô mì." Anh mỉm cười nhìn cậu rời đi.

"Giám đốc." Vài phút sau, một người đàn ông đội mũ bảo hộ nhanh chóng chạy vào quán, "Chúng ta vừa lắp đặt xong thang máy, ngài có muốn qua xem không?"

"Đi thôi." Người công nhân đứng dậy, "Thông báo cho công ty rằng cuộc họp chiều nay sẽ dời lên sáng mai, chúng ta phải hoàn thành xong công trình này."

"Vâng, thưa ngài." Người thư kí đưa cái mũ bảo hộ còn lại cho anh và sốc khi nhìn thấy một bàn ăn đầy chén, "Giám đốc, hôm nay ngài..." có lẽ đã ăn khá ngon a.

Giám đốc Âu Dương âm trầm cười...Cuộc gặp ngày mai có lẽ sẽ rất thú vị.

To be continued.

* Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi trans và beta nên còn nhiều thiếu xót, xin các đọc giả cho chúng tôi lời khuyên nhé và xin ném sầu riêng nhẹ tay thôi, huhu.

Cuối cùng có thể cho chúng tôi xin một ngôi sao nho nhỏ được không ạ? Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc hết 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip