Chap 6: Super Mario và con đường đúng đắn .

Chiếc quần lót mà nhà thiết kế cung cấp trông vô cùng gợi cảm, đủ khiến người người chảy máu mũi chỉ với một cái nhìn thoáng qua. Tô Ngôn nhìn bản thân trong gương, cảm thấy nó có hơi quá đà.

Nhưng chỉ như vậy mà cậu liền tức giận từ chối?

Không bao giờ!

Thật ra, cậu đang vô cùng vui vẻ, bởi người mẫu Tô đã luôn luôn muốn được chụp ảnh với quần lót như mấy tên người mẫu đầy cơ bắp khác. Và bây giờ điều ước đã thành sự thật, cậu vô cùng nôn nóng!

Tô Ngôn quay trái quay phải, trời má, trông mình ngon vậy trời! Điều duy nhất thiếu sót là tiểu Tô không hề to. Cái độ cợm cợm không quá ấn tượng!

Nó không quá tệ cơ mà… Tô Ngôn thở dài, nghĩ tới bức ảnh tháng trước của Khưu Tử Ngạn.

Bự thì như nào?! Mình không thèm ghen tị với mấy thứ ấy!

Tô Ngôn tự hào, tạo dáng cổ điển *Schwarzenegger trước cửa sổ.

Dáng đây nha cả nhà. :))

Hahahahaha đúng như dự đoán trông mình cứ hài hài thế nào ấy…Chết, mình đang tự cười bản thân sao? Mình biết mình men lì quá mà!

Tô Ngôn gợi cảm quấn lấy một cái khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

“Người mẫu trông ốm quá, làm sao cậu ta có thể phù hợp với tiêu chí của shot hình này?” Âu Dương Long cau mày, trao đổi với người thợ chụp ảnh bên cạnh.

Mặc dù anh nói rất nhỏ, nhưng người mẫu Tô vẫn nghe rõ từng chữ! Cậu bắt đầu nóng máu. Nếu anh đã biết tôi ốm yếu rồi thì đừng kí hợp đồng! Anh nghĩ anh tuyệt lắm sao! Giỏi thì cởi đồ và tự chụp đi! Ahh m* nó chứ! Cứ thì thầm sau lưng người khác thì có gì hay! Này nhé có rất nhiều nhà thiết kế chuyên nghiệp nói tôi chụp với quần lót vô cùng đẹp đấy. Vậy thì một tên nửa mùa như anh thì biết gì mà nói? Mặc dù tôi không có cơ bắp như ai kia, nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn là một người đàn ông rất chuẩn đó!

Sau đó cậu nghe người thợ chụp ảnh trả lời, “Bình tĩnh, giám đốc, chúng ta sẽ không chụp phần trước.”

Nani?! Tô Ngôn trợn tròn mắt. Đ* m* nó chớ, tôi đã tốn rất nhiều thời gian loay hoay chỉnh tiểu Tô của tôi đấy. Đã vậy tôi còn chèn thêm tí bông gòn để làm nó trông ấn tượng hơn. Vậy mà hai người các ngươi đột nhiên quyết định không chụp phần đó nữa? Ngu ngốc! Phần sau có gì mà đẹp đâu! Chỉ có mỗi cái mông!

Người thợ chụp ảnh tiếp tục nói, “Mông của Ngôn Ngôn có đường cong rất đẹp, chắc chắn sẽ cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp.”

Đ* m*! Cậu mới là người có mông đẹp ấy. Cả nhà cậu mông đều đẹp! Tô Ngôn thầm chửi rủa, tại sao ảnh của Khưu Tử Ngạn lúc nào cũng tập trung nổi bật múi bụng và cái ấy, còn của cậu lúc nào cũng tập trung vào mông vậy?

Không công bằng! Những người này làm ăn như vậy là quá tệ! Đây gọi là phân biệt!

Tuy nội tâm giận dữ đưa ngón giữa lên, nhưng điệu bộ bên ngoài của Tô Ngôn lại vô cùng u sầu.

Lão tử quả là một người tận tụy, có tâm với nghề…Tô Ngôn tràn đầy cảm xúc.
Lão tử không thể để thua Khưu Tử Ngạn được.

“Hoàn hảo,” Người thợ chụp ảnh trông vô cùng vui vẻ, kéo chiếc khăn tắm của Tô Ngôn xuống để lộ một bên mông.
Âu Dương Long đưa tay xoa cằm, nhìn từ góc này…cũng khá hấp dẫn.

“Không tệ, đưa tay cậu lên một chút. Đúng vậy. Đừng xoay người qua…” Người thợ chụp ảnh vô cùng nghiêm túc. “Cong chân một chút, đúng rồi. Đừng xoay người qua. Nâng cầm lên một chút, tốt lắm. Đừng xoay người qua. Cắn môi dưới nào, mắt nhìn xa xăm hơn…Tốt rồi Ngôn Ngôn. Đừng xoay người qua.”

Nghe vậy, Tô Ngôn buồn bực hỏi, “Tại sao không để tôi xoay người lại?”
Tôi muốn chụp phần nam tính của mình!

“Bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào phần sau thôi, cậu chỉ cần xoay đầu qua là được.” Người thợ chụp ảnh cong tay, chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi nói, “Một bức ảnh vừa có khuôn mặt tuyệt đẹp của Ngôn Ngôn, eo và mông, ư ư đến tôi cũng không thể chống lại được.”

“Làm ơn đừng.” Tô Ngôn tuy hơi khó chịu trong lòng cơ mà vẫn quay về nằm trên giường, cảm thấy thất vọng.

Sau khi chụp một vài tấm hình với quần lót, trời cũng đã trở trưa. Bên ekip đặt bánh hamburger và khoai tây chiên cho mọi người, nhưng đương nhiên, bữa trưa của Tô Ngôn lại khác hoàn toàn.

“Chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi thật sự không thể tìm được bông hoa mà ngài Tô thích ăn. Chúng tôi chỉ có mỗi cái này, nhưng mà không sao mùi vị của nó cũng rất dịu nhẹ.” Bên ekip lịch sự xin lỗi, đưa ra một hộp cơm cao cấp.

“Thật ra thì tôi cũng không cần ăn đâu.” Tô Ngôn thanh lịch cười cười. Âu Dương Long cũng không ở đây, vậy nên chả ai có thể bóc phốt cậu!

Cho dù hộp cơm trưa nhìn vô cùng sang trọng, nhưng hai chữ ‘dịu nhẹ’ khiến cậu mất hứng ngay, Đới An giúp cậu mở hộp, sau đó đau thương nhìn cậu.

Tô Ngôn ghé đầu vào nhìn, trời má, không có một giọt dầu ăn nào!

Món chính lại là nấm, lão tử cũng đâu phải Super Mario!

“Cái này được đặt bên nhà hàng hạng sang, chúng tôi đảm bảo không có dầu đâu, muối cũng chỉ có một xíu thôi.” Cậu nhân viên vẫn tiếp tục giới thiệu bữa ăn.

Tô Ngôn gào thét cơm chiên thịt lợn còn ngon hơn thứ này! Tôi hậnnnn.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng dạo này dạ dày của Ngôn Ngôn cũng không tốt lắm nên chế độ ăn uống của cậu ấy cần được giám sát một cách kĩ lưỡng hơn.” Người quản lí giúp cậu từ chối. “Cậu ấy chỉ ăn được những món ăn riêng thôi.”
“Vậy ư?” Âu Dương Long đẩy cửa bước vào, cười cười nhìn Tô Ngôn.

Tên này thật sự đáng ghét! Người mẫu Tô cắn cắn môi, giả vờ như không nghe gì cả.

“Mọi người ăn ngon miệng nhé, Ngôn Ngôn và tôi ra ngoài một chút, chúng tôi sẽ quay trở lại sau 1 tiếng nữa.” Người quản lí nghĩ rằng cậu hành xử như thế là do đói bụng, vì thế anh kéo cậu ra ngoài để tình hình không trở nên xấu hơn!

Mọi người đều cảm thấy chạnh lòng. Bông hoa nhỏ của chúng ta bị đau dạ dày a.

“Chúng ta đi đâu ăn đây?” Sau khi vào thang máy, người mẫu Tô phấn khởi hỏi.

“Một nhà hàng nhỏ không xa lắm, ở đó có hoành thánh chiên giòn và giò lợn.” Có thể bởi vì suốt ngày ở bên cạnh con người có tâm hồn ăn này, nên Đới An cũng có chút thèm thèm. Cậu mở ứng dụng lên tìm đường đi. “Họ còn bán nước ép việt quất cực ngon.”

Nghe vậy, Tô Ngôn vô cùng háo hức, có vẻ bữa trưa sẽ rất ngon đấy!

Vì thế hai người lên xe và đi thẳng đến cửa hàng nhỏ. Vì hôm nay Tô Ngôn đã được trang điểm khá kĩ lưỡng, không thể hòa vào đám đông nên người quản lí phải đậu xe ở một nơi xa xa và tự mình vào mua về.

Tô Ngôn háo hức ngồi trong xe, rảnh rỗi lướt trang cá nhân của Khưu Tử Ngạn. Cậu biết cậu không được bình thường lắm, rảnh ra lúc nào là đi vào chỉ trích cơ bắp của hắn... nhưng mà thật sự không thể chữa nổi!

Nhưng ngạc nhiên thay, Khưu Tử Ngạn không hề đăng một tấm ảnh nào để khoe cơ bụng, thay vào đó anh có vẻ tập trung vào mối quan hệ với những người xung quanh hơn. Đầu tiên, anh chúc mừng sinh nhật người tài xế già, cảm ơn ông vì đã chăm sóc anh thời gian qua, và mong rằng ông sẽ tận hưởng tuổi già của mình cùng với những người thân yêu nhất. Thì ra anh cũng có mặt này, fan cảm động đến rơi nước mắt. Họ đều chạy ngay xuống bình luận ở phía dưới, ca ngợi sự tốt bụng, lịch lãm, quan tâm của anh, và không thể ngừng la hét aaa, cầu xin để hôn anh một cái, sờ mặt một chút,…và ấy ấy.

Ấy ấy?! Tô Ngôn trợn tròn mắt. Con gái ngày nay bạo dữ vậy! Vậy mà sao không ai thèm xin ấy ấy với tôi vậy? Không công bằng một chút nào!

Vì thế cậu lại nổi máu lên, đăng nhập vào tài khoản giả, chuẩn bị sẵn sàng đi thả phẫn nộ. Nhưng cậu đọc lại tiêu đề bài đăng của anh, trông nó vô cùng ấm áp và tốt bụng, làm sao mà chửi được.
Chết! Tô Ngôn chần chừ vài phút rồi từ bỏ. Mặc dù cậu ghét Khưu Tử Ngạn thiệt, nhưng mà vẫn không nên đụng chạm tới những người khác!

Thời gian dần trôi qua, nhưng người quản lí vẫn không trở lại. Dạ dày Tô Ngôn gào rú ‘ọt ọt’, vì thế cậu gọi điện cho Đới An, “Quý phi, nàng đang ở đâu vậy? Trẫm đói quá.”

Người quản lí liền dỗ dành cậu, “Đang giờ cao điểm nên nhiều người quá, em vẫn đang đứng trong hàng, à trong xe có chút bánh quy đó.”

Làm sao một chút bánh quy đó có thể so sánh được với giò lợn?! Tô Ngôn tắt máy, lấy bánh quy, rồi lại lướt qua đọc một số tin tức.

<Cực sốc, cơ bụng của người mẫu Khưu Tử Ngạn thật ra chỉ là sản phẩm photoshop?> Đọc ngay tiêu đề là biết ngay người viết bài này vô cùng chăm chỉ, đã vậy còn dám dũng cảm đứng lên nói với thế giới! Tô Ngôn xấu xa cười khẩy, hoàn toàn quên mất tuần trước tòa soạn này vừa đưa tin <Tin nóng hổi, người mẫu quyến rũ Tô Ngôn thật ra là một người chuyển giới?!> Tô Ngôn còn chưa lướt được một nửa bài viết, chiếc xe bị một người lạ mặt tung vào nên rung lên dữ dội.

Đ* m*! Tô Ngôn sợ hãi. Liệu đây có phải là một vụ dàn dựng nhằm kiếm tiền không? Nhưng mà làm vậy thì ngu quá, chiếc xe thậm chí còn không được nổ máy?! Vì thế cậu quyết định mở cửa xe, đi ra nhìn gần hơn, và lại bị dọa lần nữa, một cậu nhóc mặc áo trắng đang ngã dài trên xe, cả người toàn dấu chân, nhìn là biết ngay cậu vừa mới đánh nhau.

“Cậu ổn chứ?” Tô Ngôn hỏi thăm. Đây chẳng phải là Đường Tiểu Ngũ sao?
Cậu nhóc cắn chặt môi, đứng lên và chạy đi mặc dù chân cậu còn đang bị thương. Cậu thậm chí còn không thể sử dụng sức mạnh còn lại.

“Nó đi đường này, đuổi theo!” Nghe thấy tiếng bước chân đang chạy gần tới, mặt Đường Tiểu Ngữ tái nhợt, một tia sợ hãi chợt lóe qua mắt cậu.

Tô Ngôn không nói gì, kéo cậu vào trong xe.

“Anh…” Đường Tiểu Ngữ không nghĩ tới tên này sẽ giúp cậu.

Tô Ngôn quyết đoán rồ ga, bỏ lại đám người kia.

“Cảm ơn.” Đường Tiếu Ngữ nói, “Anh là ngôi sao nổi tiếng à?”

“Cậu biết tôi?” Tô Ngôn bất ngờ.

“Vâng.” Đường Tiểu Ngữ đơn giản trả lời. Sau đó cậu xoay người qua, kéo ống quần bên chân bị thương lên. Tô Ngôn liếc sang nhìn thấy một vài vết bầm tím.
Điện thoại cậu đột nhiên vang lên, thì ra đó là người quản lí đang vô cùng bực bội. “Em chỉ xếp hàng lâu một chút mà anh nổi điên bỏ em luôn!”

“Em phải tin anh, anh đang có một số việc gấp.” Tô Ngôn đổ xe vào một phòng khám nhỏ. “Em đợi anh trước cửa tiệm Starbucks gần đó đi, 10 phút nữa anh về.”

Nghe vậy, người quản lí càng thêm quạo. Một tay cầm hoành thánh chiên giòn, một tay cầm hộp giò lợn mà đòi đi đến đó. Lỡ như anh bị đuổi ra vì phá phách cửa hàng thì sao?!

“Tôi còn việc phải làm. Phòng khám này là của bạn tôi. Cậu có thể vào trong để băng bó vết thương. Nếu như còn không đủ thì cậu hãy đi đến bệnh viện.”  Tô Ngôn lấy một ít tiền ra, “Đừng đi đánh nhau nữa.”

Đường Tiểu Ngữ vô cùng ngạc nhiên nhưng nghi hoặc hỏi, “Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt vậy?”

Tô Ngôn nghĩ trong đầu, vì cậu đã giúp anh hai tôi bắt mấy kẻ gian lận a! Nhưng cậu không thể nói điều đó ra ngoài, vì thế Tô Ngôn cười cười, đưa tiền vào tay cậu. “Đừng nói nữa và hãy đi đi.”

“Cảm ơn.” Mắt của Đường Tiểu Ngữ ngập tràn sự biết ơn, “Tôi sẽ không quên anh.”

"Không có gì đâu.” Tô Ngôn mở cửa xe, sau đó quay người nhìn hình bóng cậu đi vào phòng khám rồi mới lên xe và chạy đi, tâm trạng cậu rối bời.

Có thể trước đây, anh trai cậu cũng đã trải qua mấy chuyện này cho đến khi thành công vực dậy nhà Hàn.

Cậu thật lòng mong Đường Tiểu Ngữ sẽ chọn con đường đúng đắn mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip