Hồ Sơ Đặc Biệt: Nếu Ngày Hôm Ấy Không Xảy Ra

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: Đây là tập ngoại truyện độc lập, do tác giả công khai trên ReadAWrite, đánh dấu cột mốc Pilot  CÁI CHẾT CỦA SINGSALA đạt 1 triệu views và KHÔNG PHẢI là một phần của 2 cuốn chính văn CÁI CHẾT CỦA SINGSALA.

---

Tác giả: MTRD.S

Dịch giả: SAM MẠC ANH

Khủng hoảng

Âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường khiến người đang nằm khẽ nhíu mày lại, dù mắt vẫn chưa mở ra. Hắn đã không còn nghe tiếng chuông đó từ rất lâu rồi, kể từ khi có Thup đến sống cùng. Vì cậu nhóc ấy luôn là đồng hồ báo thức sống, đều đặn gọi hắn dậy mỗi sáng.

Không rõ vì lý do gì mà sáng nay điện thoại lại đổ chuông như thể muốn hắn phải thức dậy bằng được.

Bàn tay rắn rỏi lướt qua mặt bàn đầu giường, cố tìm nút tắt tiếng ồn phiền phức ấy, rồi hắn lại xoay người sang bên kia. Nhưng mí mắt sậm màu khẽ nhướng lên khi nhận ra bên cạnh mình không còn hơi ấm quen thuộc của người lẽ ra đang nằm đó. Và khi đã tỉnh hẳn, không thấy Thup đâu, hắn cũng chẳng do dự mà đứng dậy, đi tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi làm như thường lệ.

Bình thường, mỗi sáng Thup luôn là người đánh thức hắn dậy, sau đó chuẩn bị sẵn quần áo, còn mình thì xuống dưới bếp nấu bữa sáng. Hắn đã quen với âm thanh lách cách quen thuộc phát ra từ gian bếp mỗi buổi sáng sớm. Thế nên, hôm nay, sự im ắng lạ lùng này khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Singha bước xuống tầng dưới, chỉ mong nhìn thấy "chú cún nhỏ" thân quen của mình. Thế nhưng, trong căn nhà vắng vẻ lại chẳng thấy bóng dáng Thup đâu cả

"Đi đâu rồi không biết?"

Hắn vừa bấm gọi vào số điện thoại quan trọng nhất trong danh bạ, vừa đảo mắt tìm quanh nhà xem Thup có để lại lời nhắn nào không. Nhưng chẳng có gì cả. Điều này thật bất thường đối với một người luôn cẩn thận như cậu nhóc đó.

Suốt quãng đường từ nhà đến sở cảnh sát, Singha vẫn không ngừng gọi đi gọi lại số đó đến cả chục lần. Nhưng thứ duy nhất hắn nhận lại chỉ là một hồi chuông kéo dài, hoàn toàn không có phản hồi nào cả.

"Ủa, sao hôm nay mày tới trễ vậy?" - Mek bước đến, trên tay cầm một xấp tài liệu.

"Thup có đến đây không?"

"Thup nào?"

"Tao không giỡn đâu, Mek."

"Bộ tao đang cười chắc?"

"Chuyện gì vậy?" - Sei bước tới nhập hội khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cả hai.

"Sei, Thup có đến đây không?" - Người đàn ông với mái tóc đỏ rực nhìn Mek, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Singha.

"Thup là ai?"

Singha thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, bước nhanh về phòng làm việc của mình. Ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc, tay hắn lại vô thức bấm gọi số đó lần nữa. Nhưng rồi đôi mắt sắc sảo khẽ liếc về phía góc bàn, nơi trước kia vẫn luôn đặt khung ảnh của họ.

Giờ thì... nó đã biến mất.

Cốc! Cốc! Cốc.

"Vào đi." - Singha đáp, giọng nặng trĩu. Sự rối bời đang dâng lên trong lòng hắn ngày một rõ rệt.

"Sing, thi thể đã được đưa tới rồi, mày muốn xuống xem khám nghiệm không?"

Mek bước vào phòng rồi ngồi xuống đối diện với Singha. Thấy nét mặt thằng bạn hôm nay nặng trĩu bất thường, anh không thể không hỏi han vài câu.

"Mày có chuyện gì à?"

"Tao tìm không thấy Thup."

"Khoan... Thup là cái gì? Hay là ai? Tao đã thấy lạ từ nãy tới giờ."

Singha ngẩng lên nhìn bạn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bực dọc. Nhưng vẻ mặt của Mek lại không có chút nào giống như đang đùa cợt, mà hoàn toàn ngơ ngác. Nếu đây là một màn chọc phá thì quả là quá giống thật rồi.

"Thiệt tình... tra giùm tao cái tên này: Dhammawat Weerakitthada. Càng nhanh càng tốt."

Vừa dứt lời, Singha đã đứng phắt dậy, bỏ lại người bạn vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng, đầu óc quay mòng mòng vì không hiểu gì cả. Người đó là ai, và hôm nay rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Singha vậy?

Hắn gần như chạy về phía phòng y tế của sở cảnh sát. Khi đẩy cửa bước vào, Singha thấy Darin đang cau có với một đống hồ sơ cao ngất trên bàn làm việc.

"Tốt quá, mày tới đúng lúc lắm. Lo mà tìm người phụ tao xử lý đống này đi, Sing."

"Thup có liên lạc gì với mày không?"

"Ai cơ?"

"Đừng có giỡn mặt, Darin!"

"Không... không, tao hỏi nghiêm túc đấy. Mày đang nói tới ai vậy?"

"Thup! Thằng cún con của tao! Người yêu tao!"

"Khoan... mày có người yêu từ bao giờ thế? Mày ổn không đấy?"

Thấy bạn mình có vẻ hoảng loạn bất thường, Darin vứt luôn cả đống tài liệu rồi bước nhanh tới bên hắn, lo lắng hỏi han.

"Tao không đùa nữa đâu, Rin! Thup đang ở đâu?"

"Tao thật sự không biết mày đang nói cái gì luôn đó, Sing... hay mày ngồi xuống bình tĩnh lại đã?"

Singha mở điện thoại, định lướt vào album ảnh để tìm vài tấm hình cũ đưa cho Darin xem, nhưng khi vừa nhấn vào, hắn lập tức khựng lại.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không còn lấy một tấm.

"Cái quái gì thế này..."

Bao nhiêu ký ức tích góp qua nhiều năm trời, giờ bốc hơi sạch sẽ, như chưa từng tồn tại.

"Rin, mày thấy thằng Sing-..." - Mek vừa bước tới cửa phòng, còn chưa kịp nói hết câu thì đã trông thấy Singha đứng tựa lưng vào tường, mặt mày tối sầm.

"Đây, dữ liệu về thằng nhóc mà mày nhờ tao tra."

Singha giật lấy hai tờ giấy trong tay Mek rồi lật xem ngay lập tức, nhưng càng đọc, cặp mày rậm càng nhíu chặt hơn.

"Tao cũng thấy cái tên này quen quen..." - Mek lầm bầm khi nhớ lại đoạn thông tin vừa tra được lúc nãy. Nhưng hồ sơ của thằng nhóc này ngắn gọn đến mức chẳng có gì đáng xem cả.

"Ai vậy, Mek?"

"Bị cáo trong một vụ giết người mấy năm trước."

"Tao đi đây."

"Sing! Ê thằng Sing, mày đi đâu vậy!"

Singha phớt lờ tiếng gọi từ phía sau. Hắn cắm đầu chạy về phía xe, tay vẫn siết chặt xấp giấy giờ đã nhàu nhĩ. Hắn chẳng còn chắc mình đang làm gì nữa. Cũng không còn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ muốn một điều, thấy mặt Thup. Chỉ cần thấy gương mặt đó... chỉ cần một lần thôi, cũng được.

Chiếc mô tô quen thuộc dừng lại trước một toà nhà lớn, nơi được ghi rõ trong phần lý lịch của Thup. Singha nhìn tấm bảng hiệu trước mặt tới ba lần, như thể đang cố chắc chắn mình không đọc sai, rồi mới dứt khoát xuống xe và bước vào bên trong.

"Xin chào anh, anh cần liên hệ việc gì ạ?"

"Tôi đến để..."

Giọng trầm khàn có chút ngập ngừng, như nghẹn nơi cổ họng. Rồi hắn hít sâu, lấy lại bình tĩnh và nói rõ ràng hơn:

"Ở đây có ai tên Dhammawat Weerakitthada không ạ?"

"Xin chờ một chút ạ."

Trong lúc chờ đợi với tâm trạng bồn chồn, tay Singha không ngừng mở ra gấp lại tờ giấy mà Mek đã đưa cho hắn. Đôi mắt đen sẫm cứ thế dán chặt vào từng dòng thông tin, đọc đi đọc lại đến mòn cả chữ.

Cho đến khi giọng nhân viên vang lên kéo hắn về lại thực tại.

"Có tên đó ạ. Xin hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân vậy ạ?"

"Tôi... Tôi là cảnh sát."

Singha chìa thẻ ngành ra. Qua lớp kính treo trên tường, hắn nhìn thấy rõ nét bối rối hằn lên cả nét mặt lẫn ánh mắt của mình. Giờ phút này, hắn chẳng còn biết điều gì là thật nữa. Nhưng chỉ cần được gặp mặt Thup, hắn vẫn hy vọng... mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Chỉ thế thôi. Chỉ một lần thôi.

"Người bệnh đang được điều trị tại khoa tâm thần phân liệt. Trước khi vào trong, tôi xin phép kiểm tra người và thu giữ mọi vật dụng có thể gây nguy hiểm. Mời anh theo tôi."

Tất cả vật dụng cá nhân, bất cứ thứ gì có khả năng gây sát thương, đều được cất vào tủ khóa an toàn bên ngoài. Khi đã hoàn tất kiểm tra, nhân viên đưa Singha đi dọc hành lang nối sang một toà nhà nhỏ phía sau khu chính.

"Vụ án có tiến triển gì mới sao anh?"

"Dạ?"

"Ý tôi là vụ án giết người bảy nạn nhân ấy. Lâu lắm rồi không thấy ai đến đây hỏi han gì cả, kể cả cảnh sát phụ trách vụ đó."

"Vâng." - Singha chỉ gật đầu đáp gọn.

"Thật ra bệnh nhân không có hành vi bạo lực hay nguy hiểm gì đâu, vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều... thường xuyên xuất hiện ảo giác, thấy hoặc nghe những thứ không tồn tại. Nhưng chưa từng gây hại cho ai."

Người y tá đi phía trước vừa bước, vừa nói một cách bình thản, cho đến khi cả hai tiến vào khu điều trị tâm thần.

"Ảo giác kiểu gì?"

"À... cậu ta nói là thấy ma."

Dù giọng điệu của người đàn ông kia không có vẻ gì là chế giễu hay phán xét, Singha vẫn cảm nhận được sự hoài nghi ẩn sau từng câu chữ.

"Dù bệnh nhân không có hành vi bạo lực, nhưng cũng không thể ra hầu tòa được vì cậu ta một mực chối tội, nói không phải do mình làm. Cảnh sát cũng xác định rồi, cậu ta là người duy nhất có mặt tại hiện trường. Dấu máu, dấu vết, mọi thứ đều chỉ về một hướng. Mà càng khẳng định là do 'ma' làm, bên điều tra càng chắc rằng cậu ta là thủ phạm, do mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt."

Không phải hắn.

Không phải là hắn phụ trách vụ đó.

Không phải hắn là người tìm thấy Thup.

"Đó, cậu ấy kia."

Singha sực tỉnh khi nam y tá dẫn hắn đến khu vườn bên trong bệnh viện. Người kia chỉ về phía một bóng lưng gầy gò đang ngồi vẽ dưới tán cây.

"Thời gian thăm bệnh chỉ một tiếng thôi. Nếu người bệnh có biểu hiện bất ổn hoặc kích động, xin hãy lùi lại ngay. Tôi sẽ đứng gần đây, không xa đâu."

Nhưng Singha gần như không nghe thấy gì nữa. Từng bước chân của hắn cứ tiến về phía bóng lưng kia,  một tấm lưng quen thuộc... nhưng lại xa lạ đến đau lòng. Gầy đi nhiều, lưng còng xuống như đang gánh trên vai một gánh nặng khổng lồ mà không thể nào chống đỡ nổi. Trống rỗng, đơn độc và tuyệt vọng.

"Thup..."

Người đang cầm cọ sơn khựng tay lại. Chậm rãi quay mặt về phía người gọi.

Khuôn mặt ấy, từng là khuôn mặt mà hắn ngắm nhìn mỗi sáng, mỗi ngày. Giờ đây tái nhợt, môi khô nứt, hốc mắt thâm quầng như chưa từng biết ngủ là gì. Hình ảnh ấy khiến Singha khựng bước.

"Anh... biết tên tôi sao?"

Chỉ một câu thôi, một câu ngắn ngủi từ đôi môi khô khốc đó... mà khiến cảnh sát dày dạn trận mạc như Singha cảm thấy sợ đến thấu tim.

Cả đời hắn chưa từng biết sợ là gì.

Nhưng giây phút này, hắn thực sự rất sợ.

Hắn sợ... rằng mọi chuyện giữa hắn và Thup, chưa từng xảy ra.

Hắn sợ... rằng mình chưa từng là một phần nhỏ trong ký ức của cậu nhóc.

"Không... nhớ gì thật sao..."

Đôi mắt trống rỗng nhìn hắn như là người xa lạ...  chính là câu trả lời rồi.

Singha bước lên thêm vài bước, rồi quỳ xuống bên chiếc ghế nơi Thup đang ngồi. Hắn hạ giọng, run nhẹ, mềm đến đáng thương.

"Em thật sự...không nhớ ra anh sao?

"Chúng ta... quen nhau sao?" - Chàng trai trẻ nghiêng đầu với ánh mắt ngờ ngợ: "Hay anh là cảnh sát mới đến ạ?"

Cây cọ trong tay được đặt xuống đĩa màu. Cậu xoay người lại để đối diện với người đang quỳ bên cạnh. Đã lâu lắm rồi... rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng có cảnh sát đến hỏi thăm hay điều tra gì thêm. Lâu đến mức Thup suýt quên mất rằng mình đang ở đây, trong vai trò gì: một nghi phạm giết người.

"Tôi... tôi vẫn chỉ có một câu trả lời thôi. Tôi không làm. Không phải tôi-..."

"Anh tin."

Câu nói ấy khiến Thup khẽ giật mình. Vì cậu còn chưa kịp nói hết câu thì người đối diện đã cắt lời... Và không phải cắt ngang vì phản bác hay nghi ngờ. Mà là tin. Một từ duy nhất, cậu chưa từng nghe ai nói với mình như thế.

"Anh tin em."

"Anh... tin tôi á? Tin thật sao?"

Cả giọng nói lẫn ánh mắt cậu lúc này như một đứa trẻ bị bỏ rơi từ rất lâu, vừa được ai đó dang tay ôm lấy. Ngỡ ngàng, yếu ớt đến tội nghiệp.

Singha đưa tay lên, khẽ vuốt má cậu như lời khẳng định.

"Anh tin hết. Tin tất cả."

Nước mắt ấy, giọt nước mắt trong vắt mà hắn từng thấy không biết bao nhiêu lần, giờ lại khác đi hoàn toàn. Nó không chỉ có nỗi buồn tủi hay tức giận. Mà  chất chứa cảm giác tội lỗi, đau đớn và tuyệt vọng.

Không có lấy một chút niềm vui nào còn sót lại trên khuôn mặt ấy nữa.

"Tin... Hức... Anh tin thật sao? Tin là tôi không làm... không làm gì cả...!"

Thup bật khóc nức nở rồi khuỵu xuống đất, đầu gối đập nhẹ vào nền gạch. Singha không nói gì thêm, chỉ lao đến ôm lấy cậu, ôm trọn thân thể đang run rẩy ấy vào lòng.

Tiếng khóc như xé ruột vang lên khiến hắn nhận ra, lần đầu tiên trong đời, bàn tay mình đang run đến mức không thể che giấu.

"Anh tin em... Tin tất cả mọi thứ... Thup, anh tin hết..."

Bàn tay gầy guộc của Thup nắm chặt lấy áo khoác đen của người đối diện. Nước mắt, nỗi sợ và cả sự bất lực - tất cả như vỡ tung ra khỏi chiếc hộp chật chội trong tâm trí.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ xấu xa, tồi tệ nhất của đời người cứ thế trút xuống đầu cậu không ngừng nghỉ. Không một ngày nào Thup có thể ngủ yên. Không một khoảnh khắc nào cậu không sợ hãi, dù là người sống hay những thứ vô hình đang lởn vởn quanh mình.

Cậu không còn gì để bám víu.

Không còn niềm tin nào rằng, sẽ có ai thấu hiểu.

Cậu thậm chí còn hoài nghi cả sự tồn tại của chính mình...

Liệu thế giới này... còn đáng để ở lại nữa không?

Cậu từng suýt buông bỏ hết thật rồi.

Từ bỏ việc cố sống.

Từ bỏ cả niềm tin rằng, sẽ có ai đó còn lắng nghe mình.

Bởi suốt những năm tháng qua, dù cậu đã van xin, khẩn cầu đến mức nào...

Không một ai tin cậu cả.

Không một lời nói nào được chấp nhận.

Thế nhưng người đàn ông này, người chỉ vừa mới gặp, lại thốt ra chữ "tin" một cách nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Chỉ một từ thôi...

Tất cả những nỗi sợ đã bám riết Thup như bóng ma suốt bao năm trời... phút chốc tan biến.

Cái ôm ấm áp kéo dài khá lâu. Đến khi cả hai dần buông nhau ra, Singha nhẹ tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt gầy gò ấy.

Hắn không thể tưởng tượng nổi... suốt thời gian qua, đứa trẻ này đã phải trải qua những gì. Luật pháp không cho cậu cơ hội. Bác sĩ lại chỉ định đây là một dạng rối loạn tâm thần cần được điều trị. Suốt thời gian qua, Thup hoàn toàn cô đơn, không có lấy một ai bên cạnh. Không ai tin.

"Anh cảnh sát... anh tên là gì ạ?"

"Singha."

Thup ngước nhìn xung quanh một chút, đôi mắt như vừa phát hiện ra điều gì đó lạ lẫm. Sau đó quay lại, nhoẻn miệng khẽ cười với người mà cậu chỉ vừa mới quen, một nụ cười thật sự.

"Kỳ lạ thật."

Lần đầu tiên từ khi bước chân vào đây, Thup cười bằng cả tâm hồn mình.

"Từ khi khun Singha đến... tôi không thấy gì cả."

"Hết giờ thăm rồi ạ."

Tiếng của nhân viên vang lên cắt ngang mạch cảm xúc.

Singha đứng dậy ngay lập tức, chắn ngang người Thup với nhân viên điều dưỡng như một phản xạ.

"Tôi muốn ở lại thêm chút nữa."

"Không được đâu ạ."

"Bệnh nhân phải uống thuốc đúng giờ. Sau khi uống thì sẽ buồn ngủ, cần được nghỉ ngơi. Lần sau anh quay lại nhé."

"Nhưng-..."

Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào cổ tay hắn.

Singha ngoảnh lại, thấy Thup đã đứng dậy, đứng thẳng hết mức có thể.

Đôi vai gầy guộc hơi rụt lại vì chẳng còn sự tự tin như xưa.

Cơ thể không chút cơ bắp, tiều tụy hơn cả lần cuối họ gặp nhau.

Và đây là... một phiên bản còn tệ hơn cả cái ngày định mệnh năm ấy.

"Khun Singha, anh cứ về đi... tôi không sao đâu."

Cậu trai trẻ khẽ nở một nụ cười yếu ớt.

"Nhưng nếu... nếu có thời gian, và nếu không làm phiền quá... anh có thể đến gặp tôi lần nữa không?"

"Ngày mai, anh sẽ quay lại."

Không phải hắn không muốn đưa Thup ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng nếu cố chấp làm điều đó bây giờ, cậu sẽ trở thành một kẻ đào tẩu, là tội phạm chạy trốn.

Dù thoát khỏi cánh cổng này, Thup cũng sẽ không bao giờ được sống tự do thật sự.

Chỉ có một con đường duy nhất.

Là Singha phải quay lại. Phải điều tra lại vụ án này. Phải đưa sự thật ra ánh sáng.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, khun Singha."

"Gọi là 'Anh'(Phi). Anh thôi."

"Nhưng... gọi như thế có thân quá không ạ?"

"Chúng ta... từng thân thiết hơn thế nhiều."

Thup nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt bối rối.

Rõ ràng là hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, cậu chắc chắn như vậy.

Nhưng vì lý do nào đó... người đàn ông trước mặt lại hiểu cậu nhiều hơn cả chính bản thân cậu.

"Hết giờ thăm rồi ạ."

Nhân viên y tế lên tiếng lần cuối, rồi bước đến đứng chắn giữa họ.

"Chúc may mắn... Anh Singha."

"Anh sẽ quay lại. Anh hứa."

Mí mắt nặng trĩu bật mở. Cơ thể hắn đầy mồ hôi, áo dính sát da, hơi thở gấp gáp.

Singha giật mình tỉnh giấc, vẫn là trần nhà ấy, không khí ấy, chiếc giường ấy.

Hắn quay đầu sang bên cạnh...

Không có Thup.

Ngay lập tức, hắn bật dậy, lao ra khỏi giường và chạy xuống tầng dưới.

Mắt hắn đảo quanh căn nhà, mọi ngóc ngách đều trống rỗng. Không khác gì lúc trước, không hề có dấu vết nào.

Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lụa satin đen, Singha cứ thế định lao ra khỏi cửa, bất chấp thời gian, bất chấp tất cả...

Nhưng rồi...

"Anh Sing!"

Tiếng gọi từ phía sau khiến hắn dừng chân lại ngay lập tức.

"Anh định đi đâu vậy? Ăn mặc thế kia là không được đâu nha."

Thup sau khi nghe thấy tiếng động rầm rầm từ tầng trên, liền bước ra khỏi bếp trong bộ tạp dề quen thuộc.

Cậu vừa thấy người yêu đang định bước ra khỏi nhà với phần thân trên trần trụi thì lập tức gọi lại ngay.

"Anh định đi đâu mà-..."

Chưa kịp dứt lời, Thup đã bị người kia kéo vào một cái ôm chặt khiến cậu cũng phải vòng tay ôm lại, vừa ôm vừa xoa nhẹ lên tấm lưng rộng ấy.

"Ác mộng à?"

"Ừm."

Singha chỉ đáp ngắn gọn, nhưng lại siết vòng tay chặt hơn như thể đang muốn chắc chắn rằng, Thup thực sự đang ở đây.

Chuyện ban nãy, chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nếu không phải hắn là người tìm thấy Thup, không phải hắn là người điều tra vụ án, không phải hắn là người được chọn để tin cậu, thì... số phận của cậu nhóc này rất có thể đã diễn ra đúng như trong giấc mơ đó.

Thup không hỏi gì thêm.

Cậu chỉ lặng lẽ ôm siết chặt hơn, xoa lưng người yêu như để xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn.

Gần đây, Singha lại tiếp tục xử lý các vụ án giết người, ai biết được, có lẽ mấy thứ ám ảnh đó đã bắt đầu len lỏi vào giấc mộng của hắn.

"Thup."

"Dạ?"

"...Không có gì."

"Thup ở đây mà, ở bên anh rồi!"

Singha khựng lại một chút rồi khép mắt, cố gắng xua tan hết những lo lắng trong lòng.

Dù hắn không nói ra, nhưng dường như Thup đã hiểu rõ hắn đang bận tâm điều gì.

Sau một lúc lâu ôm nhau giữa phòng khách, Singha cuối cùng cũng thả lỏng và buông cậu ra, mọi cảm xúc đã dịu xuống, trở lại như bình thường.

"Anh đói chưa? Muốn ăn gì đặc biệt không?"

Thup hỏi khi tay vẫn đang xoa eo người yêu,  một thói quen thân mật đã quá quen thuộc.

"Cũng hơi đói. Tao lên tắm cái đã."

"Muốn Thup tắm cho không?"

"Lên với mày thì... chỉ tắm thôi thật hả?"

Singha bóp nhẹ chóp mũi cao cao của Thup, ngọt ngào  trêu chọc.

"Thế ai là người hay bắt nạt Thup trước chứ?"

Thup lầm bầm trong miệng, giọng đầy vẻ oan ức.

Người này biết rõ cách chọc cho cậu bối rối đủ kiểu... bảo sao không rung rinh cho được?

"Hửm, đợi tao xuống. Đi nấu cơm tiếp đi."

Trước khi rời đi, Thup nghiêng người, khẽ hôn lên má Singha như mọi khi, rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch, kéo tay hắn dắt ra phía cầu thang.

Sau khi tắm rửa xong, Singha lại xuống nhà với bộ đồ đơn giản mặc ở nhà. Áo polo cổ bẻ màu đen, quần lửng cùng màu, trông thoải mái nhưng vẫn đâu đó có nét chỉn chu quen thuộc.

"Hôm nay muốn đi đâu không?"

Hắn hỏi khi đi ngang qua gian bếp.

"Anh không đi làm à?"

Thup ngẩng lên khỏi chiếc vá múc cơm, ngạc nhiên khi thấy người kia chẳng có vẻ gì chuẩn bị đi làm cả.

"Xong án rồi, nên tao xin nghỉ một ngày."

Singha vừa nói vừa bưng món ăn nóng hổi ra bàn ăn.

"Vậy là hôm nay được ở cạnh Thup cả ngày luôn hả?"

Thup vòng tay ôm lấy eo người yêu từ phía sau, đầu tựa nhẹ vào bờ vai rộng.

"Muốn gì nữa đây?"

Singha quay người lại, cả thân mình cao lớn cũng tự nhiên bị bao trọn trong vòng tay ấm áp ấy.

"Chỉ muốn một điều thôi... giúp anh quên đi cơn ác mộng đó, được không?"

Thup rời tay khỏi mép bàn, đưa tay xoa nhẹ giữa hai hàng chân mày đang nhíu chặt mà chính Singha cũng không hề hay biết.

"Ác mộng đáng sợ lắm hả anh?"

"Tao mơ thấy... ngày hôm đó, chúng ta không gặp nhau."

"Trong rừng à?" - Thup khựng lại, ánh mắt bỗng dịu xuống, trở nên suy tư.

"Ừm." - Singha khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi gương mặt đang suy nghĩ mông lung của Thup.

"Mơ thấy... mày không còn nhớ tao là ai nữa."

"Vậy thì tệ quá rồi ạ."

"Cứ gọi 'khun, khun' mãi thôi..."

(Khun: xưng hô kiểu rất lịch sự và xa cách.)

Càng kể, đôi mày của Thup càng chau lại, khó chịu thấy rõ. Chính vì thế mà Singha lại càng muốn trêu cho đã. Gương mặt góc cạnh bỗng giả bộ nghiêm nghị, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Không cho tao đến gần luôn đấy."

"Thup á?"

"Ừ"

"Lúc đó Thup muốn ở gần anh chết đi được~..."

Giọng cậu chùng xuống, rồi Thup nghiêng người tới, đến khi đầu mũi hai người chạm nhau.

"... Bây giờ lại càng muốn hơn."

Đôi môi cả hai tìm đến nhau, cảm nhận rõ ràng hơi ấm len lỏi đến tận tim.

Singha thấy đôi mắt xinh đẹp kia dần khép lại, hàng mi cong dài khẽ run lên.

Thật sự... hắn cảm thấy vô cùng biết ơn vì cả hai đã gặp được nhau.

Dù lý do cho cuộc gặp chẳng mấy dễ chịu, nhưng nếu không có chuyện đó, liệu hắn có cơ hội biết đến Thup không?

Bàn tay rắn chắc của Singha đưa lên đỡ lấy cần cổ trắng mịn, điều chỉnh góc mặt để nụ hôn khít hơn, sâu hơn.

Hắn cũng khép mắt lại, thả mình vào cảm xúc đang dâng trào.

Thup hé mắt nhìn khuôn mặt người yêu đã bắt đầu dịu đi, chân mày không còn cau, nét mặt chẳng còn căng thẳng, và môi cũng đang nở một nụ cười khẽ. Cậu đưa tay xoa nhẹ má người kia, rồi tinh nghịch luồn đầu lưỡi vào trong trêu đùa.

Dù trong giấc mơ của Singha, người tên Thup ấy có là ai đi nữa... thì Thup của hiện tại chưa bao giờ quên được giọng nói ấy, cái ôm ấy và mùi hương quen thuộc ấy. Thậm chí cả nhịp thở... cậu cũng đã khắc sâu vào tâm trí từ lâu rồi.

Cậu không biết nếu hôm đó hai người không gặp nhau, cuộc đời sẽ rẽ hướng ra sao. 

Nhưng hiện tại... họ đã gặp nhau rồi, được ở bên nhau mỗi ngày. Với Thup, như vậy là đủ.

Cả hai rời khỏi môi nhau, nhưng vẫn má kề má và mũi chạm mũi, quấn quýt không rời, gần đến mức nghe rõ từng hơi thở của đối phương.

Thup nhẹ nhàng ôm eo nhấc Singha ngồi lên bàn ăn, rồi chen mình vào giữa hai chân hắn, động tác mượt mà, tự nhiên như đã làm thế cả đời.

Singha bật cười khẽ, khi thấy "cún con" ngày nào giờ đây dường như đã lớn hơn rất nhiều rồi.

"Không còn mơ thấy ác mộng nữa rồi chứ?"

"Ừm."

"Lần sau,chỉ được mơ thấy Thup lúc ngoan ngoãn thôi nhé!"

"Ngoan lúc bình thường hay ngoan trên giường, hử?"

Singha khẽ vuốt khuôn cằm thon gọn của cậu trai trước mặt.

"Mà thật ra... trên giường mày cũng có dễ bảo đâu!"

"Vậy thì ngoan lúc bình thường đi, còn trên giường để anh mở mắt ra thấy là được."

Tiếng cười khẽ vang lên từ người kia khiến Thup càng cười tươi hơn nữa. Cậu gần như ngày nào cũng rơi vào lưới tình chỉ vì nụ cười ấy.

Ai bảo anh Sing đáng sợ chứ, chẳng thấy đáng sợ chút nào cả!

"Dạo này miệng lưỡi ghê nhỉ?!"

"Anh Mek với anh Sei bảo là phải làm nũng với anh nhiều hơn, rồi phải thả thính anh thường xuyên, để anh yêu Thup suốt đời luôn."

"Tin lời hai thằng đó thì có mà bán nhà. Một đứa thì miệng không có phanh, đứa còn lại thì cứ như sợ phải phun châu nhả ngọc vậy."

"Vậy là anh không định yêu Thup suốt đời sao?"

Cậu nhóc đáng yêu kia đặt cằm lên lòng bàn tay của Singha, kèm theo gương mặt nũng nịu mà hắn luôn không cưỡng lại được.

"Không yêu mày thì tao biết yêu cún con nào nữa?"

"Yêu mỗi bé cún này thôi nha, bé này giữ của lắm đó!"

Thup giả vờ cắn nhẹ tay Singha rồi cười khúc khích như trẻ con vừa thắng được trò chơi.

Cơn ác mộng lúc sáng đã hoàn toàn bị xóa sạch.

Không phải vì Singha không để tâm, mà là vì Thup đang ở ngay trước mặt hắn. Cho dù sau này có mơ bao nhiêu lần đi nữa, thì nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Bởi vì trong thực tại, họ vẫn đang ở bên nhau. Luôn luôn như vậy.

Dù là khi ấy, hay bây giờ... chúng ta vẫn còn có nhau.

Và sẽ chẳng có gì thay đổi điều đó cả.

—-

🗣️Side Talk: Wowwww!!! Quà mừng Pilot CÁI CHẾT CỦA SINGSALA đã đạt 1 triệu views rồi nhaaaaaa! Thật tốt khi anh Singha đã gặp được bé Thup, và thật tuyệtkhi CÁI CHẾT CỦA SINGSALA đã được cả nhà yêu ủng hộ cho đến tận hôm nayyyyyyy!!!!!

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip