Sau khi thưởng thức xong miếng đậu hũ thơm ngon vị trí của Âu Dương Long trong lòng Tô Ngôn liền tăng cực kì cao.
Thì ra hắn cũng biết đậu hũ kho sẽ ngon hơn nếu ăn cùng đậu phộng thay vì đậu nành!
Nhìn thấy cậu thỏa mãn chỉ với một miếng đậu hũ, lòng thương xót trong anh đột nhiên dâng trào, ngành người mẫu khắc nghiệt đến vậy cơ à. Nhìn cái cách cậu ăn, anh chắc chắn ngay lần đầu tiên hai người gặp nhau, Tô Ngôn hẳn đã bị bỏ đói nhiều ngày.
“Cảm ơn.” Tô Ngôn vẫn không quá hài lòng, liếm liếm môi, muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng thật không may, cửa thang máy bất ngờ mở ra.
“...Cậu thích ẩm thực Tứ Xuyên ư?” Âu Dương Long vừa đi vừa hỏi.
Trời má, đương nhiên rồi! Nào là đậu hũ xốt cua cả thăn bò nhúng tái với miến trộn chua cay thêm ớt ngâm giấm, gà xào sả ớt và chốt đơn là sườn heo ehehe! Tô Ngôn bắt đầu liệt kê gần hết các món cậu biết ra, nhưng đương nhiên một tia lí trí xẹt ngang qua khiến cậu nhớ ra rằng mình là một bông hoa thanh lịch, chứ không phải một nghệ sĩ hài.Vì thế cậu nuốt hết lại vào bụng, không nói nữa.
Suýt chết! Xém tí là toi luôn cái hình tượng...
“Nếu như cậu có thời gian, cậu có thể ghe qua rạp hàng mới mở ở đường Thanh Hải.” Âu Dương Long nhiệt tình giới thiệu, “Món lòng heo xào ớt ở đấy khá ngon.”
Heo! Lòng! Tô Ngôn nắm chặt tay, hai từ đó nghe vô cùng vui sướng a! Mình sẽ đến đó tối nay. Quả là một ý kiến hay! Mình chắc chắn sẽ ăn một đống món Tứ Xuyên để thỏa mãn!
Những chị gái trong đoàn vốn đang ngồi tán chuyện chờ đồ ăn, chợt nhìn thấy Âu Dương Long và Tô Ngôn cùng nhau bước vào, bất ngờ im bặt. Không một cái chớp mắt, chẳng cần lời nói nào, tâm trí họ liền ngay lập tức hưng phấn bay đến tận trời xanh, bởi hai nhân vật chính trong tiểu thuyết của họ đang được 3D hóa...Kích thích quá đi mà!
Bởi chủ đề hôm nay là về tráng miệng trà chiều, nên phòng ăn chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt. Vì thế Tô Ngôn nhanh chóng bị mùi bánh nướng thơm phức cám dỗ. Mọi người nên biết rằng phần ăn trưa công ty cho rất ít a. Vì thế rất khó để cưỡng lại thứ mùi thơm quyến rũ này!
“Ngôn Ngôn, biểu cảm cậu không nên buồn như vậy.” Nhiếp ảnh gia điều chỉnh camera, nói, “Vui tươi hơn một chút, tưởng tượng rằng cậu đang vui vẻ uống trà cùng bạn bè ấy.”
Tuy nhiên, nội tâm người mẫu Tô lúc này lại nghĩ, Sau khi chụp xong mình chắc chắn sẽ kêu Đới An mua mười hộp bánh mang về nhà. Bánh kem dâu này, bánh tart chuối nữa! Và rồi mình sẽ pha một tách trà uống kèm...Cuộc sống như vậy là được rồi!
“Ngôn Ngôn, nụ cười của cậu nhìn gian quá.” Nhiếp ảnh gia vô cùng khó hiểu, bình thường cậu ấy rất dễ bộc lộ đúng cảm xúc cơ mà sao hôm nay cứ lạ lạ?
“Ehm...có phải chụp cảnh này một mình có phần hơi khó không?” Người quản lí cố gắng giúp Tô Ngôn. Đôi khi cậu thật sự khiến mọi người lo lắng.
“Có lẽ.” Tô Ngôn ngoan ngoãn gật gật đầu. Mặc dù cậu diễn trước ống kính vô cùng tốt, nhưng để ngăn chặn sự thèm muốn của mình, cậu chấp nhận hi sinh một chút.
“Ai tình nguyện ngồi đối diện Tô Ngôn để cậu ấy tập trung hơn không nào?” Người thợ chụp ảnh quay qua đám các chị gái sau lưng anh, hỏi, “Sẽ không bị chụp đâu.”
“Tôi!” Những chị gái nhanh chóng dơ tay. Mặc dù không được có mặt trong ảnh, làm việc chung với Tô Ngôn cũng là tốt lắm rồi.
Người thợ chụp ảnh cong cong tay, nói, “Một người thôi.”
“Tôi tôi tôi!” Những chị gái càng ngày càng hứng khởi và liên tục thể hiện rằng họ đã là fan của Ngôn Ngôn nhiều năm rồi. Họ thật sự muốn ngồi đối diện cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, còn mắt thì trìu mến nhìn cậu! Trời ơi, đó là cơ hội ngàn năm có một đấy, không kịp bắt lấy sẽ hối hận nửa cuộc đời đó. Ahhhhhhhh!
Tô Ngôn bị bất ngờ trước sự nhiệt tình của họ, chính xác hơn, cậu vô cùng xúc động. Cậu thật sự muốn mở rộng vòng tay của mình và trao cho họ những cái ôm đầy nước mắt, nhưng vì hình tượng của cậu là một người đàn ông cao lãnh, Tô Ngôn chỉ có thể ngại ngùng mỉm cười.
Và đương nhiên, nụ cười của cậu ngay lập tức làm gục ngã biết bao trái tim thiếu nữ. Các chị gái liền la hét liên tục, cơ hội này nhất định phải là của mình! Người thợ chụp ảnh vì sợ họ đánh nhau, nên đề nghị họ chơi trò kéo búa bao! Ai thắng nhất thì sẽ có được cậu!
Nghe vậy, Tô Ngôn chết lặng. Anh biết câu ‘ai thắng nhất thì sẽ có được cậu ấy’ có nhiều nghĩa mà, đúng không?! Giời ạ!!
Những chị gái liền cảm thấy cách này cũng khá ok, nhưng mà lỡ mình thua thì sao...Không được! Chỉ cần tưởng tượng Ngôn Ngôn tay trong tay với cô gái khác cũng đủ làm tim họ vỡ tan thành trăm mảnh. Tệ hơn nữa, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình chị em yêu quý của họ!
Sau khi thảo luận một hồi lâu, các chị gái cuối cùng cũng quyết định...để giám đốc Âu Dương chụp ảnh chung với Tô Ngôn!
“Tôi?” Âu Dương Long vô cùng bất ngờ, “Tại sao?”
Bởi vì anh là nam chính trong tiểu thuyết <Tình yêu rắc rối, mối tình giữa vương gia ác ma và chàng trai trẻ ngây thơ> a, cặp chung với Tô Nọa Nọa đó! - các chị gái vừa nắm chặt tay hưng phấn vừa suy nghĩ. Đây là lựa chọn công bằng nhất. Đây chắc chắn là tình huống ‘bạn thắng, tôi thắng, chúng ta đều thắng’!
“Nhưng tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này.” Âu Dương Long nói.
“Không cần, anh chỉ cần tới ngồi cạnh Ngôn Ngôn để cậu ta tập trung hơn thôi!” Sau khi tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn, người thợ chụp ảnh đương nhiên không muốn cho anh cơ hội từ chối. Anh ta thậm chí còn đặc biệt kéo ghế cho Âu Dương Long.
Bởi chuyện trở nên như vậy, Âu Dương Long cũng không tiện từ chối. Với cả, nó cũng chẳng phải một vấn đề gì quá to tát, nên anh đi thẳng vào chỗ rồi ngồi xuống.
“Cảm ơn.” Tô Ngôn mỉm cười nhìn anh.
Những chị gái đều sung sướng đến cực độ. Ngôn Ngôn, anh không cần phải cảm ơn anh ta. Đây đều là vì công việc a!
Có một người ngồi đối diện thật sự giúp cậu nhiều trong việc lấy lại sự tập trung, vì thế cuộc chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi.
Giờ giải lao, Âu Dương Long mua nhiều đồ ăn vặt và mời mọi người ăn, bao gồm, đương nhiên không thể thiếu, Tô Ngôn.
“Trông cậu ốm quá, cậu nên ăn nhiều đồ ngọt hơn.” Âu Dương Long nhẹ nhàng nói, tay đưa Tô Ngôn chiếc nĩa cắm viên phô mai.
Vì vậy, mắt Tô Ngôn rơm rớm nước, nghĩ nghĩ, thì ra thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Ôi cha mẹ ơi!! Cái này ngon quá.
Cuộc chụp ảnh buổi chiều trôi qua với sự vui vẻ, và khi đã chụp xong, cũng đã quá giờ ăn tối.
Mọi người quyết định làm cái kèo đi ăn lẩu chung, nhưng không ai mời Tô Ngôn. Thật ra không phải vì cậu đối xử không tốt với mọi người, tại vì mọi người biết người mẫu Tô chỉ ăn rau củ và sữa chua cho bữa tối thôi. Chắc chắn cậu sẽ không thích mấy món như lẩu đâu. Tuy vậy, Tô Ngôn cũng không quá buồn như chúng ta nghĩ đâu, cậu vốn cũng không thích đi chung với mọi người cho lắm, bởi trong đầu cậu lúc này chỉ đang tương tư về món ăn Âu Dương Long giới thiệu lúc trưa. Lòng heo xào ớt. Chỉ cần nói thôi, cậu có thể tưởng tượng độ thơm ngon của nó!
Vì thế, cậu vui vẻ mời Đới An ăn tối cùng.
“Em vẫn còn việc để làm.” Người quản lí tiếc nuối nói, “Anh có thể đi ăn một mình, nhưng nhớ cẩn thận cánh nhà báo.”
“Không sao.” Chắc có lẽ vì hoàn cảnh gia đình mà khả năng đánh hơi của cậu vô cùng mạnh. Ba năm qua, cậu đã đến rất nhiều quán ăn lớn nhỏ mà không một lần bị cánh nhà báo bắt được. Đó là cả một phép màu.
Sau khi về nhà tắm rửa và thay đồ, Tô Ngôn đội mũ lên và vui vẻ chạy ra ngoài ăn. Cậu gọi taxi, chạy đến ngay đường Thanh Hải, người tài xế hỏi cậu, “Dừng ở đâu đây?”
“Chú dừng bên đường là được rồi.” Sau đó cậu trả tiền. “Chú giữ lấy luôn đi ạ..” Bởi đường Thanh Hải không quá dài, đi từ đầu đường đến cuối đường chỉ tốn 10 phút. Với cả, quán ăn trông cũng sáng sủa nên không khó để tìm thấy.
Sau khi bước xuống xe, đi bộ dọc đường, Tô Ngôn mới nhận ra mình đã đo lường sai độ dài của con đường. Bản đồ chỉ hiện con đường chính, nhưng ở đây lại có 3, 4 ngã rẽ nhỏ nhỏ, y chang một mê cung.
Mê cung là một cái bẫy chết người a… Tô Ngôn đứng chết lặng dưới ánh đèn đường, suy nghĩ, cậu không dám đi hỏi đường người khác bởi cậu sợ bị nhận ra, cơ mà cậu cũng không muốn đi về trắng tay.
Má! Quạu rồi nha!
“Là cậu thật ư?” Âu Dương Long ngồi trong chiếc xe đen đậu trước mặt cậu, mở cửa sổ ra nói.
Ế, tại sao lại là anh ta?! Cho dù mặt Tô Ngôn có dày đến đâu, bị bắt những hai lần thì… Thật sự rất xấu hổ a!
“Lên xe đi, tôi cũng đang định đi ăn.” Âu Dương Long giúp cậu mở cửa.
...Đằng nào thì cái hình tượng của mình cũng bay rồi, thôi thì đầu hàng trước số phận vậy - Tô Ngôn bước lên xe ngồi với tư thái “đâm lao thì phải theo lao” sau đó “vô ý” hỏi, “Anh định đi ăn lòng lợn ở quán mới hả?”
"Đúng vậy." Âu Dương Long cố gắng nhịn cười.
Hahahaha ngon! Tô Ngôn vui vẻ cười to trong lòng, nhưng bên ngoài lại tiếp tục hỏi, "Tại sao anh không đi ăn lẩu với mọi người?"
"Tôi nghĩ mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái nếu tôi đi cùng." Rồi anh chỉ chỉ ghế sau, "Bạn tôi cũng vừa mới mua hai chai rượu, nên tôi đang định về nhà nếm thử."
"Đó có phải rượu mận không?" Tô Ngôn tò mò hỏi.
"Cậu có thể ngửi thấy mùi nó luôn hả?" Âu Dương Long bất ngờ, mũi cậu thính quá a!
Tô Ngôn không biết nên khóc hay nên cười, "Tôi có thể nhìn thấy trên bình a." Mặc dù tôi cuồng thức ăn thiệt, tôi vẫn không đạt tới trình độ thượng thừa là ngửi thấy mùi rượu từ chai chưa khui! Anh đang động chạm đến lòng tự ái của tôi đấy!
Âu Dương Long cười cười, lái thẳng xe đến một mảnh đất nhỏ. "Ngồi trong xe đợi tôi một tí, tôi đi mua tí thức ăn rồi quay lại."
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Tô Ngôn cố gắng làm một con người lịch sự, sau đó nghiêm túc đề nghị, "Nhớ mua lòng lợn.
Âu Dương Long chọc cậu, "Tôi tưởng cậu thích ăn bông?"
Tai Tô Ngôn đỏ ửng lên. Không cần khui đi khui lại chuyện cũ đâu a! Sở thích của anh cũng kì dị quá đi!
Mặc dù ngồi ở khá xa quán, Tô Ngôn vẫn có thể nhìn thấy quán ăn vô cùng đông. Cậu vốn đang định đợi ít nhất 30 phút, nhưng thật không ngờ, chỉ 5 phút sau, Âu Dương Long cầm khá nhiều hộp thịt trở lại.
"Nhanh vậy?" Tô Ngôn bất ngờ.
"Tôi có quen biết với chủ quán." Âu Dương Long đưa hộp thịt cho cậu và bắt đầu khởi động xe.
Quen biết với chủ cửa hàng là một trong những ước mơ của những người cuồng đồ ăn a, Tô Ngôn vô cùng ghen tị với anh. Cậu hít một hơi, “Mùi rất thơm.”
“Người quản lí của cậu thường xuyên cấm cậu ăn à?” Âu Dương Long tò mò hỏi, nếu không phải vậy thì tại sao mỗi khi thấy đồ ăn mắt cậu cứ sáng rực lên thế.
Tô Ngôn im lặng làm khuôn mặt 囧, sau đó trả lời, “Tôi ổn, thật sự đấy.” Đới An chả bao giờ cấm tôi cả, em ấy thậm chí còn tham gia với tôi a!
“Cậu có muốn thử rượu mận không?” Âu Dương Long lái xe ra khỏi khu đất, “Nó thơm mùi hoa quả, chua chua ngọt ngọt.”
Lúc đầu Tô Ngôn định lịch sự từ chối, cơ mà...Hmm rượu mận, mình chưa được uống nhiều năm liền rồi! Lời mời vô cùng hấp dẫn nha!
Vì thế, cậu nghiêm túc trả lời, “Thế thì để tôi tặng anh một lọ kim chi nhà làm.” Có qua có lại.
“Cậu làm nó ư?” Âu Dương Long lộ vẻ bất ngờ.
“...Chị dâu tôi làm.” Tô Ngôn nói dối một cách trắng trợn. Thực ra, cậu chính là người làm nó!
Âu Dương Long vui vẻ đồng ý, lái xe chở cậu về nhà.
“Cảm ơn.” Tô Ngôn tạm biệt anh, tay cầm hộp thịt.
“Không có gì.” Âu Dương Long mỉm cười. “Nhớ hâm lại trước khi ăn.”
Quơ, đương nhiên tôi biết lòng lợn lạnh cần phải được hâm lại nhưng đó không phải trọng điểm! Tô Ngôn có chút kích động. Rõ ràng trước đó anh nói cho tôi bình rượu mận, thế tại sao anh không hề làm gì vậy? Anh thật sự muốn nhìn tôi mặt dày xin anh à?! Thật sự tôi rất muốn uống a!
Vì thế cậu liền làm vẻ mặt nhút nhát - Nhanh lên nhớ đi!
Nhưng giám đốc Âu lại hiểu sai ý của cậu, “Người quản lí của cậu ở trong à?”
Ể, liên quan gì đến người quản lí của tôi? Tô Ngôn bối rối vô cùng.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, Âu Dương Long càng thấy chắc chắn, “Cậu sợ anh ta không cho cậu ăn à?”
Tô Ngôn chết lặng. Đương nhiên không! Tôi đang đợi anh đưa tôi bình rượu mận!!
“Thế cậu đi đến nhà tôi không?” Âu Dương Long đề nghị, “Cũng không quá xa đâu, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cậu về.”
Mặc dù lời đề nghị của anh khác xa so với mong muốn của cậu, nhưng… Tô Ngôn bắt đầu tính toán, Nếu mà mình đi đến nhà anh ta, mình có thể “vô tình” nhắc nhở anh ta cất bình rượu cho khỏi bị trộm...Và sau khi ăn xong, mình có thể lấy một bình về nhà! Quả là một ý kiến hay, mình thông minh quá mà!
Tô Ngôn vô cùng hài lòng với suy nghĩ của mình, sau đó gật đầu vui vẻ, “Ok.”
Hết chap 10.
Sau đây là một số hình ảnh minh họa
*Đôi lời của một beta siêu hậu đậu: Nếu các cậu phát hiện lỗi sai chính tả nào hay diễn đạt khó hiểu không logic thì hãy cmt dưới câu đó giúp mình nhé, mình sẽ chỉnh sửa kịp thời. Cảm ơn các cậu, chúc các cậu vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip