Chap 7: Thành một cặp và tiểu thuyết cẩu huyết
Đới An chờ hồi lâu trước cửa tiệm Starbucks, cuối cùng cũng thấy Tô Ngôn trở về.
"Tại sao anh đột nhiên phóng xe đi mất vậy?" Người quản lí ngồi lên xe, thắc mắc hỏi.
"Bởi vì anh đây bận làm anh hùng, phải đi cứu chúng sinh, vô cùng bận rộn a!" Tô Ngôn tự hào nói.
Nghe vậy, Đới An im lặng liếc xéo cậu, "Anh không cần giả bộ đâu, anh không muốn trả lời thì thôi, đừng bịa lí do nhảm nhí như vậy." Sao anh không nói mẹ anh chuẩn bị đánh nhau để cứu thế giới luôn đi!
"Nhưng đó là sự thật a." Tô Ngôn vội vàng giải thích. "Em phải tin anh."
"Được rồi, được rồi. Anh chạy đến nơi nào mát mát một chút rồi chúng ta cùng ăn trưa." Người quản lí đương nhiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề ngu ngốc này nữa. "Nhanh lên, nếu không giò lợn nguội lại mất ngon."
Đ* m*, giò lợn nguội ăn dở ẹc à, vì thế là một người có tâm hồn ăn uống, mình tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra đâu! Phải ngăn lại, quán triệt hết! Thế nên Tô Ngôn không nói nữa, tập trung lái xe đến công viên gần đó, sau đó dừng lại bên đường, nhận lấy phần cơm trưa của mình.
Thịt lợn thơm ngon được cắt thành từng miếng nhỏ đều đặn, rắc thêm một chút ớt, ngò và hạt vừng. Từng thớ thịt căng bóng lên. Thơm thơm, mềm mềm nhưng lại có chút cay cay, đây quả là một cực phẩm khó mua!
"Liệu đầu bếp ở đây có nhận học viên không ha?" Tô Ngôn thật sự rất muốn được học cách nấu món ăn tuyệt vời này.
Nghe vậy, người quản lí cảm thấy có đôi chút nhức đầu. "Tại sao anh cứ có mấy cái ý tưởng muốn học việc mỗi khi ăn được món ăn ngon?!" Người bình thường chỉ nói là người ta muốn ăn thêm thôi!
"Sẽ tốt hơn nếu bạn dạy một người cách câu cá thay vì đưa cho người đó một con cá!" Tô Ngôn cực kì nghiêm túc. Anh thật sự không làm xấu mặt những người có tâm hồn ăn uống khác...Đới An thở dài, lấy ra một tờ giấy, giúp cậu lau miệng.
Vì một nửa thời gian ăn trưa đã bị Tô Ngôn dùng để cứu giúp chúng sinh nên sau khi ăn xong hai người phải nhanh chóng trở về.
"Tôi vô cùng xin lỗi." Người quản lí cúi đầu, chân thành xin lỗi, "Bởi vì Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy khó chịu, nên tôi phải để anh ấy nghỉ ngơi trong xe một chút." Xạo l*n hết, rõ ràng là do ai đó ăn quá nhiều!
Tô Ngôn vốn có quan hệ khá tốt với nhân viên ở đây, nên không ai trách mắng cậu cả.
Người nổi tiếng lúc nào mà chẳng đến trễ, bình thường mà.
Chủ đề của các shot ảnh buổi chiều là nhà. Vì da Tô Ngôn khá nhợt nhạt, nên nhà thiết kế đưa cậu một bộ đồ xanh nhạt, trông vô cùng ngây thơ và dễ thương.
"Cậu cứ giả bộ như cậu đang làm bánh ấy." Người thợ chụp ảnh nói.
Tô Ngôn nghe theo. Cậu cúi thấp đầu, tay cầm máy đánh trứng, mắt vô cùng tập trung.
"Aiya, ánh mắt của Ngôn Ngôn đẹp thật!" Nhiều nhân viên nữ bắt đầu phấn khích thầm thì to nhỏ với nhau, thật sự muốn nhảy đến bắt cậu đi.
Âu Dương Long tựa vào cửa và nhìn từng bức ảnh của Tô Ngôn.
Ánh sáng mặt trời gay gắt bên ngoài đã được tấm màn cửa bếp che lại, chỉ để lấp ló những tia nắng ấm áp chiếu lên người Tô Ngôn. Khuôn mặt xinh đẹp, cổ trắng ngần cũng những ngón tay mảnh khảnh. Nếu ngày hôm đó anh không thấy cậu ăn thịt cùng mình thì chắc chắn anh cũng tin rằng cậu ăn hoa mà lớn lên.
"Tốt lắm." Sau khi chụp một vài shot ảnh, người thợ chụp ảnh vui vẻ khen Tô Ngôn.
"Anh Tô, anh thật là tuyệt vời!" Đới An khen cậu.
Ha, đương nhiên! Tôi là ai chứ! Tô Ngôn cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn không đổi. "Chúng ta sẽ chụp ở đâu tiếp đây?"
"Em đã chuẩn bị một chút ớt chuông, anh cứ cắt chúng ra như bình thường." Người trợ lí đưa cậu một con dao bếp, "Tên hãng dao phải có trong ảnh nên anh đừng có che nó nhé."
Cắt rau quả đối với một người như tôi là chuyện thường ấy mà! Tô Ngôn hạ tay xuống cầm dao, sau đó thành thạo cắt từng lát ớt chuông.
Người thợ chụp ảnh vô cùng ngạc nhiên, "Anh có thể cắt được hả?"
"Đơn giản mà." Tô Ngôn nghĩ, Có gì mà ngạc nhiên, anh của cậu còn nướng cả một con gà tại nhà!
"Làm lại đi, anh cắt nhanh quá." Nói xong, người thợ chụp ảnh đưa cậu một quả dưa chuột, "Anh chỉ cần tạo dáng thôi.
Tô Ngôn cảm thấy có chút hối hận. Kĩ năng cắt dưa của anh cũng rất tốt a! Cậu bắt anh đứng không làm anh thấy ngứa ngáy tay chân quá.
"Quay người qua một bên, giơ tay lên một chút đi anh." Vừa nói, người thợ chụp ảnh vừa chỉnh ống kính máy ảnh.
Tô Ngôn làm theo lời anh nói, đầu lại nghĩ, chắc tối nay cậu sẽ ăn salad dưa chuột với tỏi. À còn một chút há cảo chị dâu làm trong tủ lạnh nữa.
Ngon thật sự!
"Nhìn ân cần một chút." Người thợ chụp ảnh tiếp tục hướng dẫn.
Thế nhưng, vì đang chú tâm nghĩ về mấy đĩa há cảo cậu không nghe được. Vì thế lúc Tô Ngôn ngẩng mặt lên định hỏi lại thì tay cậu bị trượt và cắt vào ngón giữa.
Con dao bếp sắc bén vô cùng, vì thế chỉ một đường nhẹ cũng khiến máu Tô Ngôn điên cuồng chảy ra.
"Yaaa!" Thấy vậy, mọi người đều vô cùng hốt hoảng. Họ chạy ngay tới bên cạnh cậu, vội vội vàng vàng cử người mua thuốc và bông băng.
"Không sao đâu, mọi người cứ lo quá." Tô Ngôn cảm thấy hơi có lỗi.
Làm sao mà không lo được cơ chứ!!! Đóa hoa yêu kiều bé nhỏ của họ đang bị thương đây này, cực kì đau lòng nha!
"Aiya, nó cứ chảy không ngừng!" Nhìn thấy máu cậu thấm đỏ qua mấy lớp giấy, nhiếp ảnh gia càng ngày càng lo lắng. Anh không thể làm gì khác ngoài thở dài, "Mấy người đó đi mua có chút bông băng mà lâu dữ vậy?"
"Họ vừa gọi em nói rằng nhà thuốc gần nhất đang được sửa chữa nên họ phải chạy xa hơn." Người quản lí đáp.
"Nếu Ngôn Ngôn chết vì mất máu, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?!" Người thợ chụp ảnh nắm chặt lấy tay của Tô Ngôn như đang nắm lấy tay của tổ tiên mình, anh đang rất rất rất lo lắng a.
Tô Ngôn câm lặng. Ai sẽ mất máu đến chết chỉ vì một vết xước nhỏ như vậy?
Tuy nhiên những người trong đoàn lại không nghĩ vậy, trước tiên trông Tô Ngôn vô cùng mỏng manh yếu đuối. Đó là hình ảnh của một con người dễ dàng bị gió cuốn bay. Tiếp theo, đống khăn giấy dính máu đó trông thật kinh khủng, vì thế mọi người không thể ngừng lo lắng, sợ cậu đột nhiên ngất đi a.
Như chúng ta đã biết, người trong giới nghệ thuật lâu lâu sẽ có chút vấn đề về thần kinh. Vì thế buộc Âu Dương Long, người duy nhất ngoài cuộc phải đích thân đứng ra xử lý. Anh lấy ra một hộp diêm từ túi quần. Hộp được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhìn là biết dành cho khách VIP.
"Đưa tay cho tôi." Âu Dương Long cúi xuống trước mặt cậu, xé toạc phần bề mặt phốt pho của hộp diêm.
"...Cái gì cơ?" Tô Ngôn chần chừ.
Không đợi cậu nói nhiều, Âu Dương Long nắm lấy tay cậu, lấy phần hộp vừa bị xé quần xung quanh rồi bóp mạnh.
"Ahh!" Tô Ngôn la lên.
Dịch: Ở bên Trung Quốc tin rằng phần bề mặt phốt pho aka bề mặt để mình quẹt diêm vào có thể cầm máu. Tuy nhiên, cái này vẫn chưa được khoa học chứng minh, bởi vì phần đó có chứa chất phốt pho đỏ và một vài chất hóa học khác có thể gây độc hại, không thể cầm máu. Cái này được mọi người tin tưởng bởi vì hồi xưa các dụng cụ y tế và băng gạc vô cùng mắc và khó để có, trong khi đó diêm lại rẻ hơn, đối với vết thương nhỏ thì có thể cầm máu.
Thấy vậy Đới An cực kì hoảng loạn. Cái quái quỷ gì đây?! Nó có để lại sẹo không vậy?!
Còn những nhân viên khác thì liên tục chửi Âu Dương Long tại sao có thể nhẫn tâm dùng phương pháp đau đớn đó để đối xử với Ngôn Ngôn. Đúng là một người đàn ông vô tình, hắn có biết cách đối xử với một bông hoa vừa cao quý vừa yếu đuối không hả?!
Nhưng đương nhiên, ai cũng chỉ dám nghĩ trong đầu vì Âu Dương Long là sếp của bọn họ a, có ngu mới nói.
"Đau quá!' Tô Ngôn bắt đầu hoảng loạn.
"Chịu đựng một chút." Giám đốc Âu thả tay cậu ra, "Nó sẽ ngừng đau sớm thôi."
"Nhưng máu vẫn đang chảy." Tô Ngôn thật sự vô cùng hoài nghi về sự hiệu quả của phương pháp lỗi thời này.
"Nó sẽ lành sớm thôi." Âu Dương Long không dám dùng nhiều lực. Anh sợ sẽ làm tổn thương những ngón tay mảnh khảnh của cậu.
Nghe vậy, các cô gái đứng bên cạnh họ bắt đầu che mũi, nghĩ nghĩ, Tại sao cái cuộc nói chuyện "Đau quá" và "Chịu một chút" nghe cứ quen thế nào ấy nhỉ?! Ngôn Ngôn còn nói kiểu nức nở nữa...Ahhhh cute vãi chưởng! Nghe quắn quéo quá đi! Giám đốc đẹp trai quyền lực vs người mẫu yếu đuối thuần khiết, ư ư hai người này sinh ra để thuộc về nhau nhaa!
Gái A cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Ôi lạy chúa, làm sao mình lại không nhận ra CP này sớm hơn.
Dịch: CP = couple, có nghĩa là cặp đôi.
Trái tim của gái B bắt đầu đập loạn lên, Aiyo, tay trong tay, mắt đối mắt. Hôn mẹ luôn đi!
Gái C lại tự trách bản thân, Họ rõ ràng là một đôi hoàn hảo! Tại sao trước đây mình lại ngu ngốc gán ghép Ngôn Ngôn với Khưu Tử Ngạn ha? Ahhhh! Sai lầm quá!
Đương nhiên, Tô Ngôn bé nhỏ của chúng ta không hề biết các chị gái đây đang nghĩ gì. Cậu ngồi trên ghế nhìn xuống, đập vào mắt là cái áo đang hờ hững cài cúc của Âu Dương Long.
Tên này cũng có cơ ngực! Thật quá đáng! Tô "sa đọa" bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tại sao mình lại được sinh ra ở thế giới kinh khủng này? Tại sao ai cũng có cơ ngực? Mình nhất định phải tìm cách để được chuyển sinh ở thế giới khác!
"Ổn rồi đấy." Một lúc sau, Âu Dương Long cẩn thận gỡ miếng phốt pho ra, dùng khăn lạnh lau xung quanh vết máu của Tô Ngôn.
Trời đất ơi, anh ta thật là ân cần!!! Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra đời, để con có cơ hội được nhìn thấy cảnh ngọt ngào này. Các cô gái trong lòng điên cuồng hú hét.
Mặc dù Tô Ngôn cảm thấy ngón tay cậu gần như bị gãy luôn rồi, nhưng cậu vẫn cảm ơn anh, một người như cậu sẽ không bao giờ ghen tị với những người có múi a! Mặc dù cảm thấy có chút không vui, nhưng mà cậu sẽ không bao giờ để lộ ra đâu!
"Hôm nay đến đây thôi." Âu Dương Long nói, "Bên hiện trường cứ giữ nguyên, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Nghe thấy vậy, các chị gái la hét bên trong, cái này...Chắc chắn là anh công đang cố gắng xin lỗi và lấy lòng tiểu thụ của mình vì làm cậu ấy bị thương nga!!
Và cũng chính thế, Tô Ngôn và Âu Dương Long đã vô tình trở thành một CP!
Đêm đó, hàng loạt fanfic ra đời với nhiều tựa đề thú vị, nhưng nổi trội trong số đó là <Tình yêu rắc rối, mối tình giữa vương gia ác ma và chàng trai trẻ ngây thơ>. Đây chắc chắn là thành phẩm của những chị gái làm trong ekip a!
Trong thời đại chiến tranh loạn lạc, Tô Nọa Nọa, người con trai cả chúa tể xứ Tây Nam, đã bị một tên quan lại phản bội, buộc phải lưu lạc đến thủ đô. Tuy nhiên, xui xẻo thay, sau khi tới nơi cậu lại bị một tên cướp giật lấy túi tiền, đã vậy còn bị bán vào kỹ viện.
Dịch: Tô Ngôn(纱衣) có nghĩa là vâng lời, còn Tô Nọa Nọa(苏糯糯) có nghĩa là xôi nếp.
Đây là cả một bi kịch a!
Mama ngay khi nhìn thấy vẻ đẹp mỹ miều của cậu liền vô cùng vui sướng. Bà lập tức gửi thư mời tất cả công tử giàu có đến kĩ viện của mình. Bà thậm chí còn cử người của mình ra ngoài tìm thợ may tài giỏi nhất để làm một chiếc áo choàng bằng lụa đỏ thẫm để tô điểm cho làn da mềm mại và trắng trẻo của cậu.
Vô cùng quyến rũ nga!
"Ta chỉ bán thân, không bán nghệ!" Tô Nọa Nọa cầm lấy cây kéo, đưa lên cổ, kề vào rồi nói, "Còn không ta sẽ cứa cổ ngay tại đây!"
Nghe vậy, mama vô cùng vui sướng, "Bình tĩnh đi, mẹ sẽ không bao giờ bắt con bán nghệ đâu!"
"Thật sao?" Tô Nọa Nọa chần chừ, có vẻ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá. Cơ mà một lúc sau cậu nhanh chóng nhận ra và rơi vào hoảng loạn. "Không, không! Ta nói nhầm! Ý ta là ta bán nghệ chứ không bán thân!"
"Ồ?" Nghe vậy, mama nghiến răng sau đó bà vỗ tay. Ngay lập tức, một vài người đàn ông vạm vỡ bước vào. Trên tay họ là một thanh sắt nung nóng, một thanh kiếm tre, một cái roi da và một cọng lông vịt. Họ thậm chí còn dẫn theo một con chó sói. Khuôn mặt Tô Nọa Nọa nhanh chóng bay hết màu, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi tối dần.
Quả là một tuyệt sắc giai nhân yếu ớt khiến mọi người đắm đuối ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Cục cưng à, nghe lời ta, dạng chân ra vì ta, chủ nhân của ngươi và để ta nếm hương vị cúc hoa xinh đẹp của ngươi!" Âu Dương Vương gian tà cong miệng, tay kéo dải lụa trên người Tô Nọa Nọa xuống.
......
Ê, đợi chút. Có gì đó đang bị thiếu. Tại sao chưa gì đã bay đến cảnh lên giường rồi? Logic ra chuồng gà rồi à?! Tô Ngôn bối rối, bấm quay trở về trang đầu tiên để tìm đoạn bị thiếu.
Sự thật luôn vô cùng máu chó. Cái diễn đàn mà những chị gái đăng truyện cũng là nơi mà người mẫu Tô thường lui tới. Bởi vì diễn đàn không chỉ đăng những bài viết giải trí hằng ngày, nó còn đăng về các vấn đề gia đình, xì căng đan và thậm chí là tiểu thuyết. Một diễn đàn vô cùng sống động.
Vì vậy khi Tô Ngôn nhìn thấy cái tiêu đề, cậu quyết đoán bấm vào và đọc nó một cách chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip