3.


Dù trong lòng chứa nhiều nghi vấn, nhưng tôi không xét hỏi chị La Vân và dì Miêu. Đằng nào thì họ cũng không trả lời và việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Dẫu sao đứa bé trong bụng tôi cũng là con cháu nhà họ Nghiêm, Giang gia sẽ không để mất con át chủ bài này.

Nhà họ Nghiêm là gia tộc cuồng huyết thống. Đám người cổ hủ đó cực kì coi trọng huyết mạch của mình. Vốn là gia tộc đứng hàng đầu ở thủ đô, một tay che trời, rất nhiều người mang họ Nghiêm tham gia vào bộ máy chính trị, góp cổ phần lớn vào các tập đoàn trong nước và quốc tế. Xét trên giấy tờ thì đúng là họ Nghiêm, nhưng phần lớn họ đều là con nuôi hoặc là họ hàng xa không thuộc dòng máu trực hệ hoặc là con cháu bên ngoại bị ép đổi họ. Nhánh chính đa phần qua các đời đều neo người và thường chết yểu, chết trẻ.

Những người cùng thời với người kia chỉ còn ba người, một nữ hai nam. Trẻ con đời tiếp theo có hai đứa, một là con người kia, hai là con ngoài giá thú của em trai người kia.

Trong câu chuyện trà dư tửu hậu của nhiều ngõ ngách nơi thủ đô mà tôi có dịp nghe, người ta gọi đấy là cái nghiệp mà Nghiêm gia phải gánh. Bởi nhà họ chẳng có ai là kẻ tốt đẹp, cơ ngơi của họ được xây dựng trên tội ác.

Lúc ấy là một ngày thu tháng chín, hàng ngân hạnh đã đổi màu lá. Dưới nền trời thanh thiên chỉ có màu vàng rực rỡ, gió mang hơi thu len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi xách một giỏ dã quỳ, sà vào quán hàng rong mua một bình trà hoa, nhàn nhã ngồi ngắm dòng người đi trên phố. Nghe đến lời đánh giá kia, tôi thầm cười chua chát.

Gầm trời này vốn không có chỗ cho người lương thiện, màn kịch được xem nhiều nhất chỉ có thể là ai ác hơn ai mà thôi. Nhưng khốn thay, kẻ chịu trận cho đám đó lại là những người chẳng làm gì nên tội. Ở đời thật sự có thứ gọi là nhân quả báo ứng sao?

Tôi đem câu này hỏi dì Miêu. Dì Miêu hơi ngẩn ra. Đôi tay đang nhào bột của dì vẫn tiếp tục, dì không trả lời. Câu hỏi này đã được tôi đem đi hỏi nhiều người, có kẻ tin, có người không, cũng có một gã đã ngông cuồng đáp rằng:

"Báo ứng thì sao? Chẳng phải tôi vẫn sống vui vẻ đó ư? Việt à, em thấy mà, ông trời chưa thể làm gì được tôi."

Còn có người giống dì Miêu, không trả lời.

Ngày thứ mười rồi cũng đến. Sắc trời hơi âm u, mưa rơi nặng hạt trên mái hiên. Người của tiệm may Vãn Thiên đúng hẹn mang đồ tới. Tôi ngồi trong đình giữa hồ, luyện từng chữ nắn nót. Tạm gọi đây là cách giải toả tâm lí tù túng của tôi, bởi cũng lâu rồi tôi chưa được ra ngoài. Lúc trước, khi có dịp nghỉ ngơi, hiếm có khi nào tôi ở lâu một chỗ đến vậy.

Chị La Vân pha một bình trà nóng, bê thêm một khay đồ ăn vặt đến đặt trên bàn. Ồ, chị muốn nói chuyện gì đó với tôi.

"Cậu Giang, hai ngày tới sẽ có người đến đưa cậu về đại trạch của Nghiêm gia. Các bậc trưởng bối muốn gặp cậu."

Tôi nhìn chị, ngừng bút.

"Chị có về cùng tôi không?"

Chị nhìn tôi, nét mặt nghiêm túc không thay đổi. Từ ngày tôi đến đây, hiếm khi thấy chị cười, hoặc có cười cũng chỉ là khẽ mỉm. La Vân luôn toát lên khí chất đáng tin cậy và rất trách nhiệm. Người như chị ở vị trí người giúp việc không quá thích hợp.

"Tôi sẽ quay lại vị trí của mình. Dì Miêu vẫn tiếp tục chăm sóc cậu Giang. Tạm biệt cậu, chúc cậu..." - Chị tạm ngừng lời khi cơn mưa trút xuống nặng hạt hơn.

La Vân mỉm cười, cúi khẽ đầu, lời ít ý nhiều.

"Một đời bình an."

Có vẻ đã xong nhiệm vụ được giao, ngay ngày hôm đó, La Vân rời khỏi biệt phủ. Giống như bao cuộc gặp gỡ mà tôi đã thấy trong đời, hợp rồi tan, hết sức ngắn ngủi và chóng vánh.

Dì Miêu làm tròn công việc chăm sóc tôi. Vào buổi sáng trước khi người của Nghiêm gia tới, dì giúp tôi sửa soạn lại mọi thứ. Nhìn vào gương, sắc mặt tôi hồng hào nhưng ánh mắt lại trống rỗng, đúng là không thích hợp để đi gặp trưởng bối. Tôi hỏi dì:

"Đại trạch Nghiêm gia trông như thế nào?"

Dì vuốt tóc tôi, nét mặt toát lên nỗi niềm khó nói, nhưng cuối cùng dì vẫn trả lời:

"Trang nghiêm. Đó không phải là nơi ai cũng có thể bước vào. Người sống ở đó đều là người được Nghiêm gia công nhận."

Đúng như tôi dự cảm. Giang gia thực sự đã bán tôi đi, đổi lấy lợi ích cho bọn họ.

"Thế còn cháu thì sao?"

"Phu nhân..." - Dì đã không gọi tôi là cậu Giang nữa - "Lễ cưới đã được ấn định vào ngày hai mươi sáu tháng này. Sau đó, cậu sẽ vào sống tại đại trạch."

Tôi nhìn lịch để bàn. Hôm nay là mười chín tháng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip